Cô dừng tay, nhíu mày nhìn lên, trong lòng hơi ngờ vực hỏi lại “Sếp tổng thứ hai?...Hà Thành?”
“Um. Nghe đồn là nắm trong tay một phần hai cổ phần công ty... từ lâu rồi, nhưng chỉ đứng trên danh nghĩa, sếp ấy sống ở Hà Thành, bây giờ muốn đến khảo sát cơ sở vật chất và chất lượng nhân viên mấy tuần.” Chị trợ lý kể liền một mạch nhưng điều khiến chị ấy hưng phấn nhất là “Rất đẹp trai nha, đúng chuẩn tổng tài luôn í!”
Thủy không đáp, chỉ cười một cái cho qua khiến trợ lý Tô mất cả hứng, chỉ có thể chẹp chẹp miệng thở than một cái: “biết ngay em không có hứng thú mà, thanh xuân mơn mởn mà cứ cư xử như bà cụ non vậy đó... thôi chị đi ra đây!” nói rồi hí hửng bước ra.
Còn cô, trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Cô nhíu mày nghĩ đến năm cô 18 tuổi, có một đêm cô đang ngủ ngon lành, cuộn mình ôm gối ôm. Chợt phía sau lưng có một bàn tay luồn vào, ôm lấy thân cô, cô biết đó là anh nên rất quen thuộc quay người lại, ôm lấy người anh, đầu tựa vào bộ ngực rắn chắc ấy mà lẩm bẩm “muộn rồi sao không ở nhà?”.
Anh kéo chăn qua đầu hai đứa, trong bóng tối mộng mị ghé tai cô thầm thì “tôi nhớ em.” một tay để cho cô gối đầu, một tay luồn vào trong áo cô. Bàn tay anh vốn không mềm mại, lại hơi lạnh khiến cô rùng mình, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng khẽ nhắc nhở “đừng phiền em ngủ.”
Bàn tay anh rất to, lấn lướt khắp lưng nhỏ của cô rồi vòng lên trước, cô ngủ không mặc áo ngực, anh đặt tay lên chiếc bụng nhỏ của cô, véo nhẹ “mai em đi học không?”.
Cô vẫn ngái ngủ, lẩm bẩm trả lời “mai là chủ nhật mà…”
“Um, em nói đấy nhé.” giọng anh khàn đặc lại, nghe ra mùi vị ám muội khiến Vị Thủy hé mắt nhìn.... nhưng chỉ kịp thấy anh cúi sát xuống rồi, khẽ khàng hôn cô. Một lúc, bàn tay cũng không yên vị mà càn quấy khắp thân thể cô.
Anh rất hay hôn cô trong bất ngờ nhưng hôm ấy thực sự rất sâu, còn chứa chút vội vàng hấp tấp nữa, cô thuận tay vòng qua cổ anh, ôm lấy. Anh hôn một lúc rồi dừng lại, nhưng luyến tiếc nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt mớ ngủ của bé con nhà mình rồi tiếp tục đẩy lưỡi mình vào trong miệng cô một lần thật lâu nữa.
Cô nhận thấy anh có chút khác lạ liền hỏi: “sao thế?” cô vuốt nhẹ mái tóc anh, nhẹ nhàng vỗ về “bố chú lại làm gì sao?”
Anh lắc đầu, chuyển nụ hôn từ miệng xuống cằm rồi dừng lại trên bộ xương quai xanh tuyệt mỹ ấy của cô, ngẩng đầu lên nhìn “ngày mai cho tôi đi nước ngoài nhé em, tôi muốn kiểm tra thị trường bên ấy thế nào.”
Thủy mở mắt nhìn, hỏi nhỏ “chú đi lâu không?”
“Hai tuần thôi, hai tuần rồi tôi về với em.” anh thủ thỉ trả lời.
Cô không nói gì, ôm lấy cổ anh, đặt môi lên môi anh, luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, “umm”...
Đêm hôm đó, họ quấn quýt bên nhau đến tận ba giờ sáng mới dừng, cô nằm trong vòng tay rắn chắc của anh mà yên giấc.
Vị Thủy nhớ lại rồi bất giác cười trừ, lẩm bẩm nghi hoặc “chắc ông sếp đó là chú rồi…”
Làm việc thêm tí nữa, cô cầm một tập giấy tờ đến gặp sếp Tổng, đoán rằng ông ấy gọi mình để hỏi về những hợp đồng ở Hà Thành.
Công ty lớn quá thật không quản nổi miệng nhân viên, đi đến đâu cô cũng nghe bàn tán xôn xao về nhan sắc “mười phân vẹn mười” của sếp mới. Thậm chí còn có người xì xào “xíu đi xin nick facebook của giám đốc Lê, chắc sẽ thú vị lắm. Hihi.”. Cô vô tình nghe được cũng mắc cười mà nghĩ thầm: chú ấy có chơi facebook đâu mà xin với xỏ!
Gần đến phòng làm việc của sếp Tổng, cô trạc thấy có một phòng mới được sắp xếp, phòng này trước giờ đều khóa cửa, không có ai dùng. Cô hơi nghi ngờ, sếp mới ở trong đó, liền hé cửa ngóng vào. Tuyệt, cô dự đoán chớ có sai, vậy mà đúng là anh. Dáng ngồi thẳng tắp, ngón tay thoăn thoắt múa nhảy trên bàn phím, thi thoảng anh lại nhíu mày khó chịu, giãn ra rồi vô thức đá lưỡi vào má. Không thể phủ nhận là rất đẹp trai, dáng vẻ người đàn ông này làm việc nghiêm túc thực rất cuốn hút, khiến cô đăm chiêu mãi đến khi tiếng thang máy mở cửa cô mới giật mình mà bước đi. Cô đi trong căng thẳng, chân nọ đá chân kia, thi thoảng ngoái lại nhìn đằng sau.... rất nhanh đến phòng sếp tổng, tai hơi đỏ lên, tại cô vừa làm việc xấu mà.
Bàn xong công việc cũng gần sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, cô bước về phòng mở máy tính, định sẽ tổng hợp số liệu, thông tin liên quan đến vấn đề mới mình vừa được giao. Cô nhìn chiếc giường nhỏ được gấp gọn gàng phía sau, tự nhủ: xong cái này sẽ nghỉ ngơi, cố lên tôi ơi!. Chưa được ba mươi phút thì có người gõ cửa, cô hơi nhíu mày nhìn đồng hồ: đến giờ ăn trưa rồi, còn ai làm việc nữa mà gõ cửa nhỉ, “mời vào!”
Anh bước vào, cô liếc mắt đã thấy anh, dừng hẳn việc đang làm, hai mắt tròn xoe nhớ đến mấy lời mộng mị tại cổng rạp chiếu phim tối qua. Anh thì rất thản nhiên, ngồi xuống ghế tiếp khách, đặt hộp cơm lên bàn “em lại không ăn trưa đấy à?”
“Tôi không đói!” Cô bình tĩnh lại nhàn nhạt lên tiếng rồi tiếp tục công việc. Xưa nay, cô rất ít khi ăn trưa mà.
“Vậy sao hôm qua ăn cơm của tên mặt trắng kia?” giọng anh hơi khàn khàn vang lên, hướng mắt nhìn cô.
Cô câm nín luôn, không hiểu sao đời sống cá nhân của mình lại bị người khác nắm rõ trong lòng bàn tay như thế. Bất đắc dĩ thở dài, lườm anh một cái “hôm qua đói, hôm nay không đói. Vừa lòng chú chưa?”
Anh không đáp lời, chỉ cười khẽ rồi mở hộp đồ ăn, dọn sẵn ra cho cô: đói hay không đói cũng phải ăn thôi! Anh nhìn quanh phòng làm việc của cô, cũng rộng rãi và đầy đủ ánh sáng đấy, có điều hơi thiếu sức sống. Anh đã trông thấy chiếc giường gấp nằm trong góc của cô, nhếch miệng cười “làm xong việc thì lại ăn cơm đấy.” Nói rồi đứng dậy, đi lại mở chiếc giường ra, thoải mái nằm lên như đồ của mình vậy.
Thấy hành động tự tiện của anh, cô không khỏi cảm thán “chú đúng là coi trời bằng nắp vung nhà mình mà.” lại nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi lẩm bẩm “chú không ăn à?”
Anh đã nhắm mắt, nhàn nhạt đáp “tôi không đói, xíu đến giờ gọi tôi dậy.”
Cô cười nhạt nhẽo, không nói gì chính là ngầm đồng ý, im lặng làm việc cho anh chợp mắt một xíu.
Trong căn phòng không quá lớn, một người thiu thiu ngủ, một người yên tĩnh làm việc - chính là hiểu nhau, chính là không muốn ảnh hưởng đến đối phương. Bởi cô cũng tự biết, công việc này nhọc đầu đến mức nào mà, chức vụ càng cao thì càng áp lực và nhiều việc để làm hơn, rất công bằng!
Một lúc sau, cuối cùng cũng xong việc, cô gấp máy tính lại, vươn vai nhẹ một cái cho thoải mái. Rồi tự nhiên cảm thấy hơi lạnh lạnh, nhiệt độ có vẻ đang dần thấp xuống, cô đưa tay với chiếc áo khoác mặc vào, định bước lại ăn cơm. Nhưng khi quay đầu liếc mắt thấy người đàn ông U30 kia đang ngủ trên giường, hơi thở đều đều, nằm khoanh tay với chiếc áo sơ mi đen mỏng manh thì hơi nhăn mặt: chú nghĩ mình là trâu hay gì? Nhưng rồi vẫn là không đành lòng mà cởϊ áσ khoác trên người ra, đắp lên cho anh, cố hết sức không gây ra tiếng động, chỉ sợ anh tỉnh giấc.
Rồi bước lại bàn tiếp khách, điều chỉnh nhiệt độ cao lên một xíu nữa mới bắt đầu ăn cơm.
Một tiếng sau, anh bị tiếng chuông báo thức trong điện thoại của cô gọi dậy. Anh hơi hé mắt, đưa tay với lấy, tắt đi. Nhắm mắt xíu nữa mới nhíu mày chậm chạp ngồi dậy, tiện tay mở máy nhìn giờ. Lúc này mới để ý thấy người trước mặt đang làm việc rất nghiêm túc, không màng tới mình.
Gọi tôi dậy, nhóc cũng tiếc kilocalo à? Phải dùng đến điện thoại?
Cô nghe rồi, bĩu môi không đáp lại câu hỏi ấu trĩ ấy.
Anh thấy thái độ của cô thì cười trừ, định đứng dậy thì bị chiếc áo của cô nằm chỏng chơ trên thân mình cản lại, đánh mắt nhìn quanh thì phát hiện chiếc áo khoác ngoài của mình từ lúc nào đã xuất hiện trên chỗ treo đồ của cô. Anh bật cười sảng khoái, đem áo phao trả về chỗ cũ rồi đi đến sau lưng cô, cúi xuống thầm thì “sao thế? Bé con lo chồng mình bị sốc nhiệt mà chết đấy à?”.