Cầu mong em, một đời an nhiên.”

“Bạn gái tôi đi công tác rồi, anh tìm cô ấy có có việc gì không?” Hoàng muốn giải quyết nhanh gọn, nói thế cho nhanh, nghĩ rồi tiếp tục “tôi sẽ chuyển lời.”

Lê Khuynh hơi nhíu mày “à” một cái rồi điềm tĩnh hỏi “cô ấy! Có hạnh phúc không?”

Nguyễn Hoàng trả lời rất nhanh chóng, không để ý khuôn mặt đối phương hơi nóng đỏ lên rồi “rất hạnh phúc, rất tốt.”

“Minh chứng?” Lê Khuynh nhàn nhạt nói.

Nguyễn Hoàng tròn mắt, minh chứng gì chứ, người này bị điên rồi. Nghĩ rồi đầu anh chợt nảy số, lấy điện thoại ra mở ra mấy tấm ảnh anh chụp trộm lúc cô đang nói chuyện với mẹ anh ra, những bức đó cô cười rất tươi “đây này!”. Anh rất đắc ý nói thêm “thấy chưa, nếu đã biết thì né xa bạn gái tôi một chút.”

Lê Khuynh cười trừ: sao em lại quen thằng nhóc trẻ con như này chứ… không sao, em hạnh phúc là được! “Đối xử thật tốt với cô ấy. Không thì đừng trách tôi.” giọng anh nhàn nhạt nhưng đanh thép vang lên. Tự cười nhạt nhẽo rồi lái xe, xe lăn bánh đi.

Vậy là đủ rồi, anh chỉ cần biết như thế thôi. “Hiện tại em đã cười nhiều hơn trước rồi, nhìn nụ cười của em, tôi thấy an lòng. Ninh Vị Thủy, tôi sẽ không từ bỏ em, đời đời suốt kiếp dõi theo em, chỉ là dõi theo thôi. Cầu mong em, một đời an nhiên.”



Thủy chỉ im lặng lắng nghe, lúc lâu mới lên tiếng: “không sao đâu ạ, qua cũng lâu rồi.”. Hóa ra, cô may mắn đến thế, từng được anh yêu. Hóa ra, năm tháng dông dài đó nhưng chúng ta chưa từng có cơ hội nói với nhau rằng, mình đã đau lòng như thế nào. Hóa ra, một lần lỡ làng mà mất cả trăm năm.

“Hi vọng là vậy!” dì Châu nhận ra ánh mắt trùng xuống, giọng nói có phần lêch tông của cô, chỉ đáp nhỏ nhẹ.

Đêm hôm ấy, cô đã ngủ rất sâu vì trong giấc mơ có anh, anh chầm chậm gõ cửa, cô mở cửa, hai người ôm trầm lấy nhau, họ đã khóc rất lâu... cùng nhau. Cô mơ thấy hai người trong quá khứ.

...

“Anh Khuynh, nhìn xem, bọn Lâm đen vậy mà gửi thư thách đấu cho chúng ta.” Hàng Quân đi đến, đưa cho Lê Khuynh một bức thư, anh không thèm để ý, nói đại một câu “trẻ con. Vứt đi.”

“Ồ... vậy thì vứt.” Hàng Châu thất vọng, lâu lắm chưa được đánh nhau.

Anh liếc mắt, trông thấy nét chữ trong tờ giấy thì hơi nghi ngờ “dừng lại.”

Hàng Châu bất ngờ đứng lại, thắc mắc quay lại nhìn anh.

Anh nhàn nhạt đứng lên cầm lấy lá thư xem xét, một lúc rồi cười nham hiểm “đi thôi!”

“Đi đâu ạ?

“Giải quyết đám phiền phức đó cho chị dâu bọn mày chứ đi đâu.” giọng anh mang chút hứng thú, cười sảng khoái.

Hàng Châu không hiểu anh có ý gì, thôi kệ cứ chạy đi kêu anh em cái đã.

Ba mươi phút sau, họ đã có mặt tại góc khuất lớn trong lòng thành phố, khá hoang vu với một vài đống đổ nát nằm ngổn ngang. Đối diện với họ là chục thằng du côn của nhóm Lâm đen.

“Chúng nó đến rồi kìa, toàn đám công tử bột mà đòi hẹn bọn ta giao đấu.” giọng Lâm đen khinh miệt, hắn xưa nay ghét cay ghét đắng bọn nhà giàu.

Lê Khuynh lành lạnh lên tiếng “đúng là không biết trời cao đất dày, vậy mà lại dám đắc tội với con mèo nhỏ của mình…”

Anh nói câu lạc tông với câu chuyện, ai cũng tròn mắt nhìn. Có người lại thắc mắc “chính bọn chúng mặt dày hẹn thách đấu mà giờ thế à? Hèn quá!”... “chỉ tại bọn mày tìm đến thôi...”

“Mày dám khinh lời tao nói ư? Lớn gan đấy” Lâm đen mím môi mím lợi, rất hứng đánh nhau rồi, liền ra hiệu cho đàn em nhảy lên “đánh chúng nó cho tao”

Tất nhiên, đó là một tín hiệu cho cuộc chiến dữ tợn xảy ra. Bọn Lâm đen nhảy đến, nhóm của anh cũng không vừa, tự tin chấp hết. Tiếng đấm đá, tiếng người ngã, tiếng bước chân chạy dồn dập khủng khϊếp vang lên tận ba mươi phút. Cuối cùng, bọn Lâm đen thua thảm hại, đàn em của hắn bỏ chạy tán loạn. Nhóm của anh cũng có người bị thương nhưng căn bản không nặng, cũng không bỏ chạy. Mình Lâm đen bị giữ lại, đang quỳ dưới chân Lê Khuynh “từ nay về sau, tao cấm mày đυ.ng vào Ninh Vị Thủy, mày mà làm trái lời tao thì coi chừng, tàn hơn hôm nay.” Giọng anh khàn khàn đanh thép vang lên.

“Mày…?” Lâm đen hơi ngạc nhiên khi chỉ vì một con câm mà bị đánh cho thảm hại, lên bờ xuống ruộng luôn, tròn mắt ngẩng đầu nhìn Khuynh.

Khuynh mất kiên nhẫn, hét lớn “nghe chưa?” khiến Lâm Đen hoàn hồn mà vừa cúi rạp người vừa van xin “được, được… được mà!”

Cuối cùng, hắn cũng được thả đi, nhóm anh đến quán bar ăn mừng chiến thắng, riêng anh rời đi đâu không biết.

Tại đường cái, Vị Thủy chậm chạp lê bước về nhà rất ung dung tự tại vì không có người chắn đường. Nhóm Lâm đen mà thua thì chắc chắn cô sẽ được trả thù dùm, còn nhóm Lê Khuynh thua, thì anh ta sẽ không làm phiền cô một thời gian. Nói chung là, cô sẽ ngồi không làm ngư ông đắc lợi. Gương mặt cô rất đắc ý, cười hả hê suy nghĩ.

“Tuyệt đấy, cô bé… vậy mà lại dám lợi dụng tôi.”