- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Ánh Dương Của Lòng Tôi
- Chương 2: Tôi tiến một bước, em lùi lại một bước!
Ánh Dương Của Lòng Tôi
Chương 2: Tôi tiến một bước, em lùi lại một bước!
Vang lên một vài sự bàn tán to nhỏ, kiểu như: “cô gái xinh đẹp này cũng thật đen quá, gặp ngay thiếu gia bạc tỷ nhà họ Hoa” hay “vừa xinh vừa hài hước thế này sao tôi chịu nổi chứ, hahaa”, “lại có kịch hay để xem rồi đây!” ...
Không mảy may lời nói ngoài tai, Vị Thủy chỉ tập trung chuyện của mình, cô đanh mắt sắc lẹm - quả thực ánh mắt nhiều khi cũng có thể trở thành thứ vũ khí lợi hại, hạ uy phong của kẻ đối diện xuống tột cùng. Hắn đối mắt với cô mà không khỏi rùng mình một cái:
“Mày nhìn cái gì, ngoan ngoãn một chút ông đây sẽ thương… hà hà...”
Cô không có ý định dây dưa lâu với bọn này, đưa tay lấy điện thoại, muốn gọi cho quản lý kêu bảo vệ giải quyết nhanh gọn lẹ, vốn dĩ quản lý ở đây xưa là bạn cùng hội của cô, đoán chắc cũng nể nang cô hai ba phần ít. Chứ cô không muốn bẩn tay!
Nhìn thấy thái độ thờ ơ không mấy để í đến mình của cô, người đối diện càng thêm tức tối, đưa tay lên định giật lấy chiếc điện thoại ấy:
“Mày lớn gan đấy, dám khinh tụi này à?”
Nhanh thoăn thoắt, cô đoán trước hành động vô liêm sỉ kia và né được, vẫn không lên tiếng, cô lườm tên kia một cái, tay còn lại nắm lấy tay giật điện thoại của người đàn ông bẻ ngược lại, xương kêu giòn tan tưởng như gãy: vẫn phải chạm tay, bẩn quá! Nghĩ rồi bình tĩnh để điện thoại sang tai kia, chờ đổ chuông.
“Alooo.” đầu dây bên kia bắt máy.
Vị Thủy định đưa tay lên gõ gõ vài cái ra tín hiệu. Đây là ngôn ngữ cũ mà ngày hội bạn của cô vẫn hay dùng. Nhưng chưa kịp phản ứng lại thì tên đàn ông phía đằng sau chỉ chờ giây phút cô lơ là đã nhảy sổ đến hất văng chiếc điện thoại trên tay cô, rất mạnh khiến mu bàn tay cô đỏ ửng lên trông thấy. Hắn cười nham hiểm: “mày bị câm hả, con oắt?”
Vị Thủy chán chường nhìn bọn chúng, lưỡi vô thức đá sang bên má, nhếch mép khinh bỉ, đưa tay lên biểu thị: {like} rồi tiếp tục làm các động tác theo giao tiếp ký hiệu dành cho người câm: {cút đi, kẻo lại hối hận}. Tất nhiên, chẳng một ai ở đây hiểu, mà có hiểu thì họ cũng chẳng lên tiếng giúp đâu nhỉ. Cuộc đời có vẻ ngày càng tàn nhẫn, slogan nhân đạo khắp nơi nhưng là nhân ái với người giàu, tương thân với kẻ có quyền còn người khiếm khuyết đáng lẽ cần được yêu thương để lấp đầy mảng trống ấy lại thật khó. Chỉ nghe đâu đó tiếng ồn réo rắt: “xinh thế mà lại câm à?”, “đúng là trời xanh rất công bằng, xinh đẹp là thế nhưng lại không nói được.”, ...
Còn đám người trước mặt cô thì nham hiểm cười, đưa tay lên định động thủ bắt cô: “đúng là ý trời haha… hôm nay bọn tao sẽ chơi cho chúng mày nát…”
Nghe đến đó, cô chỉ muốn đá văng cái miệng bẩn thỉu thô tục ấy đi, nghĩ là làm, cô định đưa chân đá cho hắn một cú nhưng chưa kịp làm gì thì đã có người thay cô hành đạo rồi. Động tác quá nhanh, một người từ phía sau cô đột nhiên xông lên, chỉ một cước thôi nhưng là cước “trời giáng”, hắn ngã ngửa ra đất, máu miệng và mũi tranh nhau văng ra tung tóe, cú đá này cũng thật là hiểm độc quá đi! Nhẹ thì khâu chục mũi nặng thì phẫu thuật chỉnh lại xương mặt.
Hắn ôm mặt kêu la om sòm: “a....á....á...”. Thấy vậy tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, mấy gã háo sắc phía bên kia khi nãy còn mạnh miệng giờ thì nhìn nhau rồi hướng mắt nhìn gã dưới đất, hơi hoang mang nhưng không muốn muối mặt nên quyết nhảy lên đánh nhau, muốn ỷ đông hϊếp yếu. Chúng tự tin khi biết đối phương chỉ có một người, có thể lấy sức nhiều người đè một người. Thật là một niềm tin thiếu cơ sở, mà cái nền không vững thì niềm tin lớn lao đến mấy cũng phải sập!
“Lũ bẩn thỉu!” giọng nói hơi khàn nhưng đanh thép, Lê Khuynh lạnh lùng, nhàn nhạt hệt ánh mắt gϊếŧ người khi nãy của cô vậy.
Rồi nhanh gọn với một vài động tác, những tên lì đòn kia cũng phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình, chúng nằm la liệt dưới đất, người ôm bụng, kẻ ôm đầu gối,... Rêи ɾỉ. Đám đông cũng được một phen nhốn nháo, ca ngợi không ngớt lời: “anh hùng cứu mỹ nhân là đây sao?”, “cũng ngầu quá đi mất”... Chỉ riêng cô là đứng đó, anh vẫn như ngày xưa nhỉ, ra cước nào là đanh thép cước đó, động tác hết sức dứt khoát… Bao năm rồi vẫn vậy, mọi hành động cử chỉ của anh luôn cần chỉnh chu như thế, con người anh vốn sống theo nguyên tắc, với cô cũng không ngoại lệ.
Nãy đến giờ chưa một lần anh quay đầu lại nhìn cho đến bây giờ, khi vừa giải quyết xong đám háo sắc kia anh liền quay lại nhìn. Nhìn theo đúng nghĩa đen, anh nhìn cô rất kĩ, chăm chú một lượt rồi chầm chậm đáp lại trên ánh mắt đen tuyền ấy của cô: sâu không thấy đáy! Anh đứng đó, cô đứng đây, xa ba bước chân mà tưởng như nghìn dặm, họ không nói không rằng chỉ lặng lẽ quan sát nhau. Gặp lại người yêu cũ là cảm giác thế này sao? Đúng là đã lâu cô không được nhìn anh trực diện, lại ở khoảng cách gần đến thế nên thái độ bình tĩnh cương trực khi nãy đã tan biến thành khói mây, chỉ để lại một sự bối rối: rõ ràng là khi nãy bước vào đây cô đã nhìn quanh rất kỹ, không có chú rồi mà! Cô cố lấy bình tĩnh, hít một hơi rồi bình thản nhìn anh, tự nhủ: ngừng mơ, ngừng nhớ, ngừng trông mong - tôi và chú - hai đường thẳng song song, chú giúp tôi cũng như việc qua đường thấy chuyện bất bình mà đưa tay cứu trợ! Cô mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình. Năm phút trôi qua, ánh mắt của anh hơi trầm xuống, anh bước đến một bước, cô bất giác lùi lại phía sau. Thấy hành động của cô, anh đau đớn đứng lại, đưa tay lên làm kí hiệu, ánh mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào cục sưng đỏ tấy trên mu bàn tay cô, cẩn thận định đưa tay lên nắm lấy kiểm tra: {Đau lắm không?}
Cô phản ứng lại, đưa tay lên né tránh, biểu thị lại: {ổn áp, cảm ơn chú!}. Cười nhạt rồi nhanh chóng cúi xuống đỡ cô bạn say bí tỉ của mình lên, bước qua anh thật nhanh, thật nhanh… Mãi cho đến khi yên vị ngồi trên xe, cô mới thở một hơi dài như cố trấn an tinh thần. Làm như nãy giờ cô thiếu oxi vậy. Mà đúng vậy, đối diện với anh, trước giờ cô luôn thiếu hụt oxi mà, ngày xưa, anh là bầu trời. Còn bây giờ, anh ôm trọn bầu trời của cô đi rồi!
*** Quay trở lại phía quán bar.
Anh vẫn đứng đó, không động nhìn chằm chằm chiếc điện thoại nằm sạp trên đất mà bất giác thoáng tia đau lòng. Không ai biết anh đang nghĩ gì, cả anh cũng vô định đến lạ, hít một hơi thật sâu như trấn an sự hô hấp loạn nhịp nãy giờ
“Sao thế, ông bạn?” Tuyên Phong ngồi ở bàn không xa, bước đến bật cười sảng khoái như được mùa, hả hê nói: “ông trời đúng là có mắt mà, Lê Khuynh cậu cũng có ngày bị gái ngó lơ luôn cơ đấy!”. Xong anh ngồi luôn xuống chiếc ghế bên cạnh mà khi nãy Vũ Thương đã ngồi, tay đưa lên ra hiệu cho phục vụ: cho hai chai. Trước loạt hành động của Phong, Khuynh chỉ cười lạnh nhạt, cúi đầu xuống nhặt chiếc điện thoại của cô lên bỏ ngay vào túi, điềm tĩnh nhẹ nhàng mà đậm vị chua chát… Hiểu được hành động của bạn mình, mí mắt Phong hơi cụp xuống cười trừ, vỗ vai bạn mình, nói: “làm ly chứ anh bạn”. Nói rồi anh đưa lên một ly rượu, không đầy.
Lê Khuynh lạnh nhạt cầm lấy, nhấp một xíu rồi đặt xuống, đồng tử nãy giờ hơi nhăn bỗng giãn ra hết mức, anh đứng dậy:
“Không có tâm trạng, về đây!” rồi quay lưng nhanh chóng anh bước ra khỏi cửa quán, một tay đưa lên cao như vẫy chào Phong. Thấy vậy Phong chỉ cười một cái: ok, bất giác thở dài, nhìn bóng dáng bạn rời đi.
Quả là, bất kỳ ai trên đời, có tiền có quyền, cả hai hay thậm chí là không có gì thì đều sở hữu điểm yếu. Mà điểm yếu duy nhất của anh chính là cô, chỉ cần con mèo nhỏ ấy không quậy phá nữa, không còn bám lấy anh đã đủ khiến anh mềm lòng muốn vuốt ve rồi!
Phong lại cười, cười như không cười, nhạt nhẽo, đưa ly rượu lên môi, nhâm nhi:
“10 năm rồi cơ đấy, từ lần đầu tiên cậu nhờ tôi giúp đỡ!”
*[ABC] là ngôn ngữ dùng cho lời thoại trong tin nhắn.
{abc} là lời thoại dùng ngôn ngữ kí hiệu, là ngôn ngữ dành cho người khuyết tật.*
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Ánh Dương Của Lòng Tôi
- Chương 2: Tôi tiến một bước, em lùi lại một bước!