Chương 13: con chưa từng từ bỏ.

“Còn yêu tôi không?”

“Đã từng.” cô vẫn cúi đầu ăn, khóe mắt nặng trĩu, hít một hơi rồi thở hắt ra.

Một bữa ăn áp lực và nặng nề, anh không hỏi thêm, đáy mắt sâu hoắm nhìn cô rồi thu về. Cô không nhìn anh, cắm cúi ăn.

Quả thực, nâng lên được đặt xuống được là cử tạ, nâng lên được nhưng không đặt xuống được là gánh nặng. Cả cô và anh đều mang trong lòng một gánh nặng, lỡ rung động một ánh mắt nhưng mang theo cả đời, không muốn buông bỏ càng không thể buông bỏ, cuối cùng - nặng trĩu.

Chờ cô ăn xong rồi anh lấy thuốc, đưa cô. Cô thuận tay nhận lấy “mẹ chú sao rồi?”

“Bà ấy rất khỏe. Khỏe hơn em đó.” anh cười đùa lại, rất ít khi anh đùa.

Một lúc sau, chờ cho cô nằm lại trên giường rồi, anh cũng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lạị.

Anh lững thững bước ra ngoài, trời đang mưa, tiếng sấm đánh đùng dồn dập trên nền trời, từng hạt từng hạt mưa rơi nhanh như cắt tạo thành từng trận hoang dại cắt xén, xé toạc da thịt anh. Người anh ướt sũng nhưng không có ý định dừng lại, càng không muốn giơ tay lên cao che chắn: không ai biết, anh đã đau đớn đến mức nào! Gương mặt tuấn tú của anh bỗng trở nên khắc khổ, trán anh nhăn lại, giằng co mỗi mạch máu, mạch gân đầy tội nghiệp. Nước mắt nặng nề rơi, nó trộn lẫn vào nước mưa, mặn chát... Cô đứng trên cao, nhìn thấy tất cả. Lại chỉ có thể cúi gầm mặt xuống mím môi để không bật ra tiếng, hàng mi dài rũ xuống rất buồn, quay người lại tựa vào tường, ngẩng mặt lên trời, nước mắt chảy ngược vào trong. Yêu nhau vốn dĩ không đáng sợ, đáng sợ là giả vờ hững hờ khi còn yêu sâu đậm, cả hai đều rất đau.

Năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng ngạo nghễ, chúng ta yêu bằng bản năng, không suy không tính, buồn thì khóc đến long trời đất lở, vui thì quấn quýt không rời. Ngày tháng trưởng thành, chúng ta không còn ngông cuồng ngây ngô như thế. Năm ấy, anh ôm em trong vòng tay, khóc cùng nhau, lau nước mắt cho nhau. Bây giờ, cũng là khóc cùng nhau, nhưng mỗi người trốn một góc, tự lau nước mắt.

*** Tại nhà của Lê Khuynh.

Lê Khuynh chậm rãi bước vào nhà, ướt sũng. Trong nhà có mẹ anh, bà đang ngồi đọc sách, mắt đeo kính nheo lại nhìn con chữ - dấu hiệu vốn có của tuổi già. Vừa thấy con liền đứng dậy đi lại, lo lắng hỏi: “sao lại ướt hết thế này, xe con đâu?”

Anh không trả lời.

Vừa nhìn vào Lê Khuynh, Lê Cao đã biết con trai có tâm sự, liền nói: “thôi, lên phòng thay đồ đi kẻo lạnh. Hôm nay về nhà mà không báo cho mẹ biết, để mẹ kêu dì Hà chuẩn bị đồ ăn nhé!”

“Con về một xíu thôi, con không ăn cơm đâu ạ!” giọng anh khàn khàn vang lên, anh bước lên tầng về phòng. Tắm rửa và thay đồ, xong xuôi anh nhàn nhạt bước lại lan can nhìn cây xương rồng xanh tốt bên khung cửa.

Một tuần anh trở về nhà một lần, tưới nước cho nó, chăm sóc nó, tâm sự với nó. Cây xương rồng vốn không cần quá nhiều nước, sống kiên cường và bền bỉ, hệt con mèo nhỏ của anh vậy.

Lúc ấy, Lê Cao mở cửa phòng bước vào, mang theo đĩa trái cây: “con trai, ăn miếng táo nè!”

Lê Khuynh quay đầu lại, bước đến cầm một miếng ăn cho mẹ vui lòng, hai mẹ con ngồi ở bộ bàn ghế nhìn ra lan can.

Bà trìu mến nhìn con trai, hỏi: “sao thế, lại nhớ con bé ư?” rồi hướng mắt nhìn vào chậu xương rồng, trầm ngâm.

“Cô ấy trở về rồi ạ!” anh nói, không nghe ra cảm xúc gì.

“Về luôn ư?” ánh mắt Lê Cao chan chứa tâm sự.

“Không, có lẽ mai đi…” anh đáp, càng lúc càng nhỏ tiếng.

“Sao vội thế? Vậy... con đã nói chuyện với con bé chưa...?” giọng bà rất dịu dàng, đằm thắm.

“Gặp rồi, đã nói chuyện rồi...!”.Tiếng anh khàn đặc lại, ánh mắt vô hồn nhìn cây xương rồng: “con tiến một bước, cô ấy lùi một bước - con muốn vòng tay bảo vệ thì phát hiện cô ấy đã xây cho mình bức tường kiên cố từ bao giờ...”

Lê Cao đau lòng nhìn con trai, đưa tay vỗ vai con rồi thở dài: “là bậc làm cha làm mẹ chúng ta hại các con rồi…”

Lê Khuynh mệt mỏi trả lời: “là con không đủ năng lực thôi, không liên quan gì đến mẹ cả...”

Lê Cao chỉ có thể im lặng, trái tim bà bất giác đau nhói.

“Con rất yêu cô ấy, con đã rất muốn chiếm hữu cô ấy cho riêng mình.” anh kể lể với mẹ.

“Mẹ biết.” năm năm yêu nhau của hai đứa, mẹ đều biết cả.

“Con chưa từng từ bỏ.” giọng anh nặng trĩu “nhưng bây giờ cô ấy rất sợ hãi, rất mệt mỏi, cô ấy muốn từ bỏ con...con… con không dám tiến lại gần, con...” anh run run lên tiếng.

“Con trai à...” mắt bà sớm đã đỏ lên, hơi long lanh: “nếu có thể hãy kiên trì và yêu thương con bé thật nhiều nhé con trai.” Tấm lòng người mẹ vô thủy vô chung, điềm tĩnh dịu dàng, rất muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn.

Lê Khuynh bất giác ngẩng đầu nhìn mẹ, trong ánh mắt của mẹ, anh đọc được biết bao nhiêu cơ sự. Mẹ anh khổ quá rồi, đến tận xế chiều mới được an nhiên đôi chút. Ngày xưa, chồng mẹ không tốt, ông ấy đã nhẫn tâm biến người phụ nữ mình yêu thành công cụ thỏa mãn lòng tham- tiền bạc địa vị và danh vọng. Chồng mẹ không đủ năng lực, để cho người phụ nữ của mình trở nên hiểu chuyện quá đỗi, điềm tĩnh lạnh nhạt và bao dung quá đỗi, ngay cả với ông ta. Đó là cách yêu của ông ta! Còn anh, anh ngược lại rất sợ, sợ con mèo nhỏ của mình hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng!