Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Dương Của Lòng Tôi

Chương 12: Khen em đi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lại vô thức cầm lấy tay cô, vuốt ve, nghịch nghịch, đã lâu lắm rồi anh không được cầm nắm và sờ lên da thịt cô, rồi để tay cô lên môi mình, hàng mi rũ xuống, hôn nhẹ: “không rời đi có được không? Em ở lại có được không? Được không em?” giọng anh trầm trầm khàn khàn gần như rêи ɾỉ.

Anh còn lấy tay cô chạm lên má mình, nhắm mắt lại hưởng thụ hơi ấm nơi tay cô, mùi hương cô vì anh biết khi tỉnh lại cô sẽ không để anh lộng hành như vậy. Chán rồi, anh vô thức đan ngón tay mình vào ngón tay cô, cô cũng trong vô thức mà siết chặt lại, thật là một thói quen tai hại khó bỏ!

Anh rũ mắt nhớ đến cái ngày khó khăn hôm qua. Lúc anh ngồi trong xe chờ đèn đỏ, vô tình thấy một vài nhành hoa sữa rơi lác đác, liền thuận đường tạt vào hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt, thuốc dị ứng và thuốc cảm, tiện thể mua một hộp cháo trắng. Tất cả chỉ là tiện đường!

Đến tối đang làm việc thì cảm thấy bồn chồn nao nao, anh lại nhớ cô rồi. Anh khoác áo cầm những đồ để sẵn trên bàn rồi bước đi nhanh chóng đến khu cô ở. Anh đứng một lúc lâu dưới khách sạn, nhìn lên- tối om. Lại không tự chủ mà bước vào, nhân viên lễ tân thấy người đàn ông lịch lãm ấy bước vào, liền hỏi: “anh cần giúp gì ạ?”. Nói xong mới nhớ lại, người đàn ông này những lần trước cũng đến, thuê phòng lâu dài, trả tiền mà không ở, cứ đến một lúc rồi bước đi.

Anh không trả lời, đi thẳng đến phòng cô, bấm chuông. Không có ai trả lời. Lại bấm chuông. Không mở cửa….

Anh bất giác sốt ruột, lấy trong bao áo ra chiếc thẻ phòng rồi cửa mở bước vào. Cô nằm cuộn mình trong góc giường, anh lo lắng gọi tên cô, cô không trả lời. Anh đưa tay kiểm tra, nóng ran, con mèo nhỏ của anh bệnh rồi. Gương mặt anh bất giác căng cứng, gân xanh cuồn cuộn nổi trên trán, mất bình tĩnh xoay người cô lại, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Sau đó, anh vội vã đi hâm nóng cháo, giặt khăn lau mồ hôi trên người cô đi. Đút cho cô một vài miếng cháo rồi cho cô uống thuốc.

Nhè nhẹ, nuông chiều, tất cả mọi thứ diễn ra trong thầm lặng, mãi đến khi mệt quá thϊếp đi: nhanh khỏe lại đi, bởi em không khỏe thì lòng tôi cũng đau nhói!... Được một lúc, anh lại mở mắt, giặt khăn lau mồ hôi trên người cho cô. Anh ngắm nghía khuôn mặt nhỏ kiều diễm ấy một lúc rồi bất giác cúi xuống, đặt lên đôi môi ấy một cái, thật nhẹ nhàng: tiểu bé con, em lại nhõng nhẽo, giận hờn, trách móc tôi đi có được không? Đừng lạnh nhạt như vậy nữa, tôi thực sự... tim tôi... nó đang rỉ máu... tôi cầm lại không được.

***

Sáng hôm sau, trời không quang, mây đen ùn ắp, những cơn gió mạnh mẽ đẩy đưa qua lạnh trên nền trời, khiến cát bụi, lá rơi, hoa rụng… giăng khắp đường phố.

Cô mở mắt, khỏe nhiều rồi, cơ thể mỏi nhức nhưng không còn cảm giác nóng ran khó chịu nữa. Chậm chạp ngồi dậy, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng anh, cô muốn xác định cảm giác đêm qua là mơ hay thực: là thực! Ánh mắt hạnh phúc của cô nhìn vào bàn có hai tô cháo nóng hổi, một ly nước và thuốc. Anh từ phòng tắm bước ra, tay bưng một chậu nước cùng khăn mặt: “khỏe chưa?”

“Chưa.” cô trả lời gọn lỏn, nhìn anh bước về phía mình.

“Um, hôm nay ở đây nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn rồi đi. Thời tiết cũng không đẹp, lịch bay hoãn hết rồi.” anh cũng thản nhiên đáp. Đặt chậu nước xuống cái ghế bên cạnh, vắt khăn, lau mặt cho cô.

Rất tự nhiên, cô hơi ngẩng đầu lên kệ cho anh lau, biết anh đang nói đến chuyện đi nước ngoài nên cũng gật gật một cái, coi như hôm nay cô nghe lời anh tí. Anh vẫn tiếp tục, cầm lấy tay cô, lau bàn tay, ngón tay và mu bàn tay, nhẹ nhàng và thoải mái như một thói quen “buổi trưa ăn gì?”

Cô không đáp.

Anh không hỏi lại, chỉ ân cần lấy chăn ra rồi đưa một tay luồn ra sau lưng, một tay bỏ xuống dưới hai chân, định bế cô lại bàn ăn. Cô biết anh định làm gì, khó chịu hơi đẩy anh ra “tôi đang đi được! Đã què đâu mà bế với bồng.” Nói rồi chầm chậm duỗi chân ra, bước xuống giường, không thấy dép, thôi không sao, cô đi chân trần bước lại bàn ăn, ngồi xuống.

Cô hơi nhíu mày nhìn hai bát cháo trên bàn “chú…”

Anh đi lại, giọng hơi đặc trả lời “ơi?”

“Tôi đói rồi.” Cô ương bướng nhìn bát cháo bên cạnh, biết là anh chưa ăn gì. Không muốn làm người vô ơn, đành lên tiếng.

Anh trả lời: “um.” nhưng lại lẳng lăng bước thẳng ra cửa, làm như chuẩn bị ra ngoài. Anh biết ý nghĩa câu nói ấy nhưng muốn con mèo nhỏ của mình trực tiếp mở lời mời mọc lại ăn cơm nên vẫn giả vờ không hiểu. Anh vốn là con người rất kén ăn, nhưng cô thì ngược lại, món gì cũng muốn thử, muốn nếm nên trước kia vẫn thường dẫn anh dạo chơi ở những nơi bán đồ ăn. Cô ưng món gì là thản nhiên vào quán đó ngồi, anh nuông chiều bước theo sau dù không mấy hứng thú. Anh không thích hải sản, cô thích - anh kiên nhẫn bóc vỏ tôm rồi dịu dàng nhìn cô ăn. Anh không thích ăn hành, cô chầm chậm nhặt nhạnh từng cọng hành bên bát anh sang bát mình, cười nói: “khen em đi!”. Nhiều khi, cô muốn ăn nhưng thấy anh kén cá chọn canh, không ăn thì cũng buông đũa mà nhõng nhẽo: “em đói rồi!”. Anh không trả lời. “Khuynh à, em đói sắp chết rồi!” giọng cô thanh thoát uốn lượn vào tâm trí anh. Vậy là thành công, anh cầm đũa ăn cùng cô.... Bây giờ nghĩ lại, anh chỉ có thể trân trọng cười nhạt. Cười rất nhạt, những điều mà anh từng có, giờ đây nhìn lại, tất cả chỉ là đã từng.

Cô nhìn theo nghĩ thầm: um… um …um, để chú đói chết? Nghĩ vậy mà khi thấy anh bước ra gần đến cửa, cô lại vội vàng lên tiếng: “nhiều quá, tôi ăn không hết, chú… ăn chung đi.”

Anh bước đến đó, cười nham hiểm quay sang mở cửa tủ giày, lấy ra một đôi dép đi trong nhà rồi xoay người bước lại chỗ cô, quỳ xuống đeo vào chân cô: “um.”

Lúc đó cô mới phát hiện đôi dép bình thường mình đi đang trong chân anh, thấy nụ cười sượng trân kia của anh thì biết mình đã trúng mưu kế của “lão già”, ngượng ngùng để anh đeo dép và quay vô, cúi đầu ăn. Anh thấy vậy cũng để cô ăn, không trêu chọc con mèo nhỏ nữa, sợ nó xù lông. Đứng dậy lại ghế đối diện ngồi rồi ăn. Thi thoảng anh cất tiếng hỏi, cô trả lời.

“Có người yêu chưa?”

“Chưa.” cô thản nhiên đáp.

Anh cong miệng rất mãn nguyện.

“Cây xương rồng đó sao rồi?” Sáu năm trước anh từng tặng cô một cây xương rồng con, nhờ cô chăm sóc.

“Chết rồi.” cô vẫn không để lộ cảm xúc gì.

Mặt anh có chút hoảng loạn nhìn cô, lại bất giác thản nhiên tiếp tục ăn.

“Có nhớ tôi không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »