Chương 11: Em ở lại có đươc không?

“Mày điên rồi... điên thật rồi!”

Thủy thầm thì: “ăn đi kìa, nguội hết rồi!” rồi cúi xuống ăn luôn.

Thương nhìn thấy bạn trầm xuống, tự biết nãy giờ mình nói hơi quá rồi, đành cúi đầu ngoan ngoãn ăn theo “vậy…” tròng mắt không chịu nổi mà long lanh nước “khi nào mày quay về?”

“Tùy hứng, haha.”

Câu tùy hứng của cô làm Thương rùng mình, buồn rầu nghĩ đến câu tùy hứng đợt chia tay trước. Năm năm sau cô mang câu tùy hứng ấy trở về, đợt này đi, có quay về nữa không đây?

Buổi chiều hôm ấy, Thủy dành thời gian đi chơi với Thương khắp thành phố, những nơi họ từng đi qua, bây giờ trở lại- cảnh thì vẫn thế mà lòng người giờ đã khác, có lẽ là trưởng thành hơn, nhiều tâm sự hơn. Họ cùng nhau đi công viên, đi lượn bờ hồ và shopping sắm đủ thứ trên đời…

“Nhìn xem, hoa sữa đẹp quá.” Thương chỉ lên cây, một tông màu trắng xanh đập vào mắt hai người, cái mùi vị nồng nặc đặc trưng lan tỏa khắp không gian.

“Đúng rồi, lại một mùa hoa sữa.” Thủy thủ thỉ, nét mặt trầm ngâm. Cô thuộc tuýp người dị ứng với hoa sữa, mỗi mùa hoa sữa là một lần cô bị cảm. Nhưng hôm nay lại đứng dưới cây mà ngửi, cổ có hơi ngứa rồi đấy.

Mùa thu những năm ấy, ngày nào đi chơi với anh mà gặp cây hoa sữa thì y như rằng cô sẽ ho sặc sụa, đến đêm thì ốm. Còn anh, vì lo lắng cho cô mà nửa đêm sẽ trèo bờ tường leo lên cửa sổ rồi vào phòng cô, mang theo một bịch thuốc, chăm sóc cho cô cả đêm. Vốn dĩ vì chẳng mấy ai bận tâm bước vào phòng cô, họ không để ý đến sức khỏe của cô, chỉ lắng lo xem cô có tồn tại ngoan ngoãn hay không mà thôi. Mỗi lần bước vào, anh trách: “con gái con nứa, ngủ một mình mà không đóng cửa sổ lại!”. Cô vừa thở hổn hển vừa cười: “hì hì!”. Chính là cô cố tình mở cửa sổ mà…

Đêm hôm đó, cô cảm thật, nhưng đợt này không chỉ cảm mà còn sốt cao, cô nằm co ro trong góc giường, tự ân hận vì hồi chiều thấy ngứa cổ mà không mua thuốc luôn. Đầu cô đau như búa bổ, mệt nhoài xoay mình, cô tự nhủ: “ngủ đi sẽ hết.”. Hồi còn ở nước ngoài, cô cũng hay ốm vặt nhưng mà cô cứ mặc kệ, ngủ giấc sáng mai sẽ tự khỏi.

À thì ra, trưởng thành thực sự là khi bạn trải qua đau đớn đêm hôm qua nhưng có thể làm việc bình thường vào ngày hôm sau. Không ai biết, trên hành trình trưởng thành chúng ta đã trải qua những gì, gạt đi bao nhiêu nước mắt, lãng quên bao nhiêu thứ, kể cả chính ta, nhiều khi, chỉ để đổi lại hai tiếng an nhiên.

“Tít tít.” tiếng chuông cửa kêu “tít tít tít.”. Cô nghe thấy rồi, nhưng cô không dậy nổi. “Tít tít tít.”. Cô thật sự rất mệt rồi, khuôn mặt tái nhợt như tàu lá chuối non, nổi lên vài đường gân xanh, gân tím. “Tít tít tít.”. Ý thức của cô bắt đầu rơi vào mờ ảo, cô gượng mở mắt nhìn rồi - nhàn nhạt, nhàn nhạt, tối đen, cô chìm vào hôn mê...

Trong cơn mê, cô nghe thấy giọng khàn khàn đặc lại của anh, anh gọi tên cô, không ngừng gọi rồi im bặt, cô không nghe thấy gì nữa. Trong cơn mê, cô thấy bàn tay anh - không mềm mại, rất cứng cáp, nhè nhẹ đặt lên trán rồi lên má cô. Trong cơn mê, cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mùi thơm oải hương của anh kéo cô ra ngoài, cơ thể cô thoải mái hơn một chút rồi…

Cô nhàn nhạt mở mắt, là anh thật, anh gục đầu bên giường cô mà thϊếp đi, đôi mắt lim dim, hơi thở đều đều, tay anh nắm chặt tay cô, cô lại chìm vào cơn mê sảng… Một lần nữa cô tỉnh lại, mệt nhoài nhìn xuống tay, không thấy anh nữa: đúng rồi, làm sao chú ở đây được! Nghĩ thế rồi chậm chạp xoay người vào trong, tiếp tục nhắm mắt…

Anh đang giặt khăn trong phòng tắm, nghe tiếng động nên bước ra, thấy cô đã xoay vô trong, cuốn lấy gối ôm ngủ thì thở phào nhẹ nhõm: “có vẻ đỡ rồi!”. Vắt khăn, đi vào, nhẹ nhàng lật người cô lại, lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Anh ngáp một cái, nhìn đồng hồ: “hơn 3 giờ rồi.”. Lại vô thức cầm lấy tay cô, vuốt ve, nghịch nghịch, đã lâu lắm rồi anh không được cầm nắm và sờ lên da thịt cô, rồi để tay cô lên môi mình, hàng mi rũ xuống, hôn nhẹ: “không rời đi có được không? Em ở lại có được không? Được không em?” giọng anh trầm trầm khàn khàn gần như rêи ɾỉ.