Sau khi dùng bữa tối xong thì Cố Lãng lái xe chở Trác Văn về nhà sau đó anh mới lái xe về nhà mình. Từ trong thang máy bước ra anh đi tới trước cửa nhà mình, sau đó nhìn sang căn nhà đối diện của Tiêu Lạc. Anh đưa tay đang đeo đồng hồ lên nhìn giờ, sau đó đi tới trước nhà cô đưa tay nhấn chuông cửa.
Tiêu Lạc đang ở bên trong phòng làm việc, nghe tiếng chuông cửa thì đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Cô nhìn thấy anh đang đứng trước cửa nhà, dáng vẻ như là cũng chỉ vừa mới về tới, cô hỏi: “Anh vừa về tới sao?”
“Đúng vậy, nhớ em quá nên sang tìm em luôn.” Anh nói rồi đi tới dang tay ôm lấy cô, ngửi mùi hương từ mái tóc cô.
Cô nghe anh nói vậy thì bật cười, vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ trên lưng anh. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc thì anh buông cô ra, đưa tay xoa má cô, hỏi: “Em đã làm xong việc chưa?”
Cô mỉm cười nhìn anh, gật đầu: “Em còn một chút nữa là xong việc rồi.”
“Em nhớ một lát ngủ sớm, không nên thức khuya. Ngày mai còn đi làm.”
“Em biết rồi.”
Anh tới gần cúi đầu xuống hôn lên môi cô, nói: “Em ngủ ngon, anh về nhà đây.”
“Anh cũng vậy, ngủ ngon.”
Anh đứng thẳng người dậy rồi xoay người đi sang nhà đối diện, đưa tay nhập mật khẩu rồi bước vào bên trong nhà, quay sang nhìn cô còn đang đứng ở đó, nói: “Em mau vào trong trước đi rồi anh sẽ đóng cửa.”
Nghe anh nói vậy thì cô vẫy tay tạm biệt anh, sau đó đi vào trong nhà đóng cửa lại. Anh thấy cửa nhà cô đã đóng thì anh mới chịu đóng cửa, xoay người đi vào bên trong nhà. Anh vào phòng bếp lấy túi thức ăn cho chó ra, rồi đi tới chỗ Tiểu Cầu ngồi xổm xuống đổ thức ăn ra khay, quay sang nhìn nó: “Tiểu Cầu, qua đây ăn đi con.”
Tiểu Cầu từ lúc anh bước vào là nó đã mở mắt ra nhìn anh không rời, nó nghe thấy anh gọi thì đứng dậy đi tới chỗ anh, cúi xuống ăn đồ thức ăn trong khay. Anh cong khóe môi mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó rồi đứng dậy đem túi thức ăn đi cất sau đó đi về phòng, mở tủ lấy bộ quần áo rồi bước vào bên trong phòng tắm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Lạc lúc bước vào văn phòng đã thấy vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người nhìn cô khiến cô không hiểu chuyện gì, hỏi: “Có chuyện gì à?”
Cẩm An ngồi trước bàn làm việc, lên tiếng hỏi cô: “Chị Tiêu Lạc, tối qua chị đã nộp bản thiết kế cho Hạ tổng rồi chưa? Tại hôm qua em không thấy tin nhắn chị gửi vào nhóm, sợ chị chưa hoàn thành kịp để gửi.”
Việt Trạch ngồi bên cạnh nghe cô ấy nói vậy thì lên tiếng: “Cẩm An, cô làm việc cùng trưởng phòng Tiêu bao lâu nay chẳng lẽ lại không tin tưởng năng lực của chị ấy?”
“Đúng đó, phải tin tưởng Lạc Lạc.” Hiểu Di từ bên ngoài bước vào trên tay cầm hai ly cà phê, đưa sang cho cô một ly: “Cà phê của cậu.”
“Cảm ơn cậu.” Cô đưa tay nhận lấy ly cà phê từ tay cô ấy, nhìn mọi người trong văn phòng làm việc rồi nói: “Chị biết mọi người đang lo lắng điều gì nhưng mà yên tâm đi, tối qua chị đã gửi cho Hạ tổng rồi. Nhưng do chị mệt quá nên sau đó tắt máy tính đi ngủ ngay, không có vào nhóm thông báo cho mọi người.”
Mọi người ở trong văn phòng nghe thấy cô nói như vậy thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Cẩm An lên tiếng nói: “Em cũng không phải không tin chị, chỉ là có chút lo lắng thôi.”
“Chị biết mà, những bản thiết kế này đều là công sức của mọi người nên chị biết mọi người đều lo lắng, không có gì là sai. Vậy chị vào trong văn phòng làm việc đây.” Cô nói rồi cầm ly cà phê đi vào bên trong văn phòng riêng. Việt Trạch cầm một tập tài liệu đứng dậy đi vào bên trong văn phòng của cô.
Bên trong văn phòng, Tiêu Lạc ngồi xuống ghế trước bàn làm việc vừa đưa tay khởi động máy tính lên thì tiếng gõ cửa vang lên, cô quay sang nói: “Vào đi.”
Cửa mở ra, Việt Trạch bước vào rồi đóng cửa lại đi đến trước bàn làm việc của cô đặt tập tài liệu lên sau đó nói: “Trưởng phòng Tiêu, chỗ này cần chị xem và ký tên.”
“Được, chị biết rồi.” Cô cầm lấy tập tài liệu lên xem nhưng thấy Việt Trạch vẫn còn đứng ở đó, không có rời đi thì khiến cô ngẩng đầu nhìn cậu ấy tò mò, hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”
Việt Trạch nhìn cô rồi nói: “Chị đừng trách Cẩm An hôm nay nói những lời như vậy hay không tin tưởng chị. Do bản thiết kế lần này cô ấy đều dành hết thời gian, công sức để đặt vào nên mới như thế.”
Cô nghe vậy thì mỉm cười gật đầu: “Chị biết mà. Chị cũng biết em ấy không cố ý như thế nên chị không có trách. Cũng là lỗi của chị tối qua gửi rồi nhưng lại không nhắn cho mọi người, hại cho mọi người lo lắng nguyên đêm.”
“Chị đừng có nói như vậy. Chị cũng đã thức nguyên đêm để chỉnh sửa lại những mẫu thiết kế nên điều đó không trách chị được. Vậy không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài làm việc trước đây.”
“Được rồi, em đi làm việc đi.”
Việt Trạch nghe vậy thì gật đầu sau đó đi tới mở cửa rời khỏi văn phòng. Cô dựa lưng vào ghế nhìn cánh cửa phòng đóng lại thì lắc đầu, cầm tập tài liệu lên xem.
Buổi trưa ở bên trong bệnh viện Cố An, Cố Lãng đứng dậy rời khỏi văn phòng đi xuống nhà ăn thì thấy Cảnh Bằng đang đi tới chỗ anh. Cảnh Bằng chạy lại vỗ vai anh, hỏi: “Hôm qua cậu đi đón Trác Văn về, hai người nói chuyện gì rồi?”
Anh đút tay vào túi, cúi xuống nhìn bậc thang dưới chân: “Cũng không có gì, chỉ là kể lại những chuyện khi cậu ấy vắng mặt thôi.”
Hai người đi tới nhà ăn rồi vào bên trong xếp hàng, do là khá ồn nên hai người cũng không tiện nói chuyện thêm. Tới lượt anh lấy đồ ăn thì mấy dì đều gắp nhiều đồ ăn cho anh hơn một chút, anh nói mấy dì ấy đừng gắp thêm nữa thì các dì ấy mới ngừng.
Anh cầm khay cơm đi tới chỗ Cảnh Bằng ngồi xuống, Cảnh Bằng ngồi ăn cơm nhìn thấy anh thì cười nói: “Lần nào cậu xuống đây ăn cũng đều bị các dì nhiệt tình như vậy. Mà tôi muốn hỏi cậu, cậu có người yêu rồi à?”
Anh nghe hỏi vậy thì cũng thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tôi chưa nói với cậu sao cậu lại biết?”
“Tôi nghe Sở Nguyệt nói chuyện với Tiêu Lạc nên biết. Ngay từ đầu khi thấy cậu đưa cô ấy đi ăn cùng là tôi đã nghi nghi rồi, không nghĩ tới mọi thứ đúng như tôi nghĩ.”
Anh cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn cơm, hỏi: “Nhưng cậu từ khi nào lại thân với Sở Nguyệt rồi?”
Nghe câu hỏi của anh thì Cảnh Bằng nhanh chóng lắc đầu: “Ai đâu mà thân với cô ấy, chỉ là bây giờ không có gây sự nhiều như trước thôi. Mà nói lại vấn đề của cậu đi, sao cậu hẹn hò mà không nói cho tôi biết?”
Anh nhìn anh ta trả lời: “Bọn tôi cũng chỉ mới xác nhận mối quan hệ hẹn hò vào hôm thứ bảy thôi. Sau đó ngày hôm sau phải đi đón Trác Văn nên không kịp nói với cậu.”
“Ra là vậy.” Hai người cũng không nói gì thêm về vấn đề này mà tập trung ăn cơm.
Bên trong văn phòng công ty, Tiêu Lạc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi thu xếp đồ đạc định đi xuống nhà ăn thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô cầm lên nhìn thấy mẹ cô gọi tới thì nhanh chóng bắt máy: “Alo, mẹ.”
Đầu dây truyền đến giọng của Ngải Lệ: “Cái con bé này, dạo này bận gì mà không thèm gọi điện về cho gia đình vậy?”
Cô nghe bà mắng như vậy thì cười cười nói: “Mẹ, con xin lỗi. Do đợt này con bận quá nên mới không gọi về cho gia đình được, mẹ đừng giận con.”
Ngải Lệ nghe vậy thì thở dài: “Được rồi, mẹ không giận con. Sắp tới lễ quốc khánh rồi, khi nào con được nghỉ về nhà?”
Cô nhìn lịch được để trên bàn sau đó nói: “Thứ năm này con về với gia đình. Có được không?”
“Được rồi, vậy con nhớ đặt vé máy bay sớm kẻo tới đó lại hết vé.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: “Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ yên tâm đi, quốc khánh con sẽ ở nhà cùng mẹ.”
“Được rồi, đừng có giỏi nịnh mẹ nữa. Con đã dùng bữa chưa?” Ngải Lệ nhìn giờ trên đồng hồ đang treo trên tường rồi hỏi.
“Con vẫn chưa dùng, đang định đi xuống nhà ăn thì mẹ gọi tới nên vẫn còn ở trong văn phòng.”
Bà nghe vậy thì gấp gáp nói: “Giờ này cũng trễ rồi, mau đi ăn đi. Mẹ không làm phiền con nữa ha, nhớ ăn nhiều vào.”
“Dạ mẹ.”
Cúp máy cô mỉm cười rồi cầm điện thoại mở cửa đi ra văn phòng, xuống dưới nhà ăn. Mọi người ở bên trong nhà ăn thấy cô đều chào hỏi, riêng chỉ có nhóm của Dương Hoa thì không nhìn cô một cái. Cô cũng không quan tâm mà đi thẳng tới lấy đồ ăn rồi đi tới bàn của Hiểu Di ngồi xuống.
Cô nghe thấy giọng bàn bên kia truyền tới nói: “Chủ đề lần này nhóm chúng ta thắng chắc rồi.”
“Đúng vậy, trưởng phòng Dương của chúng ta vừa rồi được khách hàng chọn bản thiết kế thì cũng chứng tỏ được chị ấy có năng lực hơn ai kia rồi.”
Dương Hoa lúc này mới lên tiếng nói: “Được rổi, mấy đứa đừng nói như thế. Là do chị may mắn thôi, mấy đứa mau ăn đi.”
Tiêu Lạc ngồi ăn cơm nãy giờ nghe họ nói vậy thì chỉ nở một nụ cười nhạt. Cẩm An nghe vậy thì muốn đứng lên sang đó nói chuyện cho một trận nhưng bị Hiểu Di kéo lại: “Thôi, kệ người ta đi em. Người ta muốn nói gì thì nói, chúng ta đừng quan tâm đến.”
Cô lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy nói: “Đúng đó em, kệ họ đi. Mình cứ việc ăn cơm của mình, đừng quan tâm.”
Việt Trạch ngồi bên cạnh nói: “Nếu cô không ăn vậy đưa đùi gà đây, tôi ăn giúp cho.”
Cẩm An nhanh chóng đưa tay che lại phần cơm, trừng mắt nhìn anh ta: “Không có cho.”
Cô nhìn hai người họ như vậy thì lắc đầu bật cười.