Tiếng chuông điện thoại vẫn reo tiếp tục nhưng Cố Lãng vẫn không bắt máy. Tiêu Lạc đứng bên cạnh, hai gò má đỏ ửng mắt cũng không dám nhìn anh. Cô đưa tay quạt quạt cho hạ nhiệt độ nóng trên gương mặt xuống. Cô len lén đưa mắt sang nhìn anh thì thấy anh ngồi phịch xuống đất, cô nhanh chóng chạy lại đỡ anh: “Anh…anh có sao không?”
Anh lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Không sao, hơi choáng một chút thôi.”
“Nào, tôi đỡ anh đứng dậy rồi chúng ta đi về nhà.” Cô nói rồi đưa tay đỡ anh đứng dậy, từng bước đi về nhà. Anh ở bên cạnh quay sang nhìn gò má của cô, khóe môi nở nụ cười rồi dồn trọng lực lên người cô khiến cô loạng choạng xém té ngã. Cô quay sang trừng mắt nhìn anh rồi tiếp tục đi tiếp.
Từ bên trong thang máy bước ra, cô đỡ anh đi tới trước cửa nhà anh rồi quay sang nhìn anh đang đứng bên cạnh, hỏi: “Anh…hiện tại có thể nhập mật khẩu vào nhà không?”
Anh mở mắt ra nhìn cô, đứng thẳng người dậy: “Được, tôi có thể tự nhập được. Cô về nhà của cô trước đi.”
Cô nhìn thấy anh như vậy thì trong lòng có chút lo lắng, dè dặt đi đến trước cửa nhà nhập mật khẩu rồi quay lại nhìn anh, thấy anh một tay chống cửa còn một tay nhập mật khẩu. Lát sau cô nghe tiếng bíp kêu lên, cửa nhà anh được mở ra, anh bước vào bên trong xoay người lại nhìn cô, vẫy tay: “Ngày hôm nay đã làm phiền cô rồi. Chúc cô ngủ ngon.”
Cô cũng đưa tay lên vẫy, tạm biệt anh: “Ngủ ngon.”
Cô không nghĩ đến một người say như anh lại có thể đủ tỉnh táo để nhập mật khẩu vào nhà. Cô mở cửa bước vào bên trong nhà, cởi giày ra thay sang một đôi dép rồi đi vào trong phòng nằm dài trên giường lăn lăn và la lên: “A, chuyện lúc nãy anh ấy hôn mình…”
Cô nói rồi đưa tay sờ lên môi, hai gò má lại nóng bừng lên: “Liệu ngày mai anh ấy có còn nhớ đến việc tối nay không?”
Cô thầm thở dài rồi vùi mặt vào gối, thật sự không thể hiểu nổi lúc đó vì sao cô lại không đẩy anh ra.
Bên trong nhà của Cố Lãng, dáng vẻ say rượu của anh lúc nãy trước mặt Tiêu Lạc đã biến mất. Anh đi vào bếp mở tủ cầm lấy bịch thức ăn cho chó, đi lại chỗ Tiểu Cầu đổ ra khay, đưa tay xoa đầu nó: “Hôm nay ba về hơi trễ nên con ăn có chút muộn rồi. Con mau ăn đi.”
Tiểu Cầu vẫy đuôi nhìn anh rồi sau đó đứng dậy, đi tới khay cúi đầu xuống tập trung ăn. Anh đứng dậy cầm bịch thức ăn đi cất, vào bếp pha một ly nước uống, đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa, tay cầm điện thoại lên mở ra xem người gọi tới lúc nãy là ai. Anh nhấn số gọi lại, một lát sau đầu dây bên kia bắt máy truyền tới giọng của Trác Văn: “Cậu làm gì lúc nãy mà không nghe điện thoại của tôi?”
Nghe anh ta nhắc đến chuyện lúc nãy, anh đưa tay sờ lên môi của mình. Bây giờ anh còn cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô lúc nãy, anh sầm mặt lại nói: “Cậu gọi cho tôi có việc gì? Tốt nhất là có nếu không tôi sẽ cho cậu một trận.”
Thấy giọng điệu tức giận của anh như vậy chắc là lúc nãy cuộc gọi của anh ta không đúng lúc rồi. Trác Văn hắng giọng nói: “Chuyện là cuối tuần này tôi về nước rồi, cậu nhớ lúc đó ra đón tôi.”
“Được, cậu lúc đó cứ gửi thời gian cho tôi.”
“Được. Vậy cậu cũng nên đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.” Trác Văn nhanh chóng cúp máy chuồn đi.
Anh để điện thoại sang một bên, lúc nãy có một giây anh không khống chế được tình cảm của mình và bản thân nên mới hôn cô. Không biết cô có giận anh không? Ngày mai phải đối mặt với cô ấy ra sao? Anh thở dài đưa tay vò lên mái tóc của mình, đứng dậy đi về phòng.
Sáng ngày hôm sau, Tiêu Lạc thay giày rồi cầm túi xách đi tới ghé sát vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Sau khi quan sát không thấy có ai rồi cô mới mở cửa đi ra, bước ra cô nhìn thấy Cố Lãng đang đứng trước cửa thang máy, cô hoảng hốt chạy vào trong nhà đóng cửa lại.
Cố Lãng quay lại nhìn cánh cửa nhà của cô, cửa thang máy lúc này mở ra, anh lắc đầu rồi bước vào bên trong. Cô ở bên trong nhà thở phào, hiện tại cô không biết đối mặt với anh như nào nên né tránh gặp mặt là thượng sách. Lát sau cô mới mở cửa ra ngoài, lần này thì bên ngoài không có ai, cô đi tới thang máy nhấn mở cửa rồi bước vào bên trong.
Đi tới công ty, cô thấy bên trong văn phòng khá vắng cũng chỉ có vài người có mặt. Cô thắc mắc hỏi: “Mọi người chưa tới đủ nữa à? Sắp tới giờ làm rồi.”
Việt Trạch lắc đầu nhìn cô: “Tôi cũng không rõ, lúc tôi tới đây đã vắng người như vậy rồi. Nghe bảo là đều đi mua cà phê ở một quán gần công ty.”
Cô cũng không hiểu chuyện gì, gật đầu: “Vậy thôi được rồi, tôi vào phòng làm việc đây.” Cô nói rồi đi tới mở cửa văn phòng bước vào bên trong rồi đóng cửa lại.
Cô ngồi làm việc một lát thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô nói: “Vào đi.”
Hiểu Di mở cửa bước vào bên trong, đặt ly cà phê lên bàn: “Mình có mua cà phê cho cậu, quán mà cậu thích nhất.”
Cô ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô ấy: “Mình biết cậu thương mình nhất mà. Cảm ơn cậu nhiều.”
Cẩm An cũng đi vào đặt một hộp bánh ngọt lên bàn cho cô: “Đây là bánh ngọt mà em mua cho chị. Chị nhớ dùng nha.”
“Cảm ơn em.”
Hiểu Di lay cánh tay cô ấy, nhìn cô mỉm cười: “Được rồi, vậy bọn mình ra làm việc tiếp đây.”
Cô nhìn hai người họ ra khỏi phòng đóng cửa lại, lắc đầu. Cô cũng không biết hôm nay họ bị sao nữa, đưa tay cầm ly cà phê lên uống. Buổi trưa cô đi xuống nhà ăn thì đã thấy Việt Trạch bưng khay cơm đi đến chỗ cô đang đứng, đặt khay cơm lên tay cô: “Tôi lấy phần cơm giúp trưởng phòng Tiêu rồi.”
Cô ngơ ngác nhận lấy, cúi xuống nhìn khay cơm: “Cảm…cảm ơn cậu.” Cô không hiểu chuyện gì, mọi người hôm nay đều rất kì lạ đối với cô.
Dùng bữa trưa xong cô nhìn mọi người trong văn phòng làm việc, hắng giọng hỏi: “Mọi người hôm nay làm sao thế? Cứ lạ lạ.”
Hiểu Di quay sang nhìn cô, im lặng một lúc rồi trả lời: “Mọi người đều biết được chuyện tối qua cậu không được khách hàng chọn bản thiết kế nên sợ cậu buồn, tinh thần suy sụp.”
Cô nghe thấy vậy thì mỉm cười, lắc đầu nói: “Mình không có sao. Lần này không chọn thì thôi, những điểm nào không ổn chị sẽ sửa lại. Đâu phải lúc nào cũng thuận lợi mãi, phải có thất bại mới có kinh nghiệm cho bản thân.”
Việt Trạch nhìn cô, hỏi: “Trưởng phòng Tiêu, chị thật sự không sao chứ?”
“Thật sự không sao. Mọi người cứ tập trung làm việc đi, chủ đề lần tới cố gắng hơn là được.”
Cẩm An giơ nắm đấm lên tỏ vẻ quyết tâm: “Chị yên tâm, tụi em sẽ không để chị thất vọng đâu.”
Trời cũng đã tối, Tiêu Lạc lái xe đến quán mà Ôn Đình hẹn trước đó. Cô đỗ xe rồi mở cửa xe bước xuống đi vào trong. Cô vừa bước vào đã nhìn thấy Ôn Đình và Sở Nguyệt đã tới từ trước đó rồi, đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Cô nhanh chóng đi lại: “Hai cậu đến sớm vậy.”
Ôn Đình ngẩng đầu lên nhìn cô, nở một nụ cười, nói: “Cậu tới rồi à, mau mau ngồi xuống rồi chúng ta gọi món.”
Cô ngồi xuống, Sở Nguyệt quay lại kêu nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đi tới đưa menu sang cho ba người, ba người nhìn qua rồi gọi món sau đó trả lại cho nhân viên phục vụ.
Sở Nguyệt ôm lấy cánh tay cô đang ngồi bên cạnh, nói: “Cậu mau phạt Ôn Đình đi Lạc Lạc, cậu ấy đi công tác mà không liên lạc với bạn bè câu nào.”
Ôn Đình nhăn mặt nhìn cô ấy, bày ra dáng vẻ tội nghiệp: “Ây da mình đã xin lỗi rồi mà. Lần sau tuyệt đối không có việc như này nữa đâu.”
Cô cúi xuống nhìn cô ấy ôm cánh tay mình, nhẹ giọng nhắc nhở: “Cả cậu nữa đó.”
“Mình…mình…” Sở Nguyệt lắp bắp, nhìn thấy nụ cười hả hê của Ôn Đình, cô ấy ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Mình cũng thế, tuyệt đối không có lần sau.”
Ôn Đình lúc này mới nhìn sang cô, nói: “À đúng rồi, lúc nãy trên đường đến đây mình có gặp Quang Tuấn. Nghe nói hắn ta bây giờ làm trưởng phòng của một công ty cũng lớn, chắc nhờ bạn gái mới thúc đẩy mối quan hệ nên anh ta mới có vị trí đó.”
Cô cầm lon nước ngọt lên khui uống, mỉm cười nói: “Nếu như anh ta đi lên vị trí đó bằng thực lực thì không sao. Nhưng nếu như chỉ dựa vào mối quan hệ nâng đỡ, thì chỉ có thể trèo cao té đau thôi.”
Sở Nguyệt giơ ngón cái lên với cô, tấm tắc khen ngợi: “Cậu nói rất đúng đó Lạc Lạc. Mà cuối cùng cậu cũng thoát được anh ta, đó xem như là một điều vui rồi. Sau này hãy chọn một người tử tế, đẹp trai, tài giỏi để yêu.”
Nghe Sở Nguyệt nói như vậy trong đầu cô hiện lên gương mặt của Cố Lãng và nụ cười của anh, cô còn nhớ lại nụ hôn tối qua. Cô vô thức đưa tay sờ lên môi, Sở Nguyệt ngồi bên cạnh đưa tay quơ quơ trước mặt cô, nói: “Lạc Lạc, cậu không sao chứ?”
Cô hồi thần vội đặt lon nước ngọt xuống, mỉm cười lắc đầu: “Mình không sao hết, cậu đừng lo.”
Ôn Đình ngồi đối diện quan sát vẻ mặt của cô, híp mắt nói: “Có phải cậu…đã thích ai rồi không?”
Cô nhanh chóng xua tay phủ nhận: “Không…không có.”
Ôn Đình híp mắt nhìn cô: “Có thật không? Hay cậu đã thích ai rồi?”
Dưới ánh mắt của Ôn Đình cô cũng không thể che giấu nên gật đầu: “Cũng có một chút.”
Sở Nguyệt nghe thấy vậy thì kinh ngạc hỏi: “Là ai vậy Lạc Lạc?”
Ôn Đình ngồi đối diện hỏi: “Có phải là bác sĩ Cố không?”
Cô ngẩng đầu nhìn cô ấy, kinh ngạc hỏi: “Sao cậu biết?”
“Kinh nghiệm viết tiểu thuyết tình yêu của mình bao nhiêu năm nay, đương nhiên là phải biết rồi.”
Sở Nguyệt ngồi bên cạnh kinh ngạc đến há hốc mồm: “Thật sao Lạc Lạc.”
Cô gật đầu thừa nhận: “Thật đó.”