Nghe Tiêu Lạc hỏi như vậy thì Cố Lãng chợt khựng lại, sau đó nở một nụ cười nhẹ, nói: “Tôi có một ước mơ nhưng tôi nghĩ ước mơ đó sẽ khó có thể làm được.”
Cô nghe vậy thì nghi hoặc quay sang nhìn anh: “Ước mơ của anh khó thực hiện lắm sao?”
“Đúng vậy. Còn cô thì sao? Cô có ước mơ không?”
Cô mỉm cười gật đầu nhìn anh: “Tôi cũng có ước mơ, ước mơ của tôi chính là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, có thương hiệu của riêng mình.”
Anh quay sang nhìn gương mặt cô đang háo hức, vui vẻ nói đến ước mơ, anh cong môi nở nụ cười: “Rồi cô sẽ làm được thôi.”
“Cảm ơn lời động viên của anh.”
Anh giơ tay đeo đồng hồ lên nhìn, sau đó nói: “Cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta còn xuất phát sớm để về. Mau vào trong ngủ thôi.”
Nghe anh nói vậy thì cô mở điện thoại lên nhìn, đúng là cũng không còn sớm nữa, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy tôi trở về lều ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi đấy. Ngủ ngon.”
“Cô cũng vậy, ngủ ngon.”
Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi nhanh chóng trở về lều. Anh cũng không gấp gáp trở về ngay mà đứng đó ngắm nhìn bầu trời thêm một lát nữa, sau đó mới xoay người rời khỏi trở về lều.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Lạc ở bên trong lều sửa soạn lại đồ đạc còn Sở Nguyệt ngồi bên cạnh thì ngáp ngắn ngáp dài, dựa đầu lên vai cô, than thở: “Mới có 4 giờ sáng, sao lại kêu bọn mình thức sớm như vậy làm gì. Mình còn muốn ngủ nữa.”
Thấy cô ấy như vậy thì cô bật cười, nói: “Hôm nay phải đi làm nên chúng ta phải tranh thủ dậy sớm để lên xe. Cậu mau nhanh lên nếu không sẽ trễ giờ đấy.”
Sở Nguyệt thở dài ngồi thẳng người dậy, đưa tay sắp xếp lại đồ đạc rồi cùng cô ôm ba lô đi ra ngoài lều. Ở bên ngoài mọi người cũng đã tập trung đông đủ, mấy người nam thì đi đến gỡ lều ra. Đợi bọn họ làm xong thì mọi người mới di chuyển ra xe đang đậu gần đó.
Chỗ ngồi cũng ngồi như hôm qua, cô ngồi cạnh Cố Lãng còn Sở Nguyệt thì ngồi cạnh Cảnh Bằng. Nhưng mà có lẽ do thức khá sớm nên hai người họ còn chưa tỉnh ngủ, cũng không còn sức đấu khẩu với nhau như mọi ngày.
Cô mở trong ba lô lấy ra một cái tai nghe, kết nối với điện thoại rồi mở nhạc. Cô quay sang nhìn anh đang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nhưng cô biết anh chưa ngủ. Cô cầm lấy một bên tai nghe đưa sang, hỏi: “Anh có muốn nghe nhạc không?”
Anh mở mắt ra cúi xuống nhìn tay cô, đưa tay cầm lấy một bên tai nghe đeo lên tai, nhìn cô: “Vừa hay tôi cũng muốn nghe một chút nhạc.”
Cô cũng đeo một bên tai nghe còn lại, ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Nhưng lúc sáng thức khá sớm, tối qua lại ngủ muộn nên một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô cứ gật gù rồi gối đầu lên vai anh, anh đang nhắm mắt nghe nhạc thì thấy trên vai có chút nặng. Anh mở mắt ra cúi xuống nhìn thấy cô đang gối đầu trên vai anh ngủ say. Anh đưa tay điều chỉnh tư thế lại cho cô ngủ thoải mái rồi cũng nhắm mắt lại.
Đi một quãng đường dài thì lát sau cũng tới bệnh viện. Lần này không cần anh gọi thì Tiêu Lạc cũng tự động thức dậy vì vụ ầm ĩ phía sau ở hai người kia. Cô ngồi thẳng người dậy, đưa tay dụi mắt rồi quay xuống nhìn thì thấy Sở Nguyệt và Cảnh Bằng nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.
Cô không hiểu chuyện gì hỏi hai người họ: “Có chuyện gì vậy?”
Hai người quay sang nhìn cô khiến cô có chút giật mình, họ đồng thanh trả lời: “Anh ta/ Cô ta lợi dụng tôi.”
Sở Nguyệt trừng mắt nhìn anh ta: “Cái gì mà tôi lợi dụng anh, rõ ràng là anh dựa đầu vào vai tôi trước. Anh đừng có ở đó mà ăn nói bậy bạ.”
Cảnh Bằng cũng không kém cạnh gì, nói lại: “Cô mới lợi dụng tôi đấy, khi không ngủ lại nắm tay tôi. Cô không lợi dụng tôi thì là gì.”
Cô nhìn hai người họ tranh cãi như vậy thì không biết nói gì hơn, cô quay sang nhìn anh. Lúc nãy cô ngủ cũng gối đầu lên vai anh khá lâu, cô có chút áy náy nói: “Xin lỗi anh, tôi không hiểu sao ngủ lại gối đầu lên vai anh nữa rồi.”
Anh kéo khóa ba lô lại, nhìn sang cô: “Không có gì đâu. Chúng ta mau đi xuống xe thôi.”
Cô đeo ba lô lên vai rồi đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo sau rồi nhìn hai người ngồi ghế sau vẫn còn chí chóe náy lửa, anh lên tiếng nói: “Còn không mau đi xuống xe?”
Nghe thấy giọng nói của anh thì họ nhanh chóng im lặng, không cãi nhau nữa mà đồng thanh trả lời: “Xuống, xuống ngay đây.”
Anh cũng không quan tâm hai người họ nữa cùng cô đi xuống xe, hai người họ cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
Cố Lãng chở cô về nhà rồi anh đến chỗ thú ý để đón Tiểu Cầu về. Tiêu Lạc nhanh chóng vào nhà, đi vào phòng lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Lát sau cô từ bên trong phòng tắm bước ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy dài màu xám. Cô cầm máy sấy tóc để ở trên bàn lên sấy, rồi ngồi xuống trang điểm nhẹ. Cô xịt một ít nước hoa lên người, đi đến trước gương ngắm nhìn cảm thấy ổn rồi thì mới đi vào phòng làm việc bên cạnh sửa soạn lại một chút.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đặt xấp tài liệu lên bàn rồi cầm điện thoại lên nghe: “Alo.”
Đầu dây truyền đến giọng nói của Hiểu Di: “Lạc Lạc, mình đến dưới chung cư rồi. Cậu xuống đi.”
“Được, cậu đợi mình chút, mình xuống ngay đây.”
Cúp máy cô cầm túi xách để bên cạnh lên rời khỏi phòng làm việc, đi tới huyền quan thay sang một đôi giày khác rồi mở cửa đi ra ngoài. Lúc cô đi xuống dưới chung cư đã thấy xe của Hiểu Di đang đậu cách đó không xa. Cô nhanh chóng chạy lại, mở cửa xe ra ngồi vào ghế phụ.
Hiểu Di đang ngồi lướt điện thoại, nghe thấy tiếng động bên cạnh thì tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi: “Hôm qua cậu đi cắm trại cùng với bác sĩ Cố gì đó có vui không?”
Cô thắt dây an toàn vào, gật đầu nhìn cô ấy: “Có, rất vui. Ở đó mình cũng đã nảy ra ý tưởng thiết kế mới.”
Hiểu Di nghe vậy thì kinh ngạc: “Thật sao? Lần này cậu nhất định phải thắng đó, không được để Dương Hoa vượt mặt.”
Hiểu Di nói rồi khởi động xe lái đi, cô ngồi bên cạnh chỉ nở nụ cười cũng không nói gì. Cô nhìn phía trước thì thấy chiếc xe của anh đang chạy vào bên trong khu chung cư, chắc là đón Tiểu Cầu về tới nhà rồi.
Tới công ty, hai người đi vào bên trong văn phòng làm việc thì thấy mọi người đa số đều có mặt đầy đủ. Cẩm An thấy cô vào thì nở nụ cười chào hỏi: “Chào buổi sáng chị Tiêu Lạc.”
Tiêu Lạc quay sang nhìn cô ấy, mỉm cười: “Chào buổi sáng. Hôm qua có vẻ được nghỉ ngơi đầy đủ nên hôm nay thấy em có nhiều năng lượng hơn rồi.”
Cẩm An nghe thế thì đưa tay gãi đầu, cười cười: “Cũng không phải đâu chị, do là hôm nay những trang phục thiết kế của nhóm được bán ra ở các cửa hàng, nên em có chút háo hức. Không biết doanh số sẽ như thế nào.”
Nghe cô ấy nhắc đến thì cô cũng nhớ đến việc này: “Được rồi, chị nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị vào văn phòng làm việc trước đây.”
Cô nói rồi đi vào bên trong văn phòng làm việc riêng, đóng cửa lại đi tới ghế ngồi xuống. Cô mở máy tính lên truy cập vào trang web xem doanh số bán hàng, cô thở dài dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chăm chú vào màn hình.
Lát sau tiếng gõ cửa vang lên, cô nói: “Vào đi.”
Cửa mở ra, Hiểu Di bưng ly cà phê vào đặt lên bàn cho cô, nói: “Cà phê của cậu đây, mình pha giúp cậu rồi.”
Cô cầm lấy ly cà phê lên, nhìn cô ấy: “Cảm ơn cậu.”
Hiểu Di nhìn qua máy tính của cô đang mở, quay sang nhìn cô hỏi: “Cậu đang xem doanh số bán hàng sao?”
“Đúng vậy, cũng chỉ là mới có mặt ngày hôm nay nên hiện tại vẫn chưa có biến động gì nhiều. Đợi thêm một lúc xem sao.”
Hiểu Di biết thời gian này khá quan trọng với cô nên cũng không nói gì nhiều, chỉ nói: “Vậy được rồi, mình ra bên ngoài làm việc đây. Cậu có gì thì gọi cho mình.”
“Được rồi.”
Hiểu Di mở cửa đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại thì cô mới thở dài, mắt nhìn chăm chú vào máy tính một lúc rồi cầm xấp tài liệu lên đọc và làm việc tiếp tục.
Bầu không khí ở bên trong văn phòng của Tiêu Lạc còn ở văn phòng của Dương Hoa, mọi người đang ngồi trước bàn làm việc xì xầm bàn tán.
“Đồ mới ra lần này do nhóm bên họ thiết kế, doanh thu chưa tăng được nhiều.”
“Nếu giao cho trưởng phòng của chúng ta thì mọi chuyện sẽ khác.”
“Yên tâm đi, trưởng phòng của chúng ta lần này chắc chắn sẽ được chọn thôi.”
Những lời xì xào bàn tán này đều lọt vào tai của Dương Hoa đang ngồi cách đó không xa. Dương Hoa nhìn vào máy tính, tay cuộn tròn nắm chặt, lần này cô nhất định phải thắng không được để thua.
Cố Lãng vừa bước vào bệnh viện đã thu hút biết bao ánh mắt của người khác nhưng anh không quan tâm, đi thẳng một mạch vào thang máy nhấn lên tầng trên.
Ở bên ngoài các y tá và bác sĩ khác đều đang xì xào bàn tán về chuyến cắm trại ngày hôm qua ở nhóm anh.
“Cô có nghe nói gì không? Hôm qua bác sĩ Cố đi cắm trại còn dẫn theo một cô gái đi cùng đấy.”
“Liệu đó có phải là bạn gái của bác sĩ Cố không?”
“Tôi không biết nhưng nghe nói họ là bạn. Mà hành động của họ thân mật lắm, y như một cặp đôi yêu đương đấy.”
“Thế thì chắc là cô gái đó chính là người trong lòng của bác sĩ Cố rồi.”
Di Hân bước vào nghe thấy những lời này thì sắc mặt trở nên âm trầm, đi thẳng tới chỗ họng, lớn giọng nói: “Mọi người rảnh lắm sao mà ở đây bàn tán? Còn không mau đi làm việc đi.”
“Mau đi thôi.”
Di Hân nhìn mọi người lần lượt rời khỏi, cô đi thẳng tới thang máy nhấn mở cửa rồi bước vào bên trong.