Tiêu Lạc chạy lại chỗ bọn họ, cầm máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc này. Cô mải mê với máy ảnh còn Cố Lãng đứng bên cạnh vừa nướng thịt, thi thoảng lại nhìn sang cô. Thấy cô giơ máy ảnh lên hướng sang chỗ anh, anh nhanh chóng quay mặt đi để không bị chụp trúng nhưng vẫn bị cô chụp lại.
Sở Nguyệt đứng bên cạnh tạo kiểu để cho cô chụp ảnh, thi thoảng còn bị Cảnh Bằng đi vào khung ảnh phá đám khiến cho Sở Nguyệt bực bội rượt theo Cảnh Bằng. Cô nhìn hai người họ rồi mỉm cười, đưa máy ảnh lên chụp.
Trước mặt xuất hiện một bàn tay cầm cây cây xiên nướng, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Cố Lãng đang cầm đưa cho cô, nói: “Mới nướng xong, còn khá nóng. Cô ăn thử xem có ngon không?”
Cô đưa tay nhận lấy xiên thịt nướng từ anh: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì, cô thử xem.”
Cô cầm xiên thịt nướng lên ăn, nhìn anh một lát rồi mỉm cười đưa giơ ngón cái lên với anh: “Ngon lắm đó.”
Anh thấy cô như vậy thì phì cười, gật đầu: “Được rồi, hợp khẩu vị cô là tốt. Tôi đi nướng thêm, cô một lát ghé sang lấy ăn.”
“Được được, anh cứ làm việc của mình đi.”
Cố Lãng lúc này mới xoay người đi đến chỗ mọi người rồi bắt tay vào nướng thịt tiếp tục. Cô đi lại lều của mình, mở trong ba lô lấy một tập vẽ, cây viết chì rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Cô thấy chỗ đằng kia có bóng râm mát và phong cảnh khá đẹp nên cô nhanh chóng chạy lại đó ngồi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh có những đám mây trắng, cơn gió thổi qua làm cho không khí dễ chịu hơn không ít. Cô mở tập vẽ ra nghĩ một lúc rồi tập trung ngồi vẽ.
Còn ở bên đây, sau khi Sở Nguyệt và Cảnh Bằng đuổi rượt với nhau xong thì đi đến chỗ mọi người xem họ làm. Cảnh Bằng xắn tay áo đi đến chỗ Cố Lãng, nói: “Để tôi giúp cậu một tay.”
Anh cầm xiên thịt nướng trở qua trở lại, nói: “Không cần đâu, cũng đã nướng sắp xong cả rồi.”
“Vậy để tôi sắp xếp mấy xiên thịt nướng ra dĩa rồi soạn đồ uống cho mọi người.”
Cảnh Bằng nói rồi bắt tay vào làm ngay, anh cũng không ngăn cản. Vừa làm Cảnh Bằng vừa nói: “Cậu biết không, Di Hân đó cô ta rõ ràng là người đυ.ng trúng Tiêu Lạc. Vậy mà lúc nãy nhìn cảnh cô ta tủi thân, khóc tôi còn tưởng là Tiêu Lạc mới là người đυ.ng trúng cô ta.”
Anh đứng bên cạnh nướng thịt im lặng cũng không nói gì. Cảnh Bằng thấy anh im lặng không nói câu nào thì khó hiểu nhìn anh: “Bộ cậu không thấy bực mình hay như nào sao?”
“Không thấy. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã tin Tiêu Lạc không phải là người như thế.”
Cảnh Bằng nghe thế thì nghẹn họng nhìn anh, gật đầu: “Được rồi, tôi cảm thấy cậu đây là đang để ý đến người ta rồi.”
Anh nghe vậy thì động tác trên tay chợt dừng lại, lát sau xem như không có gì, hỏi: “Tôi có để ý đến người ta à?”
“Không có sao? Trước đây, cậu có quen biết gần gũi với cô gái nào giống như Tiêu Lạc không. Còn dẫn cô ấy đi ăn, cắm trại của nhóm cậu cũng dẫn cô ấy đi cùng. Lúc người ta ngồi trên xe nắng, cậu cũng lấy nón của cậu cho người ta đội. Cậu nói xem cậu không có để ý cô ấy sao?”
Anh im lặng một lúc sau đó lắc đầu, nói: “Tôi không biết, cậu không rõ.”
Cảnh Bằng nhìn thấy anh như vậy thì thầm thở dài trong lòng, nhanh chóng nói: “Cậu đã thích Tiêu Lạc rồi nên mới cho phép cô ấy từng bước tiến vào lãnh địa của cậu. Cậu rõ ràng không thích người khác đυ.ng vào đồ của cậu, vậy mà lại cho cô ấy mượn nón cậu đội cũng đủ chứng minh rồi. Còn thay đổi ý định vì cô ấy, không để ý, không thích thì là gì.”
Anh nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Tôi đi lấy nước ngọt và rượu cho mọi người.”
Anh nói rồi xoay người rời đi, Cảnh Bằng nhìn bóng lưng anh thì thầm lắc đầu thở dài, xem kiểu này của anh thì còn lâu mới rước con gái nhà người ta về được.
Cứ mải tập trung vẽ đến khi Tiêu Lạc vẽ xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy trời cũng đã chuyển tối. Cô mỉm cười khép lại quyển tập vẽ, đang tính đứng dậy thì nghe thấy giọng nói Cố Lãng: “Hóa ra là cô ở đây, làm tôi tìm cô nãy giờ.”
Cô quay sang nhìn anh, thấy anh đang đi lại gần cô rồi đứng trước mặt cô, cô mỉm cười nói: “Tôi không biết làm gì nên ra đây ngồi suy nghĩ ý tưởng rồi vẽ, không nghĩ đến thời gian trôi nhanh như vậy.”
“Vậy cô vẽ được những gì rồi?”
“Tôi cũng đã có ý tưởng, vẽ được kha khá rồi.”
Anh gật đầu, đưa tay ra đến trước mặt cô: “Được rồi, chúng ta về thôi. Mọi người đang đợi.”
Cô nhìn bàn tay anh đang để trước mặt cô, cô chần chừ một lát rồi đặt tay cô lên tay anh. Anh đỡ cô đứng dậy, dưới bàn chân cô truyền đến sự tê rần khiến cho cô xém đứng không vững cũng may có anh đỡ lấy cô. Anh nhíu mày hỏi: “Cô không sao chứ?”
Cô lắc đầu, cúi xuống nhìn chân: “Tôi không sao, chỉ là ngồi vẽ lâu quá nên bị tê chân thôi. Một lát sẽ khỏi.”
Anh nghe cô nói vậy thì xoay người lại, đưa lưng về phía cô, hai tay để ra sau, nói: “Cô lên đây đi, tôi cõng cô.”
Cô thấy như thế thì kinh ngạc, nhanh chóng từ chối: “Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Từ đây tới đó cũng gần mà.”
“Cô mau leo lên nhanh đi, mọi người đang đợi. Hay cô muốn tôi bế.”
Nghe thấy lời này của anh thì cô không dám từ chối nữa, nhanh chóng trèo lên lưng anh, hai tay vòng lấy ôm hờ cổ anh. Anh thấy cô đã ngoan ngoãn trèo lên lưng, đưa hai tay đỡ lấy chân cô rồi đứng dậy đi đến chỗ cắm trại.
Cảnh Bằng đang phân chia đồ ăn vào dĩa thì nhìn thấy Cố Lãng đang cõng Tiêu Lạc đi lại. Sở Nguyệt đứng bên cạnh cũng nhìn sang thấy cảnh tượng này, trong lòng thoáng kinh ngạc nhưng lo lắng nhiều hơn. Cô ấy nhanh chóng chạy lại chỗ hai người, lo lắng hỏi: “Lạc Lạc, cậu bị thương ở đâu sao?”
Tiêu Lạc đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, anh lúc này mới để cô xuống. Cô đưa tay chỉnh lại tóc, nhìn sang cô ấy lắc đầu: “Mình không có sao, chỉ là ngồi vẽ lâu quá nên bị tê chân thôi.”
Sở Nguyệt nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vỗ ngực: “Mình còn tưởng cậu bị thương ở đâu. Làm mình hết hồn.”
Cô nhanh chóng nói: “Mình không có sao hết, cậu yên tâm đi.”
“Vậy chúng ta mau đi ăn đi, thịt đều đã nướng xong hết rồi.”
Hai người bọn cô nhanh chóng chạy lại bàn lấy thịt nướng. Cảnh Bằng đi đến chỗ anh, vừa lúc nghe thấy được lý do mà anh cõng cô thì bật cười: “Tôi còn tưởng là cô ấy bị gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là bị tê chân.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn anh ta, đưa tay vỗ vai anh ta, nói: “Mau đi ăn thôi.”
Anh nói rồi đi đến chỗ lều cất tập vẽ vào ba lô cô rồi đi đến chỗ mọi người, nhưng Cảnh Bằng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lời nói của anh khiến anh ta không dám nói gì, lẽo đẽo theo sau.
Tiêu Lạc cầm dĩa thịt nướng và chai rượu đi đến chỗ mọi người ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn qua thì thấy Di Hân đã rời khỏi lều, đang ăn thịt nướng trò chuyện vui vẻ với mấy cô gái bên cạnh. Một cô gái khác nhìn sang cô hỏi: “Cô Tiêu, tôi nghe cô nói cô là một nhà thiết kế à?”
Cô gật đầu nhìn cô ấy: “Đúng vậy đấy.”
“Thế thì sau này có dịp, tôi phải nhờ cô Tiêu thiết kế một bộ trang phục cho tôi rồi.”
Cô mỉm cười cầm xiên thịt nướng lên ăn: “Được được, không thành vấn đề. Lúc nào cô muốn tôi thiết kế thì cứ tìm tôi.”
“Được đó.”
Cố Lãng và Cảnh Bằng lúc này đi đến chỗ hai người rồi ngồi xuống bên cạnh. Mọi người thấy họ thì cười nói: “Bác sĩ Cố và bác sĩ Cảnh đến rồi kìa.”
Cố Lãng cầm lấy chai rượu trái cây đang để trước mặt cô mở nắp ra, hỏi: “Mọi người đang trò chuyện gì vui vẻ vậy?”
Di Hân nãy giờ im lặng thì bỗng dưng lên tiếng nói: “Chuyện là mọi người đều biết cô Tiêu là một nhà thiết kế giỏi nên nói nếu sau này có dịp thì muốn cô Tiêu thiết kế giúp một bộ trang phục.”
Anh cầm xiên thịt nướng lên ăn, gật đầu: “Thế thì cũng được, cô ấy rất có tài năng. Có khi những bộ trang phục mọi người đang mặc sau này có thể sẽ là do cô ấy thiết kế.”
Cô cầm chai rượu trái cây lên uống, nghe anh nói vậy thì sặc, quay sang nhìn anh cười nói: “Anh Cố, anh nói quá rồi.”
Anh quay sang nhìn cô, cong môi cười nói: “Cũng không phải là nói quá, cô phải đặt mục tiêu và niềm tin thì cô sẽ làm được.”
Sở Nguyệt ngồi bên cạnh cô cũng gật đầu tán đồng: “Đúng vậy đó Lạc Lạc, cậu phải có mục tiêu như thế thì chúng ta sẽ cố gắng hết sức để chạm tới mục tiêu mà bản thân đặt ra.”
“Hai người nói cũng đúng.”
Mọi người quây quần bên ngọn lửa đang được đốt ở giữa, trò chuyện hăng say vui vẻ. Sau khi ăn và trò chuyện xong thì cũng không còn sớm, mọi người cũng nhanh chóng giải tán trở về lều ngủ.
Cô và Sở Nguyệt ở chung một chút, nằm bên trong túi ngủ cô vẫn chưa thể nào nhắm mắt được nhưng còn Sở Nguyệt nằm bên cạnh ngủ say. Cô nằm một lúc đưa tay lấy điện thoại xem giờ, sau đó ngồi dậy mở lều bước ra bên ngoài.
Bên trong lều của Cố Lãng, anh nằm bên trong túi ngủ cũng không thể nào chợp mắt được. Bên cạnh là tiếng ngái ngủ của Cảnh Bằng, anh nhớ đến những lời nói của anh ta lúc chiều vẫn còn luẩn quẩn trong đầu. Anh ngồi dậy, rời khỏi túi ngủ mở lều đi ra ngoài.
Mở lều bước ra anh nhìn thấy cô đang đứng cách đó không xa, ăn mặc khá phong phanh đang đứng hóng gió nhìn bầu trời đêm. Anh cởϊ áσ khoác ra đi tới gần cô khoác lên: “Mặc ấm một chút, kẻo bị cảm lạnh.”
Cô đang mải mê suy nghĩ, nghe thấy giọng nói của anh thì hoàn hồn, cúi xuống nhìn chiếc áo đang khoác trên người, quay sang nhìn anh: “Cảm ơn anh.”
Anh đứng bên cạnh cô, hỏi: “Không ngủ được sao?”
Cô lắc đầu nhìn anh: “Tôi không ngủ được, có lẽ là lạ chỗ. Còn anh thì sao?”
“Tôi suy nghĩ vài chuyện nên cũng không ngủ được.”
Cô đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, cảm thán: “Bầu trời đêm ở đây đẹp quá, có thể ngắm những ngôi sao. Còn ở chỗ chúng ta thì mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy một màu tối đen.”
Anh đút tay vào túi, gật đầu: “Đúng vậy, ở nơi đây yên bình hơn rất nhiều.”
Hai người im lặng một lúc không nói gì, sau đó cô hỏi: “Anh có ước mơ không? Anh đã làm được ước mơ của bản thân chưa?”