Chấn Chân Chân về Cục, vẫn có phần bực bội.
Cậu mập đi báo cáo với Trì Thịnh, kết thúc rồi, Trì Thịnh buông bút, ngẩng đầu lên khỏi máy tính, nhìn cậu mập: “Chấn Chân Chân đâu?”
“Ở phòng lấy nước.” Cậu mập chỉ về phía đó, “Nữ bác sĩ bị thương là bạn của chị Chấn, lúc ở bệnh viện, chị Chấn…”
Cậu mập ngập ngừng, cố gắng tìm một hình dung từ thích hợp: “Rất hung hãn.”
Hung hãn?
Đây chẳng phải trạng thái bình thường sao?
Dù đối mặt với bọn cướp hung ác, hay với bọn lưu manh quèn chỉ phạm tội lặt vặt, thì cô cũng luôn tỏ ra hung bạo, vì dân trừ hại.
Đến nỗi đám lưu manh bị giam 24 tiếng rồi thả ra khi nhìn thấy cô đều sợ hãi, nghe nói trong đám đó thậm chí có kẻ liệt Chấn Chân Chân vào hạng một trong danh sách đen… Có thể thấy là bình thường tác phong đã hung dữ rồi.
Ném bút đi, Trì Thịnh đẩy ghế ra, đứng lên: “Để tôi đi xem.”
Cậu mập “ồ” một tiếng, bình thản đi theo Trì Trịnh ra khỏi văn phòng, tự đi làm việc của mình.
Lúc Trì Thịnh tìm thấy Chấn Chân Chân ở phòng nước, cô đang ngồi xổm trước máy nước và cửa tủ đựng đồ phía dưới máy nước.
Những món đồ đã có tuổi đồ khá cao nên linh kiện hư hỏng gần hết rồi.
Cửa đựng đồ đã rớt tay nắm, chỉ còn lại hai chiếc ốc vít ố vàng lộ ra ngoài.
Trì Thịnh dựa vào cửa nhìn cô cắm đầu vào sửa cái tủ một lúc, cuối cùng không nhìn nổi nữa, lấy ly nước của anh ra đưa cho cô: “Dùng của tôi này.”
Tay Chấn Chân Chân đang chỉnh sửa khựng lại, hậm hực đẩy ra: “Không phải em thực sự muốn uống nước.”
Trì Thịnh nhìn cô, cũng chẳng buồn đếm xỉa tính khí xấu xa đó, rót nửa ly nước lạnh, uống vài ngụm rồi lạnh lùng hỏi: “Muốn bắt người về Cục?”
Chấn Chân Chân quay đầu nhìn anh, do ngồi xổm quá lâu nên hơi mệt, cô dựa vào chân bàn ngồi xuống, trông có vẻ mất tinh thần: “Em thấy tên khốn kia chướng mắt quá, đây là cảm xúc riêng, nhưng em sẽ không công tư bất phân.”
“Tha thứ cho cô không có gan đấy.” Trì Thịnh đưa ly nước cho cô: “Sức cảnh sát có hạn, đừng cố gắng, xốc tinh thần lên để làm việc đi.”
Chấn Chân Chân nhận ly nước của anh, hai tay bưng uống như con chuột, nước mát trôi xuống cổ như một liều thuốc kí©h thí©ɧ.
Chấn Chân Chân bỗng hưng phấn lên, cô ưỡn sống lưng, một tay cầm ly, tay kia túm ống quần của Trì Thịnh, than thở kể lể: “Thực ra ban nãy em thực sự muốn bắt hắn về Cục, anh không biết tên khốn đó đánh vợ thành ra thế nào đâu, khóe môi sưng một mảng, chỗ xương lông mày xanh xanh tím tím nhìn thảm lắm, người phụ nữ kia mới mổ xong mấy ngày, vết thương đã rách ra phải đi khâu lại. Lúc em ghi biên bản cô ấy đã không còn sức để nói nữa, chỉ biết khóc thôi.”
Nói đến đó, cô đặt ly xuống đất, đôi mắt mở to: “Quan trọng là cô ấy, em sắp lao vào giúp đánh chồng cô ấy rồi, mà cô ấy lại đồng ý hòa giải, cãi cọ ầm ĩ rồi bị đánh một trận, thế mà chẳng so đo gì, còn thả hắn đi, nghĩ kiểu gì thế? Trong đầu toàn là đậu phụ hay sao?”
Trì Thịnh hơi nheo mắt, tín hiệu nguy hiểm lóe lên, anh túm lấy cái đuôi lộ ra trong câu nói của cô: “Cô sắp lao tới giúp người ta đánh nhau à?”
Chấn Chân Chân “a” một tiếng, nhận ra mình nói hớ nên vội giả lả: “Đó chỉ là ví dụ thôi mà…”
Trì Thịnh tỏ ra không tin, anh túm cổ áo cảnh phục của Chấn Chân Chân, lạnh giọng hỏi cô: “Cô mặc thế này mà định đánh người hả?”
Chấn Chân Chân nhìn anh vẻ ngây thơ vô hại: “Nếu anh không thích, em có thể cởi ra.”
Trì Thịnh bị cô làm cho nghẹn lời, ngớ ra một lúc.
Tên này lại dám trêu anh sao?
Mấy giây trước khi Ứng Như Ước nhận được cuộc gọi của Chấn Chân Chân đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, cô vẫn đang ngẩn ngơ vì câu nói “Làm sao bây giờ, anh giận lây cả chính mình rồi” của Ôn Cảnh Nhiên.
Giọng anh rất thành thật, ngay trong đôi mắt đẹp kia, thông điệp truyền tải cũng là cảm xúc đó.
Vì quá gần nhau, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, và cả hơi lạnh của gió đêm.
Cô bỗng hiểu ra tại sao ban nãy nghe thấy tiếng xe mà mãi sau mới thấy anh vào nhà.
Cô rút điện thoại trong túi ra, thấy hiển thị Chấn Chân Chân, do dự mấy giây rồi chọn cúp máy.
Ôn Cảnh Nhiên hơi ngạc nhiên, nhìn cô: “Không nghe?”
“Lát nữa gọi lại cho cô ấy sau.” Ứng Như Ước mím môi, nghiêm túc nhìn anh: “Anh đang lo cho em vì bị thương vặt vãnh này mà anh lại không có mặt ở đó, nên mới có cảm xúc này hả?”
Thực ra là có.
Chỉ là cảm xúc đó quá bé nhỏ, điều anh quan tâm cũng không phải là anh không có mặt khi cô xảy ra chuyện.
Cả sự việc khi bắt đầu đến kết thúc, trong logic lý trí tỉnh táo của Ứng Như Ước chưa từng có chút nào là hy vọng Ôn Cảnh Nhiên xuất hiện ở đó để giải cứu mọi thứ.
Cô rất sáng suốt, thời điểm đó cô biết anh đang tiến hành ca mổ.
Suy nghĩ duy nhất liên quan đến anh, là lúc Chấn Chân Chân hỏi “Bác sĩ Ôn đâu”, trong tim cô như vang lên một giọng nói: “Thấy chưa, có sai đâu”.
Đêm ở núi Ly Thương vội vã nhận lời thử hẹn hò, thực ra Ứng Như Ước đã suy nghĩ rất nhiều.
Ví dụ những chuyện có thể xảy ra khi yêu nhau: nhận lời cô sẽ hẹn hò nhưng đột xuất hủy, vì nhận được điện thoại trong khoa phải nhận một ca cấp cứu; trừ bệnh viện ra, họ có khả năng mươi, mười lăm ngày cũng không có thời gian gặp nhau một chút ở nơi khác ngoài bệnh viện, chứ đừng nói là hẹn hò; nếu cô xui xẻo, gặp chuyện trời mưa không mang theo ô, không bắt được taxi hoặc gặp đủ loại phiền phức, anh mãi mãi cũng không thể xuất hiện kịp thời.
Cô cũng đã từng nghĩ tới, đồng thời cố gắng thuyết phục bản thân, cho dù nghề nghiệp của Ôn Cảnh Nhiên không phải bác sĩ, có lẽ anh cũng khó mà làm được. Sau khi quyết định thử, cô không thể vì vướng mắc khó gỡ bỏ trong tâm lý mà trách móc anh.
Nhưng hôm nay, có một tích tắc, cô đã nghĩ tiêu cực.
Giống như là cô dự đoán được những vấn đề sau khi ở bên nhau sẽ xảy ra đã thực sự nảy sinh rồi, thì sau này những chuyện cô lo sợ hơn cũng sẽ xảy ra.
Ôn Cảnh Nhiên hiểu cô.
Tâm tư cô nhạy cảm, chút chuyện nhỏ cũng có thể nghĩ ngợi lung tung. Sẽ suy đoán suy nghĩ của đối phương, sẽ phân tích hành động hành vi của đối phương, sẽ dự đoán hướng đi của sự việc.
Sau đó, cô sẽ dựa vào kết luận cô đúc kết để quyết định phải làm thế nào.
Vẻ hiền hòa nhã nhặn bên ngoài che đậy bản tính quật cường bên trong cô, hiếm ai biết, lột bỏ đi vẻ ngoài lạnh nhạt kia, trong lòng cô có tâm tư thế nào.
Giống như ban đầu khi cô trêu chọc anh, rồi cố chấp quyết định đến đại học A.
Lúc đó, kết luận cô rút ra sau khi phân tích hành vi là – chọn rời xa anh, trốn tránh anh.
Tối nay trước khi đối diện với cô, thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn những điều có thể xảy ra, chỉ mỗi không ngờ tới…
Ứng Như Ước sau khi ngẩn ngơ một lúc, rồi do dự lại gần anh, sau đó đưa tay vòng quanh eo anh, dè dặt ôm lấy anh.
Như Ước vùi mặt vào ngực anh, hít thở thật sâu mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Cô không quá bài xích việc Ôn Cảnh Nhiên hút thuốc, có lẽ là do những ngón tay thon dài của anh kẹp điếu thuốc trông rất đẹp mắt, cũng có thể là lúc anh hút thuốc thi thoảng nheo mắt lại quá ư là kí©h thí©ɧ, trừ việc cô hơi nhạy cảm với mùi thuốc lá ra, có những lúc thậm chí sẽ mê đắm trong từng cử chỉ hành động của anh.
Vết thương đã được bôi thuốc gần ngay khóe mắt, cả buổi tối, tròng mắt của cô cũng hơi đỏ.
Cô nhắm mắt để mắt để mỏi mệt, khẽ giật giật cổ áo anh, giọng nói vùi trong lòng anh cũng trở nên mơ hồ: “Chắc em không thích hợp yêu ai cả.”
Ôn Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn cô, cẩn thận tránh vết thương, ôm cô vào lòng.
“Nếu… em nói nếu nhé…” Ứng Như Ước lặng lẽ ngẩng lên, nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của anh, cô ngẩn người, lời sau đó cũng nuốt hết vào bụng: “Không có gì.”
Ôn Cảnh Nhiên loáng thoáng biết được cô muốn nói gì, ngón tay anh ve vuốt tai cô, lát sau làm như không biết, hạ giọng hỏi cô: “Vội về xem em thế nào, còn chưa ăn tối, ăn thêm với anh và Phạm Hy nhé?”
Thực ra đây là câu trần thuật.
Mấy phút sau, Ứng Như Ước đứng ở cửa nhà bếp, nhìn anh lấy từ tủ lạnh ra một đĩa cá đã được rửa sạch.
Con mèo đã nằm lăn ra nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng từ nóc tủ nhảy xuống, đi một vòng trên bệ bếp như tuần tra, đi đúng ba vòng, tìm một nơi sạch sẽ rồi thong thả ngồi xuống.
Ôn Cảnh Nhiên đã không còn lạ gì nó, lúc cho cá vào nồi đã sôi dầu, còn có thể quay sang hỏi cô: “Biết Phạm Hy ngồi đó làm gì không?”
“Đợi ăn cơm?”
Ôn Cảnh Nhiên cười khẽ, sửa lại: “Đang giám sát công việc.”
Giám sát công việc…
Đôi mắt mèo xanh đậm kia nhìn mấy con cá trong nồi không chớp mắt, tuy không nhận ra biểu cảm gì nhưng ánh mắt đó cũng đúng là giống đang giám sát công việc thật.
Chiên cá xong, thịt bò beefsteak cũng được rã đông xong.
Ứng Như Ước giúp cho cá vào trong bát mèo của Phạm Hy, lúc đưa đến trước mặt nó, con mèo đó nhìn cô mấy giây, rồi gặm một con cá ra, dùng móng vuốt đưa cho cô.
Ánh mắt ngạo nghễ đó đang tỏ ý: “Trẫm thưởng cho nhà ngươi.”
Sau lưng, quay lại thì nhìn thấy Ôn Cảnh Nhiên đang che hờ môi, bật cười thành tiếng.
Đến lúc ăn cơm, Ôn Cảnh Nhiên pha ly sữa cho cô.
Phạm Hy đã giải quyết xong mấy con cá, chạy đến nằm trên bàn, khoảng cách vừa phải, ngay cạnh tay Ứng Như Ước.
Đuôi nhè nhẹ quét qua, thi thoảng chạm vào ngón tay cô.
Như Ước hớp một ngụm sữa nhỏ, nhớ lại ban nãy nhìn thấy trên ngăn đông xếp một lớp thịt bò, hỏi: “Anh thường xuyên ăn món này sao?”
“Thỉnh thoảng.” Ôn Cảnh Nhiên cắt một miếng nhỏ, dùng nĩa đưa đến miệng cô: “Có lúc quá bận, không có thời gian làm bữa tối thì tạm bợ vậy.”
Như Ước nuốt miếng thịt bò, hơi bất ngờ vì tài bếp núc của anh lại giỏi như vậy.
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Ôn Cảnh Nhiên nhướn môi, cười nói: “Dầu hào và ớt hắc hồ ướp mà thành đấy, trừ việc canh lửa cho tốt thì những thứ còn lại đều xem như công lao của các gia vị.”
Anh lại cắt một miếng cho cô: “Lúc còn ở A, trong nhà có dì giúp việc, cơm đến là há miệng ăn thôi. Vì không thích mùi vị dầu mỡ quá nên anh chưa từng chủ động vào bếp. Về sau cuộc sống ép buộc, cứ theo hướng dẫn mà nấu vài bữa cho mình, nhận ra mùi khói bếp dầu mỡ còn ấm áp hơn tình người.”
Anh ngước lên, nhìn cô.
Ứng Như Ước cầm ly sữa, nhìn anh không chớp.
Anh cúi đầu rồi lại cười: “Không ai có thể vừa sinh ra đã biết mình thích hợp cái gì, chí ít mười mấy năm trước anh chưa từng nghĩ mình sẽ là bác sĩ. Em cũng không cần để tâm mình có thích hợp yêu đương hay không, nếu không còn để em gặp anh làm gì?”
Anh có phần cố ý.
Anh đi đường vòng làm bao nhiêu chuyện, khi cô đã thả lỏng tinh thần và thể xác, lại quay về chủ đề cũ.
Cô đã quên mất cảm xúc nảy sinh lúc đó, nhưng lúc này anh nhắc tới, Ứng Như Ước ngay cả chút ý định phản bác cũng không có, chỉ đành im lặng thừa nhận.
Anh lúc nào cũng biết đối phó với cảm xúc của cô nên dùng cách nào là đơn giản nhất.
Thậm chí cả cô cũng không tìm ra quy luật.
Ứng Như Ước cúi đầu uống sữa, nhớ lại trưa nay sau khi anh cho cô que kẹo, ánh mắt nhìn ly sữa đã có vài phần vỡ lẽ.
Cô liếʍ đi sữa dính ở mép, do dự hỏi: “Sữa này… chắc không phải để dùng dỗ dành em chứ?”
Ôn Cảnh Nhiên ngẩn người, dao nĩa cắt thịt bò chạm vào nhau phát ra âm thanh nhỏ.
Anh ngước lên, trong đôi mắt đẹp kia có ánh sáng rực rỡ: “Không phải dỗ dành em, mà là tranh thủ được xử lý khoan hồng. Cho nên, dù là lý lẽ cùn cũng phải nói em nghe.”