Chỉ là, khi Ứng Như Ước quyết chí dập tắt pháo hoa không thể nở rộ ấy, thì suy nghĩ thật sự giấu kín trong lòng không thể nào nói cho anh biết được.
Cô hơi cúi xuống, đẩy chai nước đặt trên đùi vào trong ngăn đựng đồ vật.
Như Ước muốn nói “đợi lêи đỉиɦ núi rồi chúng ta nói tiếp”, một câu vừa mào đầu hai chữ thì sau lưng bỗng có luồng sáng vụt qua, một chiếc xe việt dã bật đèn chiếu xa đi vòng qua đoạn rẽ lớn ở đường lộ, ánh đèn vụt qua ngọn núi đã chìm vào giấc ngủ sâu, chiếu thẳng vào gương chiếu hậu trong xe, phản xạ ánh sáng chói mắt.
Cùng lúc đó, chiếc xe việt dã bị chặn một nửa đường thắng gấp, bấm một hồi còi thúc giục.
Ôn Cảnh Nhiên liếc nhìn qua gương, chiếc xe kia bấm đèn xe nháy hai lần, ra hiệu xe anh nhích sang bên.
Con đường núi tuy đủ cho hai xe đi, nhưng bên trái là khu rừng cây um tùm, bên phải lại là vực sâu thăm thẳm, con đường rất hẹp. Hai xe đi ngang nhau bắt buộc phải ở trong phạm vi vạch trắng chính giữa, mới có thể cho phép hai xe đi qua.
Đêm khuya.
Nếu không phải có hứng bất ngờ thì đúng là chẳng có ai chọn lên núi vào giờ này cả.
Ôn Cảnh Nhiên tiếc nuối không thể gõ cửa trái tim cô vào lúc này, những ngón tay nắm lấy tay cô nhẹ nhàng bóp một cái, sau đó buông ra, tiếp tục đạp ga tiến về phía trước.
Chiếc xe phía sau khựng lại một lúc, chủ xe nghi hoặc nhìn chiếc Land Rover trắng kia, lẩm bẩm: “Không phải là ‘rung xe’ à.”
Cô gái đi cùng trong xe đang soi gương để tô lại son môi, nghe thế thì liếc anh ta, nửa cười nửa không: “Anh có bị gì không, ‘rung xe’ mà làm được ở ghế trước à?”
Chủ xe hừ khẽ, không nói gì, buông chân thắng, theo sát phía sau.
Lúc gần lêи đỉиɦ núi, nhiệt độ đã xuống thấp. Nhiệt độ trong và ngoài xe cách biệt đến nỗi cửa kính xe bắt đầu phủ một lớp sương mù trắng nhòa nhạt, Ôn Cảnh Nhiên mở điều hòa, dòng khí lưu tuần hoàn sau khi xua tan lớp sương kia đi, anh nhìn con đường núi lại rơi vào bóng đêm cô tịch qua gương chiếu hậu, tiếp tục đi lên theo biển hiệu chỉ dẫn ven đường.
Đã có thể nhìn thấy đỉnh núi, và cối xay gió trắng khổng lồ trên đó.
Yên tĩnh suốt đoạn đường, Như Ước dần thấy buồn ngủ trong sự rung lắc của chiếc xe. Cô che miệng ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn cối xay gió qua lớp cửa kính, mơ màng hỏi: “Tới đỉnh núi rồi sao?”
“Vẫn chưa.” Ôn Cảnh Nhiên liếc nhìn hệ thống chỉ dẫn, ngón tay thon dài chạm vào màn hình mấy cái, tắt đi, rồi men theo con đường núi còn hẹp hơn lúc này, tiếp tục lái xe tiến lên.
Trên đường đi ngang qua một nhà nghỉ được xây tạm thời, bên ngoài dùng sắt thép chống đỡ một tấm gỗ, trên tấm bảng bị gió thổi lay động ngả nghiêng, loáng thoáng nhìn thấy hai chữ “nhà nghỉ” không được đẹp đẽ cho lắm.
Núi Ly Thương không có danh tiếng hiển hách, cũng không có thắng cảnh nào nổi tiếng, nhưng vì cách mực nước biển khá cao, phong cảnh trên đỉnh rất đẹp, nên luôn có người lêи đỉиɦ núi ngắm mặt trời mọc, ngắm sương mù, ngắm biển mây.
Lâu dần, trên núi trừ những hộ nông dân dựng nhà ở sườn núi ra, trên đỉnh dần phát triển mấy khách sạn có điều kiện thô sơ mộc mạc, cung cấp chỗ nghỉ chân cho những du khách đến xem mặt trời mọc.
Trong ấn tượng, men theo con đường núi này lên trên chừng năm phút nữa là có thể đến đỉnh núi thực sự.
Lúc lêи đỉиɦ, màn hình điều khiển trong xe hiển thị thời gian là 0 giờ 39 phút.
Khoảng đất trống duy nhất có thể đậu xe nằm ở phía trước khách sạn Vân Đỉnh, không được coi là bãi đậu xe chính thức, những hòn đá vụn bị bánh xe đè nghiến phát ra âm thanh lạo xạo.
Thân xe lắc lư, chậm rãi tìm chỗ đậu ở ven đường đã có bốn chiếc xe đậu sẵn.
Cuối cùng đã tới.
Cơn mơ màng buồn ngủ của Ứng Như Ước như bị ai đó ra sức kéo mạnh, cô tỉnh lại, trong tích tắc xe tắt động cơ, trong thần kinh chậm chạp cuối cùng đã có một thứ cảm xúc gọi là căng thẳng.
Cảm giác được ánh mắt của Ôn Cảnh Nhiên, cô tỏ vẻ thản nhiên cúi xuống, lấy từ ngăn đựng đồ cạnh cửa xe ra một chai nước khoáng. Hoàn toàn quên mất chai nước đó ban nãy anh đã từng uống, mở nắp ra, cố trấn tĩnh ngửa đầu uống một ngụm.
Nước khoáng mát lạnh trôi vào cổ họng, lạnh tới nỗi khiến cô không nhịn được nheo mắt lại.
Cô nhìn qua cửa sổ ra tầng mây xếp chồng lên nhau giữa không trung, hỏi vu vơ: “Khi nào mặt trời mọc, anh đã tra ra chưa?”
Giọng cô có một vẻ căng thẳng khó nhận biết.
Dường như không khí xung quanh đều bị ai giành lấy, cô len lén hít thở sâu, quay sang nhanh chóng liếc nhìn Ôn Cảnh Nhiên.
Anh đang bận lấy điện thoại từ ngăn đựng đồ ra, mở app thời tiết tra thời gian mặt trời mọc: “Năm giờ mười sáu phút.”
Anh trầm tư một lúc rồi chỉ ra ghế sau: “Ghế sau có thể điều chỉnh, sẽ thoải mái hơn, em ra sau ngồi đi, mệt thì có thể ngủ một chút.”
Như Ước không nghi ngờ gì, đáp lại rồi cầm chai nước, mở cửa xuống xe.
Cửa vừa mở ra, cô đã nghệch mặt.
Cửa xe bị thế gió gào thét vây quanh thổi tung ra, uy lực của gió trên đỉnh núi vừa to vừa hung hãn, từ cửa xe mở rộng cuốn vào trong, như lẫn những hạt băng, quất ào ào vào mặt mũi.
Nhiệt độ hạ thấp, như mùa đông lạnh lẽo nhất đã tới, thế giới ngoài xe lạnh lẽo như băng tuyết.
Mái tóc dài chưa buộc của Ứng Như Ước bị gió thổi bay tung, cô luống cuống vén mái tóc bị ép vào mặt vào sau tai, ra sức đóng cửa xe lại.
Lúc quay lại, một chiếc áo khoác dày bằng nỉ dịu dàng choàng ôm cô từ phía sau, bao bọc cô vào trong nó. Tiếng gió rêи ɾỉ than khóc trong tích tắc trôi xa, hai tai bị gió thổi nhức nhối của cô dần dịu lại, Như Ước quay đầu nhìn, chỉ thấy đường nét khuôn cằm hoàn mỹ của người đàn ông ôm cô vào lòng từ phía sau.
Anh chỉ mặc áo len mỏng, cách làn áo khoác dày ôm chặt cô vào lòng. Gió lạnh từ khắp nơi ập tới, như có những mũi kim sắc nhọn lạnh lẽo xuyên qua lớp vải đâm vào người, anh cúi đầu, cằm gác lêи đỉиɦ đầu cô, dụi dụi, giúp cô mở cửa xe phía sau.
Trên sườn dốc, có hai luồng đèn xe chiếu thẳng vào hai người đang đứng bên ngoài xe.
Có tiếng động cơ xe ì ầm hòa vào tiếng gió, tạp âm phát ra khi bánh xe nghiến lên những hòn sỏi vụn, chiếc xe việt dã bị Ôn Cảnh Nhiên cắt đuôi cuối cùng đã tới nơi.
Chủ xe thoáng nhìn đã thấy hai người đang định đổi ra ghế sau xe, “shit” một tiếng, cười nghiêng ngả: “Thật kí©h thí©ɧ.”
Cô gái đi cùng đã mơ màng ngủ thϊếp đi chợt mở mắt, nhìn thẳng qua cửa xe, chỉ kịp thấy cửa xe sau chiếc Land Rover đóng lại, mà trước chiếc xe đó là ngọn núi xa xa với những bóng hình trùng trùng điệp điệp, cảnh sắc cô độc mà tráng lệ.
Như Ước lên xe, tự động nhích về phía bên kia, chừa chỗ cho anh.
Khi cửa xe đóng lại, trong xe vẫn còn sót lại hơi lạnh, thoang thoảng mùi cỏ mới mọc mà chỉ khu rừng trên núi mới có.
Chiếc xe việt dã kia chậm rãi đi ngang xe họ, xoay một vòng trước khoảnh đất trống không được rộng rãi lắm, cuối cùng rất miễn cưỡng chui vào vị trí kế bên Land Rover.
Lát sau, chiếc xe kia tắt động cơ, cả khoảnh đất lại chìm vào bóng tối.
Chỉ có trong khách sạn Vân Đỉnh, trong hành lang vẫn có ánh đèn vàng vọt, trên nóc căn nhà ba tầng đó có một ngọn đèn sáng rực, ánh đèn đang nhấp nháy trong đêm.
Như Ước đưa trả áo khoác, do phần cổ và gáy bị gió thổi vào nên lúc này vẫn hơi lạnh. Cô run rẩy vuốt lại tóc về vị trí cũ, rất cảm khái: “Quả đúng là càng cao càng lạnh mà.”
Nói dứt câu, không thấy Ôn Cảnh Nhiên tiếp lời, lại lẩm bẩm một câu: “Sao lần trước lêи đỉиɦ núi ngắm sương mù không thấy lạnh thế này nhỉ?” Lần trước tới, đỉnh núi còn có tuyết rơi nữa.
“Khác chứ.” Ôn Cảnh Nhiên mở tấm chắn sáng dưới cửa sổ mui xe, để lộ bầu trời đầy sao.
Hôm ấy đến chân núi đã là lúc ánh nắng rực rỡ, bầu trời âm u bao nhiêu ngày qua bỗng trong xanh trở lại, nhiệt độ cao hơn nhiều. Cũng ở sườn núi vào sáng sớm, do bị khuất nên tuyết tụ lại trên mặt đường không tan ra, thậm chí còn kết lại thành một lớp băng, xe qua lại rất khó khăn.
Đoàn xe đến núi Ly Thương ngắm sương mù từ sớm đã xếp hành hàng dài, có một chiếc xe bị trượt trên băng, bánh xe ma sát xuống mặt băng mà vẫn không thoát ra được, khiến cho tất cả các xe khác bị chững lại ở sườn núi.
Ôn Cảnh Nhiên ở sau đó mấy chiếc, dừng ở nơi ngã rẽ bị đóng băng.
Phía trước tắc đường, có người dân trên núi Ly Thương ngỏ ý bảo đoàn xe quay đầu xuống núi, nói rằng bên này núi khuất ánh nắng nên chưa tan tuyết, trên đường băng rất nhiều sẽ dễ bị trượt, không thích hợp lên núi nữa.
Như Ước ngồi ở ghế phụ, nghe Ôn Cảnh Nhiên nói chuyện với người dân đó, thở dài rất nuối tiếc.
Vốn tưởng sẽ phải quay về mà không có thu hoạch gì, không ngờ anh lại xuống xe, vượt qua đoàn xe chiếm mất hơn nửa con đường để kiểm tra xem sao.
Như Ước cũng theo anh xuống xe.
Cạnh chiếc xe kia đã có một đám tài xế cũng xuống xe kiểm tra, có mấy vị đang tìm kiếm cành cây ven đó để đặt trước bánh xe, giúp chiếc xe trèo lên được.
Mặt băng đã được rải muối, chỉ là bên này khuất bóng, mặt trời không chiếu tới, chỉ có gió lạnh thổi vù vù, nhất thời không thể giải quyết được.
Ôn Cảnh Nhiên khoanh tay đứng xem một lúc, khi không ít xe quay đầu định xuống núi thì anh tiến lên, vỗ vỗ vai chủ xe.
Như Ước đang đạp lên đống tuyết ven đường, không nghe anh nói gì với chủ xe, chỉ nhìn thấy anh quay sang chỉ về phía cô, chủ xe kia nhìn theo hướng tay anh, cười rất ôn hòa.
Về sau, Ôn Cảnh Nhiên ngồi lên chiếc xe đó, thử giúp chủ xe thoát khỏi cảnh này.
Lần đầu vẫn bị trượt, anh đạp ga, nhưng bánh xe không có lực, không thể bò lên, lại bất lực xoay một vòng tại chỗ.
Lần thứ hai kê thêm tảng đá ở bánh xe sau để tránh bị lùi, trong tiếng chân ga “ùng ùng”, mấy lần xoay bánh xe, chiếc xe đã nhảy vọt lên khỏi mặt băng.
Mấy chủ xe kia hoan hô khen ngợi, anh xuống xe, đến cạnh cô, ánh mắt nhìn đôi giày đã bị tuyết tan ra thấm ướt, chợt bật cười. Xoa xoa tóc cô, giúp cô choàng lại khăn đã bị lỏng ra, rồi nắm cổ tay cô, quay về xe.
Nghĩ đến đó, Như Ước không nhịn được tò mò, hỏi anh: “Hôm đó ở sườn núi, anh giúp tài xế thoát ra khỏi băng, đã nói gì với chủ xe vậy?”
Ôn Cảnh Nhiên nghĩ một lúc, có phần không nhớ ra.
Đã một năm rồi, thực sự nhớ hay không cũng đã không quan trọng, anh ngước lên nhìn cô, trả lời với vẻ không mấy đứng đắn: “Chắc là nói bạn gái đợi sốt ruột, sợ giận dỗi đòi chia tay, nếu có thể thì để tôi giúp anh xem sao, xem có thể thoát ra khỏi đó được không.”
Khóe môi anh thoáng nụ cười, áo khoác bị vò lại được anh mở ra, đắp lên vai cô, anh ôm lấy cô từ đằng sau, hơi ra sức đã có thể nhẹ nhàng ôm lấy cô từ khoảng cách một sải tay kéo sát vào cạnh anh.
Như Ước ngẩn ngơ trong tích tắc.
Ban nãy ở ngoài xe, anh cũng ôm lấy cô qua làn áo khoác, nhưng chuyện đó có nguyên nhân, cô so đo thì sẽ là giả vờ. Nhưng lần này hai người đang nói chuyện bình thường, anh chưa gì đã động tay, có phải là quá đáng không?
Mặt cô hơi nóng lên, hai tay giơ ra định đẩy vòng tay của anh. Nhưng vừa nhúc nhích thì anh đã ôm chặt hơn.
Ôn Cảnh Nhiên hơi nghiêng người, tìm một tư thế thoải mái hơn, cằm gác lên vai cô, môi kề sát tai cô, khẽ “suỵt” một tiếng: “Đừng động đậy.”
Ứng Như Ước quả nhiên không dám động đậy.
Cô cứng lưng, bị anh ôm vào lòng, hai má như bị lửa thiêu đốt, nóng tới độ gần như đỉnh đầu cũng đang bốc khói.
Cô “ừ hử” một tiếng, khẽ van nài một cách bất lực nhưng tự làm khó mình: “Ôn Cảnh Nhiên, buông em ra đi.”
“Bây giờ tốt nhất là em đừng nói gì.” Anh hạ giọng, giọng nói trầm thấp hơi khàn, như đang mài sỏi, nhẹ nhàng chạm vào màng tai cô.
Bên tai cô có hơi thở nóng hổi của anh, vành tai tê dại từng cơn. Đấu tranh tâm lý vài giây, cô chịu thua, ngoan ngoãn nhắm mắt, không dám chọc giận anh nữa.
“Anh là bác sĩ thì có gì không tốt? Mỗi ngày anh đều có thể đưa em đi làm, không cần tốn thời gian chạy tới chạy lui. Dù là lúc làm việc, chỉ cần chúng ta ở trong một phòng mổ, em ngẩng lên là có thể trông thấy anh. Tuy chúng ta không cùng một khoa, nhưng những việc làm hàng ngày thực ra đều là cùng một việc. Tín ngưỡng của em anh sẽ bảo vệ, tôn trọng, có thể chỉ dẫn em, cũng có thể giúp em.”
Anh quay sang nhìn phản ứng của cô, thấy cô cúi đầu cụp mắt, đáy mắt đó như có một dòng sông sao đen nhánh.
Anh ngừng lại, ôm cô chặt hơn, chóp mũi lành lạnh cọ vào làn da mềm mại sau gáy cô, trước khi cô tỏ ra kháng cự, anh kịp thời tách ra, tỏ vẻ đứng đắn tiếp tục lấy lòng: “Anh không có những thói quen xấu của các bác sĩ nam, anh đảm đang, có trách nhiệm. Ngoài em ra, anh chưa từng thu dọn bãi chiến trường cho cô gái nào khác. Họ là mối phiền phức, nhưng liên quan đến em thì dù phiền phức anh cũng vui vẻ chấp nhận. Em trốn tránh anh bao năm rồi, cũng chỉ khi anh thay em giải quyết những phiền toái to nhỏ, mới bằng lòng tốt với anh hơn một chút.”
Anh bất lực cười khẽ: “Nếu những lời này cũng không thể khiến em bỏ đi chướng ngại trong lòng thì anh thực sự hết cách rồi, Như Ước.”
Hai chữ “Như Ước” anh thốt ra vừa nhẹ vừa tủi thân, giọng anh vốn đã hay, cứ nhẹ nhàng trầm trầm vang lên bên tai cô, giống như đi thẳng vào trái tim, khiến cô không thể kháng cự.
Vốn đã không thể từ chối, anh lại cứ hết lần này tới lần khác tấn công trực diện vào điểm yếu của cô…
Như Ước cắn môi, khi lên tiếng đã không còn chút khí thế nào: “Em mang lại phiền toái rồi làm anh rối loạn từ khi nào chứ…”
Ôn Cảnh Nhiên trầm ngâm: “Lúc bước vào trái tim anh, nhưng lại đuổi mãi không đi.”
(Tác giả: Chà chà! Bác sĩ Ôn biết cách kí©h thí©ɧ quá a a a a aa a a a!!!”