Edit: Thu Lệ
Mùa thu thành phố S ở phu vực Hoa Đông(*) khá dài.
(*): Hoa Đông bao gồm Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan và thành phố Thượng Hải,Trung Quốc.
Lá trên hai hàng cây bên đường phố đã rụng gần nửa, nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống từng ngày.
Trời mưa suốt đêm.
Từ rạng sáng, nhưng giọt mưa vẫn liên tục rơi tí tách xuống đất đến sáng sớm mới ngừng lại.
Đêm qua, Ứng Như Ước chê không khí trong lòng chút ngột ngạt nên mở gần nửa cánh cửa sổ ra, đến sáng sớm khi cô nghe tiếng mưa rơi vào khung cửa sổ dọc theo mái ngói thì tỉnh lại, dưới sàn nhà đã động không ít giọt nước mưa tròn xoe, ướt nhẹp một vùng.
Cô để chân trần giẫm lên sàn nhà ướt nhẹp, lúc đang muốn đóng cửa sổ, ánh mắt lại rơi xuống chiếc Land Rover màu trắng rất là bắt mắt đang đậu trong sân.
Đó là xe của Ôn Cảnh Nhiên.
Anh ấy đến sớm như vậy sao?
Sàn nhà có phần lạnh, không đợi cô mất hồn bao lâu đã có một luồng gió mát lạnh từ ngoài cửa sổ phất qua xương quai xanh của cô, cách đó không xa có nhánh cây bị gió thổi đung đưa, giọt nước đọng rơi tí tách cuốn theo lá vàng khô rơi xuống đầy đất.
Ứng Như Ước nhìn bầu trời âm u một chút, lúc này mới chợt phát hiện thành phố S đã sắp bước vào mùa đông.
Hội quán suối nước nóng có hơi xa, tọa lạc trên sườn núi Đông Cư gần thành phố Lân.
Phải đi thành phố S thông qua thành phố A với tốc độ cao gần hai giờ, giảm tốc độ khoảng ma mươi phút nữa thì lộ trình mới đến núi Đông Cư.
Tối hôm qua, Ứng Như Ước biết hành trình thì sửng sốt hồi lâu.
Bằng lái của cô thi lúc học đại học, nhưng từ khi nhận bằng lái tới nay cô chưa từng đυ.ng vào tay lái lần nào nữa, hoàn toàn là một người có bằng lái nhưng không cách nào lên đường cái.
Đừng nói những năm qua một thân một mình cô ở thành phố A, cho dù lúc nghỉ có trở về thành phố S thì chỉ ở tại Ngự Sơn với ông cụ Ứng.
Nhưng ông cụ Ứng ra ngoài lại rất coi trọng rèn luyện thân thể, Carbon thấp bảo vệ môi trường...... Nên trong nhà để xe trống trải chỉ có một chiếc xe đạp lớn gần bằng tuổi cô.
Như vậy là cô cần đi nhờ xe.
Vậy xe nào là tiện nhất, rõ rành rành chỉ có thể là xe của Ôn Cảnh Nhiên......
Ứng Như Ước có chút chống cự.
Chỉ vừa nghĩ tới phải ngồi cùng với Ôn Cảnh Nhiên trong cùng một chiếc xe trong hai tiếng, cô đã cảm thấy khó thở như cổ họng bị ai đó bóp chặt vậy.
Nhưng dù có chống cự đi nữa cô cũng không dám để ông cụ phát hiện, chỉ có thể vừa nghe theo vừa làm bộ vui vẻ mà đồng ý.
Cho đến khi cô kì kèo mè nheo ngồi phía chỗ phía sau thì cuối cùng sợi dây kéo căng từ tối hôm qua tới giờ mới buông lỏng chút.
Cô dựa vào thành ghế, trong tay còn cầm sữa đậu nành Ôn Cảnh Nhiên mới đưa lúc nãy, nóng đến nỗi có chút phỏng tay.
Xuyên qua kính chiếu hậu, Ôn Cảnh Nhiên Như Ước từ lúc lên xe vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, cúi đầu cài dây an toàn.
Lúc nổ máy thì sườn xe khẽ rung lên.
Kim đồng hồ bắt đầu làm việc, trong tiếng nhắc nhở máy móc, giọng nói lành lạnh của anh đồng thời vang lên: "Phía sau có chăn đấy."
Ứng Như Ước vô ý thức nhìn về phía ghế ngồi bên kia, trên ghế nệm đang đặt một chồng chăn mỏng được xếp chỉnh tề, còn có một số...... Đồ ăn vặt.
Mặt Như Ước nóng ran lên giống như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm vậy.
Cô mím mím môi, khẽ "Vâng" một tiếng, cúi đầu cắn ống hút.
Uống hết một ly sữa đậu nành khiến cô no căng bụng.
Mặc dù không buồn ngủ nhưng Như Ước nhắm mắt lại.
Ôn Cảnh Nhiên đang thảo luận bệnh lệ và phương pháp điều trị với ông cụ Ứng, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn vi-ô-lông.
Ôn Cảnh Nhiên là học trò tâm đắc nhất của ông cụ Ứng.
Ông cụ Ứng theo nghề y cả đời, học trò rất đông nên không ít người có thiên phú, chỉ riêng có Ôn Cảnh Nhiên là học trò mà ông tán thưởng nhất.
Ngay cả khi bình thường ông cụ dạy Ứng Như Ước học thì hơn phân nửa đều lấy Ôn Cảnh Nhiên làm thí dụ.
Nghĩ tới đây, Ứng Như Ước không nhịn được khẽ thở dài.
Sao lúc trước cô lại trêu chọc anh chứ?
——
Mới đầu Ứng Như Ước chỉ giả vờ ngủ say, nhưng càng về sau chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ thật từ lúc nào.
Chờ xe dừng lại thì cô mới mê mang mở mắt tỉnh lại.
Trên cửa sổ xe phủ một tầng sương trắng nhàn nhạt.
Cô giơ tay lên chùi đi một phần nhỏ, liếc mắt đã nhìn thấy bốn cột đá hình con rồng vừa to vừa hung dữ đang đứng sừng sững phun nước trước cửa hội quán suối nước nóng núi Đông Cư.
Ở thành phố S không có nhiều suối nước nóng, hội quán suối nước nóng trên núi Đông Cư là một trong những hội quán đặc biệt nhất.
Nó nằm trên sườn núi Đông Cư, không mở cửa cho người ngoài mà chỉ nhằm vào những nhẫn vật nổi tiếng quyền quý, là một hội sở hạng sang có tính bảo mật vô cùng tốt.
Nhưng ra đời trước, nổi danh và thần bí hơn nó chính là mấy miệng phun nước đang đứng trước cửa.
Mấy năm trước, trước khi mở hội quán suối nước nóng núi Đông Cư, đã đấu giá được bốn cột đá hình rồng trong một cuộc đấu giá mà mọi người tranh nâng giá, để trước cửa hội quán đón khách.
Lúc ấy đã đưa đến một trận xôn xao, càng giúp cho hội quán suối nước nóng núi Đông hấp dẫn không ít sự chú ý, một chiến thành danh.
Ứng Như Ước còn nhớ rõ, vào buổi chiều năm đó cô thấy tin tức này đã chấn động một thời trên kênh tài chính
- kinh tế.
Cô ôm đĩa trái cây núp trong góc sa – lon ăn dứa, thịt quả còn chưa nuốt xuống đã lẩm bẩm bình luận: "Tốn mấy triệu mua một pho tượng bằng đá để ở cửa đón khách, không phải Phú Nhị Đại(*) thì chính là nhà giàu mới nổi."
(*): Dùng để chỉ con của các gia đình giàu có thừa hưởng số lượng tài sản khổng lồ.
Người nào đó đang gọt táo nâng mắt nhìn cô một chút, giọng nói bình tĩnh: "Anh ấy tên là Ôn Thiếu Viễn, làm nghề phục vụ khách sạn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng."
Đúng lúc Ứng Như Ước cắn một miếng dứa chua, không nhịn được nheo mắt lại: "Thật là trùng hợp, anh ta cũng họ Ôn nha."
Ngón tay thon dài của Ôn Cảnh Nhiên ấn con dao nhỏ bằng bạc xuống, tiện tay rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô, không chút để ý nói: "Không trùng hợp, anh ấy là anh trai của anh."
Ngón tay đưa ra nhận giấy của Ứng Như Ước run lên, miếng dứa còn chưa nuốt xuống hết đã khiên cô sặc chết đi sống lại, ho khan đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Trong lúc cô đang quýnh như vậy thì anh lại cúi đầu cười, không có ý đau lòng hay xin lỗi gì sau khi làm cô sợ.
Cũng chính khi đó, Ứng Như Ước mơ hồ phát người học trò mà ông cụ Ứng rất xem trọng này cũng không lịch sự, ôn hòa lạnh nhạt như vẻ ngoài.
——
Ôn Cảnh Nhiên đã đặt phòng ở hội quán suối nước nóng trước nên vào ở rất thuận tiện.
Chuyến đi này ngoại trừ Ứng Như Ước và ông cụ Ứng ra thì còn có ba người bạn tốt của ông cụ Ứng và mấy người đồng nghiệp của Ôn Cảnh Nhiên.
Như Ước đi theo sau lưng ông cụ Ứng chào hỏi người lớn, nghe bọn họn thân thiện hỏi tình trạng gần đây, mỉm cười tỉ mỉ trả lời mấy câu. Bị trêu chọc cũng không ngượng ngùng, chỉ mím môi cười lịch sự.
Tính tình của cô rất an tĩnh, cũng không thể nói ra những lời khiến người ta thích, cho nên cũng không thích những trường hợp xã giao như thế này.
Trong lúc Như Ước hạ quyết tâm cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại thì Ôn Cảnh Nhiên vẫn đang nói chuyện với quản lý ở đại sảnh không biết đã đi đến sau lưng cô từ khi nào.
Trong tay của anh còn cấm mấy tấm thẻ mở cửa phòng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mặt cô sau đó nhìn về phía ông cụ Ứng, giải thích với giọng điệu ôn hòa: "Thủ tục lúc trước xảy ra vấn đề, căn phòng đặt cho Như Ước đã bị d.đ;l;q;d người khác vào ở, bây giờ quản lý sắp xếp mấy căn phòng khác, con đưa Như Ước đi qua nhìn một chút."
Ông cụ Ứng gật đầu phất tay một cái, ý bảo Như Ước: "Đi theo đi."
Nụ cười trên mặt Như Ước cứng đờ, lặng lẽ liếc Ôn Cảnh Nhiên bên cạnh, thấy anh đã nhấc chân đi về phía trước. Sau khi gật đầu với mấy vị người lớn, lúc này mới xoay mủi chân cất bước đuổi theo Ôn Cảnh Nhiên.
Không khi trong hành lang hội quán rất ấm áp, hơi ấm đầy đủ.
Anh cởϊ áσ khoác ra vắt trên khuỷu tay, không biết cúi đầu nhìn cái gì mà hơi cong cổ, chỉ để lại bóng lưng bị ánh nắng hắt lên vô cùng thon dài.
Băng qua đại sảnh, lại đi qua một chiếc cổng vòm bằng gỗ tử đàn rộng mở.
Tốc độ của anh lại giống như tăng nhanh, rõ ràng chỉ đi lững thững nhưng cố tình lại cách cô ba, năm bước chân.
Dần dần Như Ước cũng có chút cố sức, nhưng không muốn lên tiếng nói anh chậm lại một chút, chỉ có thể lặng lẽ chạy chậm hai bước khi đi qua khúc quanh, miễn cưỡng duy trì vẻ vân đạm phong kinh của mình.
Không biết đi như vậy mất bao lâu, cuối cùng Ôn Cảnh Nhiên cũng ngừng lại.
Lúc Như Ước đến gần thì vừa hay nhìn thấy hai ngón tay anh đang kẹp thẻ mở cửa phòng nhẹ nhàng quét một cái, ngón tay thon dài cầm tay nắm cửa nhẹ nhàng đẩy ra, trong phòng tràn đầy ánh nắng sáng bừng lên.
Anh giơ tay cắm thẻ mở cửa vào máy nhận thẻ, hơi nghiêng đầu, ý bảo cô vào kiểm tra.
Sợ anh chờ lâu, Ứng Như Ước liếc mắt hai cái coi như tượng trưng, vừa muốn ra khỏi cửa đã thấy anh không nhanh không chậm giơ cánh d/đ;l;q;d tay lên chống trên khung cửa, chặn đường đi của cô lại: "Chỉ có căn phòng này, không có dự bị gì cả."
"Hả?" Ứng Như Ước sửng sốt.
Ôn Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trầm tĩnh.
Bên tai có thể mơ hồ nghe tiếng cười không biết ở đâu truyền đến, cùng với tiếng nhắc nhở của thang máy đã đến nơi.
Hồi lâu anh mới nói khẽ: "Giải vây giúp em đó."