Khi nghe điều này, Tiêu An nhanh chóng nhặt tờ báo.
Dòng tiêu đề trên trang nhất của tờ báo được viết bằng chữ lớn một cách ấn tượng
Bức ảnh trên báo cho thấy Cảnh Sang đang quỳ bên cạnh cô Thẩm, toàn thân ướt sũng.
Dưới đây, có một bản ghi chi tiết toàn bộ quá trình giải cứu cô Thẩm, bởi vì có một số người đàn ông có mặt tại thời điểm đó và họ đã tận mắt chứng kiến mọi việc.
Sau khi đọc xong báo, Tiêu An kinh ngạc nhìn Lục Tư Diên
- Ông chủ, thì ra cô Cảnh Sang ngày đó đã đi biển, nhưng làm sao cô ấy có thể tự tử?
Làm sao cô ấy có thể tự tử?
Lục Tư Diên nghiền ngẫm sâu câu nói này, và ngước mắt lên nhìn Tiêu An
- Tôi không xứng với cô ấy?
- Sao có thể anh đã tốt với cô ấy như vậy và cứu cô ấy. Trên thế giới này, không ai đối xử với cô ấy tốt hơn anh. Tại sao cô ấy lại muốn tự sát được?
Ai biết tại sao cô ấy lại muốn tự sát.
Đột nhiên cảm thấy bồn chồn, Lục Tư Diên giật lấy chiếc máy tính bảng từ tay Tiêu An để xem Cảnh Sang hiện đang ở đâu.
Từ lâu, anh đã sợ cô gái nhỏ này bỏ trốn nên đã gắn thiết bị theo dõi vào đế mỗi đôi giày của cô.
Lúc này, khi Lục Tư Diên nhìn thấy cô gái đang ở bãi biển nơi xảy ra tai nạn của cô Thẩm, sắc mặt của Lục Tư Diên lập tức thay đổi, anh ta lập tức ném chiếc máy tính bảng đi, đứng dậy rời đi.
- Lục tổng, anh đi đâu vậy? Chiều nay còn có cuộc họp.
Tiêu An sợ có chuyện nên vội vàng đuổi anh ra ngoài.
… tại bờ biển.
Cảnh Sang ngồi ở trên vách núi, lẳng lặng nhìn mặt biển trước mặt, những con sóng ào ào táp vào bãi cát, gió biển nhẹ nhàng thổi vào tóc cô, khiến trong lòng cô bình tĩnh như nước.
Cô đang nghĩ chắc ông trời phải có mục đích gì mới đối xử với cô như vậy.
Tuy rằng vẫn không biết vì sao nguyên chủ lại tự sát, nhưng hiện tại linh hồn của cô đã dính vào thân thể cô bé này, cô sẽ vì cô bé làm cái gì đây?
Ví dụ như... trả thù cho cô gái nhỏ và gϊếŧ kẻ hϊếp da^ʍ Lục Tư Diên?
Phải, nếu bản thân cô muốn sống và sống tự do, trước tiên cô cần phải đối phó với Lục Tư Diên.
Sau khi giải quyết xong hắn ta, cô sẽ tìm cách trở về nhà họ Thẩm, và sau đó sẽ ở bên gia đình mình mãi mãi.
Ngồi mệt mỏi, Cảnh Sang đứng dậy vươn vai.
Đang định tiến lên phía trước nhìn xem mình đã cứu người nơi nào, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói - Sang SangCảnh Sang bước chân khựng lại, quay đầu nhìn thấy Lục Tư Diên chạy tới, đứng cách đó không xa, lo lắng nhìn cô ấy, quát cô ấy
- Lại đây, Sang nhi, đừng làm bậy.
" Sang nhi"??...Cái quái gì vậy? Anh chàng này nghĩ cô sẽ tự tử sao? Cô định tự tử, anh tưởng đứng xa như vậy mà ngăn được sao?
Cái móng heo lớn ngươi, nếu như cô thật sự tự sát, cô đã sớm nhảy xuống rồi, còn đang chờ ngươi tới xem a.
Tuy nhiên, Lục Tư Diên rất hốt hoảng, chẳng lẽ anh ta thực sự sợ cô chết sao?
Đột nhiên tò mò, Cảnh Sang cũng làm như sắp tự sát, và nói với Lục Tư Diên:
- Đừng đến đây, nếu anh còn tiến đến đây nữa, tôi sẽ nhảy từ đây.
Lục Tư Diên không dám tiến lên một bước nữa, và hét vào mặt Cảng Sang
- Đừng có ngu ngốc, ngoan ngoãn, lại với tôi nhanh lên, chỉ cần em lại đây, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn.
Anh biết rằng cô gái trước mắt này sẽ không toàn tâm toàn ý đi theo anh.
Những chiêu quyến rũ trước đây dùng với anh ta chẳng qua là dùng để lấy lòng anh ta để anh ta thả cô ra mà thôi.
Nếu anh biết cô có ý định tự tử, anh hẳn đã nhốt cô trong phòng cả đời.
- Anh có thể cho tôi những gì tôi thực sự muốn?