Chương 4: Cố thừa viêm, đồ độc ác

Với lá gan nhát như thỏ của Tần Ấu Âm, logic phân tích vấn đề có phần khác với người thường.

Cố Thừa Viêm đang dưới lầu trước kia trong mắt cô là người hoà nhã tử tế, nhưng bây giờ đủ các loại danh tiếng như đánh nhau chửi người xăm hình đều đổ dồn về phía anh. Cho nên, toàn bộ ý niệm về hành động của anh trong lòng cô cũng thay đổi.

Chẳng hạn như lúc này, anh cong môi giơ giấy bọc kẹo đứng dưới ánh chiều tà nhìn về phía cô…

Trừ phi, là vị lão đại này không thích món quà quá sơ sài mà cô tặng?!

Cái nhếch môi đó, nhất định là mang ý nghĩa khinh thường!

Đợi Cố Thừa Viêm đi xa rồi, ký túc xá rất nhanh khôi phục an tĩnh. Tóc đuôi ngựa và tóc búi cao trở lại dọn dẹp khu riêng của mình.

Tóc xoăn sóng nhíu đôi mày thanh tú, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh ấy vừa rồi vẫy ai vậy nhỉ?”

Sống lưng Tần Ấu Âm cứng đờ, cô tiến tới bên cạnh chiếc giường cuối cùng, từ từ lấy hộp đặc sản từ trong vali ra.

Những thứ này vốn dĩ là cô đặc biệt mang tới tặng cho bạn bè cùng phòng, hi vọng có thể lưu lại chút ấn tượng tốt, kết nghĩa bạn bè. Nhưng bây giờ bị Cố Thừa Viêm ảnh hưởng tới, có chút ngại ngùng không dám lấy ra.

Tóc đuôi ngựa phát hiện cô vẫn bất động ngồi ở giường trên, gõ đầu giường nói đùa: “Ngẩn ngơ cái gì đó? Không phải là nhất kiến chung tình với Cố Thừa Viêm đó chứ?”

Tần Ấu Âm lỗ tai đỏ bừng, vội lắc đầu, đem hộp bánh kẹo đưa về phía trước.

Tóc búi cao so với tóc đuôi ngựa còn kích động hơn: “Ngon thế! Là đặc sản cậu mang tới à? Tớ muốn nếm thử!”

Ngoài ý muốn có được sự khảng định của bạn cùng phòng, đôi mắt Tần Ấu Âm lập tức sáng rực, cánh tay gầy guộc cầm hộp bánh kẹo, chuyển xuống dưới cho bọn họ chọn lựa.

Áo khoác của cô không dài, chỉ với một động tác sẽ làm lộ ra vòng eo mảnh mai, đường cong dưới lớp váy hiện lên rõ ràng, đôi chân thon dài trắng trẻo, mắt cá chân nhỏ nhắn chưa bằng một nắm tay.

Tóc xoăn sóng từ ngoài ban công đi vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, sắc mặt nhàn nhạt có chút khó chịu.

“Cậu cũng quá lùn đi.” Tóc xoăn sóng thẳng thắn nhận xét, thuận tay cầm lấy chiếc hộp trên tay cô đặt lên trên giường tầng một cách dễ dàng, sau đó quay người nói với hai người bạn cùng phòng còn lại, “Sau này các cậu đừng tuỳ tiện đàm tiếu về Cố Thừa Viêm.”

Tóc búi cao nhét đồ ăn vào miệng, phản bác: “Mọi người đều biết đến anh ấy, chỉ là tán dóc thôi mà.”

“Vậy cũng không được.” Tóc xoăn sóng mím môi, “Viêm ca là người có thể để cho các cậu tán dóc sao?”

Hàm ý trong câu nói rất rõ ràng, ký túc nhất thời im lặng.

Tần Ấu Âm lui về sau, lặng lẽ đưa tay lên ngực đàn áp sự loạn nhịp bên trong, sau lưng đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Quá là nguy hiểm rồi…

May mắn, ban nãy cô đã không dám thừa nhận là Cố Thừa Viêm vẫy tay với mình.

Nếu không, với thân hình gầy trơ xương này, ước chừng không tới hai ngày sẽ chịu đủ mọi đàn áp.

Trước kia khi học cấp Hai, đã không biết bao nhiêu lần cô bị chặn trong nhà vệ sinh rồi chịu bắt nạt chỉ vì loại lý do như thế này…

Mỗi khi nghĩ lại, đều cảm thấy hít thở không thông.

Tóc xoăn sóng hài lòng với hiệu quả của lời răn đe, kiêu kỳ nâng chiếc cằm nhọn: “Được rồi, nếu như đã đông đủ thì tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. Bữa này tớ mời, dẫn mọi người đi ăn đồ ngon.”

Gần trường Đại Y không có trung tâm thương mại phồn thịnh nào, xung quanh khuôn viên chỉ có các quán ăn vỉa hè và nhà hàng nhỏ với mức giá bình dân.

Tóc xoăn sóng hiển nhiên không vừa lòng: “Ở đây lộn xộn quá, tớ muốn ăn bít tết cơ.”

Lúc vẫy xe, điện thoại trên tay mỗi người đều lần lượt rung lên. Bọn họ đều nhận được thông báo 7 giờ 30 phút tối nay trường sẽ có cuộc gặp mặt của tân sinh viên, đại khái là giới thiệu vài điều trước khi chính thức khai giảng.

Nếu như bắt xe đi ăn bít tết rồi vòng về trường thì sẽ không kịp thời gian, chỉ có thể chọn ăn ở gần trường.

Tóc xoăn sóng miễn cưỡng chọn một nhà hàng gia đình tương đối cao cấp, Tần Ấu Âm đi sau cùng, cô đứng trước cửa nhìn lên bảng hiểu sáng chói “Các món gϊếŧ mổ lợn của lão Trần Lục”, có chút hoảng hốt.

Gϊếŧ mổ lợn…

Là… trực tiếp gϊếŧ lợn, mới có thể làm đồ ăn?

Quá tàn nhẫn, quá đẫm máu rồi.

Thật ra, ban nãy cô nhìn thấy bát mì lạnh nướng ở bên kia đường rất ngon…

Mặc dù cũng không hiểu vì sao mì lạnh có thể dùng để nướng.

“Âm Âm, ngẩn ngơ cái gì đó!” Tóc đuôi ngựa Trình Gia dừng lại, nắm lấy tay cô kéo đi, “Trưa nay tớ có ăn ở đây rồi, các món liên quan đến hổ của nhà hàng này không tồi đâu, lát có thể gọi chút cho cậu nếm thử.”

Cổ họng Tần Ấu Âm đột nhiên ngứa ngáy, ho khan một tiếng.

Lại, lại cái gì mà các món ăn liên quan đến hổ?

Người Đông Bắc… đều hung tợn vậy sao?!

Cùng lúc đó, bên trong một phòng bao nằm phía Đông Nam ở tầng một, Cố Thừa Viêm một tay buồn chán nghịch điện thoại, tay còn lại đung đưa ly rượu.

Sau khi hoàn thành bước cuối cùng, trò chơi thất bại, màn hình lại hiện lên một câu hỏi---

“Chỉ sót một viên đá là có thể vượt ải, bạn có muốn dùng bốn tệ và năm bước đi?”

Mẹ kiếp.

Cái trò chơi rác rưởi gì, còn bắt người ta trả tiền.

Cố Thừa Viêm phiền toái đến đau đầu.

Trần Niên ngồi bên nhịn cười, khẽ nói: “Em nói này Viêm ca, không phải chỉ là bận rộn nửa ngày đến mức quên xin Wechat của em gái nhỏ thôi sao? Gì mà rầu rĩ đến mức này vậy?”

Nước sông không phạm nước giếng.

Cố Thừa Viêm đập mạnh điện thoại xuống bàn, cả bàn ăn nhất thời im bặt. Anh nghiêng sang nhìn Trần Niên, ngữ khí nhàn nhạt: “Cậu lại ngứa đòn phải không?”

Trần Niên cười đùa cợt nhả, các nam sinh khác trong phòng bao nhìn nhau, có người mạnh dạn hỏi: “Viêm ca, em nghe đồn anh có đối tượng rồi? Còn đưa người ta lên kí túc xá, thật hay giả vậy?”

“Không thể nào, Viêm ca nhìn trúng ai rồi?”

“Phải đó, đợi vết thương của Viêm ca khỏi rồi không phải vẫn tham gia vào đội tuyển quốc gia sao? Làm gì có thời gian tìm đối tượng, hẳn là tên nhóc nào nói tầm bậy tầm bạ rồi. Việc này để mấy đứa bọn em thu dọn cho.”

Cố Thừa Viêm mặt không biểu cảm, gõ lên ly một cái, giương mắt nhìn một lượt: “Đồ ăn không vừa miệng, hay là rượu không ngon? Không thể im miệng được à? Nghe tai trái thì ra tai phải, bớt nói mấy cái lời vô dụng.”

Cửa phòng bao mở một nửa, không khí yên tĩnh bên trong nhất thời bị sự náo nhiệt ngoài đại sảnh truyền tới.

Cố Thừa Viêm ngồi gần cửa, hơi nghiêng người về trước, ánh mắt tuỳ ý chuyển ra bên ngoài, bất chợt cả người khựng lại.

Ánh đèn ngoài đại sảnh rất sáng.

Cô gái nhỏ vừa bước vào, đang đứng bên cạnh bàn ăn. Trang phục ban chiều đã thay ra, hiện giờ cô mặc một chiếc váy liền màu xanh đậm, nước da trắng ngần như kem, bên tai mang một chiếc cài tóc hình chữ nhật màu be, để lộ ra chiếc tai nhỏ nhắn.

Nhìn dáng vẻ này có lẽ cô vẫn đang đi đôi giày đế bằng, đứng cùng với người khác, chiều cao rõ ràng chìm xuống một khoảng.

Dù có như thế…

Ánh mắt của anh chỉ nhìn thấy cô.

Bàn tay Cố Thừa Viêm dừng đôi chút, dùng lực đem toàn bộ cánh cửa mở ra.

Từ góc độ của anh, vừa vặn đối diện với vị trí ngồi của Tần Ấu Âm, có thể ngắm nhìn cô một cách rõ ràng.

_

Bàn buông nhỏ, bốn người trong kí túc mỗi người ngồi một góc.

Tóc xoăn sóng Sở Hân lật thực đơn hai trang, sau đó đặt lên bàn: “Các cậu gọi đi, không cần nhìn giá tiền.”

Dù sao sau này sẽ mời ngược lại, tóc đuôi ngựa Trình Gia và tóc búi cao Tề Tinh Tinh cũng không ngại ngùng nữa, túm lại chỗ Tần Ấu Âm gọi món.

Tần Ấu Âm lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tớ không biết gọi cái gì, đều nghe theo các cậu.”

Nhân lúc mọi người không chú ý, cô cúi đầu ho khan vài tiếng, uống hết nửa cốc trà miễn phí.

Nói cho cùng thì nhiệt độ trên máy bay hôm nay quá lạnh, cổ họng cô ngày càng khô rát và nóng lên, cộng thêm bụng dạ khó chịu, có chút cảm giác buồn nôn.

Để rời tầm chú ý, cô lặng lẽ nhìn quanh tứ phía, thần kinh đột nhiên dựng ngược, cô cảm thấy hình như mình đã bắt gặp một cặp mắt quen thuộc ở phía sau đủ loại thân ảnh đi qua đi lại.

Đúng lúc muốn nhìn kĩ lại lần nữa, lại bất ngờ bị thu hút bởi ông chủ cửa hàng.

Ông chủ thân cao 1m8 đổ lên, đầu cạo trọc, thân trên cởi trần, cổ đeo dây chuyền vàng, hai cánh tay rắn chắc xăm trổ rồng phượng bá khí.

Tần Ấu Âm chưa từng nhìn qua cảnh tượng này, giật mình đến mức quên đi né tránh, trực tiếp nhìn thẳng.

Không, không, không, không mặc áo?

Còn, còn, còn xăm kín tay như thế?

Đôi mắt to tròn long lanh mở to, khuôn mặt trắng ngà thanh tú đầy vẻ kinh ngạc, đủ loại biểu cảm sống động đều nằm gọn trong tầm mắt của Cố Thừa Viêm.

Anh dựa lưng ra sau, đôi mắt nheo lại, khẽ nghiến răng.

Tiểu nha đầu ngốc nghếch.

Một đám đàn ông đầu trọc cởi trần, có gì mà đáng nhìn?

Bữa ăn rất nhanh được đưa lên. Một nồi tiết hầm với xúc xích và thịt luộc rau cải, thịt lợn chua ngọt, cao hổ trộn với ngò gai và tiêu xanh, rau xào ba món, và thêm chút đồ ăn kèm miễn phí.

Tần Ấu Âm nhìn chằm chằm, có chút sững sờ.

Cái món liên quan đến gϊếŧ mổ lợn gì đó, lại được đặt trong cái nồi to như chậu rửa mặt.

Ba đĩa còn lại, cái nhỏ nhất cũng chừng bánh gato kích cỡ 10inch.

Vốn dĩ là một cái bàn ăn không nhỏ, hiện giờ chỉ thừa ra bốn góc nhỏ để bát ăn cơm.

Câu “nhiều quá” của cô vẫn chưa ra khỏi miệng, Tề Tinh Tinh bên cạnh đã gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng rồi đánh giá: “Nhà hàng này không được, số lượng đồ ăn quá ít.”

Tần Ấu Âm: ?!

Nhất định là cô nghe thấy ảo giác!

Nơi xa xa, Cố Thừa Viêm nhìn cô lủi thủi như chú hamster nhỏ trên bàn, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, thi thoảng cảm thán trong im lặng, nỗi khó chịu vô duyên vô cớ của anh cuối cùng đã tiêu tan.

Như thế này còn được.

Dáng vẻ bị đồ ăn hấp dẫn mới ngoan ngoãn làm sao.

Đỡ hơn là ngắm nhìn đàn ông cởi trần xăm hình.

Anh chống cằm, chăm chú nhìn về phía Tần Ấu Âm.

Cho nên ngay khi biểu tình cô bắt đầu khác lạ, anh là người đầu tiên nhận ra, sớm hơn so với ba cô gái cùng bàn.

Cố Thừa Viêm thẳng lưng, lại nhìn chằm chằm cô ba phút.

Trong ba phút này, cơm trong bát cô không vơi đi là bao, nhưng cô đã uống hết hai ly nước lọc, cúi đầu che miệng ho khan vài lần, sắc mặt cũng có chút tệ đi.

Cố Thừa Viêm gọi người phục vụ tới: “Hỏi xem cô gái mặc váy xanh bàn bên kia, có phải không thoải mái chỗ nào?”

Một lúc sau, người phục vụ quay lại báo cáo: “Cô ấy nói không sao ạ.”

Cố Thừa Viêm mím chặt môi, không nói gì.

Người phục vụ biết phòng bao này chi phí cao, thái độ đương nhiên chăm chú hơn bình thường, chủ động giúp khách hàng phân tích: “Tôi đoán cô gái đó không phải là người địa phương. Dáng dấp thanh tú như vậy, tám phần là người miền Nam lên đây học Đại học. Có vẻ là do không quen với môi trường, không có thói quen ăn đồ dầu mỡ.”

Vừa nói xong, khuôn mặt cô gái nhỏ tái nhợt vài phần, chọc đũa vào trong bát cơm.

Cố Thừa Viêm nói: “Đưa thực đơn cho tôi.”

Anh lật một lượt, đều toàn cá với thịt, anh hỏi: “Có món nào thanh đạm mát mát?”

Người phục vụ chỉ trỏ: “Dưa chuột dầm, bột đậu nành lạnh---”

Cố Thừa Viêm gật đầu: “Lấy hai món đó, mang lên cho cô ấy.”

Nói rồi anh xin thêm một tờ giấy trắng, mở bút viết vài chữ, sau đó gập đôi.

“Đưa cả cái này.”

Tần Ấu Âm không nghĩ đến các món ăn Đông Bắc sẽ nhiều dầu mỡ như thế, nếu như tình trạng của cô tốt hơn, hẳn sẽ có tâm trạng thưởng thức đồ ăn. Nhưng hiện tại cổ họng và dạ dày đều khó chịu đến nuốt không trôi.

Cô lại không muốn khiến bạn cùng phòng mất vui, chỉ biết vùi đầu cố ăn.

Đang khó khăn nuốt miếng cơm, đột nhiên có người chạm vào vai cô, cô giật mình nhìn lên.

Người phụ vụ mỉm cười đặt đĩa đồ ăn lên bàn, khép léo sắp xếp đặt trước mặt cô.

Trình Gia vội nói: “Lên nhầm rồi thì phải? Bọn tôi không gọi.”

Người phục vụ đưa cho Tần Ấu Âm một tờ giấy, ngữ điệu ôn hoà: “Không nhầm đâu ạ, là một soái ca trong phòng bao lớn đặc biệt gọi riêng cho cô ấy.”

Tần Ấu Âm lập tức bị ba con mắt nhìn chằm chằm.

Cô bối rối lắc đầu: “Tớ không biết, ở đây tớ đâu có quen ai…”

Nói được một nửa, cô mở mẩu giấy ra, bên trên ghi vài dòng---

“Anh ở phòng bao đối diện em, thấy em không ăn được mấy món dầu mỡ đã giúp em gọi hai phần thanh đạm nhẹ nhàng, xem như là đáp lễ bánh kẹo em tặng anh.”

Tần Ấu Âm rùng mình, đột nhiên nhớ tới ánh mắt quen thuộc ban nãy lướt qua, cô vội vàng nhìn về hướng đối diện.

Đằng sau khung cảnh hỗn loạn, cánh cửa phòng bao đang mở rộng.

Dáng người dong dỏng của Cố Thừa Viêm ngồi đó, anh tựa đầu ra sau, ánh sáng trên mái nhà phủ trọn xuống khuôn mặt sắc sảo người đàn ông, tô điểm thêm cho làn da trắng trẻo. Ngũ quan chói loá, đồng tử cũng bừng sáng tựa ánh sao.

Các bạn cùng phòng đều truy hỏi: “Là ai thế? Vừa báo danh đã có ai theo đuổi cậu rồi?”

Cái gì… cái gì mà theo đuổi cô chứ?

Đó là Cố Thừa Viêm, là lão đại ngoài xã hội trong miệng mấy người đó!

Cũng là Cố Thừa Viêm mà Sở Hân yêu thầm.

Khát vọng sinh tồn thôi thúc Tần Ấu Âm nhanh chóng phản ứng lại.

Cô khẩn trương đảo ánh mắt, kiềm chế trái tim loạn nhịp, gấp mẩu giấy nhỏ bỏ vào túi, nhẹ nhàng giải thích: “Là đàn anh mà hôm nay vô tình gặp được, chỉ là quen biết mà thôi…”

Trình Gia và Tề Tinh Tinh cười đầy ẩn ý, chỉ có duy nhất Sở Hân cẩn thận để ý đến cô.

Không ai chú ý tới ban nãy cô liếc nhìn về hướng nào.

Nhưng ánh mắt đó ngược lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám đông và không khí, rơi xuống trên người cô một cách chính xác, tựa như nếu cô không để anh cắn một miếng, anh sẽ không buông tha.

Tần Ấu Âm cúi đầu né tránh, đem hai món vừa lên đẩy vào giữa: “Dù sao cũng lên món rồi, mọi người cùng ăn đi…”

Cô còn chưa kịp nhìn kĩ, đã lấy một miếng trong đĩa dưa chuột dầm cho vào miệng, nhai hai lần, bỗng dừng lại.

Cố Thừa Viêm hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi ánh mắt cảm kích của cô.

Cô lại cẩn thận chuyển sang món làm từ bột đậu nành, sau khi nuốt xuống, biểu cảm càng thêm dữ dội.

Cố Thừa Viêm đổi tư thế, hơi nâng cằm lên.

Tiểu nha đầu, không cần quá cảm kích, lần sau gửi cho anh ID Wechat là được rồi---

Đang miên man suy nghĩ, ngoài đại sảnh, cô đột nhiên cúi đầu, tay đập mạnh vào l*иg ngực rồi ho dữ dội.

Cố Thừa Viêm: ?!

Tần Ấu Âm vịn vào bàn ho khan nửa ngày trời, cổ họng đau nhức, dạ dày cồn cào, nước mắt sinh lý không trừng trào ra từ khoé mắt.

Cố Thừa Viêm---

Đồ độc ác này!

Là anh bất mãn về bánh kẹo mà cô đưa, nên mới trả thù bằng cách này?

Dưa chuột dầm, ngâm với xì dầu và nước tương cho đến khi có màu đen đỏ.

Món còn lại, trộn với ớt cay xé lưỡi.

Cái gọi là “thanh đạm nhẹ nhàng” trong miệng anh, chính là còn cay hơn cả bốn món vừa rồi cộng lại.

Mặn muốn chết, cay đến phát khóc.

*

Phổ cập:

1. Nồi tiết hầm với xúc xích và thịt luộc rau cải:Anh Đừng Bắt Nạt Em - Chương 4: Cố thừa viêm, đồ độc ác2. Thịt lợn chua ngọt:Anh Đừng Bắt Nạt Em - Chương 4: Cố thừa viêm, đồ độc ác3. Cao hổ trộn với ngò gai và tiêu xanh:Anh Đừng Bắt Nạt Em - Chương 4: Cố thừa viêm, đồ độc ác4. Rau xào ba món:Anh Đừng Bắt Nạt Em - Chương 4: Cố thừa viêm, đồ độc ác5. Dưa chuột dầm:Anh Đừng Bắt Nạt Em - Chương 4: Cố thừa viêm, đồ độc ác6. Bột đậu nành lạnh:Anh Đừng Bắt Nạt Em - Chương 4: Cố thừa viêm, đồ độc ác