Tần Ấu Âm cả đêm ngủ không ngon.
Mở mắt nhắm mắt toàn bộ đều là hình ảnh Cố Thừa Viêm nói câu “Anh thích em”. Cái nhíu mày của anh, thanh âm của anh, nhiệt độ của anh, đều giống như một tấm lưới vô hình bao phủ lên cô, càng vùng vẫy càng bị trói chặt.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Trời hửng sáng, cô tỉnh dậy, bơ phờ với lấy chiếc máy tính bảng, chui vào trong chăn vẽ hai gói sticker mới.
Sau khi Cố Thừa Viêm giặt ga giường và quần đùi sạch sẽ, vành tai vẫn còn phiếm hồng, giấc mộng không đứng đắn không ngừng đeo bám lấy tâm trí anh.
Vừa thở dài một hơi, điện thoại đột nhiên rung lên, là thông báo theo dõi đặc biệt từ Weibo.
Cố Thừa Viêm thuận tay ấn vào xem thử, xuất hiện hai gói sticker lợn con mới, một gói là biểu tượng lợn con mang theo quầng thâm mắt, một gói là đánh nhau máu me đầy mặt.
Đệch, thần à?
Hoàn toàn là trạng thái hiện tại của anh.
Cố Thừa Viêm trả lời một dòng chữ: “Vẽ đẹp thật đó, giống như đang khắc hoạ tôi.”
Nói cũng thật tình cờ, đây là hoạ sĩ mà năm đó anh tình cờ bắt gặp trên mạng, ban đầu gói sticker con lợn rất đươn giản, nhưng mọi biểu tình và từ ngữ đều rất phù hợp với tâm trạng của anh, giống như là được thiết kế riêng cho anh.
Anh như thế mà theo dõi vị hoạ sĩ này, từng đưa ra ý tưởng và lời động viên, tận mắt chứng kiến cô tiến bộ từng ngày, được nhiều người chú ý tới.
Cho đến hiện nay, đây là gói sticker anh yêu thích duy nhất.
Tần Ấu Âm dùng chăn bông trùm qua đầu, đến khi bình luận mới nhảy ra, cô mới yên tâm, ở bên cạnh bình luận “Vẽ đẹp thật đó, giống như đang khắc hoạ tôi” ấn một nút like.
Khi đó, là thời điểm mà cô tuyệt vọng nhất, cô lập và bất lực đến nỗi muốn lựa chọn kết liễu cuộc đời. Sau khi miễn cưỡng được cứu trở về, cô ngày đêm vẽ vời cho khuây khoả cảm xúc. Mới đầu nét vẽ của cô vừa xấu vừa thô kệch, ngẫu nhiên đăng lên một tài khoản Weibo không người theo dõi.
Thi thoảng, xuất hiện vài bình luận chế nhạo cô không bằng học sinh tiểu học.
Trong đó duy nhất một người, nghiêm túc để lại cho cô bốn chữ: “Lợn con rất đẹp.”
Ba năm sau, cho tới tận ngày hôm nay, sự tán thưởng vẫn chưa ngừng lại.
Người đó, Tần Ấu Âm không biết năm nay bao tuổi, cũng không rõ là nam hay nữ, thậm chí chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng sự thân thuộc giữa hai người lại giống như một ngọn hải đăng nho nhỏ, giúp cô sống sót qua chuỗi ngày ác mộng khi xưa.
Là sự kiên nhẫn của người đó đã soi chiếu cô.
Chuông điện thoại liên tục vang lên, kéo Tần Ấu Âm định thần trở lại. Cô dụi mắt, nhìn người gọi tới, vội vàng bắt máy: “Ba.”
Thanh âm của Tần Vũ rất thấp: “Âm Âm, ba về rồi, con có thể ra ngoài được không?”
Nửa tiếng sau, Tần Ấu Âm chạy ra ngoài cổng trường, ngồi lên chiếc xe cũ màu đen quen thuộc.
Một thời gian dài không gặp, sự khắc khổ của cuộc sống dường như thêm phần khắc chạm trên khuôn mặt Tần Vũ. Hai mắt đỏ ngầu, ông nhìn cô chằm chằm hồi lâu, mím môi không nói nên lời.
Tần Ấu Âm thăm dò lắc nhẹ ngón tay ông, khẽ hỏi: “Chuyện của Sở Hân, ba có giận con không?”
Tần Vũ sửng sốt, đưa tay lên vuốt tóc cô: “Nói bậy bạ gì đó, là ba không tốt.”
Nghĩ tới ban đầu giúp mẹ con Sở Hân là vì nghĩ đến vợ con mình, lòng ông lại không yên.
Kết quả số tiền trợ cấp cho đến tận hôm nay, suýt chút nữa đã hại chính con gái nhỏ của mình.
Ông chỉ cảm thấy đau lòng.
Sau khi hỏi han về sức khoẻ của cô hai lần, xác nhận cô đã bình phục hoàn toàn, Tần Vũ mới trầm giọng nói: “Nếu như con đã biết hết mọi chuyện trong quá khứ, vậy ba sẽ không giấu con nữa.”
“Tên cầm đầu mà ba bắt được năm đó ở trong tù được giảm án hai lần, rất nhanh sẽ được thả ra. Những tên tay sai dưới quyền hắn mười năm nay rất im lặng, nhưng gần đây có dấu hiệu hoạt động trở lại, vì thế ba mới không thể đến thăm con thường xuyên.”
Sắc mặt Tần Ấu Âm trắng bệch: “Vậy ba có phải sẽ gặp nguy hiểm?”
“Đương nhiên là không rồi.” Tần Vũ chắc như đinh đóng cột, “Ba là lo lắng cho con.”
Năm đó vợ mình bị liên luỵ thê thảm cỡ nào, đến tận bây giờ ông vẫn nhớ như nguyên, vì thế tuyệt nhiên không thể để Tần Ấu Âm mạo hiểm.
Nếu sớm biết hắn được giảm án, ông chắc chắn sẽ không đồng ý cho con gái đến Đông Bắc học Đại học, ở nơi gần ông như thế.
Tần Vũ thở dài: “Sau này nếu như ba không gặp con được nhiều, con đừng thất vọng, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.”
Không đợi Tần Ấu Âm cảm thấy mất mát, ông lập tức đổi chủ dề, ném ra một quả bom: “Còn nữa, rốt cuộc con và tên nhóc có hình xăm kia là có chuyện gì?”
Tần Ấu Âm trợn tròn mắt.
Tần Vũ hừ một tiếng: “Chú Vương đều nói với ba rồi, đừng có tưởng ba không biết chuyện con tìm kiểu người đó làm bạn trai.”
Đầu Tần Ấu Âm sắp nổ tung, vội vàng xua tay: “Không, không phải đâu, bọn con…”
“Cậu ấy chăm sóc con, bảo vệ con, thay con giải quyết phiền phức, đều là thật phải không?”
Tần Ấu Âm nghẹn lại, yếu ớt gật đầu: “Phải ạ.”
“Vậy còn có thể nói gì được nữa?” Tần Vũ đập tay, “Loại thanh niên mắt mọc trên đỉnh đầu như thế, nếu không phải là thích con, vậy làm mấy chuyện đó làm gì?!”
Tần Ấu Âm cạn lời, mím môi khó xử suýt khóc.
Tần Vũ phiền muộn lắc đầu: “Con đã trưởng thành rồi, ba không quản nổi. Có điều những điều mà cậu ta làm cho con, ba ít nhiều đều nhìn thấy, vẫn khá ổn. Sau này đem về ra mắt ba xem sao, nếu như không thích hợp, chia tay nhanh còn kịp.”
Tần Ấu Âm uỷ khuất xuống xe, hai tay nhỏ nắm thành quyền.
Vì sao không để cô giải thích rõ?
Căn bản không phải là bạn trai mà.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Đang suy nghĩ, đột nhiên chiếc xe cũ của ba quay lại, Tần Vũ hạ cửa kính xe xuống, khuôn mặt nghiêm nghị ngó ra ngoài: “Cẩn thận không được để người ta lợi dụng, nếu như làm chuyện xấu mà để ba biết được, ba không tha đâu.”
Nói xong, lập tức biến mất.
Tần Ấu Âm đến dậm chân cũng không còn sức lực.
Cô không đáp ứng.
Thật sự, thật sự không phải mà.
Tiết đầu buổi chiều lại là lớp học liên ngành của ba khoa.
Tần Ấu Âm mang theo áp lực vô cùng lớn, đến lớp từ sớm, chọn vị trí cạnh tường ở giữa.
Xung quanh náo nhiệt, Tần Ấu Âm vùi đầu vào sách vở, nhưng một chữ đều đọc không vào. Lòng cô bối rối không yên, không biết nên làm ngơ bỏ qua, hay là chủ động đề cập tới.
Năm phút trước khi đến giờ học, Cố Thừa Viêm bước vào.
Ánh mắt Tần Ấu Âm từ đầu đến cuối hướng về phía cửa giảng đường, nhìn thấy anh, cô nhanh chóng rủ mắt xuống làm bộ không biết gì.
Giảng đường dần trở nên yên tĩnh, vô số con mắt đều tập trung vào Cố Thừa Viêm.
Anh đi tới hàng ghế của Tần Ấu Âm, đứng lại, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.
Cô ngồi trong cùng, cúi đầu không phản ứng, vài bạn học ngồi bên ngoài lo lắng lặng lẽ đổ hồ môi, có người ngập ngừng hỏi: “Viêm ca, hay là em xuống dãy sau, nhường chỗ này cho anh?”
Chưa kịp nói xong, trên bục giảng, giáo sư đã đi vào, ho khan một tiếng: “Lại là Cố Thừa Viêm, không về chỗ đi đứng đó làm gì?”
Tần Ấu Âm giật mìh.
Toàn bộ điểm chuyên cần của Cố Thừa Viêm đều bị trừ rồi, nếu như lại phạm lỗi…
Cô không khỏi nhúc nhích, nhướng mày nhìn bóng dáng vẫn đứng im tại chỗ, nói nhỏ: “Tiểu Viêm ca.”
Chân mày Cố Thừa Viêm run lên: “Sao thế?”
Tần Ấu Âm lo lắng, “Anh nhanh tìm chỗ ngồi đi.”
Cố Thừa Viêm mím môi, ánh mắt nhuốm một màu u ám, nhìn cô vài giây mới lặng lẽ đi về hàng ghế phía sau.
Nữ sinh ngồi cạnh Tần Ấu Âm bấy giờ mới thở phào, hiếu kỳ xích lại gần, hỏi nhỏ: “Cậu và bạn trai, sẽ không vì không ngồi cùng mà cãi nhau chứ?”
Tần Ấu Âm bỗng cắn phải lưỡi, mũi chua xót đau đớn.
Chuyện gì thế này, trong mắt cô và bạn học, Cố Thừa Viêm đã thành bạn trai cô rồi?
Cô phản bác: “Không phải, bọn tớ không phải quan hệ đó.”
“Lừa ai vậy?” Nữ sinh mở bài đăng diễn đàn đưa cô xem, “Viêm ca đã công khai tỏ tình như thế này rồi, đổi thành ai cũng sẽ phát cuồng đồng ý. Còn cậu, thật sự không chấp nhận sao? Sức đề kháng của cậu mạnh thật đó.”
Tần Ấu Âm trước kia chưa từng vào diễn đàn Đại Y.
Đây là lần đầu tiên.
Cô cầm lấy điện thoại nữ sinh, nhìn thấy câu trả lời khiến người khác dễ dàng hiểu nhầm của Cố Thừa Viêm.
Trái tim không khỏi giật nảy lên, giống như bị một bàn tay mạnh mẽ nhéo vào.
Giáo sư đứng phía trước, giảng đến trọng tâm bài học, ánh mắt quét qua giảng đường tìm kiếm mục tiêu. Nhìn thấy Cố Thừa Viêm đang không chú ý nghe giảng, thất thần cúi đầu, hở ra là nhìn về phía cô gái nhỏ đằng trước.
Không hoài nghi gì nữa, quyết đoán gọi anh đứng dậy.
“Cố Thừa Viêm.”
Ngay khi ba từ này thốt ra, Tần Ấu Âm so với bản thân anh còn căng thẳng hơn.
Làm thế nào bây giờ, chắc chắn anh không trả lời được, mà không trả lời được sẽ bị phê bình, bài thi cuối kỳ 100% sẽ bị đánh trượt.
Trán Tần Ấu Âm lấm tấm mồ hôi, khẩn trương xem đề bài rồi viết đáp án lên giấy. Sau đó mới nhớ ra rằng, Cố Thừa Viêm cách cô rất xa, hoàn toàn không thể nhìn được, cô lại vội vàng gõ chữ, gửi tin nhắn Wechat cho anh.
Cố Thừa Viêm không biểu tình đứng dậy.
Câu trả lời trực chờ đầu môi.
Anh không phải là học tra, càng không muốn bị Tần Ấu Âm khinh thường, cho nên mỗi một môn học, anh đều nghiêm túc học hành trong lặng lẽ.
Nhưng trước khi lời ra khỏi miệng, anh nhìn thấy Tần Ấu Âm quay đầu lại, vẻ mặt khẩn trương lo lắng hiếm thấy, điện thoại đang đặt trên bàn cùng lúc rung lên, thông báo Wechat hiện lên đáp án.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim anh liền co rút, cuối cùng đã nếm trải được một chút hương vị ngọt ngào quý giá.
Anh không nói.
Giáo sư già một lần nữa thúc giục.
Tần Ấu Âm gửi tin nhắn thứ hai: “Đáp án đúng đó, anh mau nói ra đi.”
Cố Thừa Viêm hai tay chống trên mặt bà.
Từ trước đến nay anh không biết, toàn bộ cảm xúc vui buồn tức giận, thậm chí là tình cảm sâu nơi đáy tím, đều có thẻ vì một người mà bị ảnh hưởng nhiều đến nhường này.
Cô lạnh nhạt vô tâm, anh liền buồn rầu hờ hững.
Cô cho anh chút quan tâm, anh liền khao khát muốn nhiều hơn.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Cố Thừa Viêm nhướng mắt, từng chữ một thốt lên: “Em không biết.”
Vị giáo sư già rất tức giận, lại nhắc về hai hành vi lần trước của anh, sau đó đập mạnh tay lên bàn, thanh âm vang dội. Nếu như lần sau còn không trả lời được câu hỏi, sẽ bị đánh không đủ tư cách tham gia kỳ thi.
Cố Thừa Viêm ngồi xuống xong, đặt điện thoại trên đùi.
Đứa nhỏ nhắn cho anh một loạt tin, hỏi anh vì sao không trả lời.
Cố Thừa Viêm đáp: “Em không phải không quan tâm, không để ý đến anh hay sao?”
Ngón tay Tần Ấu Âm khựng lại, không dám ngoảnh mặt.
Cố Thừa Viêm lại hỏi: “Làm thế nào bây giờ? Anh sắp không được tham gia thi rồi.”
Anh nhìn lên, bóng dáng nhỏ bé núp góc tường nhất quyết trốn tránh anh, l*иg ngực chua xót và đau đớn, giống như bị kim đâm vào.
Anh tiếp tục nhắn: “Nếu như em vẫn có chút quan tâm, vậy có thể phụ đạo cho anh không?”
Ba mươi điểm mà anh bị trừ lần trước, toàn bộ đều là vì cô.
Sắp đến giờ tan học, cô mới trả lời tin nhắn: “Được, đợi đến cuối tuần câu lạc bộ có hoạt động đi.”
Cố Thừa Viêm vài giây sau liền đáp: “Không được, quá muộn, chuyển thành lớp học bơi vào thứ năm.”
Lớp học bơi?
Lúc Tần Ấu Âm sững sờ, nghe thấy mấy nữ sinh trước mặt thì thầm to nhỏ: “Này cậu biết gì không, cố Thừa Viêm chọn tiết đầu tiên lớp học bơi chiều thứ năm, toàn bộ kí túc xá của chúng ta đều đang giành suất đó.”
“Bọn tớ cũng vậy, tớ còn đặc biệt vì anh ấy mà mua đồ bơi gợi cảm.”
“Làm ơn, Cố Thừa Viêm có bạn gái rồi đó!”
“Có thì có chứ sao, đâu có ảnh hưởng chúng ta thưởng thức thân hình của anh ấy. Vóc dáng, khuôn mặt đó, toàn trường không một ai đọ nổi. Hơn nữa mấy hình xăm cũng hết sức cá tính, nhìn thật đã mắt.”
Tiết đầu tiên chiều thứ năm.
Với cô, cùng nhau.
Tần Ấu Âm cứng nhắc quay đầu lại.
Tầm nhìn của cô đã bị người người trong giảng đường chắn lại.
Nhưng giữa muôn vàn chướng ngại vật, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ Cố Thừa Viêm.
Anh đang nhìn cô, làn da trắng sáng lên, đôi mắt khép hờ, con người đen sâu không đáy, đôi môi hơi cong lên.
Bộ dạng rất giống há miệng chờ sung.
Là một yêu tinh với vẻ đẹp hoàn hảo, lại còn biết cách câu dẫn người khác.
Yêu tinh động đậy, lắc điện thoại với cô.
Thỏ nhỏ Tần Ấu Âm run rẩy cầm máy lên, nhìn thấy một câu nói hiện trên màn hình.
“Cô bé, đợi đến thứ năm, cho em xem cơ bụng tám múi.”