Chương 23: Anh đang theo đuổi em

Tần Ấu Âm nói xong, cả phòng bệnh im lặng đến một tiếng thở cũng không có.

Vài giây sau, có một nam nhân to lớn không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Nụ cười này, lần lượt công kích tất cả mọi người, họ quả thật bị Tần Ấu Âm chọc đến độ cười run cả vai.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Khoé môi Cố Thừa Viêm vốn dĩ đang nhếch lên, muốn xoa đầu cô gái nhỏ, nhưng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Tần Ấu Âm chớp mắt, có chút mơ màng, không dám nói câu tiếp theo nữa, tấm lưng đang thẳng cũng hơi cong xuống.

Ngữ khí Cố Thừa Viêm trở nên lạnh lùng: “Đều làm cái mẹ gì thế, cười tiếp thử xem?”

Toàn bộ câm nín.

Cố Thừa Viêm nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Tần Ấu Âm, khẽ nói: “Nhục Nhục nói rất hay, tiếp tục đi. Muốn chửi thế nào thì chửi, trực tiếp bước lên đánh cô ta luôn cũng được.”

Tần Ấu Âm lắc lắc ngón tay, nhìn về phía anh, “Nói bậy là không tốt.”

Bắt gặp con ngươi đen nháy long lanh của cô, trái tim Cố Thừa Viêm như tan chảy, không đầu không đuôi đáp ứng: “Được được được, anh không nói bậy nữa.”

Tần Ấu Âm siết chặt bàn tay, nhớ lại câu chuyện mà Cố Thừa Viêm kể cho cô, cơn phẫn nộ thổi bùng lên vượt qua cả rào cản tâm lý. Cô lấy lại quyết tâm, đi tới trước mặt Sở Hân.

Sở Hân bị bịt miệng, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm.

Tần Ấu Âm ngẩng mặt, hít sâu một hơi, nỗ lực đem tất cả lời muốn nói ra ngoài miệng, vô cùng lưu loát.

“Sở Hân, cô biết bản thân cô quá đáng cỡ nào không?”

“Ba tôi, Tần Vũ, căn bản không phải như mẹ cô nói, bà ta đang bóp méo toàn bộ sự thật. Ba tôi không những hại ba cô, mà còn giúp ông ấy chuộc lỗi lầm, cứu cả đoàn đội suýt nữa bị ba cô hại chết. Ba tôi vốn không có trách nhiệm phải bồi thường, là ông ấy cảm thấy mẹ con hai người quá đáng thương, mới dùng tiền riêng của bản thân để trợ cấp.”

“Ông lấy làm như vậy, cho nên trong mắt hai người liền yên dạ yên lòng biến đó thành điều hiển nhiên? Thậm chí còn mắng chửi, oán hận ông ấy sau lưng.”

“Bao năm nay, ba tôi đến một bộ quần áo tử tế còn không dám mua cho bản thân, mỗi ngày đều dành dụm tiết kiệm. Tôi cũng chưa từng dùng tiền lung tung. Nhưng cô thì sao? Tiền trợ cấp mà cô nhận được, thế nào lại tiêu xài hoang phí, lừa mình dối người, lại còn chế nhạo tôi, cố tình hại tôi đến mức này?”

Vẻ mặt Sở Hân hung dữ, hai mắt đỏ ngầu, la hét không ngừng.

Tần Ấu Âm cảm nhận được hơi nóng ổn định trên bả vai, nuốt lại sự rụt rè, đi tới tháo khẩu trang trong miệng cô ta xuống.

Sở Hân lập tức gào lên: “Đừng có nói nhảm, từ khi còn nhỏ mẹ tôi đã nói, toàn bộ đều là do Tần Vũ.”

“Đây là lỗi của bà ta.” Tần Ấu Âm phản bác, “Là bà ta không chấp nhận hiện thực, tâm cơ đen tối.”

“Cô là cái thá gì? Cô dựa vào cái gì mà nói mẹ tôi?”

Tần Ấu Âm nhìn cô ta không chớp mắt.

“Dựa vào mẹ tôi. Sự việc năm đó liên luỵ đến một người vô tội như bà ấy, cho nên mới qua đời.”

Sở Hân đột ngột chết lặng, vô nhân tính nhìn cô chằm chằm.

Cố Thừa Viêm rủ mắt, ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Tần Ấu Âm không cảm nhận tới xung quanh, hai mắt dính chặt lên Sở Hân, dần phiếm đỏ, từng từ một thốt ra: “Nếu như ba cô không mắc sai lầm, có thể chuyện sau đó sẽ không phát sinh thêm, ba tôi sẽ không vì hành động của một người mà trở thành mục tiêu bị báo thù, mẹ tôi cũng sẽ không qua đời, còn tôi, sẽ không bị đưa đến Giang Nam.”

Cô sẽ giống như những người khác, đều có ba có mẹ, có một gia đình vẹn toàn.

Không bị bắt nạt.

Không bị chửi rủa.

Không phải trải qua những chuyện tổn thương, đau đớn đến thấu tim gan.

Càng không giống như bây giờ, chỉ vì một chuyện nhỏ thôi cũng run rẩy sợ hãi.

Trong mắt cô ẩn hiện một lớp sương mờ, kiên trì hỏi: “Ba tôi không những chịu đựng bị mẹ con cô giận cá chém thớt, còn mười mấy năm liền giúp đỡ các người. Dù cho tôi biết chuyện của cô, cũng chưa từng có ý định nói cho bất kỳ ai. Cho nên Sở Hân, cô có tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy?”

Cố Thừa Viêm không nghe nổi nữa, xoay người Tần Ấu Âm lại. Mặc kệ cô tình nguyện hay không, anh áp đầu cô dựa vào l*иg ngực mình.

Đủ rồi.

Nhục Nhục nhà anh đã vượt qua giới hạn của bản thân rồi.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Sở Hân sững sờ rất lâu, đôi chân bắt đầu mềm nhũn, toàn bộ suy nghĩ khái niệm được thiết lập trước đó lần lượt sụp đổ, cô ta muốn phát điên gào thét, nhưng cổ họng không phát ra tiếng.

Cố Thừa Viêm đá Trần Niên một cái, “Ồn ào chết đi được, mau đuổi ra ngoài. Nên xử lý thế nào thì xử lý, trước khi bọn anh xuất viện, cậu giải quyết xong xuôi với bên nhà trường đi.”

Trần Niên sảng khoái đồng ý.

“Còn nữa, trước khi rời đi, đưa cô ta đến gặp chú Vương của đội cảnh sát hình sự.” Cố Thừa Viêm nhắm hờ mắt, “Đem chuyện quá khứ nói ra để cô ta hiểu hết một lần, đã đả kích thì phải đả kích cho triệt để.”

Sau khi đám người hỗn loạn rời đi hết, trong phòng bệnh cuối cùng an tĩnh trở lại.

Cố Thừa Viêm nhẹ nhàng thở ra, bất luận thế nào, cũng không thể lợi dụng sự mong manh của cô lúc này để xích gần khoảng cách.

Anh tách cô ra khỏi l*иg ngực mình, kéo ghế cho cô ngồi, cả người khom xuốngtrước mắt cô gái nhỏ, lẳng lặng chờ cô bình ổn.

Không biết bao lâu sau, Tần Ấu Âm mới khịt mũi, nhẹ giọng nói: “Tiểu Viêm ca, vừa rồi anh nói sẽ giải quyết với nhà trường?”

Cố Thừa Viêm ừ một tiếng, nếu như không phải sợ liên luỵ quá nhiều đến Tần Ấu Âm, anh còn muốn tống người cố ý hại cô vào tù.

“Ba người hù doạ em lần trước, tình tiết không nghiêm trọng như cô ta, nhưng ít nhất vẫn bị đuổi học.” Anh vỗ vai cô, “Đám cặn bã này, anh giúp em làm chủ.”

Tần Ấu Âm do dự một hồi, cẩn trọng thương lượng với anh, “Nếu như bọn họ biết sai rồi, có thể không xử lý nghiêm trọng vậy không? Biết có người vì em mà không thể đi học, em, em ngủ không nổi.”

Cố Thừa Viêm thở dài, đau lòng đưa tay lên mặt cô. Cô bé này quá dễ mềm lòng, không biết oán hận, anh nhất định giờ giờ khắc khắc phải ở bên cạnh bảo vệ cô.

Anh giả bộ tức giận: “Đơn giản như vậy chẳng phải anh vô công tốn sức rồi sao? Không công bằng, trừ phi em bù đắp cho anh.”

Tần Ấu Âm không do dự quá lâu, “Lần này anh muốn gì?”

Cố Thừa Viêm liếʍ môi, bật cười.

Anh nhìn cô chằm chằm, “Không vội, đợi anh nghĩ xong sẽ nói với em.”

Đang nói, điện thoại rung lên, Cố Thừa Viêm hạ mắt liếc qua. Là chủ tịch hội sinh viên gửi tin nhắn đến, nói rằng đã đăng ký xong tài khoản trên diễn đàn Đại Y cho anh, có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Cố Thừa Viêm ngồi xổm hai chân tê cứng, anh mặt dày nghiêng người về trước, tay đặt lên đầu gối Tần Ấu Âm, cong cong đôi mắt: “Nhục Nhục, cho anh dựa nhờ chút.”

Tần Ấu Âm so với anh càng cứng nhắc hơn, cứng đến độ muốn nhúc nhích còn không nổi. Miễn cưỡng lùi về sau, hai tai đỏ bừng nói: “Anh, anh không đứng dậy được à?”

“Không được.” Cố Thừa Viêm nghiêm mặt, “Có việc vô cùng quan trọng, cần làm ngay, không có thời gian đứng dậy.”

Anh ấn vào đường link, sao chép số tài khoản mà chủ tịch hội sinh viên gửi đến, đăng nhập vào diễn đàn.

Thấy tên người dùng là ba chữ Cố Thừa Viêm, còn được chứng nhận là chủ tịch câu lạc bộ trượt băng.

Anh tìm kiếm mấy loại tin đồn “Tần Ấu Âm câu dẫn anh” theo lời Trình Gia nói, lướt lên lướt xuống, không nhịn được mà đáp trả từng bình luận một.

“Chính thức thông báo với mọi người, Tần Ấu Âm không câu dẫn tôi, mà là tôi câu dẫn cô ấy. Hơn nữa, cô ấy vẫn chưa đồng ý.”

Buổi chiều cùng ngày, đủ các loại tin tức bùng nổ. Tần Ấu Âm ngồi trên giường, nhìn Trình Gia và Tề Tinh Tinh kích động đến vỗ đùi, ba hoa không ngừng.

Trình Gia đưa điện thoại đến trước mặt cô, “Âm Âm mau nhìn xem, lần này Sở Hân xong đời rồi. Cmn, sảng khái chết mất. Tốc độ của Viêm ca đúng là không đùa được đâu.”

Trên màn hình, lớp trang điểm trên mặt Sở Hân đều trôi sạch, hai mắt thâm quầng, dáng vẻ thất thần, đang bị một người phụ nữ trung niên tát mạnh.

“Mấy lời đồn đại của Sở Hân về cậu đều biến thành tự vả rồi. Trước kia cô ta gây thù hằn với không ít người, có rất nhiều bạn học đứng ra nói cô ta. Hơn nữa còn đào được đồ cô ta thường dùng là hàng nhái, còn có hai công ty cho vay đã cùng nhau tìm đến tận cửa, nói đến hạn mà vẫn chưa thấy cô ta trả tiền. Kinh động đến cả cảnh sát, trực tiếp bị dẫn về đồn luôn.”

“Người phụ nữ trong ảnh là mẹ của Sở Hân, biết Sở Hân gặp chuyện, như thể sợ chưa đủ loạn, chạy vào trường túm đánh cô ta, mắng chửi cả kí túc xá đều nghe thấy. Dùng đủ loại từ ngữ tồi tệ nhất để nói, thật không có tố chất.”

“Lãnh đạo nhà trường cũng đã vào việc, chuyện căn phòng ma ám đó sẽ làm cho ra nhẽ. Đều là Viêm ca nhúng tay giải quyết, truy cứu đến cùng, Sở Hân khẳng định không có đường sống.”

Tề Tinh Tinh đang theo dõi nhóm Wechat của khoa lâm sàng, bỗng kêu lên: “Tin mới nhất, Sở Hân chủ động xin nghỉ học rồi.”

Tần Ấu Âm kinh ngạc ngồi thẳng: “Chủ động?”

Tề Tinh Tinh gật đầu, “Thời gian này cô ta phải nhanh chóng trả hết các khoản vay, bằng không sẽ bị tống vào tù. Hơn nữa, mẹ cô ta hành động như vậy, đâu khác nào đem mặt mũi con gái ném sạch đi. Căn bản không cần đợi Đại Y đuổi học, bản thân cô ta lăn lộn không nổi nữa, không biết sau còn có thể quay về hay không.”

Nhớ lại vẻ mặt hung dữ của người phụ nữ trong bức ảnh, Tần Ấu Âm nhớ tới người mẹ ôn nhu thấu tình đạt lý của mình, trong lòng không rõ ý vị.

Cô hỏi: “Ba người kia thì sao?”

Tề Tinh Tinh nói: “Vốn dĩ là bị đuổi học, sau này không biết vì sao chuyển sang hình phạt nhẹ là cảnh cáo.”

Tần Ấu Âm hiểu, hẳn là Cố Thừa Viêm nghe theo lời cô.

Nghe ngóng xong về chuyện Sở Hân, cô khẽ nhắm mắt lại.

Cuộn mình vào chăn bông lăn lộn hai vòng, mặt mũi đỏ bừng gửi một tin Wechat cho Cố Thừa Viêm: “Chủ tịch.”

Cố Thừa Viêm trả lời trong giây lát: “Gọi sai rồi.”

Tần Ấu Âm đập tay xuống giường, nhắn lại: “Tiểu Viêm ca.”

Cố Thừa Viêm hài lòng: “Có chuyện gì? Nếu lại là cảm ơn thì em không cần nói.”

Tần Ấu Âm sững sờ, nhìn hai chữ cảm ơn mình vừa đánh ra, khóc không ra nước mắt.

Tiểu Viêm ca.

Thật là khó chiều nha.

Tối chủ nhật, Tần Ấu Âm truyền dịch xong đã có thể xuất viện.

Cô không mang theo bất kỳ đồ đạc gì, chỉ có một chiếc túi nhỏ. Cố Thừa Viêm hoàn thành thủ tục xuất viện, trở lại phòng bệnh đón cô, giúp cô đi giày.

Tần Ấu Âm vội nhận lấy, “Em tự đi.”

“Không được.” Trong vài chuyện, Cố Thừa Viêm đặc biệt độc tài. Anh lau sạch đôi giày da, xỏ vào bàn chân nhỏ chỉ tầm cỡ 35 của cô, “Người bệnh sao có thể làm mấy bệnh nặng như thế này.”

Trình Gia và Tề Âm Âm vừa từ đẩy cửa bước vào, lại cùng nhau quyết định quay đầu đi ra.

Tần Ấu Âm lúng túng, nhanh chóng ngăn hai người.

Trình Gia cười: “Âm Âm, Viêm ca đã đổi kí túc cho bọn mình rồi. Tớ và Tinh Tinh đã dọn dẹp sạch sẽ, đợi lát nữa trở về liền chuyển qua phòng mới, điều kiện tốt hơn chỗ cũ nhiều.”

Tề Tinh Tinh gật đầu: “Hơn nữa, còn có một bạn cùng phòng mới rất là xinh đẹp.”

Tần Ấu Âm căng thẳng nhìn Cố Thừa Viêm.

Sở Hân đi rồi, vì sao vẫn muốn đổi?

“Từ trước anh đã liên lạc xong xuôi để cuối tuần đổi, không ngờ giữa chừng có chuyện.” Cố Thừa Viêm tự trách, gõ nhẹ vào trán cô: “Căn phòng 316 đó, mặc dù cặn bã đã biết mất, nhưng hồi ức không tốt. Em trở về đó ở nhất định rất khó chịu, cho nên anh sắp xếp đổi sang toà khác.”

Đến hai bạn cùng phòng của cô đều chuyển đi cùng, kẻo cô cảm thấy tâm tình không an.

Cố Thừa Viêm lái xe đưa họ trở về, Tần Ấu Âm tự nhiên ngồi vào ghế phụ lái. Trước khi khởi động xe, Cố Thừa Viêm nghiêng người qua phía cô, cả người áp lại rất gần.

Hơi thở của Tần Ấu Âm ngưng lại, không dám chớp mắt. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ đến từng đường nét trước mắt, lông mi đen dài, cả người mang theo hương hoa cỏ xanh.

Cố Thừa Viêm thắt dây an toàn cho cô, tách một tiếng, bên tai truyền đến giọng nói hơi khàn: “Em quên thắt dây.”

Tần Ấu Âm nép chặt bên cánh cửa, tựa như một chú thỏ nhỏ sợ bị trói làm thịt.

Hàng ghế sau, Trình Gia và Tề Tinh Tinh khẽ thì thầm với nhau.

“Cậu nói, bao giờ Âm Âm của chúng ta mới thông suốt đây?”

“Vậy còn phải xem Viêm ca bao giờ chính thức bắt tay vào làm.”

“Chuyện Viêm ca ở trên diễn đàn công khai tỏ tình, Âm Âm vẫn chưa biết phải không?”

“Viêm ca hẳn là muốn tự mình nói với cậu ấy.”

Cố Thừa Viêm ho khan một tiếng.

Hai người đang bát quái lập tức ngoan ngoãn trật tự.

Kí túc xá mới ở ngay toà bên cạnh, kiến trúc mới, hoàn cảnh tốt hơn trước rất nhiều.

Cố Thừa Viêm chào hỏi xong, đưa Tần Ấu Âm lên lầu, dọc đường đi đều bị nữ sinh vây quanh ngắm nhìn.

Cửa phòng 420 hơi mở, ánh đèn trong phòng chiếu ra.

Tần Ấu Âm muốn gặp bạn cùng phòng mới, nghe nói thuộc hàng đại mỹ nữ giống như Sở Hân, không nhịn được mà hỏi: “Bạn cùng phòng mới có dữ không?”

Trình Gia cười lớn: “Cậu gặp sẽ biết.”

Đang nói, người trong phòng nghe thấy động tĩnh, lết đôi dép đi về phía cửa.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Cạch, cửa vừa mở đã nhìn thấy Cố Thừa Viêm, “Ồ, tới rồi.”

Cố Thừa Viêm: “Em biết phải thế nào rồi đấy.”

Nữ sinh cao gầy với mái tóc dài nở một nụ cười phong tình vạn chủng: “Yên tâm, cứ giao cho em.”

Trông thấy màn tương tác thân thuộc giữa hai người, ngón tay Tần Ấu Âm bất giác co lại.

Nữ sinh đi về trước, nhìn Tần Ấu Âm một lượt từ trên xuống dưới, duỗi tay ôm chặt lấy cô, cảm khái: “Ôi mẹ ơi, em gái nhỏ này đích thực hiếm có. Về sau cậu đi cùng với tớ, không cần biết có chuyện gì, tớ đều sẽ bảo vệ cậu.”

Tần Ấu Âm hoàn toàn sững sờ.

Cố Thừa Viêm nhìn bảo bối nhà mình bị người khác chiếm giữ, tức giận kéo Tần Ấu Âm lại: “Tân Nguyệt, vừa phải thôi.”

“Anh, không vui sao?” Tân Nguyệt nhíu mày, “Âm Bảo từ hôm nay sẽ là của em, sau này anh bớt làm phiền đi.”

(*) Âm Bảo = Âm Âm + bảo bối.

Trình Gia và Tề Tinh Tinh đứng cạnh vỗ tay hưởng ứng.

Người bạn cùng phòng mới đầy xinh đẹp bá đạo này, là em họ trong nhà dì cả của Viêm ca. Anh đặc biệt sắp xếp đến để chiếu cố và chơi cùng Âm Âm.

Ngoài ra, còn là trợ thủ cho quá trình theo đuổi vợ của anh.

Đặt đồ đạc xuống xong xuôi, trợ thủ Tân Nguyệt nhận nhiệm vụ, lập tức phát huy tác dụng: “Từ hôm nay, bốn người chúng ta chính thức liên minh. Đi thôi, ra ngoài ăn một bữa nào.”

Nói xong, cô nghiêng người tới trước mặt Tần Ấu Âm, nhẹ nhàng hỏi: “Âm Bảo, cậu nhìn anh trai của tớ xem, mấy ngày nay cũng tốn không ít sức lực, gầy đi trông thấy rồi. Hay là, đưa anh ấy cùng đi?”

Tần Ấu Âm liếc sang Cố Thừa Viêm.

Cố Thừa Viêm có chút rầu rĩ, sợ Tần Ấu Âm sẽ không dẫn theo anh.

Tần Ấu Âm khẽ gật đầu.

Cô vốn dĩ nợ anh một bữa cơm.

Bây giờ đếm không nổi nợ bao nhiêu bữa nữa rồi.

Tần Ấu Âm vừa mới xuất viện, Cố Thừa Viêm không thể đưa cô đi ăn đồ quá kí©h thí©ɧ vị giác, chọn tới chọn lưu, cuối cùng quyết định chọn trà quán.

Một bàn đầy ắp thức ăn, đặt trước mặt Tần Ấu Âm toàn là cháo trắng, mì sợi nhỏ, bởi vì sợ cô không muốn ăn.

Ánh sáng trong nhà hàng dịu nhẹ, không khí hoà hợp, xung quanh là các cặp tình nhân hẹn hò.

Bọn họ ngồi bàn lớn, hai dãy sofa đối diện nhau.

Ba cô gái tự động ngồi chung một chỗ, để lại bên kia cho Cố Thừa Viêm và Tần Ấu Âm.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Tần Ấu Âm múc cháo trong bát, lòng đầy bồn chồn.

Dù cô có không nhanh nhạy đến đâu, cũng biết tình huống hiện giờ là không bình thường.

Sau đêm ác mộng bị doạ đến kinh hãi đó, Cố Thừa Viêm đã làm những gì cho cô, cô đều nhìn thấy rất rõ.

Ngay từ ban đầu, cô cho rằng anh chỉ có ý định đùa giỡn cô mà thôi. Đến sau này, hết lần này tới lần nọ anh dịu dàng quan tâm và bảo vệ cô, cho tới hiện tại, gần như mỗi ngày từ sáng đến đêm anh đều ở cạnh cô.

Nhưng…

Anh là Cố Thừa Viêm đó.

Tuỳ tiện liếc mắt là có người nghe lời, ho khan một tiếng cũng đủ khiến người khác im miệng, nhất hô bá ứng, gần như không gì là không thể.

Đánh nhau, xăm hình, được người người tôn sùng gọi là tiểu Diêm vương.

Người như vậy, đối với thế giới khiêm tốn của cô, cách một khoảng rất xa.

Cô sợ anh, cũng trông mong anh.

Nhưng cô căn bản chỉ là một người bình thường đến mức không bình thường hơn, lẽ ra sự tồn tại của cô trong mắt anh phải như cát bụi mới phải.

Tần Ấu Âm lơ đãng, Tân Nguyệt gọi đến lần hai cô mới nghe thấy.

Tân Nguyệ cười đầy ẩn ý: “Ba người chúng em đi toilet, hai người cứ ăn đi nhé.”

Nói xong, ba bóng đèn vớ được thời cơ, nhanh chóng chuồn đi.

Vị trí bên cạnh tường, yên tĩnh không ai quấy rầy, chỉ còn lại cô và Cố Thừa Viêm.

Tần Ấu Âm hạ mắt, đôi tay dưới bàn nắm chặt chân váy, l*иg ngực dần dần loạn nhịp, hô hấp trở nên nặng nề hơn.

Cố Thừa Viêm buông đũa, nghiêng đầu nhìn cô.

Dưới ánh đèn, cô gái nhỏ da trắng nõn nà, cả người toả ra hương thơm nhàn nhạt, vô duyên vô cớ chọc ngoáy vào trái tim anh.

Anh không muốn kìm nén cảm xúc nơi đáy lòng mình nữa, từ nay về sau, chỉ muốn quang minh chính đại ôm cô vào lòng, sủng cô lên tận trời, an ủi cô dỗ dành cô, nắm tay cô hôn cô thật chặt, làm bất cứ mọi điều anh muốn.

Cố Thừa Viêm thấp giọng mở lời: “Nhục Nhục.”

Tần Ấu Âm sửng sốt, hàng lông mi dài run lên, có chút linh cảm không thể nói ra.

Anh nhướng mày nhìn cô: “Em nói muốn bù đắp cho anh, vậy anh có thể yêu cầu em nghiêm túc nghe lời anh sắp nói không?”

Tần Ấu Âm cắn môi, không biết trả lời thế nào.

Cô giương mắt lên, thanh âm hơi run rẩy, kích động hỏi: “Cố Thừa Viêm, anh muốn làm gì?”

Cố Thừa Viêm nhìn cô chăm chú, thông qua đôi mắt sáng trong của cô gái nhỏ, thấy được bóng dáng chính mình.

Anh mỉm cười, nuốt lại những lời định nói, chuyển sang hỏi cô.

“Em hỏi như thế này, là do anh vẫn chưa biểu hiện rõ sao?”

Tần ấu Âm lo lắng, nhịp tim đập rất nhanh.

Cố Thừa Viêm chống một tay lên thành bàn, tay còn lại ấn xuống ghế sofa, từ từ lại gần cô.

Nhiệt độ cơ thể hai người hoà vào nhau.

Ánh mắt anh dừng trên môi cô, thấp giọng nói: “Tần Ấu Âm, anh thích em, anh đang theo đuổi em.”