Chương 14: Tôi thiên vị cô ấy, vậy thì đã sao?

Toàn bộ sân băng rơi vào tĩnh lặng.

Giây tiếp theo, đám đông bùng lên cổ vũ nhiệt tình, hò reo phấn khích: “Chủ tịch muôn năm.”

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Hai chân Tần Ấu Âm trở nên tê dại, bị cuộc thi trượt băng mà trước kia chưa từng chứng kiến làm cho hoa mắt, miệng lưỡi khô khốc.

Lúc nam sinh kia tức giận xách cặp bỏ đi, cô mới nhấc gót đứng tử tế trên mặt đất, tự mình lo lắng đến mức doạ bản thân đổ mồ hôi tay, hai bên thái dương cũng ươn ướt.

Thật là, đại ma đầu mạnh như thế…

Cô khẩn trương cái gì chứ.

Trong đám đông cách đó không xa, có một nữ sinh từ đầu đến cuối đều chú ý đến Tần Ấu Âm. Thấy cô cuối cùng đã ngẩng đầu lên, vội vàng nhân cơ hội, cầm điện thoại lên lén chụp cô.

Nữ sinh vào Wechat, gửi ảnh cho một thẻ liên hệ, ngón tay liến thoắng gõ chữ: “Hân Hân, rủ cậu cùng tham gia câu lạc bộ thì không chịu, hiện tại hối hận chưa? Mình vừa gửi cho đồ hoa si cậu hai cái video, giờ thì nhìn tiếp này, cô ta là trợ lý mà Viêm ca đích thân đưa tới đó.”

Bức ảnh gửi tới, Tần Ấu Âm mặc một chiếc áo khoác ngoại cỡ, chỉ lộ ra đôi chân thon gầy và khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo.

Sở Hân lập tức trả lời: “Cô ta?!”

“Cậu quen biết?”

“Chính là con nhỏ cùng phòng mà từ Giang Nam tới, lần trước cũng ở bên cạnh Viêm ca trong tiệc chào mừng!”

Nữ sinh hơi ngạc nhiên, liếc về phía Tần Ấu Âm thêm một chút, khinh bỉ gõ một hàng chữ: “Trông khá bình thường mà, còn mặc áo khoác của nam sinh, phần lớn loại này đều là em gái trà xanh, tớ ghét nhất loại con gái này, nói không chừng là đi cửa sau. Tớ thấy, cô ta và Viêm ca chắc chắn không có quan hệ. Chị em, hôm nay trực tiếp giúp cậu xả giận, lần sau mời ăn bữa cơm là được.”

Cô ta cất điện thoại, đứng bên cạnh là phó chủ tịch đang thu xếp: “Đừng có rảnh rỗi bày trò, Viêm ca kêu mọi người dọn dẹp mặt sân băng, sau đó phân nhóm hoạt động.”

Nữ sinh xác nhận Cố Thừa Viêm đã đi xa, nháy mắt với hai người bên cạnh, cùng nhau bước đến chỗ Tần Ấu Âm.

“Này, trợ lý---”

Tần Ấu Âm vừa muốn đi tìm Cố Thừa Viêm, hỏi xem cụ thể cô nên làm những việc gì, thì đúng lúc bị gọi lại.

Cô dừng chân, sợ không nghe rõ còn nghiêng người tiến lên trước, nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nữ sinh nhếch đôi môi đỏ chót: “Cô là trợ lý, vì cái gì mà rảnh rỗi không động tay động chân làm việc? Mọi người đều đang bận xử lý sân băng, cậu còn chuẩn bị rời đi?”

Lòng Tần Ấu Âm hơi thắt lại.

Bị… chỉ trích rồi.

Cô thật sự không biết có công việc này, không phải là cố ý.

Chiều cao của đám nữ sinh này không khỏi mang đến cho cô áp lực tâm lý, cô chớp mắt, vội nói: “Tôi… tôi bây giờ làm.”

Nữ sinh nhướng mày, dáng vẻ giống như chờ đợi cô hành động, cúi đầu nhìn đôi giày đế bằng của đối phương.

Tần Ấu Âm không muốn bị người khác nói là ăn không ngồi rồi, không làm gì mà đòi nhận tiền.

Cô vội vàng cởϊ áσ khoác để bên lan can, nửa thân dưới váy lập tức bị cái lạnh xuyên thấu. Cô đi vài bước đến cửa vào sân băng, đối mặt với sân băng trong suốt, lo lắng nuốt nước bọt.

Sống mười tám năm ở Giang Nam, sự hiểu biết của cô về băng tuyết gần như không hề có.

Nữ sinh hai tay khoanh trước ngực, nở nụ cười vô hại: “Vào đi, nhát gan vậy sao, cái này có gì đáng sợ?”

Tần Ấu Âm nắm chặt tai tay, ngập ngừng bước ra ngoài, hoàn toàn không biết khả năng chống trơn trượt của giày đế bằng trên băng cơ bản bằng không, cho nên ngay bước chân đầu tiên đã ngã xuống.

Cô đứng không vững, cơ thể mất kiểm soát đổ về trước, hai bàn tay nặng nề chống xuống mặt băng lạnh toát.

_

Ở phía khu nghỉ ngơi, Cố Thừa Viêm dùng lực ấn mạnh vào đầu gối chân phải sau đó cau mày khó chịu, lúc kéo lên kiểm tra, sắc mặt mới khôi phục bình thường.

Trong tay anh là chiếc cặp màu hồng, bên trong còn có đôi giày trượt băng mà anh đã tốn mấy ngày trời lựa chọn kĩ càng cho Tần Ấu Âm.

Màu hồng nhạt, phần cổ chân có in hoạ tiết ren.

Người bán hàng nói, con gái thích nhất mặt hàng này.

Chỉ là không biết kích cỡ mà anh đoán bừa liệu có vừa với cô hay không.

Cố Thừa Viêm muốn tặng quà, thâm tâm lại nảy sinh lúng túng, anh xoay người quay trở lại sân băng, đi tới chỗ Tần Ấu Âm lẽ ra nên ở đó, nhưng lập tức phát hiện có gì không đúng.

Tần Ấu Âm không có ở đây.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Anh nhíu mày quan sát xung quanh, thoáng nhìn thấy ở phía lối vào sân băng, có hai ba cô gái đang đứng xung quanh một thân ảnh màu be nhỏ nhắn.

Cô ngã gục trên mặt băng, rất nỗ lực đứng dậy, bước được hai bước, xung quanh không có thứ gì bám vào, lập tức bị cô lập, một lần nữa không vững vàng mà ngã xuống.

Người bên cạnh không những không giúp đỡ, còn bày bộ dạng giống như xem trò hay.

Nhiệt độ trong mắt Cố Thừa Viêm lạnh đi rõ rệt.

Anh nghiến răng nghiếng lợi chửi một tiếng, “Mẹ nó, đáng chết”, lưỡi kiếm dưới gót giày trượt băng lập tức lao thẳng về phía bóng dáng bất lực kia.

Mấy nữ sinh căn bản không chú ý tới, thấy Tần Ấu Âm đang kiên trì cố đứng dậy, cười lớn thành tiếng, một bên chế giễu “Cậu ngu ngốc thật đấy”, một bên duỗi ngón chân ra, muốn cô vấp ngã mạnh hơn.

Tần Ấu Âm xoa cánh tay cho bớt đau, đợi đến khi nhìn thấy chân người nọ muốn đưa ra cản đường, mới thật sự nhận ra ác ý của mấy người này, có muốn trốn tránh cũng không kịp nữa rồi.

Lần này, cô trượt vấp quá mạnh.

Cho rằng bản thân không thoát nổi.

Cô cắn môi khống chế lại sự hoảng hốt trong lòng, nhắm mắt lại, theo bản năng chuẩn bị ngã xuống mà che mặt lại. Nhưng ngay khi cơn đau dữ dội sắp ập đến, đột nhiên có cánh tay người nọ luồn qua eo cô ôm chặt, nhấc lên trong không trung.

Tần Ấu Âm bị doạ đến mức hét lên một tiếng, hoảng sợ mở mắt.

Bề mặt của sân băng cách một khoảng rất xa, bên dưới eo cô là một cánh tay chắc như thép đang giữ chặt, trên làn da trắng có cả những hoạ tiết màu đen phức tạp đan xen.

Nhìn sang trái, là cơ bụng và phần eo mạnh mẽ của người đàn ông.

Nhìn lên trên, là chiếc hàm sắc sảo và đôi mắt đen láy quen thuộc.

Cố Thừa Viêm một tay ôm lấy cô, cúi đầu đối diện với khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của cô gái trong lòng, thù hận càng ngày càng tăng.

Anh hạ tốc độ dần, cánh tay gắt gao bế cô lên, vuốt lại mái tóc rối bù của cô, an ủi khẽ nói: “Đừng giận, anh làm chủ cho em.”

Vị trí mà Tần Ấu Âm ngã rất gần lối vào sân băng, từ lúc bắt đầu đặt chân lên mặt băng, tổng cộng cũng không đi nổi mấy bước.

Cố Thừa Viêm không để tâm đến ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, trước tiên đưa Tần Ấu Âm trở lại lan can lấy áo khoác, mở khoá áo phủ lên thân hình đang run rẩy của cô. Thuận tiện nắm lấy đồng phục của phó chủ tịch câu lạc bộ, quay lại trước mặt vài nữ sinh kia. Sau khi ném đống đồng phục xuống dưới nền băng, anh mới thả người trong lòng xuống.

“Giẫm lên trang phục, đừng đứng trên băng bằng chân không, em đang đi giày đế bằng.”

Âm thanh đủ lớn, khiến ai nấy đều nghe rõ.

Mấy nữ sinh gây ra chuyện vừa rồi ban nãy còn hi vọng đến chuyện may rủi anh sẽ không để ý, giờ thì hoàn toàn chắc chắn Cố Thừa Viêm muốn truy cứu đến cùng. Sắc mặt trở nên khó coi, nháy mắt ra hiệu với nhau, giả vờ không có chuyện gì rời đi.

Cố Thừa Viêm giữ chặt vai Tần Ấu Âm, trong mắt toát ra tia lạnh lẽo: “Hiện tại mới muốn đi, có muộn quá không?”

Nữ sinh ban nãy chụp lén cũng không phải ngu ngốc, gặp tình huống như thế, sống chết không chịu thừa nhận, ngược lại còn bày ra bộ mặt uỷ khuất: “Chủ tịch, anh nói như thế là có ý gì? Bọn em là có lòng tốt mà, giúp trợ lý của anh làm quen với môi trường làm việc, ai biết được đôi giày cô ấy đi trơn như thế.”

Tần Ấu Âm nắm chặt gấu áo.

Không phải lòng tốt…

Cô đã nhìn thấy, bọn họ là cố ý.

Bàn tay đặt trên vai cô của Cố Thừa Viêm truyền tới một nhiệt độ ổn định, xua tan đi cái lạnh xung quanh, thậm chí còn mang một phần yếu đuối của cô rời đi.

Cô hiểu, bất luận là vì lý do gì đi chăng nữa, hiện tại Cố Thừa Viêm đang muốn thay cô lên tiếng.

Nhưng mọi người đều đang chứng kiến, nếu như đám nữ sinh cứng đầu phản bác tới cùng, mà cô một lời cũng không nói ra được, có phải sẽ… trách móc hoài nghi Cố Thừa Viêm là chủ tịch mà không minh bạch?

Tần Ấu Âm dùng đầu móng ấn mạnh vào lòng bàn tay, lấy dũng khí mở miệng: “… Ban nãy, cậu đưa chân ra trước.”

Nữ sinh sửng sốt.

Trong mắt Cố Thừa Viêm cũng loé lên một tia kinh ngạc.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Giọng nói Tần Ấu Âm hơi run, cô nói chậm rãi, nhưng từng chữ thốt ra hoàn toàn sạch sẽ: “Là cậu ngáng chân tôi.”

Thần sắc nữ sinh biến đổi: “Nói láo! Cậu có bằng chứng không?!”

Cố tình làm thành viên bị thương là vi phạm nội quy của câu lạc bộ, nếu như bị chủ tịch khai trừ, sẽ nằm trong danh sách đen của câu lạc bộ toàn trường, đối với điểm đạo đức toàn bộ học kỳ đều sẽ bị ảnh hưởng.

Cô gái vội vàng nắm lấy cơ hội, kéo hai người bạn bên cạnh mình lên, giọng điệu đầy ẩn ý nói với Cố Thừa Viêm: “Cố chủ tịch, cô ta như thế này là đang vu khống, anh không thể bởi vì cô ta tuỳ tiện nói hai ba câu mà trách bọn em? Mặc dù đây là chuyện nhỏ, nhưng nếu anh thiên vị, thật không công bằng----”

Cô đã nghĩ kĩ rồi, nhiều người ở sân băng như vậy, lại không ai giám sát toàn bộ màn vừa rồi. Mà Cố Thừa Viêm là chủ tịch vừa tiếp quản, nhất định sẽ để ý bao quát tình hình chung, thế nào cũng sẽ không vì một người như Tần Ấu Âm mà làm loạn.

Huống hồ, cô ta diễn xuất như thật, dù cho Cố Thừa Viêm không tin, thì ít nhiều sẽ có thể nhượng bộ một chút.

Tuy nhiên, cô ta còn chưa nói xong, đã bị Cố Thừa Viêm ngắt lời: “Chuyện nhỏ?”

Nữ sinh nghẹn lại.

Cố Thừa Viêm nghiêng người, nâng cổ tay của Tần Ấu Âm lên. Lòng bàn tay mềm mại vì chà xát lên băng không biết bao lần mà tạo thành một mảng đỏ lớn.

Tần Ấu Âm rụt tay lại.

Cố Thừa Viêm kiên định giữ chặt lấy bàn tay cô.

Trái tim anh đang hỗn loạn đến mức không ngừng nhói lên.

Một nửa vì cô mà tức giận, nửa còn lại, vì cô mở lời nói cho bản thân mà kích động.

Lòng bàn tay nóng bỏng của Cố Thừa Viêm phủ lêи đỉиɦ đầu Tần Ấu Âm.

Sau đó, anh bỗng mở miệng, chỉ vài câu nói nhưng đồng thời là lời cảnh cáo đến tất cả những người đang nghe: “Đừng nói là vết thâm lớn thế này, dù chỉ là một vết xước bé tí thôi, cũng là một chuyện lớn trong câu lạc bộ trượt băng của tôi.”

“Tần Ấu Âm không vu khống, bất luận cô ấy nói gì, điều đấy đều đúng.”

“Tôi thiên vị cô ấy, vậy thì đã sao?”

“Luật là tôi đề ra, rốt cuộc công bằng hay không, chỉ cần tôi nói như thế nào thì chính là như vậy.”

*

@An An: Viêm ca, anh đừng ngang ngược như vậy nữa, em thích lắm ಥ_ಥ