Lúc Sở Cẩn Dương tỏ tình nói hứa sẽ học hành chăm chỉ, tiến bộ từng ngày, cho dù tóc treo xà ngang, dùi đâm vào đùi cũng được luôn.
Bây giờ cậu muốn nuốt câu này lại.
Học hành khó quá đi, cho dù tóc treo xà ngang, dùi đâm vào đùi cũng khó quá đi.
Sở Cẩn Dương tỏ ra tội nghiệp nhìn Trình Oánh: “Oánh Oánh, hôm nay còn phải làm bao nhiên bài nữa? Chúng ta nên nghỉ ngơi một lúc rồi lại làm thôi”.
Trình Oánh nhướng mày: “Sau đó nhân lúc nghỉ ngơi thì tiện thể làm luôn trận game?”
“À há, cái này hay đấy” Sở Cẩn Dương vừa lấy điện thoại ra thì đột nhiên bắt gặp vẻ mặt cười như không cười của Trình Oánh thì lập tức buồn thiu: “Học, học thôi”.
Trình Oánh suýt thì bị chọc tức đến bật cười, lại hơi thương cậu, chỉ vào tờ đề nói: “Làm xong phần chọn đáp án đúng thì tớ chơi game với cậu”.
Sở Cẩn Dương cúi đầu, tốt quá, chọn đáp án đúng chỉ còn 9 câu nữa, làm nhanh thôi. Cậu đang nghĩ “ba ngắn một dài thì chọn dài, ba dài một ngắn thì chọn ngắn, không biết thì chọn C”, sau đó nghe thấy Trình Oánh gõ vào bàn mỉm cười bồi thêm câu: “Phải đảm bảo độ chính xác mới được, nếu sai nhiều quá thì chúng ta lại làm thêm bài nữa nhé”.
Sở Cẩn Dương lặng lẽ gật đầu, được thôi.
Ngoại trừ cách học một lúc rồi nghỉ thì Trình Oánh còn nghĩ ra những cách khác để kí©h thí©ɧ hứng thú học tập của Sở Cẩn Dương.
Đương nhiên, cũng có cách làm theo chỉ dạy của Diệp Trì Trì.
Diệp Trì Trì nói với cô, ban đầu sở dĩ cô ấy thi được hạng nhất là bởi vì một phần cô ấy đã hứa với bản thân rằng nếu thi được hạng nhất thì sẽ cho phép bản thân hôn Yến Cẩn Nhiên.
Trình Oánh nghe vậy mắt bỗng sáng rực như thể vừa giác ngộ ra cái gì đó, cuối cùng cũng đưa ra cách khen thưởng.
“Cái gì, chọn đáp án mà đúng được 7 câu thì sẽ nắm tay, giải bài toán đúng được 3 bài thì ôm, bài thi vượt qua 120 điểm thì sẽ hôn?” Sở Cẩn Dương kinh ngạc, nghĩ đến phần thưởng mà bạn gái nhà mình đưa ra rồi lại nhìn tờ đề mà bản thân vừa làm, cậu cảm thấy bản thân có thể làm hòa thượng được rồi.
Đương nhiên, kinh ngạc là thế nhưng phần thưởng thì cậu vẫn muốn.
Thế là cậu bỏ thời gian ra học nhiều hơn, ngay cả thời gian cậu chơi game cũng bị chuyển sang nửa đêm, kết quả cuối cùng thành tích cũng được cải thiện, quầng thâm mắt cũng đen hơn, ban ngày cậu cứ lờ đờ, thiếu sức sống.
Đầu tiên Trình Oánh không hiểu, sau khi tra hỏi thì giận tím người: “Đã nói với cậu là đừng đắm chìm vào game, sao cậu nửa đêm còn lén lút chơi hả?”
Sở Cẩn Dương xoa quầng thâm, nhỏ giọng nói: “Thời gian khác đều dùng để học rồi”.
Trình Oánh càng tức hơn: “Không chơi game thì cậu chết à?”
Sở Cẩn Dương cắn răng, vô cùng chân thành nói: “Cậu biết mà, game là vợ bé của tớ”.
Trình Oánh: “...”
Trình Oánh không nói chuyện mà cười vô cùng dịu dàng nhưng trong lòng Sở Cẩn Dương lại rét run, sợ hãi.
Tối hôm đó, Sở Cẩn Dương tìm Trình Oánh nói chuyện.
Một lúc lâu sau Trình Oánh mới trả lời lại, gửi ảnh chụp màn hình trò chơi qua, trên màn hình là một người con trai ăn mặc phong cách cổ đại, áo cởi một nửa để lộ cơ ngực rắn chắc, lời thoại nhẹ nhàng nhảy ra trên màn hình: “Bảo bối nhỏ của ta, bên ngoài hơi lạnh, chúng ta vào trong nói chuyện có được không?”
Sở Cẩn Dương: “!”
Bên ngoài lạnh thì ông mặc áo vào, áo ông xộc xệch còn để lộ cơ thể, ông không lạnh thì ai lạnh?
Sở Cẩn Dương không hiểu hỏi: [Oánh Oánh đây là?]
Trình Oánh nói ra tên một trò chơi, thể loại game thiên về tình yêu giữa người giấy và nữ nghệ nhân, thuận tiện lại bồi thêm câu: [Đây là một trong những chồng nhỏ của tớ, đẹp trai không?]
Lại còn một trong những, Sở Cẩn Dương nghiến răng nhưng cũng chẳng làm gì được cô. Buổi tối khi chơi game, cậu không nhịn được thất thần sau đó coi kẻ địch như người đàn ông ăn mặc theo phong cách cổ đại nửa kín nửa hở kia điên cuồng bắn bắn bắn.
Ván game kết thúc, cậu lại nhắn tin cho Trình Oánh, lần này Trình Oánh trả lời rất nhanh, cô nhanh chóng gửi mấy bức ảnh qua đều là đàn ông cổ đại, cách ăn mặc không ai giống ai, áo có người thì chỉnh tề, có người thì hở hết, điểm chung duy nhất chính là lời thoại ái muội, sến súa:
[Bảo bối, hãy ở bên cạnh ta, không mong đời đời kiếp kiếp, chỉ mong ở bên nàng giờ phút này]
[Nữ nhân, nàng nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, nhất định đừng để bị thương. Phải biết, thương ở thân nàng, đau ở tim ta]
[Ta sẵn sàng hái sao trời cho nàng, sẵn sàng đêm ngắm trăng cùng nàng, ngày ngắm cá bơi lộn tung tăng]
...
Sở Cẩn Dương: ....Đây đều là những lời thoại rác rưởi gì vậy.
Trình Oánh: [Các chồng của tớ này, đẹp trai nhỉ?]
Đẹp cái con khỉ, tay Sở Cẩn Dương bấm lên màn hình, càng nhìn càng phiền não, cậu ủ rũ chơi ván gảm thứ hai nhưng trước mặt cứ xuất hiện những người đàn ông cổ đại...
Hai người cứ như vậy đến tận mấy ngày sau, mắt thấy hậu cung của bạn gái mình ngày càng nhiều và cảm thấy cô có xu hướng nghiện trò chơi này, Sở Cẩn Dương không nhịn nổi nữa.
Mấy này này cậu cũng nghĩ thông rồi, mục đích chính của Trình Oánh vẫn là hi vọng cậu ít tiếp xúc với game, chăm chỉ học hành nhỉ?
Cậu chủ động tìm Trình Oánh nói chuyện: “Oánh Oánh, tớ sẽ giảm thời gian chơi game, chăm chỉ học hành. Nếu ban đầu đã hứa với cậu rồi thì tớ sẽ cố gắng nói được làm được. Sau này tớ cũng sẽ không thức khuya lén chơi game nữa, cậu đừng lo lắng nữa”.
Trình Oánh vốn hay cằn nhằn, nhiều lời nhất thời không biết nói gì, trong lòng cũng chua xót, cô hít hít mũi, nhỏ giọng đáp một tiếng.
Sở Cẩn Dương làm như lần cậu nói, thực sự giảm thời gian chơi game, khống chế bản thân lại, có lúc cậu sẽ không nhịn được bấm vào biểu tượng trò chơi trên máy tính nhưng nghĩ đến lời hứa với Trình Oánh thì cậu lại kiềm chế xúc động tắt máy tính đi, tiếp tục làm đề.
Cứ như vậy liên tục trong mấy ngày, Trình Oánh cũng mềm lòng.
Cô kéo Sở Cẩn Dương ra ban công, dịu dàng nói: “A Dương, tớ hi vọng cậu giảm thời gian chơi game chuyên tâm học hành nhưng tớ cũng mong cậu có thể vui vẻ. Vậy nên sau này chúng ta lập thời gian biểu nhé, phối hợp hiệu quả thời gian học và thời gian chơi game. Thời gian học thì phải tập trung học, khi nào chơi game thì chơi cho đã, được không?”
Sở Cẩn Dương nghe cô nói vậy thì tim mềm nhũn, tự nhiên đồng ý.
Thế là hai đã thống nhất được ý kiến, phân bố thời gian hợp lý.
Trình Oánh chớp chớp mắt nhìn cậu: “Tớ biết cậu đam mê game, tớ cũng ủng hộ lựa chọn của cậu nhưng thời gian này chúng ta vẫn phải tập trung học hành không phải sao?”
Câu này...
Tim Sở Cẩn Dương thắt lại, trong mắt hiện lên tia sáng rực rỡ: “Oánh Oánh, cậu biết sau này tớ muốn...”
Ngón trỏ của Trình Oánh đè lên môi cậu, ra hiệu im lặng, cô cười gian manh: “Tớ biết chứ”.
Từ đó về sau, Sở Cẩn Dương càng chuyên tâm học tập.
Khi tốt nghiệp cấp 3, Diệp Trì Trì được tuyển thẳng vào đại học Đế Đô, Trình Oánh cũng thi đỗ vào khoa báo chí của một trường rất tốt ở Đế Đô. Trần Mục thi đỗ vào trường đại học Nam Tây, chuyên ngành địa chất.
Mà Sở Cẩn Dương, cậu và Trình Oánh thi đỗ vào cùng một trường nhưng cậu chọn bảo lưu, đi làm một game thủ chuyên nghiệp.
Trước khi đưa ra quyết định này, ông Sở, cậu Sở và Yến Cẩn Nhiên đều đã nói chuyện kĩ càng với cậu, cuối cùng cũng đồng ý với quyết định của cậu.
...
Hai năm sau.
[Game thủ chuyên nghiệp Sunlight lại giành MVP cá nhân. Theo các nguồn tin, game thủ này có thiên phú kinh người, tay nhanh thoăn thoắt, tâm thái ổn định, kĩ xảo tinh vi hoàn toàn không giống người mới vào nghề được một năm! Trước trận đấu cậu ấy được đặt rất nhiều niềm tin mà cậu ấy cũng chứng minh được thực lực của mình. Tại đây, tôi chỉ muốn nói, tương lai của Sunlight rất đáng mong chờ]
[Sunlight là một game thủ chuyên nghiệp, kĩ năng tốt thì ai cũng biết, chúng ta tạm thời không nhắc đến, trước tin nói về ngoại hình của cậu ấy đi. Cậu ấy quả thực chỉ cần dựa vào ngoại hình đẹp trai, ấm áp là có thêt nhận được vô số tình yêu thương của các fan nữ rồi. Mặc dù chúng ta đều biết cậu ấy đã có bạn gái, cậu ấy vừa debut thì công bố luôn chuyện này, không hề che giấu, rất thẳng thắn]
Việc Sunlight có bạn gái, fan của cậu cũng biết từ lâu rồi, mọi người đều tỏ ý không quan tâm.
[Dương thần có bạn gái cũng chẳng sao cả! Chúng tôi cũng không phải fan girl, chỉ cần kĩ năng tốt là được]
[Bạn gái của Dương thần @Oánh Oánh phát sáng cũng rất đáng yêu đó, là một chị khoa báo chí, nói chuyện rất sắc sảo, táo bạo. Thỉnh thoảng cũng có thể được được một vào mẩu chuyện cười trên weibo của chị, còn có cuộc sống thường ngày của họ, có một vài chuyện đúng là rất tếu, tôi cười muốn nội thương]
[Cảm ơn đã chỉ dẫn, đọc xong tôi chỉ muốn nói, người tấu hài trong weibo của chị dường như giống với Sunlight tỏa nắng, đẹp trai trong ấn tượng của tôi]
Oánh Oánh phát sáng là tên weibo của Trình Oánh, từ trước đến nay vẫn không hề đổi. Lật lại weibo của cô có thể thấy những bài báo với lí luận sắc sảo, từ ngữ sắc bén, còn có một số đường mà bạn bè rải, ngoài ra không thể thiếu cuộc sống yêu đương của cô và Sở Cẩn Dương.
Ví dụ...
[Thân là một người con gái lãng mạn, tôi không nhịn được thở dài, tại sao người ta yêu nhau ngọt ngào, tình cảm giống như phim thần tượng mà tôi và Sở Cẩn Dương yêu nhau lại giống như một bộ phim hài vậy?]
[Dạo này Sở Cẩn Dương được nghỉ phép, vừa hay tôi cũng được nghỉ, hai con cá muối va vào nhau thì thành một đôi cá muối. Đôi cá muối dạo này chỉ tồn tại bằng đồ gọi ship, trưa nay chúng tôi cảm thấy như vậy quá sa đọa, vì vậy nhanh chóng giác ngộ thay đổi không khí, vậy nên chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài ăn buffet. Trọng điểm đến rồi, sau khi ăn xong ra ngoài, tên chó Sở Cẩn Dương nói với tôi: “Chết rồi, hôm nay em ăn được quá nhỉ, nhìn cái bụng như có bầu ba tháng nè”. Tôi: Dao của bà đâu?]
[Không biết gần đây có phải già đi không mà tôi đột nhiên nhớ lại trước kia, tôi và Sở Cẩn Dương thảo luận lúc trước sao mà ở bên nhau được, là ai tỏ tình trước. Tôi nhớ là anh nói trước là có tim đồn là anh thích tôi, anh muốn đính chính, đó không phải tin đồn. Kết quả anh chối đây đẩy, nói là tôi ham mê nhan sắc của anh, sau đó đẩy anh vào tường hỏi có muốn làm bạn trai của tôi không? Tôi: Tức chết đi được, người đàn ông tính cún này là ai vậy?]
Quần chúng đọc xong không nhịn được cười tụt quần, cười xong thì lại sàng qua weibo của Sunlight, mọi người cũng sẽ phát hiện những câu chuyện thú vị.
[Oánh Oánh nói gần đây các cặp đôi có trào lưu gọi tiểu xx, cô ấy cũng muốn thử, thế là tôi vắt óc suy nghĩ những cái tên nào là tiểu bảo bối, tiểu khả ái, tiểu công chúa,...Cô ấy nói mấy cái này quá bình thường, không đặc biệt. Cô ấy nói để cô ấy thị phạm, thế là cô ấy gọi tôi là tiểu ngốc, tôi nhận được tín hiệu liền gọi cô ấy là tiểu chướng trí*. Sau đó thì sao, sau đó không có sau đó nữa, cô ấy block tôi. [Meme: Sao em làm thế với anh?]]
*Kiểu bị thiểu năng trí tuệ[Dạo này Oánh Oánh lại trầm mê người giấy, đã mấy tối không chuyên tâm trò chuyện với tôi rồi. Tức quá đi mất, thế là tôi nói với cô ấy, còn nói chuyện với cô ấy tôi sẽ là chó. Vài phút sau, cô ấy chơi game xong, tôi:...Gâu]
[Dạo này Oánh Oánh nói nhớ lại trước kia chúng tôi sao mà lại ở bên nhau, thực ra tôi nhớ hết, là tôi tỏ tình trước. Hôm đó cô ấy tết kiểu tóc nào, mặc quần áo gì thậm chí độ cong của đôi mắt, khóe môi, độ ấm của bàn tay cô tôi đều nhớ nhưng lúc đó tôi đột nhiên hơi ngại nói, thế là tôi chọn trêu cô ấy, nhìn cô tức đến giậm chân giậm tay rồi lại ôm cô vào lòng dỗ cô, cảm giác cũng khá tuyệt]
Trạng thái mới nhất trên weibo của Sở Cẩn Dương là như thế này:
[Rất lâu, rất lâu về trước, có một người hứa với tôi bài chọn đáp án làm đúng 7 câu thì nắm tay, bài giải toán làm đúng 3 câu thì ôm, bài thi trên 120 điểm thì hôn, tôi biết cô ấy muốn dùng cách này để khích lệ tôi chuyên tâm học tập. Cũng chính nhờ sự đồng hành, động viên của cô ấy, bạn bè và người thân thì tôi của hiện tại mới đứng ở đây. Tôi muốn nói, anh đạt hạng nhất rồi. Giải thưởng này, dành cho bản thân anh, cũng dành cho em @Oánh Oánh phát sáng. [Hình ảnh: Cúp vô địch]]
Bình luận hot vừa khóe là của Oánh Oánh phát sáng:
[Anh luôn là niềm tự hào của em, trước kia, hiện tại và cả quãng đời còn lại, em luôn tự hào vì anh].