Chương 50: Lại ăn một viên kẹo ngọt ngào

[Kì thi cuối kì kết thúc rồi! Có kết quả rồi! Các bạn có mong chờ không? Ở đây có bảng điểm, mau đến xem]

Lúc bài đăng này xuất hiện trên đầu diễn đàn, những người nhìn thấy đều vô cùng ăn ý mở ra xem.

Mong chờ cái gì?

Đương nhiên là cuối kì Yến Cẩn Nhiên và Diệp Trì Trì thi được bao nhiêu điểm? Xếp hạng thứ bao nhiêu. Giữa hai người thì mức độ quan tâm dành cho Diệp Trì Trì nhiều hơn, so với thành tích lúc trước của Yến Cẩn Nhiên quả thực cũng chẳng có gì bất ngờ, người xếp sau điên cuồng học cũng không thể đuổi kịp cậu.

Chủ bài đăng vô cùng nhanh nhẹn, thẳng thắn, bình luận đầu tiên đã đăng bảng điểm của Diệp Trì Trì và Yến Cẩn Nhiên.

Đúng như dựa đoán của mọi người, Yến Cẩn Nhiên vẫn xếp vị trí thứ nhất của khối 11 khoa học tự nhiên, thậm chí thành tích còn hơn người xếp thứ hai tận 70 điểm.

Khiến người ta phải bất ngờ là thành tích của Diệp Trì Trì. Khối 10 vẫn chưa chia khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, điểm toán của Diệp Trì Trì được 141 điểm, xếp ở vị trí thứ nhất.

Mọi người nhìn thấy bảng điểm này trong lòng đồng loạt chửi thề.

Cái này hơn khó tiếp nhậ nha. Có lẽ mọi người đã hiểu xếp hạng lúc trước của Diệp Trì Trì, các môn như ngữ văn, tiếng anh, cô ấy phát huy rất tốt nhưng vì có môn toán kéo lại nên mãi vẫn không lọt vào top 10.

Lần này đột nhiên nhảy vọt lên xếp thứ nhất, quả thật khiến người ta phải giật mình.

Nhưng nhìn thấy số điểm 141 của môn toán, mọi người cũng đều hiểu. Dù sao thì môn yếu nhất của cô ấy cũng đạt được số điểm cao như vậy thì các môn các không cần phải nói nữa.

[Nhìn bảng điểm của cậu ấy rồi lại nhìn bảng điểm của mình, lòng tôi thực sự chua lóe, ghen tị quá đi]

[Chuẩn bị: Chúng ta ngồi trên một ngọn núi chanh cao cao, nghe thầy cô kể về truyền thuyết của “nghiên mực”. Tôi đã nghĩ ra rồi, sau này ai mà yêu đương, thầy cô sẽ nói: Em nhìn đi, Yến Cẩn Nhiên và Diệp Trì trì nhà người ta yêu nhau rồi mà thành tích vẫn tiến bộ, em có làm được không?]

[Lầu trên im đi, tôi đã có dự cảm này rồi, cái miêu tả này ba chấm quá đi hahaha...]

[Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, chân lý này một lần nữa được chứng minh, thân là con gái ủng hộ “nghiên mực”, hôm nay cũng giống như tết vậy! Vui quá, gõ chiêng, đốt pháo đi chúc tết thôi]

[Đột nhiên muốn viết một cuốn tiểu thuyết về họ, học sinh giỏi lạnh lùng và học sinh kém dễ thương, mềm mại. Dưới sự đồng hành của học sinh kém, học sinh giỏi không còn lạnh lùng nữa, còn học sinh kém nhờ có sự giúp đỡ của học sinh giỏi, thành tích cũng nhảy vọt]

[Nói nhỏ một câu, Yến Cẩn Nhiên không phải hết lạnh lùng với tất cả mọi người mà người ta chỉ không lạnh lùng với Diệp Trì Trì mà thôi, lúc gặp những người khác vẫn lạnh băng à]

[Như vậy mới đúng nè. Nếu dịu dàng, ấm áp với tất cả mọi người thì chẳng phải là điều hòa tổng sao?]

Đương nhiên vẫn có người không phục, mặc dù đã nhìn thấy bảng điểm rồi những vẫn khinh thường.

[Chỉ là một lần thi thì có thể chứng minh được gì? Nếu như sau này cậu ấy có thể luôn duy trì được thành tích này, vậy mới là không vì yêu đương mà thụt lùi]

[Chao ôi, cậu cũng có lo lắng này á]

Khi ý kiến bất đồng thì sẽ xảy ra tranh luận, trên diễn đàn lại bắt đầu sôi nổi lên.

Diệp Trì Trì xếp vị trí thứ nhất.

Có người biết thì bất ngờ, hoài nghi, có người ngưỡng mộ, thèm muốn, cũng có người vui mừng thay cô.

Lúc ông nội Diệp biết được là lúc đang ngồi nói chuyện với ông Sở. Đương nhiên, vì sở thích của hai ông khác nhau, một người thích uống rượu, một người thích uống trà nên khung cảnh có sự khác biệt khá lớn.

Ngay khi nhận được tin, hai ông lập tức bật cười khanh khách rồi đồng thời đặt ly rượu, tách trà xuống sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp của hai nhà, tiện miệng hỏi luôn bà nội Diệp và bác Hứa, buổi tối làm một bữa ngon để mọi người cùng vui.

Lúc bố Diệp biết là khi ông đang dạy võ cho học trò, trong đó có một người học trò tính cách khá thẳng thắn, nói oang oang ở trong võ quán, bố Diệp hừ nhẹ một tiếng bảo họ ở lại để tập thêm, sau đó mở điện thoại ra, vẻ mặt lập tức hớn hở dịu dàng như mùa xuân, cuối cùng cho học trò nghỉ luôn.

Ở trong trường, sau khi Diệp Trì Trì biết kết quả còn lén lút gửi tin nhắn cho Yến Cẩn Nhiên, cô muốn anh biết cô thi được vị trí đầu tiên.

Lúc cô bé gửi tin nhắn, khóe mắt còn đong đầy ý cười, khóe môi hơi cong cong lên giống như mèo con được ăn món cá mà mình thích nhất vậy.

“Đù, Trì Trì giỏi quá! Không chỉ không thụt lùi mà còn trực tiếp nhảy vọt lên vị trí đầu tiên”. Lúc Sở Cẩn Dương biết chuyện, cậu ấy luôn dùng ánh mắt sáng rực như nhìn thấy thiên sứ để nhìn Diệp Trì Trì, tưởng chừng cậu ấy chỉ dùng ánh mắt này để nhìn Yến Cẩn Nhiên thôi.

Trình Oánh đang kích động tham gia vào màn thảo luận ở trên diễn đàn, nghe thấy cô này cô ấy cũng gật đầu liên tục: “Đúng vậy, A Trì của chúng ta đúng là làm rạng danh những con người ship CP “nghiên mực” mà. Con à, mẹ tự hào về con”. Cô ấy vừa nói vừa xoa mặt Diệp Trì Trì: “Đều là phấn đấu vì kì thi, tại sao da cậu vẫn đẹp vậy, da tớ mọc đầy mụn rồi, mắt cũng thâm đen luôn”.

“Mấy ngày này cậu thức đêm à?” Diệp Trì Trì nhìn kĩ cô ấy rồi mỉm cười nói: “Dạo này tớ lại làm một ít thuốc có thể coi như mặt nạ, hiệu quả cũng được lắm, hôm nào tớ cho cậu nhé”. Mấy ngày này, có lúc cô cũng rất căng thẳng, khi làm đề xong thì đi vào phòng thuốc của gai đình nghiên cứu làm mặt nạ coi như giải trí, tối qua vừa hay làm xong một mẻ mặt nạ”.

“Là loại đen đen mà lúc trước tớ từng dùng sao?” Trình Oánh thấy Diệp Trì Trì gật đầu thì kích động đến nỗi ôm cô: “Đó quả thực là mặt nạ thần tiên, tớ yêu cậu chết mất thôi”.

Diệp Trì Trì cười híp mắt, tay vỗ nhẹ lên lưng cô ấy: “Tớ nhìn da của cậu, chỉ cần dùng mấy ngày là ổn, yên tâm đi”.

Trình Oánh vô cùng tin tưởng vào câu nói của Diệp Trì Trì, bởi vì lúc trước lúc học quân sự Trì Trì cũng từng cho cô dùng thử, sau này còn cho cô ấy thêm mấy lần. Theo lý mà nói thì lượng mặt nạ rất nhiều, hiệu quả tốt, cũng đủ cho cô ấy dùng nhưng hiệu quả thực sự quá tốt, sau khi mẹ cô ấy dùng thử một lần thì cũng dùng chung luôn với cô ấy, thế nên cũng nhanh hết hơn.

Nghĩ đến đây, Trình Oánh đáng thương nhìn Diệp Trì Trì: “Mặt nạ lần trước cậu cho tớ bị mẹ tớ cướp mất một nửa rồi”.

Diệp Trì Trì mím môi cười: “Nếu cô thích thì tớ sẽ cho cậu hai hũ, cậu có thể đưa một hũ cho cô dùng luôn”.

Trình Oánh vui vẻ, một cái ôm đã không thể bộc lộ niềm vui sướиɠ của cô ấy nữa, chỉ muốn hôn lên cái má trắng hồng của Diệp Trì Trì một cái thật kêu nhưng giây sau cô ấy cảm thấy có người đang chọc chọc vào vai của mình.

Quay đầu lại nhìn, là Sở Cẩn Dương.

Trình Oánh khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Sở Cẩn Dương cười nhe hàm răng trắng sáng với cô ấy, tỏ ý cô ấy mau nhìn ra ngoài.

Yến Cẩn Nhiên đang đứng ở ngoài cửa, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, cao quý, ngũ quan của cậu tinh tế, đôi mắt màu nhạt, môi mỏng hơi mím lại, lúc này cậu đang nhướng mày nhìn họ.

“...” cuối cùng Trình Oánh không dám hôn bèn ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Hết cách, mặc dù đại thần Yến không nói gì nhưng cảm giác tồn tại vẫn cực manh. Ở trước mặt đại ca, “sàm sỡ” bạn gái của người ta, cứ cảm thấy không hay lắm.

Các bạn trong lớp ra vẻ không để ý lắm nhưng ánh mặt lại liếc qua liếc lại Yến Cẩn Nhiên và Diệp Trì Trì. Có người thì hóng hớt, có người thì hóng đường, khiến cho thầy Tạ đang giao bài tập nghỉ đông trên bục giảng tức đến bật cười.

“Lứa của các em là lứa thích hóng chuyện nhất mà thầy từng dạy”. Thầy Tạ gõ bàn, sau đó có như không giao bài tập nghỉ đông nhiều hơn, mà cũng không nhiều, cũng chỉ thêm ba đề toán và một quyển sách bài tập.

Thầy Tạ nhanh chóng giao bài tập xong rồi đi ra khỏi lớp học, đi qua người Yến Cẩn Nhiên thì dừng bước lại, nói gì đó rồi mới rời đi.

“Anh Cẩn Nhiên”. Diệp Trì Trì đi đến trước mặt Yến Cẩn Nhiên, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu: “Em thi được vị trí thứ nhất, toán được 141 điểm”.

“A Trì giỏi quá”. Yến Cẩn Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu cô, nụ cười dịu dàng: “Có muốn phần thưởng gì không?”

Ngón tay Diệp Trì Trì bỗng khựng lại sau đó cười híp mắt, bên má cũng xuất hiện núm đồng tiền, lắc đầu nói: “Tạm thời chưa có, đợi em nghĩ ra rồi nói với anh sao được không ạ?”

“Đương nhiên là được”. Yến Cẩn Nhiên đáp.

Thái độ của anh tốt như vậy khiến Diệp Trì Trì hơi ngại ngùng. Thực ra phần thưởng mà cô thưởng cho bản thân chính là thi cuối kì thật tốt rồi thưởng bản thân có thể hôn anh một cái. Vì cái này mà hồi trước cô không dám làm xằng làm bậy với anh.

Ánh mắt của Diệp Trì Trì dừng trên đôi môi mỏng của Yến Cẩn Nhiên, sau đó mặt đỏ tía tai nhìn ra chỗ khác, quay đầu lại thì nhìn thấy một đống người đang hóng hớt ở bên cửa sổ trong lớp học.

Diệp Trì Trì cảm thấy hơi ngại: “...”

Các bạn đang bừng bừng khí thế hóng chuyện, hóng đường nhưng đột nhiên bị phát hiện cũng sượng trân: “...”

Mặt Diệp Trì Trì đỏ bừng, màu đỏ lan từ mặt xuống đến cần cổ thon dài, trắng ngần.

Yến Cẩn Nhiên nghiêng người che chắn cho cô, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn của sổ phòng học.

Các bạn đang tò mò vây xem giống như bầy chim lạc đàn, lão đại chính là lão đại, ánh mắt của đại thần Yến vừa lạnh lùng lại mang theo sự đe doạ không thể miêu tả thành lời khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Nghĩ như vậy, các bạn lại càng khâm phục Diệp Trì Trì hơn.

Đúng là là bạn gái của lão đại, đứng trước mặt lão đại mặt vẫn không biến sắc. Nghe nói họ là thanh mai trúc mã, sống cùng nhau mười mấy năm, tình cảm rất sâu đậm.

Sự sục sôi hóng hớt của các ngoài mặt là không còn nhưng trên diễn đàn lại xuất hiện tin tức.

[Lại ăn được một viên kẹo ngọt ngào, đại thần Yến xoa đầu Diệp Trì Trì dịu dàng quá, tôi yêu viên kẹo này quá! Quả nhiên, chỉ cần ship đúng CP, mỗi ngày đều là lễ tình nhân [hình ảnh.jgp]]

[Các cậu tưởng trong ảnh chỉ có hai người tình tứ thôi sao? Không trong ảnh là hai người xếp vị trí thứ nhất khối 11 và vị trí thứ nhất khối 10 trong lần thi cuối kì này]

[Đang vui vẻ ăn đường, tại sao lại nhắc đến kết quả thi cuối kì cứ? Để tôi vui vẻ ăn đường không được sao? Quên thành tích, quên thi cuối kì đi thì chúng ta vẫn là bạn tốt]

[Hahaha chị em đừng cáu, cậu nghĩ xem, thân là fan trung thành của “nghiên mực”, thành tích của họ tốt như vậy, chúng ta không phải cũng cần cố gắng hơn nữa sao? Nghĩ như vậy tôi lại có động lực, kì nghỉ đông này tôi sẽ mời gia sư đến dạy học! Sau đó xếp hạng cũng có thể gần họ hơn một chút]

[Nghỉ đông mời gia sư? Lầu trên quả là trâu bò. Không giấu gì cậu, tôi cũng có chút động lực rồi. Dù sao thì CP mà mình lọt hố quá xuất sắc, tôi cũng phải cố gắng mới được]

[Hướng bình luận loạn quá đi, vốn dĩ là tám chuyện tình yêu cuối cùng lại biến thành cố gắng học tập, tiến bộ từng ngày? Có thể nói là năng lượng tích cực tỏa sáng như ánh mặt trời]

[Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Là fan của “nghiên mực” tôi cũng có thể! Tôi có thể làm được! Đừng cản tôi! Tôi cũng muốn thi được vị trí thứ nhất, nếu không thi được thứ nhất thì mỗi ngày tiến bộ một chút cũng được rồi]

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng?

Sở Cẩn Dương vẫn đang suy nghĩ về cụm từ này, cậu lén nhìn anh họ rồi lại nhìn sang Trì Trì, vẻ mặt từ từ chuyển sang đau khổ: “Lúc trước anh họ thường xuyên thi đứng thứ nhất, lần này cũng vậy. Sau khi Trì Trì và anh tớ ở bên nhau thì cũng thi đứng thứ nhất. Nhưng sao tớ và anh họ ở với nhau lâu như vậy mà tớ không thi được vị trí thứ nhất nhỉ?”

“Cái logic quái quỷ gì vậy?” Trình Oánh mặt đầy vẻ không thể tin nổi: “Cậu đặt tâm tư chơi game sang học tập rồi chăm chỉ học tiếng Trung đi, nói không chừng có thể phấn đấu lọt vào top 10 đó”.

“Không được, game là vợ bé của tớ. Không có game coi như tớ mất nửa cái mạng”. Sở Cẩn Dương hậm hực sờ điện thoại trong túi: “Lần này tớ cũng tiến bộ mà, xếp thứ 35 trong lớp, tăng thêm hai bậc so với lần trước. Đúng không, anh?”

Yến Cẩn Nhiên cười như không cười: “Sau đó ngữ văn thấp hơn lần trước 10 điểm? Về nhà chắc chắn ông ngoại sẽ giao thêm bài tập cho em”.

Sắc mặt Sở Cẩn Dương bỗng tái mét: “Anh ơi, anh trai yêu của em, anh nhất định sẽ giúp em đúng không?” lúc trước mỗi lần thi xong Diệp Trì Trì đều bị thầy chủ nhiệm gọi đi nói chuyện, bây giờ cậu ấy đã hiểu cảm giác đau khổ này rồi, bởi vì dạo này mỗi lần thi văn xong là cậu ấy sẽ bị ông Sở gọi đến hỏi chuyện.

Trình tự thường là thế này: đầu tiên ông Sở sẽ cho cậu ấy giải một câu hỏi khó, tiến hành phân tích ý yêu cầu bài làm, sau đó tiết mục quan trọng nhất đến rồi, ông Sở sẽ giao bài tập cho cậu ấy, dùng bút lông viết lại bài văn một lần, yêu cầu nét chữ phải rõ ràng, ngay ngắn, không được viết lạc đề.

Yến Cẩn Nhiên không mặn không nhạt liếc cậu ấy một cái rồi bồi thêm câu: “Tết năm này cậu và mợ cũng về đấy”.

Tiếng hét của Sở Cẩn Dương càng chói tai hơn, tết cũng không cho người ta ăn ngon là sao? Đến lúc đó ông nội, bố mẹ ba người cùng hợp lực tấn công, nghĩ thôi đã thấy sợ.

Trình Oánh cười hả hê: “Hiện tại còn muốn chơi game không?”

Lần này Trần Mục thi cũng rất tốt, vô cùng phối hợp với bạn mình lấy điện thoại ra: “Làm ván nhỉ?”

“Các cậu chơi đi”. Sở Cẩn Dương cụp vai, yếu ớt xua tay, sau đó im lặng ba giây rồi cắn răn lấy điện thoại ra: “Chơi, chờ tớ nữa, mọi người chọn địa hình đi”.

Trình Oánh: “...”

Trần Mục: “...”

Huyệt thái dương của Yến Cẩn Nhiên bỗng giật giật, không nhịn được xoa trán.

Thấy vậy, Diệp Trì Trì cười thầm, lúc Yến Cẩn Nhiên nhìn qua thì cô nắm lấy tay anh cười ngọt ngào.

Yến Cẩn Nhiên cũng lắc đầu phì cười.