Chương 30

Quả nhiên lại tức rồi.

Mỗi lần chỉ cần vừa nhắc đến tiền là vẻ vừa đạo đức giả và xu nịnh đó của cô sẽ không thể giả vờ được nữa.

Da mặt còn dày hơntường thành, duy chỉ có tiền là xương sườn mềm.

Bên ngoài là vẻ mặt lạnh lùng văn nhã,bản chất lại là kẻ tham tiền không hơn không kém.

Ôn Diễn không tỏ rõ ý hừm một tiếng.

“Tôi thấy trong đầucô không chỉ là sữa đậu nành thôi đâu.” Giọng điệu của anh bình tĩnh, không chút khách khí châm chọc cô: “Là não bộ không phát triển.”

Vừa khéo lúc này thang máy cũng đến, Ôn Diễn trực tiếp bước vào bên trong, không quan tâm đ ến Thịnh Nịnh nữa.

Thịnh Nịnh vội vào đi vào theo, nhân lúc trong thang máychưa có ai, gan to bằng trời túm lấy cánh tay của Ôn Diễn.

Ôn Diễn quay mặt nhìn cô: “Làm cái gì thế?”

Thịnh Nịnh ngang ngược nói: “Cho anh phí tăng ca.”

Ôn Diễn không làm gì cả, để mặc cô kéo cánh tay mình.

“Tôi nói cho anh biết, tôi có thể nhẫn nhịn anh là bởi vì anh là bên A, là ông chủ của tôi, đi theo anh làm việc tôi phải được trả lương.” Thịnh Nịnh nói:“Chứ không phải là anh có gì đáng đểtôi tôn trọng, nếu như anh không trả lương cho tôi, thế đối với tôi anhcũng chẳngcó giá trị, tất nhiên tôi cũng không cần phải khách khí với anh.”

Ôn Diễn cười lạnh một tiếc, cúi đầu nhìn cô gái cuối cùng cũng để lộ ra răng nanh của mình.

“Cuối cùng vua nịnh hótkhông giả vờđược nữa à?”

Thịnh Nịnh cắn răng, tức quáđi lại gần anh mấy bước.

Không phải là cô muốn động tay, chỉlà tức giận đến hồ đồ, cảm thấy người đàn ông này thực sự rất thiếu đánh,hoàn toàn là động tác vô thức.

Mùi hương nhàn nhạt thuộc về cô gái trẻ tập kích, người đàn ông lập tức kinh ngạc, cảnh giác lùi về sau mấy bước.

“Dựa vào gần như thế làm gì? Cô còn muốn động tay động chânvới tôi?”

Thịnh Nịnh nghe thấy lời này, còn thực sự giơ nắm đấm nhỏ như bông về phía anh.

“Nhìn thấy nắm đấm sắt xã hội chủ nghĩa của tôi không?”

“…”

Ôn Diễn thực sự phục rồi.

Anh mím chặt môi, sắc mặt khó coi, dường như là cắn răng nói: “Trêu cô thôi, chẳng lẽ tôi lại nuốt chút tiền tăng ca đó của cô?”

Lấy được đáp án, Thịnh Nịnh vừa lòng rồi.

Cô còn ngửa mặt nhìn anh: “Cho dù tôi động tay, anh cũng không đánh lạitôi được.”

Ôn Diễn như nghe thấy chuyện cười: “Tôi đánh không lại cô?”

“Ý của tôi là, cho dù tôi có đánh anh, anh cũngkhông ra tay.” Thịnh Nịnh nói: “Mặc dù bản chất anh gian thương, quỷ quyệt còn độc miệng——”

Bị người ta nói xấu ở trước mặt, vẻ mặt của người đàn ông càng lúc càng đen, ánh mắtcó thể đâm thủng cô gái không sợ chết trước mắt này.

“——Nhưng chắc chắn anh không phải là kiểu đàn ông ra tay với phụ nữ, trong lòng tôi vẫn hiểu rõ điều này.”

Thế nên vừa nãy mới to gan như vậy.

Nếu như đổi thành người đàn ông khác, cô điên rồi mới dám giơ nắm đấm lại gần như vậy, còn cố ý chọc tức anh.

“…”

Mấy giây trước người đàn ông còn như núi lửa phun trào, lúc này đã lửa ngừng phun, một hơi khó chịu nghẹn trong cổ họng không trôi xuống được, sững sờ bị lời đánh giá nửa khen nửa chê của cô ép đến tức cười.

Lưỡi chạm vào răng hàm sau, Ôn Diễn chậm rãi phun ra từng chữ: “Thế tôi thực sự phải cảm ơn cô vì đã tin tưởng tôi như vậy.”

“Sau này anh đừng lấy tiền lương ra trêu chọc tôi nữa, anh là ông chủ không cảm thấy gìnhưng người lao động để ý nhất chính là cái này.” Thịnh Nịnh nghe thấy được sự oán hận trong lời nói của anh, tận lực mềm giọng nói: “Sau này chỉ cần không động đến tiền thì sẽ không động tay, anh muốn thế nào thì nói với tôi là được, sức nhẫn nại của tôi rất mạnh, không liên quan đến điểm giới hạnlà tiền thì bình thường tôi dẽ không đáp trả, bảo đảm để anh trút giận thoải mái."

Thịnh Nịnh không biết người đàn ông này biết cô để ý đến tiền nhất, mỗi lần chỉ cần nói không cho cô tiền, cô sẽ lòiđuôi, sau đó chủ động lộ ra răng nanh, người đàn ông cảm thấy rất thú vị, muốn nhìn thấy cô khó chịu nênlúc nãy mới cố ý dùng điều này để chọc cô.

Ôn Diễn hồi phục lại hít thở, lạnh lùng nói: “Cô im miệng thì tôi sẽ thoải mái.”

Thịnh Nịnh chớp chớp mắt, lập tức nghe lời câm miệng không nói nữa.

Mãi cho đến khi lên xe trên đường quay về công ty, cô cũng không mở miệng, dường như giọng nói bị mất luôn rồi.

Mà nhìn ông chủ nói cô câm miệng cũng không thoải mái vì điều này lắm, ngược lạivẻ mặt âm trầm suốt cả đoạn đường,làm cho tài xế và trợ lý Trần đến cả việc hít thở cũng phải thận trọng, sợ chọc giận sếp.

Cô cãi nhau với anh, anh không vui.

Cô nghe lời câm miệng không cãi nhau với anh, anh cũng không vui.

Không phải lúc trước Thịnh Nịnhlàm part-time chưa từng gặp ông chủ khó hầu hạ, trước hay sau cô vẫn duy trì thái độ là tiền nhiều thì nhịn, tiền không nhiều ai thích hầu hạ thì đi mà hầu hạ.

Giống như bên Acó cấp bậc như Ôn Diễn, đổi lại lúc bình thường cho dù cô có cắn vỡ răng rơi trong bụng cũng tuyệt đối không đắc tội với anh.

Tâ trạng ông chủkhông tốt, ngay cả rắm cấp dưới cũng không dám thả, nhìn trợ lý Trần và tài xế bị dồn nén, đến hít thở cũng không dám.

Cô có thể không thông cảm cho Ôn Diễnnhưng không thể không thông cảm cho trợ lý Trần và tài xế, vì họđều là người lao động như cô.

“Sếpđừng tức giận nữa có được không?” Thịnh Nịnh cắn răn nói: “Tôi sai rồi.”

Ôn Diễn không liếc cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Sai chỗ nào?”

Thịnh Nịnh lẩm bẩm nói: “Không nên vì chút tiền tăng ca mà không biết lớn nhỏ với sếp.”

“Nếu tôinhư không trả tiền tăng ca cho cô.” Ôn Diễn nhếch khóe môi: "Cóphải cô còn muốn cầm dao đâm tôi một nhát không?”

Thịnh Nịnh lập tức phủ nhận: “Làm sao có thể.”

Ôn Diễn nhớ lại lúc vừa nãy, hừmột tiếng, không cho cô có cơ hội phản bác, giọng điệu lạnh như đá mà khẳng định: “Đừng giả vờ, tôi nhìn thấy dáng vẻ nhe nanh múa vuốt vừa nãy của côthì biếtcô có thể làm ra được chuyện đó.”

Thịnh Nịnh: “...”



Nghe thấy Ôn Diễn nói như vậy, trong thời gian ngắn côcũng không dám xác định nếu như lúc đó trong tay bản thân có dao, không biết có quơ loạnvề phía anh không.

Cô hơi xấu hổ nói: “Tôi đã nghiêm túc nhận lỗi lầm của bản thân rồi, thế rốt cuộc sếp có trảtiền tăng cahay không? Tôi nghiêm túc đó."

“Trả.” Ôn Diễn thực sự bị giày vò đến không tức nổi nữa, hít một hơi: “Cô có thể đừng có mở miệng ngậm miệng đều là tiền được không, sợ người khác không biết cô tham tiền sao?”

Bầu không khí trong xe có thể thấy xảy ra thay đổirồi.

Ông chủ đã được cô nhỏdỗ rồi, trợ lý Trần và tài xế cũng coi như có thể thở nhẹ một hơi, thuận tiện nhìn qua gương chiếu hậu đưa ánh mắt cảm kích nhìn cô Thịnh.

Có tiền tăng ca cấp đôi thì không còn tiêu cực như thế nữa.

Đương nhiên kiểu hội nghị thượng đỉnh quốc tế này không phải là họp xong là coi như hạ màn, hôm nay đến hội nghị có nhiều doanh nghiệp đại diện như vậy, còn có vài quan chức chính quyền địa phương, nói thẳng ra hội nghị chính là làm đầu mối trung gian giới thiệu mấy người này, thông qua hội nghị để quan biết được nhiều người như này, hợp tác và trao đổi thực sự còn lạiở phía sau.

Bởi vì thế nên công việc sau hội nghị cần phải xử lý rất nhiều.

Thịnh Nịnh tạm thời bị kéo đến hội nghị thượng đỉnh làm phiên dịch, mặc dù Ôn Diễnsắp xếp vị trí phiên dịch trên hội nghị cho cô nhưnglại không có cho cô một vị trí công việc riêng ở trong Tập đoàn.

Thực ra côhoàn toàn có thể quay về trường học hoặc là quay về phòng trọ của mình để tăng ca nhưng trong lòng người từng đi làm đều hiểu rõ, hiệu quả của việc ở nhà làm việc đối với hiệu quả làm việc ở công ty mà nói chính là truyện cười viết hoa.

Đương nhiên Ôn Diễn không thể để Thịnh Nịnh lấy không tiền tăng ca gấp đôi như này được.

Đương lúc trợ lý Trần hỏi anh sắp xếp cho cô Thịnh tăng ca ở đâu, Ôn Diễn nghĩ nghĩ trực tiếp nói.

“Ở trong phòng làm việc của tôi đi.”

Thế là Thịnh Nịnh cầm theo tài liệu và quyển sổ của mình, thành thật ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Ôn Diễn tăng ca.

Trong công ty có tai mắt của Ôn Chinh, để Thịnh Nịnh ở chỗ nào cũng không an toàn, hôm nay Thịnh Thi Mông có đến công ty làm việc anh cũng không biết, lỡ như chạm mặt thì cũng không tốt.

Ôn Diễn không nhớ rõ thời gian đi làm của Thịnh Thi Mông, anh cũng không có hứng thú đi nghe ngóng chuyện sinh viên thực tập ỷ vào mình là bạn gái của cổ đông mà thường xuyên xin nghỉ, rốt cuộc hôm nay có đi làm hay không.

Thái độ làm việc của ông chủ thì không hềlơ là như vậy, bình thường nên đi làm thì đi làm, nên tăng ca thì tăng ca, đương nhiên nhìn không quen cái kiểu nhân viên làm việc đánh cá*của Thịnh Thi Mông này, nếu không phải nể mặt Ôn Chinh, Ôn Diễn đã trực tiếp bảo nhân sự đá cô ấy ra khỏi cửa lớn công ty rồi, còn về tiền bồi thường, đường đường là bộ phận tài chính của Tập đoàn Hưng Dật chẳng lẽ lại không trả được.

*Nếu mình nhớ/đoán không lầm thì đây là chỉ nhân viên lười biếng/làm việc riêng trong giờ làm việc/...

Cách nghĩ của Ôn Diễn không sai, thời gian đi làm của Thịnh Thi Mông thực sự không phải là kiểu mà người bình thường có thể đoán được, ví dụ phần lớn nhân viên đều đang ở nhà nghỉ ngơi vào thứ bảy, còn cô ấy thì không biết bị cơn gió nào thổi, tự nhiên chạy đến công ty đi làm.

Thực ra là bởi vì từ sau lầnÔn Chinhxem phim điện ảnh nghệ thuật đó cùng cô ấy, Thịnh Thi Mông cảm thấy giữa mình và Ôn Chinh có gì đó hơi sai sai nhưng cô ấy lại không nói ra được rốt cuộc là sai chỗ nào, chỉ có thể mượn lý do bận rộn học hành, tạm thời tránh mặt không hẹn hò với Ôn Chinh.

Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cô ấy không thể nói bản thân phải lên lớp, thế nên không có thời gian hẹn hò, vì thế nên chỉ có thể nói hôm nay mình phải tăng ca.

Mồm nói không thì không có tác dụng, cô ấy còn cố ý đi đến công ty một chút, chính là vì tạo ra lý do vì công việc bận rộn mà không thể không từ chối chuyện hò hò với bạn trai được.

Kết quả là mấy đồng nghiệp nhìn thấy vua đánh cá Thịnh Thi Mông vạn năm toàn ăn chơi, hôm nay lạiđến công ty tăng ca, vừa nghĩ hôm nay trời sập à vừa cảm thán cạnh tranh công ty đã đến mức nghiêm trọng như thấy này, vừa ra sức vùi đầu vào công việc.

Không thể không nói hoàn cảnh sẽ tạo thành ảnh hướng lớn đối với con người, mọi người đều đang liều mạng vùi đầu vào công việc, Thịnh Thi Mông cũng không biết xấu hổ mà chỉ biếtbắt cá, chỉ có thể cùng vùi đầu vào làm việc theo.

Ai biết thế mà Ôn Chinh sẽ đến công ty tìm cô ấy, rốt cuộc cũng là công ty nhà anh ta, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không ai cản được, Thịnh Thi Mông không khỏi cảm thấy may mắn, may là bản thân sự sự đến công ty, nếu không lừa anh ta là hôm nay tăng ca, kết quả người lại ở trong trường thìkhông biết làm sao giải thích với anh ta đây.

Người cũng đã tăng ca, làm như vậy cũng xem nhưđã làm đầy đủ rồi, cô ấy chỉ có thể nói với anh ta rằngbản thân mình có việc phải làm, tạm thời không thể rời đi, Ôn Chinh thìngược lại rất săn sóc.

“Em cứ tiếp tục đi, anh đợi em làm xong.”

May mà anh ta là cổ đông, mỗi tháng cũng có cổ tức không nhiều không ít, bình thường người khác gọi anh ta là cậu hai Ôn, đương nhiên anh ta cũng không thể chuyển ghế ngồi bên cạnh bạn gái rồi đợi được, thế là anh ta dứt khoát lên lầu, dự định đi đến trong phòng làm việc của anh trailượn một vòng.

Hôm nay không có mấy người làm việc ở văn phòng tổng giám đốc, gần như vị trí làm việc đều trống, đến cả thư ký Trương cũng nghỉ, Ôn Chinh vừa nhìn là thấy được trợ lý Trần vẫn đang phấn đấu ở chỗ làm việc của mình.

Trợ lý Trần vừa nhìn thấy Ôn Chinh, vẻ mặt anh ta hơi hơi căng thẳng, vội vàng đứng dậy chào hỏi: “Cậu hai, hôm nay sao cậu…”

“Tôi đến tìm bạn gái tôi, cô ấy còn đang tăng ca, tôi đợi cô ấy.” Ôn Chinh cười hỏi: “Trợ lý Trần, hôm nay anh cũng tăng ca à?”

“Rốt cuộc tổng giám đốc Ôn còn đang làm việc, người làm trợ lý như tôi cũng không thể nghỉ ngơi được.”

“Vất vả rồi.” Ôn Chinh nói: “Anh tiếp tục làm việc đi, tôi không quấy rầy anh nữa, tôi tìm anh trai tôi.”

Nói xong thì muốn đẩy cửa vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

Trợ lý Trần nhanh tay nhanh mắt, ngăn cản lại: “Bây giờ tổng giám đốc Ôn đang rất bận, nếu không cậu đợi một lúc hãy đến được không?”

Anh ta là thân tín của tổng giám đốc Ôn, người tổng giám đốc Ôn tin tưởng nhất, đương nhiên đầu óccũng linh hoạt, lập tức nhớ đến lúc này côThịnh còn đang ở bên trong.

Cũng thật là không khéo, lúc này có một nhân viên nữ làm trong văn phòng tổng giám đốc bưng cafe đến đi đến bên này.

“Trợ lý Trần, cafe đã pha xong, bây giờ tôimang vào được không?”

Ôn Chinh liếc mắt thấy, hai ly cafe.

Một cốc màu sẫm, rõ ràng là cafe đen không bỏ thêm sữa, một cốc màu nhạt hơn, rõ ràng là cho thêm sữa.

Trợ lý Trần chỉ có thể để cônhân viên rời đi trước.

“Để ở đây trước đi, cô đi làm việc đi, tôi đợi chút nữa sẽ mang vào.”

“Vâng ạ.”

Cô nhân viên nhìn trợ lý Trần, lại nhìn cậu hai, vẻ mặt người đầu tiên căng thẳng, người sau thì khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười thân thiết với cô ta.

Cô ta không hiểu gì, để cafe xuống mang theo nghi ngờ rồi rời đi.

“Sao lại pha hai cốc cafe?” Ôn Chinh hỏi.

Vẻ mặt trợ lý Trần phức tạp.

“Anh không cần nói, trong phòng làm việc còn có một người nữa đúng không?” Ôn Chinh mỉm cười: “Là con gái đúng không?”

Trợ lý Trần: “...”

“Lần trước anh trai tôi đi nhà hàng, không dẫn theo anh, là dẫn theo cô gái trong phòng làm việc này đúng không?”

“Chắn chắn cô ấy không phải trợ lý mới mà anh trai tôi tìm, nếu không sẽ không cầnlàm việc trong phòng làm việc của anh trai tôi.”

Lúc này Ôn Chinhgiống như bịSherlock Holmes nhập vào người, mỗi một câu suy đoán đều trúng đích, sắc mặt trợ lý Trần càng lúc càng không bình tĩnh nổi, có phần vô lực mở miệng: “Cái đó——”

Cũng không đợi trợ lý Trần nghĩ ra lý do, Ôn Chinh trực tiếp hỏi: “Anh ấy tìm bạn gái có đúng không?”

Đậu, dọa chết rồi.



Quá trình hoàn toàn đúng, còn kết quảsai nát bét.

Trái tim đã nhảy lên đến cổ họng rồi đột nhiên nặng nề rơi xuống, trợ lý Trần ngây ngốc một lúc, nặng nề thở nhẹ ra một hơi.

Ôn Chinh buồn cười nói: “Có bạn gái cũng không phải là chuyện không thể gặp người gì, sao anh lại phải giúp anh ấy lừa tôi như vậy?”

Trợ lý Trần bất đắc dĩ giải thích: “Không phải bạn gái.”

“Là vẫn còn đang theo đuổi?” Giọng điệu của Ôn Chinh càng cao hơn: “Lâu như vậy rồi mà còn chưa theo đuổi được? Anh ấy cũng quá kém rồi.”

Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao, kiếm bạn gái như là sưutập tem.

Trong lòng trợ lý Trần âm thầm giải thích thay sếp, bây giờ anh ta có lời khó nói nênchỉ có thể để mặc Ôn Chinh tự bổ não, càng nghĩ càng sai, đằng nào thì cũngchỉ cần Ôn Chinhđừng đoán ra được thân phận thực sự của cô Thịnh thôi, hiểu nhầm cô ấy thành người gì của tổng giám đốc Ôn cũngkhông phải vấn đề lớn gì.

Thấy trợ lý Trần không nói chuyện, Ôn Chinh cũng không vội ép, liếc mắt thấy quảng cáo xe hơi trên bàn làm việc của anh ta, dáng vẻ vô tình hỏi: “Trợ lý Trầngần đây anh có có dự định đổi xe không?”

Sau đó cầm mấy tờ quảng cáo lên lật chúng.

Trợ lý Trần miễn cưỡng cười: “Bìnhthường tôi không có việc gì nênthuận tiện xem một chút thôi.”

Ôn Chinh vỗ vỗ bả vai của trợ lý Trần, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện phiếm: “Nói đến xe, gần đây trong gara xe của tôimới một bảo bối mới, vừa mới kiếm được, còn chưa từng lái lần nào, cho anh xem.”

Nói xong anh ta rút điện thoại ra cho trợ lý Trần xem ảnh xe của anh ta, vừa cho trợ lý Trần xem vừagiới thiệu tính năng của chiếc xe.

“Chậc, anh xem bảo bối này xem, đường nét này, kết cấu chiếc xe này, còn có bộ tăng áp tua bin và xi-lanh này, cái gì 718 cái gì 911 so với nói cũng chỉ là quả bóng.” Giọng điệu Ôn Chinh cảm khái:“Cảm giác người ngồi lên điều khiển thật là tuyệt.”

Mắt trợ lý Trần nhìn không chớp, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, giọng điệu bất ổn: “Cậu nói với tôi cái này là có ý gì?”

“Chìa khóa xe đang để ở nhà tôi, trợ lý Trần nếu không chê.” Ôn chinh cà lơ phất phơ nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Hay là tôi nhường lại cho người hiền?”

Khoảng cách thời gian Ôn Diễn gọi cafe cũng đã qua nửa tiếng rồi.

Anh là ông chủ tương đối có ý thức với thời gian, thế nên đối với cấp dưới yêu cầu thời gian cũng phải chuẩn xác mà nghiêm khắc.

“Thịnh Nịnh.”

Thịnh Nịnh lập tức thò đầu từsofara: “Có.”

Ôn Diễn dùng cằm chỉ ra cửa, giọng điệu không kiên nhẫn: “Cô ra ngoài hỏi xem, saovẫn chưa mang cafe vào?”

“Vâng ạ.”

Thịnh Nịnh vội vàng để tài liệu trong tay xuống, đi ra bên cửa, tay chạm lên cánh cửa, kéo hai cái, kéo không được.

Cô nghi ngờ chớp chớp mắt, lại dùng lực kéo mấy cái, vẫn là kéo không được.

Mãi cho đến khi Ôn Diễn chú ý đến cô vẫn luôn đứng ở cửa không đi ra ngoài.

“Cô đang lề mề gì thế?”

Thịnh Nịnh giải thích: "Hình như cửamở không ra.”

Ôn Diễn hơi câm nín đối với lời giải thích này: “...Cô dùng sức một chút.”

“Dùng rồi.” Thịnh Nịnh kéo hai cái: “Thực sự kéo không ra.”

“Ăn gì mà lớn lên vậy, chút sức lực mở cửa này cũng không có.”

Ôn Diễn trầm giọng hít một hơi, đứng dậy đi ra bên cửa, bảo cô tránh ra sau đó tự mình kéo hai cái, không chút động tĩnh.

Thịnh Nịnh mím môi, quái gở nhỏ giọng nói: “Xem ra sức lực của anh cũng không ra làm sao.”

“...”

Ôn Diễn không quan tâm đ ến cô, cầm điện thoại gọi cho trợ lý Trần.

Người bên ngoài giả vờ gõ cửa, cách cánh cửa hỏi người bên trong: “Tổng giám đốc Ôn? Cửa không mở được à?”

Ôn Diễn đáp lại: “Ừm, cậu mở cửa từ bên ngoài đi.”

Sau đó nghe thấy có tiếng đing đang lắc móc chìa khóa ở bên ngoài, như tiếng sột soạt củachìa khóa được tra vào ổ, lại sau đó thì không còn tiếng gì nữa.

“Tổng giám đốc Ôn,hình như cửa bị hỏng rồi, dùng chìa khóa cũng mở không ra.”

Thịnh Nịnh không khỏi thở dài: “Không phải chứ, cửa phòng làm việc của tổng giám đốc cũng bị hỏng sao?”

Ôn Diễn im lặng mấy giây, sầm mặt ra lệnh: “Cậu mau chóng kêu người đến sửa.”

“Vâng ạ, tôi lập tức gọi điện thoại bảo người đến, trướchếttổng giám đốc Ôn cứ kiên nhẫn một chút.”

Sau đó ngoài cửa không có bất kỳ tiếng động gì nữa, trợ lý Trần chắc là đi tìm người.

Cửa hỏng, người cũng không đi ra được, Thịnh Nịnh mờ mịt nhìn Ôn Diễn.

Tâm trạngcủa Ôn Diễn còn không có gì để nói hơn là cô, anh dùng sức day day thái dương, giọng nói vẫn còn ổn định.

“Nhìn gì? Chẳng lẽ còn có thể khóa cô một đêm được à? Tiếp tục tăng ca.”

Trong phòng làm việc yên tĩnh lại, chỉ có chút tiếng động của ông chủ và nhân viên partime gõ gõbàn phím lật lật tài liệu.

Thịnh Nịnh đã hoàn toàn không có cảm hứng làm việc.

Trong lòng cô tràn đầy lời oán thầm, đường đường là văn phòng tổng giám đốc của Tập đoàn Hưng Dật mà lại bị hỏng cửa, nói ra ai tin.

May mà không gian phòng làm việc cũng to, trang trí tinh tế, sáng rực, sưởi ấm đầy đủ, cho dù bị nhốt ở bên trong cũng vô cùng thoải mái, tạm thời sẽ không có cảm giác ngồi tù.

Chính tại lúc này, không biết là do cô hay là do Ôn Diễn mà "đại nạn" đến, lạch cạch một tiếng, đèn chiếu sáng trên đầu chớp một cáirồi vụt tắt, điềuhòa bên trong phong tỏa ra hơi ấm nghẹn ngào cuối cùng, căn phòng làm việc có kích thước như một căn hộ nhỏ này hoàn toàn chìm vào trong bóng tối và yên tĩnh.

Ôn Diễn: “?”

Thịnh Nịnh: "..."

Từ bên ngoài nhìn vào, tuy rằng thời tiết ngày hôm nay không quá thấpnhưng tòa nhà bên cạnh vẫn đèn đuốc sáng trưng, trên đường xe cộ đông đúc, trung tâm mua sắm và các cửa hàng trên phố đèn led sầm uất, ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào,miễn cưỡng chiếu sáng bóng dáng mờ ảo của hai người trong phòng làm việc.

Hơi ấm trong phòng dần dần rút đi, Thịnh Nịnh ngồi trong bóng tối, thực sự nhịn không được hỏi một câu: “Gì đây, tôi to gan hỏi một câu, mấy năm nay số tiền mà họ Ôn các anh kiếm được đều dùng đi đâu vậy?”