Sau khi lái xe lượn lờ không mục đích hai vòng thành phố, người đàn ông ngồi phía sau rốt cuộc giơ tay lên. Tài xế thở phào, đỗ xe vào lề đường, nhìn bên ngoài, đoạn quay đầu hỏi: “Thiếu gia, ngài muốn xuống đây à?”
Lịch Tu gật đầu. Lâm Lăng xuống xe mở cửa.
Hai người một trước một sau bước vào cửa hàng hoa ven đường.
“Hoan nghênh tới tiệm hoa Bốn Mùa.” Cô gái trẻ đang cong lưng cắm hoa xoay người, thấy Lịch Tu liền ngẩn ngơ, mấy giây sau mới mở miệng: “Xin hỏi, ngài cần loại hoa nào?”
Lịch Tu không trả lời.
Lâm Lăng tiến về phía trước một bước, hỏi cô gái trẻ: “Cho tôi một bó hoa ly, màu trắng, bảy bông.” Thấy cô gái trẻ vẫn ngẩn người nhìn Lịch Tu, Lâm Lăng ho nhẹ, nhấn mạnh rằng cần ngay bây giờ, hoa nhất định phải tươi.
“Được, được ạ.”
Động tác của cô gái nhanh nhẹn, mau chóng hoàn thành bó hoa, đưa cho Lịch Tu. Lịch Tu không nhận mà tiến về phía quầy thanh toán. Cô gái trẻ cầm hoa bước qua đó, thấy hắn cúi đầu nhìn chằm chằm đoá hoa chẳng rõ tên nhô lên từ bồn nhựa nhỏ trên bàn, cô do dự mở miệng nói: “Tiên sinh có việc gì ạ?”
Lịch Tu xoay đầu liếc Lâm Lăng.
Lâm Lăng hỏi: “Bồn hoa này có bán không?”
Cô gái trả lời: “Thật xin lỗi, bồn hoa đó do ông chủ chúng tôi mang từ tận quê lên.”
“500 tệ
(~1,655,000 đồng) bán cho chúng tôi được không?”
Cô gái biết ông chủ nhà mình thương yêu bồn hoa này nhường nào, đương nhiên không dám đồng ý. Cô lắc đầu: “Thực sự xin lỗi.”
“Vậy 1000 tệ
(~ 3,310,000 đồng) thì sao?” Lâm Lăng hỏi tiếp.
Khi cô gái hẵng sững sờ, Lâm Lăng tiếp tục nói: “3000 tệ
(~ 9,930,000 đồng).”
Cô do dự, nhìn Lịch Tu rồi trả lời Lâm Lăng: “Đợi tôi gọi điện cho ông chủ nhé.” Cô đặt bó hoa vào tay Lâm Lăng, móc điện thoại từ túi tạp dề ra: “Anh ấy đang ở ngay cạnh đây.”
Ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi, cao tầm trung, trắng trẻo nhã nhặn, ôn hoà dịu dàng. Vào cửa một câu cũng chưa nói, chỉ nhìn chằm chằm Lịch Tu.
Sắc mặt Lịch Tu không đổi, ngược lại một tiếng “ông chủ” của Hiểu Viện khiến anh đỏ mặt. Phương Kiều lúng túng cúi đầu bước nhanh về phía bình lọc nước, rót một cốc ngẩng đầu uống, thông thông họng, sau đó mới xoay người nói với Lịch Tu: “Nếu anh thích bồn hoa này thì lấy đi, cộng thêm 160 tệ bó hoa ly.”
Đợi khi người ta tính tiền xong và rời đi, Hiểu Viện phi tới trước mặt Phương Kiều: “Sếp à, 3000 tệ đó! Người ta nhìn là biết dân siêu giàu, cơ hội tốt nhường vậy mà sao sếp nỡ tặng không!”
Phương Kiều gõ trán cô: “Chỉ biết tiền thôi.”
Hiểu Viện che trán ngồi thụp xuống, khóc huhu: “MAC của tôi…”
“MAC của em tới rồi, ở bên cạnh, qua lấy đi.” Phương Kiều sờ đầu cô: “Nhóc con, sinh nhật vui vẻ.”
Hiểu Viện ngẩng phắt đầu lên, hai mắt bừng sáng: “Quà sinh nhật? Màu gì thế?”
“Màu?” Phương Kiều ngại ngùng: “Thực ra anh không hiểu màu gì là màu gì…”
Hiểu Viện phi ra ngoài cửa, xông vào hiệu sách cách vách.
Cô tươi cười ra cửa, khóc lóc trở về. Ôm trong lòng một hộp chữ nhật đen xì trong lòng, ngồi trên đất, oà khóc nức nở.
Nãy là khóc giả, giờ là khóc thật.
Phương Kiều giật nảy mình, ngồi xổm hỏi cô: “Sao vậy, không thích à?”
“Thích, thích ngất ngây, hơn một trăm thỏi son này em có thể xài tới năm 50 tuổi.” Hiểu Viện vừa lau nước mắt vừa thút thít nói: “Sếp à, sao giờ, em thích anh quá đi mất ~”
Biết cô chỉ là cảm động, không phải là không thích món quà này, Phương Kiều thầm thở phào, mỉm cười đứng lên: “Đừng giỡn nữa, tan làm đi hẹn hò đi.” Buổi tối, 11 giờ, Phương Kiều đóng hai cửa hàng về nhà, tắm xong liền nằm lên giường, mệt tới mức chẳng buồn động đầu ngón tay. Rõ ràng là mệt rã rời, nhưng anh chẳng ngủ được, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh người đàn ông anh gặp ở tiệm hoa hôm nay.
Đẹp trai điên đảo, trên thế gian này sao lại có người đẹp như vậy nhỉ; đẹp tới mức trộm mất tim anh, cướp lấy sinh mệnh anh.
Mà quái thật, trước đây đâu vậy, đúng là anh thích đàn ông, nhưng anh chẳng phải kẻ háo sắc
(颜控 nhan khống). Phương Kiều tự ‘phỉ nhổ’ mình.
Nằm một lát vẫn chẳng ngủ được, thôi dứt khoát bò dậy vẽ tranh. Rạng sáng, Lịch Tu cuối cùng cũng bước ra từ nghĩa trang, Lâm Lăng nhìn đồng hồ, 1:15 AM, muộn hơn năm ngoái 45 phút.
Lịch Tu ngồi vào xe, không thèm liếc Lâm Lăng, cũng chẳng có động tác nào khác, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Lăng đành chờ tiếp.
Lần chờ này là cả một đêm.Lần tiếp theo Phương Kiều gặp Lịch Tu là một tuần sau. Vì hôm trước đi leo núi, mệt rã rời; hôm nay anh buồn ngủ lắc lư nằm trên giường nhỏ trong phòng nghỉ của hiệu sách. Khi Hiểu Viện đẩy cửa vào, ngay cả mí mắt anh cũng lười nhấc.
“Sếp à.” Hiểu Viện thần bí cúi người tiếp cận Phương Kiều: “Nói cho anh việc này.”
Phương Kiều mơ hồ “ừm” một tiếng.
“Anh mở mắt ra nhìn em nè.”
“Em đẹp quái gì mà nhìn.” Phương Kiều chậm rì rì mở mắt, nhìn cô: “Ừm, màu son này hợp em lắm.”
“Cảm ơn.” Gò má Hiểu Viện ửng hồng, càng áp sát hơn: “Nhưng việc em muốn nói không phải việc này, là cái này.”
Khéo là Phương Kiều không phải người nóng nảy, cộng thêm việc anh buồn ngủ, người mềm nhũn như bông ngả lại lên gối, khép hờ mắt: “Việc gì?”
“Cái người câm điếc đẹp trai lắm của mà hôm đó tới mua hoa ly, sếp còn tặng y một bồn hoa ấy.”
Phương Kiều ngồi bật dậy: “Ở đâu?”
Hiểu Viện cười gian như trộm, vẻ mặt “Em biết ngay mà”, giơ ngón tay chỉ ra ngoài.
Phương Kiều ngồi dậy chỉnh lại tóc tai, kéo lại cổ áo, bảo với Hiểu Viện: “Ra ngoài làm việc.”
Hiểu Viện chào anh theo kiểu quân đội Mỹ (1), nghịch ngợm nháy nháy mắt: “Tuân lệnh.”
Phương Kiều ra ngoài, thấy người nọ đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trên bàn có vài cuốn sách và một cốc nước. Hắn không đọc sách, cũng chẳng uống nước, chỉ chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiểu Trương tới gần, thì thầm nói: “Hơn hai tiếng rồi.”
Phương Kiều nhìn đồng hồ, nói với cậu: “Tới giờ ăn trưa rồi, em đi đi.”
“Ok anh, em hỏi xem chị Hiểu Viện ăn gì.” Tiểu Trương bay ra cửa như một cơn gió.
Phương Kiều tìm trong ngăn kéo một quyển giấy note, cầm bút, bước tới ngồi đối diện Lịch Tu, mỉm cười với hắn: “Chào anh, chúng ta lại chạm mặt rồi.”
Lịch Tu quay đầu lại, nhìn Phương Kiều.
“Tôi tên là Phương Kiều, tuần trước anh tới tiệm hoa cách vách mua hoa ly, tôi đã tặng anh một bồn hoa nhỏ.” Phương Kiều đẩy giấy note và bút về phía Lịch Tu: “Anh có ấn tượng với tôi không?”
Lịch Tu cầm bút, viết nhanh một hàng chữ trên giấy, sau đó đẩy giấy về phía Phương Kiều. Phương Kiều nhìn, dòng chữ viết: “Bao nhiêu tiền, tôi đưa cậu.”
Phương Kiều “à” một tiếng: “Ý tôi không phải vậy, ý tôi là……” Ý là gì? Ý là tôi chỉ muốn bắt chuyện, không phải tới đòi tiền? Phương Kiều ôm mặt, lúng túng chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống: “Hả, cái gì, chỉ là, tôi… tôi tên là Phương Kiều. Anh… anh tên là gì?”
Thấy Phương Kiều mặt đỏ như sắp phát sốt, tay vò chặt giấy note không buông, Lịch Tu trực tiếp cầm bút viết hai chữ lên mu bàn tay anh: Lịch Tu.
Chữ đẹp như người, tên cũng dễ nghe. Phương Kiều chỉ thấy choáng đầu nóng mặt, mu bàn tay run rẩy, tê dại tận tim. Tim bình bịch bình bịch gia tốc, như sắp phi ra khỏi l*иg ngực anh.
Ngẩng đầu thấy Lịch Tu đang chau mày nhìn anh, Phương Kiều ấn chặt l*иg ngực: “Xin thứ lỗi.” Rút trong túi áo ra một lọ thuốc, đổ ra lòng bàn tay hai viên màu trắng, dốc vào mồm nuốt khan xuống, đoạn khựng lại chốc lát, ngay khi anh định mở miệng nói gì đó, Lịch Tu bỗng đẩy cốc nước về phía anh, Phương Kiều sửng sốt, cầm cốc nước uống một ngụm, sau đó đặt xuống: “Cảm ơn.”
Lịch Tu đứng dậy.
Phương Kiều đứng dậy theo: “Anh phải đi rồi ư?” Thấy Lịch Tu không phản ứng, Phương Kiều lại hỏi: “Anh còn tới đây không?”
Lịch Tu im lặng hồi lâu, gật đầu.
Phương Kiều nhìn nốt ruồi lệ đỏ tươi dưới khoé mắt phải của hắn, một vệt đo đỏ nhỏ nhắn khảm trên làn da trắng như sứ, sáng lấp lánh dưới ánh dương. Tim Phương Kiều lại nhảy nhót dữ dội, trong cơn choáng váng của mình anh nghĩ, chắc là anh đã phải lòng người đàn ông này mất rồi.
Người đàn ông anh mới gặp hai lần này.Bọn họ nhanh chóng gặp nhau lần thứ ba.
Buổi sáng hôm đó, khí trời trong xanh, ánh dương đặc biệt rực rỡ, tới buổi chiều trời bỗng đổ mưa, chập tối sấm sét vang dội, mưa như trút nước. Phương Kiều đã để Hiểu Viện đóng cửa tiệm hoa từ sớm, cũng bảo Tiểu Trương tan làm sớm. Lúc này trong hiệu sách chỉ còn lại hai người Phương Kiều và Lịch Tu.
Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Phương Kiều đi tới ngồi đối diện anh, nhìn bên ngoài, nói: “Mưa thế này e là trong chốc lát không tạnh được.”
Lịch Tu bất động, cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình.
“Anh đói chưa?” Phương Kiều lại hỏi: “Muốn ăn gì không?”
Cuối cùng Lịch Tu cũng ngước mắt.
Ngay cả ông trời cũng đang giúp mình, anh đương nhiên phải nắm chặt lấy cơ hội quý giá này: “Có lúc tôi cũng trú lại trong tiệm.” Phương Kiều chỉ lên lầu trên: “Phòng bếp gì cũng có, anh muốn ăn gì cứ nói, đừng ngại.”
Lịch Tu viết lên giấy note: Anh đối xử với ai cũng tốt như vậy à?
Phương Kiều lắc đầu lia lịa: “Không không không, nào có chuyện đó, tôi chỉ đối tốt với mình anh.”
Lịch Tu hỏi: Vì sao?
Phương Kiều nói: “Anh đẹp lắm.”
Lịch Tu lưu lại trên giấy một chuỗi dấu chấm câm lặng……Trên thực tế, đã gần một tháng Phương Kiều không trú trong tiệm sách nữa, so với nệm Simmons (2) trong phòng ngủ trên lầu, anh còn thích chiếc giường gỗ nhỏ trong phòng nghỉ ở lầu dưới của tiệm sách hơn. Chẳng rõ sao mà anh lại nảy sinh cảm giác an toàn với nó.
Dĩ nhiên trong bếp không phải cái gì cũng có. Phương Kiều tìm được trong tủ bếp hai gói mì ăn liền, vừa xoay người liền thấy Lịch Tu lấy ra một quả trứng gà trong tủ lạnh —- một quả trứng gà duy nhất!
Mặt Phương Kiều lộ vẻ lúng túng, giơ tay cào cào tóc: “Ngại quá, giờ tôi ra ngoài mua, anh muốn ăn gì?”
Lịch Tu nhìn chằm chằm hai gói mì ăn liền.
Cuối cùng thì cũng không ra ngoài mua gì hết, trụng hai gói mì, ngay cả rau cũng chẳng có, chỉ có một quả trứng trần. Phương Kiều đặt quả trứng trần vào bát Lịch Tu, Lịch Tu chia nó thành hai nửa, một nửa cho Phương Kiều.
Phương Kiều cảm động ngất ngây, tim lại bắt đầu nhảy loạn xạ.