Chương 48: Quyển 2 - Chương 48

Edit: OnlyU

Lý Toản chạy tới phòng thẩm vấn, trông thấy hai cảnh sát của Đội phòng chống ma túy đang nói chuyện ở cửa phòng. Hắn dừng lại hỏi: “Thế nào rồi? Có tiến triển gì không?”

Một cảnh sát đáp: “Lục soát khắp câu lạc bộ Thiên Phong, nhà Trần Tam Hắc và toàn bộ phố Khanh Thủy, không tìm được dấu vết ma túy. Hiện tại tất cả bằng chứng chỉ có nhân chứng và vết đạn bắn, không tìm được ma túy và dây chuyền sản xuất, không moi ra được người phía sau. Trần Tam Hắc chỉ có thể bị phán buôn lậu thuốc phiện, nhưng chắc chắn gã và tên cầm đầu còn tham gia sản xuất và vận chuyển ma túy.”

Đồng chí cảnh sát còn lại nói: “Không tìm được nơi sản xuất ma túy, lần này chúng ta đánh rắn động cỏ.”

Bọn họ bị áp lực rất lớn.

Đường dây ma túy ở thành phố Việt Giang là một trong những trọng điểm theo dõi của Tổng Đội Phòng Chống Ma Túy Tỉnh Sở, mà cảnh sát bọn họ đi trước một bước đánh trúng một mắt xích trong đó, đương nhiên sẽ đánh động đến những mắt xích khác cùng với hoạt động sản xuất và vận chuyển ma túy.

Hiện giờ Trần Tam Hắc bị bắt, thị trường ma túy ở Việt Giang nghe tiếng nên ẩn núp, trong lúc nhất thời gió yên sóng lặng.

Nhưng đây không phải là hiện tượng tốt.

Một khi phong ba qua đi, ma túy quay trở lại sẽ càng mạnh mẽ hung ác, như lửa gặp gió không thể ngăn cản.

“Trần Tam Hắc rất phối hợp.” Một cảnh sát phòng chống ma túy cười khổ nói, y chỉ vào phòng thẩm vấn sau lớp kính thủy tinh một chiều: “Gã phối hợp nói cho chúng ta biết địa điểm buôn bán thuốc phiện, số lượng buôn bán mỗi tuần, những nơi nhập hàng, xuất hàng, tất cả rõ ràng, còn có sổ sách ghi lại! Nhưng mấy nơi xuất nhập hàng chỉ là tôm tép, có vài người chính là đối thủ mà Trần Tam Hắc muốn diệt trừ, còn lại là mấy tên buôn bán vụn vặt để hút chích!”

“Trong đó có mấy người là gián điệp của chúng ta cài vào.”

Chứng cứ vô cùng xác thực.

Buôn thuốc phiện, tàng trữ súng đạn, ý đồ bắn chết cảnh sát, đủ để Trần Tam Hắc ăn cơm tù.

Nhưng dù gã bị tù đến chết cũng không chịu khai nửa chữ về “lão bản” sau lưng, đến phút cuối cùng còn thay ông chủ diệt trừ đối thủ, dọn dẹp một ít tôm tép nhãi nhép.

Tất cả hồ sơ điều tra đều đánh giá Trần Tam Hắc ba chữ vô cùng chuẩn: Chó trung thành. Lý Toản có thể hiểu được.

Tất cả thủ đoạn thẩm vấn của cảnh sát phòng chống ma túy đều không có tác dụng đối với Trần Tam Hắc, vì gã không có bất kỳ điểm yếu nào. Đối với gã, phụ nữ chỉ là đồ chơi, gã không để có bất cứ đứa con nào. Còn về phần người thân, cha mẹ gã mất sớm, gã bị họ hàng xem như quả bóng mà đá, nuôi lớn như con một con chó. Gã nói đáng tiếc người thân đã chết hết, nếu không gã vào tù không phải vì buôn bán ma túy mà là vì gϊếŧ người rồi.

“Mấy tên du côn bị bắt lại thì có nhược điểm, nhưng Trần Tam Hắc không tin tưởng bọn chúng. Bọn chúng không tham gia vào sâu trong đường dây ma túy, chỉ mời chào mua bán ở phố Khanh Thủy, dụ người ta hít thuốc phiện, sau đó khống chế mấy cô gái nuôi trong vũ trường, ngày thường thu tiền bảo kê các tiệm uốn tóc… Mẹ nó! Một đám cặn bã! Thật muốn đạp nát bọn gián này!”

Cảnh sát phòng chống ma túy nhịn không được chửi thề.

Bọn họ phải dựa vào khẩu cung của đám côn đồ này mới biết được phố Khanh Thủy đã hoàn toàn biến thành sân sau của bọn phạm tội. Hai năm trước cảnh sát truy quét ma túy quy mô lớn, nhổ tận gốc tội ác ở địa phương tệ nạn. Không ngờ chỉ trong vòng hai năm, tệ nạn ngủ đông trong những nơi âm u nhất nhanh chóng trưởng thành, khống chế toàn bộ phố Khanh Thủy ngày một tệ hơn.

Mấy cô gái bị lừa sa vào, hoặc là từ vùng khác đến làm đều bị quản lý nghiêm ngặt như trong thùng sắt, chúng tiêm thuốc phiện vào các cô gái rồi khống chế họ bán da^ʍ. Đội bắt tệ nạn truy quét mấy lần nhưng cơ bản là bắt không được, vì địa hình và người địa phương ở đây đều cùng một giuộc với nhau, họ mật báo cho nhau, chỉ cần một biến động nhỏ là họ đã biết, nhanh chóng hủy chứng cứ ứng phó cảnh sát.

Cảnh sát phòng chống ma túy đối diện với tội phạm tàn nhẫn và lòng người xấu xí nhiều hơn những cảnh sát ngành khác, Lý Toản thấu hiểu họ, hắn an ủi vài câu rồi đi vào phòng thẩm vấn kế bên. Trong phòng là một tên côn đồ đàn em của Trần Tam Hắc bị lão Tăng tóm được, gã tên Phương Tiểu Bân.

Cửa mở ra, Quý Thành Lĩnh đứng dậy chào: “Đội trưởng Lý.”

Lý Toản phất tay bảo cậu ngồi xuống rồi đi đến lật xem biên bản ghi chép khẩu cung. Sau khi xem xong, hắn khép biên bản lại, chân phải bắt chéo, khuỷu tay gác lên tay vịn ghế, nhìn chằm chằm gã côn đồ nói: “Phương Tiểu Bân, mấy người đưa Mai Quyên đi giấu ở đâu?”

Phương Tiểu Bân lắc chân, dáng vẻ cà lơ phất phơ không hề sợ hãi, gã lên tiếng: “Tôi không biết, đừng có nói bậy giấu cái gì mà giấu, cũng không phải là tôi bắt cô ta. Nói chuyện nhớ chú ý một chút nha chú cảnh sát.”

Lý Toản nói: “Chính miệng anh thừa nhận anh gϊếŧ người. Cô vũ nữ ở sàn nhảy có thể làm chứng. Mai Quyên mất tích, anh nói anh gϊếŧ cô ta, vậy anh chính là hung thủ gϊếŧ người.”

Phương Tiểu Bân sửng sốt: “Tôi không gϊếŧ người.”

Lý Toản: “Chính miệng anh thừa nhận.”

Gã không lắc chân nữa mà rướn người về phía trước, hơi lo lắng nói: “Đó là tôi nói khoác! Đồng chí cảnh sát, anh không thể cấm tôi khoác lác đúng không? Không thể nào vì một câu nói mà định tội tôi. Chả lẽ tôi nói tôi sẽ cho nổ tàu điện ngầm, anh cũng bắt tôi sao?”

Lý Toản gật đầu: “Tội giả mạo tin tức khủng bố, gây rối trật tự xã hội nghiêm trọng, ăn cơm tù ít nhất tám tháng.”

Phương Tiểu Bân nghe vậy càng hoảng sợ, ngờ vực hỏi: “Thật hay giả? Đừng dọa tôi.”

Quý Thành Lĩnh tìm tin tức cũ cho gã xem, 15 năm trước có người tuyên bố sẽ đánh bom tàu điện ngầm, kết quả bị phán tám tháng tù.

Lý Toản nói tiếp: “Anh nói anh gϊếŧ Mai Quyên, trùng hợp Mai Quyên đã mất tích, dù nhất thời không tìm được chứng cứ nhưng anh là người bị hiềm nghi lớn nhất. Hơn nữa giữa anh và người yêu của Mai Quyên có tranh chấp. Một tháng trước, anh đến tiệm gội đầu của Mai Quyên, ý đồ dâʍ ɭσạи cô ấy. Người yêu của Mai Quyên là Vương Dân Bân vừa lúc có mặt trong tiệm đã đánh anh một trận. Sau đó anh trả thù, đến tiệm mát xa chân của Vương Dân Bân gây chuyện, còn tố cáo tiệm của Vương Dân Bân tổ chức bán da^ʍ…”



Hắn đứng dậy, hai tay chống lên bàn nói với Phương Tiểu Bân: “Anh thèm muốn Mai Quyên, có thù với người yêu của Mai Quyên, anh hoàn toàn có động cơ sát hại cô ấy. Anh cũng chính miệng thừa nhận, cảnh sát có nhân chứng.” Lý Toản đột nhiên vỗ bàn gầm lên: “Phương Tiểu Bân, anh còn không nhận tội!!”

Tiếng rống như sấm, Phương Tiểu Bân hoảng sợ giật mình một cái, nhất thời đơ ra như tượng. Gã ý thức được sự tình nghiêm trọng, lúc này mới run lẩy bẩy nói: “Không, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Đúng là lúc đó tôi định đi tìm Mai Quyên, nhưng vừa đến đầu hẻm 19 liền thấy mấy tên đàn em đắc lực của Trần Tam Hắc ở tiệm của Mai Quyên. Bọn chúng chụp thuốc mê Mai Quyên rồi khiêng vào xe chở đi. Khi đó tôi nghe chúng nói “Nhận tiền không làm, đồ đĩ chó”. Lúc đó anh Trần… Trần Tam Hắc đã bị cảnh sát bắt, toàn bộ phố Khanh Thủy toàn là xe cảnh sát, cảnh sát nhân dân và cảnh sát hình sự, tôi đoán có thể Mai Quyên nhận tiền rồi không làm việc, còn bán đứng anh Trần. Tôi… tôi…. mấy câu ở sàn nhảy đều là nói bậy mà thôi.”

Lý Toản hỏi: “Mấy tên bắt cóc Mai Quyên lái xe đi đâu? Chúng sẽ gϊếŧ cô ấy?”

Phương Tiểu Bân đáp: “Không biết. Bọn chúng từng gϊếŧ người rồi, năm kia có một thằng ngu đến phố Khanh Thủy, chơi hết mại da^ʍ cờ bạc ma túy, còn rêu rao không tuân thủ quy tắc. Sau đó cả nhà năm người của hắn bị trúng độc khí than chết trong đêm, còn thằng ngu kia thì bị hai con chó điên cắn chết ngoài phố. Hai con chó điên đó là Trần Tam Hắc nuôi, ăn thịt, gϊếŧ người, cuối cùng thi thể bị kéo đi hỏa táng, căn bản không đánh động đến cảnh sát. Bọn chúng đi đâu… Tôi không biết, thật sự không biết.”

Lý Toản hỏi tiếp: “Anh có biết những người đó không? Tổng cộng bao nhiêu người?”

Phương Tiểu Bân suy nghĩ một chút rồi nói: “Ba người. Chúng đều là đàn em của Trần Tam Hắc, một người trong số đó thường xuất hiện ở phố Khanh Thủy, có thể thay mặt cho Trần Tam Hắc. Chúng tôi gọi hắn là anh Lực, vì hắn trong giống Lực Vương trong phim Hong Kong.”

“Tên thật của hắn là gì?”

Phương Tiểu Bân lắc đầu: “Trần Tam Hắc gọi hắn là A Lực, nghe nói trong tên có một chữ Lực. Còn lại tôi không biết.”

Lý Toản lại hỏi tiếp: “Có hình chụp không?”

“Không có.”

Lý Toản quay qua căn dặn Quý Thành Lĩnh: “Hỏi xem người tên “anh Lực” này thường xuất hiện ở nơi nào trong phố Khanh Thủy, tìm băng ghi hình camera giám sát những nơi đó. Bảo hắn nhận diện.”

Ý hắn là cho Phương Tiểu Bân xem camera giám sát để nhận diện người được gọi là “anh Lực” kia.

Trần Tam Hắc thủ đoạn độc ác, người bán đứng gã tuyệt đối không sống được. Tính mạng của Mai Quyên đang ngàn cân treo sợi tóc

Cô ấy giúp cảnh sát mới bị mấy tên đàn em của Trần Tam Hắc trả thù, Lý Toản phải cứu Mai Quyên.

Hắn tiếp tục hỏi Phương Tiểu Bân: “Bentley GT9, siêu xe số lượng có hạn, giá cả tầm 30 – 40 triệu. Anh trộm được ở đâu?”

Thấy gã còn định nói dối, Lý Toản nói thẳng: “Anh suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời, chủ nhân chiếc Bentley này bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng.”

Phương Tiểu Bân ngớ ra, sau đó ôm đầu rêи ɾỉ than bản thân bị xui xẻo: “Chiếc xe đó là tôi tình cờ nhặt được, trên một con đường bỏ hoang ít người lui tới gần núi La Cương. Con đường đó đã có nhiều năm rồi, trước kia thường bị sụt đất nên bỏ hoang, dần dà bị cỏ và bụi cây mọc đầy. Tôi nhặt được chiếc xe ở đó, chìa khóa vẫn còn trong xe, chờ một lúc lâu không thấy ai đến, tôi nhất thời sinh lòng tham lái đi, sau đó tháo bảng số xe cất trong nhà, mấy anh có thể tìm được.”

“Nơi đó hoang vu vắng vẻ, anh đến đó làm gì?”

Phương Tiểu Bân lúng túng đáp: “Ở đó vắng vẻ, nhiều đôi đánh dã chiến… Tôi chỉ nhìn lén, không quấy rầy họ.”

Lý Toản: “Không có chụp ảnh?”

Gã ấp úng đáp: “Tôi… tôi không có bán ảnh.”

“Anh đã dọn sạch dấu vết trong xe? Anh không nhận ra chiếc xe có vấn đề?”

Phương Tiểu Bân lắc đầu: “Không có. Trong xe sạch sẽ, không xáo trộn, không có vết máu. Tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn…”

Lý Toản nói: “Nói cách khác thật ra anh biết chiếc xe có vấn đề, nhưng vẫn nghĩ là gặp may nên trộm đi.”

Phương Tiểu Bân vùi đầu vào lòng bàn tay, toàn bộ tâm tư bị vạch trần.

Quý Thành Lĩnh cười nhạt: “Anh xui xẻo là do anh tự tìm thôi.”

Lý Toản: “Đưa bản khẩu cung cho lão Tăng, bảo ảnh hỗ trợ xử lý.” Hắn nói xong lập tức đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, Lý Toản tìm một góc vắng gọi điện thoại cho Giang Hành, đơn giản kể lại tiến triển vụ án, chủ yếu là mong y dùng các mối quan hệ tìm được tung tích của Mai Quyên.

Giang Hành nghiêm mặt nói: “Được, tôi sẽ dùng toàn lực hỗ trợ.”

“Cám ơn.”

Giang Hành cười một tiếng: “Đội trưởng Lý không cần cám ơn.” Thời cơ không đúng, y sẽ không nói nhiều hơn.



“Cậu chú ý an toàn, đừng quên ăn cơm.”

Lý Toản ậm ừ đáp một tiếng, hắn bỗng thấy không được tự nhiên. Câu này hơi kỳ quái, thường chỉ có người nhà và người yêu nói với nhau. Nếu là bạn bè hoặc đồng nghiệp nói thì nghe hơi kỳ quái. Còn là câu nói giữa hai người đàn ông vừa hôn nhau sau khi say rượu, bầu không khí thật sự là… nổi da gà.

Lý Toản cúp điện thoại, hắn giơ tay xoa xoa cổ và bả vai, dùng sức đè xuống cơn ngứa kỳ quái sau lưng.

Kế tiếp Trần Tiệp đến báo cáo về tên đeo dây chuyền vàng bị tóm vào Đội chống tệ nạn phòng kế bên, gã chính là người yêu của Mai Quyên, Vương Dân Bân. Vương Dân Bân biết Mai Quyên mất tích, sống chết không rõ, lập tức lao ra, bị cảnh sát hình sự khống chế giữ lại trong đại sảnh còn chửi ầm lên, náo động rất lớn.

“Mọi người khuyên nhủ Vương Dân Bân, hắn vừa bình tĩnh một chút là quỳ sụp xuống cầu chúng ta cứu Mai Quyên. Đàn ông cao to mà khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, cũng không để ý nhiều người có mặt lúc đó có cười nhạo hay không, liên tục cầu xin chúng ta nhất định phải cứu được người yêu của hắn.” Gương mặt Trần Tiệp đầy vẻ sầu lo: “Lão đại, trong lòng em rất khó chịu.”

Cô thấy các cô gái ở phố Khanh Thủy bị hại dùng ma túy, bị ép bán da^ʍ, suốt đêm thẩm vấn ra nhiều vụ tan nhà nát cửa của họ, cả đêm không ngủ vốn mệt mỏi, hiện giờ còn chứng kiến Vương Dân Bân như vậy khiến cô chịu đựng không nổi.

Đặc biệt là vẫn không liên lạc được với Vệ Mạn Quân.

Trần Tiệp lo lắng Vệ Mạn Quân sẽ làm chuyện điên rồ vì cái chết của con gái.

Lý Toản đứng trước cửa sổ ngoài hành lang, nhìn ánh mắt trời chói chang rực rỡ và mây xanh bên ngoài, hắn vỗ vỗ vai Trần Tiệp: “Đừng nghĩ nhiều như vậy. Làm một cảnh sát hình sự, cô phải giữ vững cảm xúc của bản thân, không được để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, cô có thể thông cảm, căm hận, thất vọng, nhưng cô phải có chừng mực. Nếu tâm lý không chịu được thì ngừng lại, tâm trạng quá kịch liệt sẽ ảnh hướng đến tiến độ và phương hướng phá án.”

Trần Tiệp đáp: “Em biết rồi.”

Cô làm cảnh sát hình sự chưa tới một năm, gặp mấy vụ án nghiêm trọng, tiếp xúc tội ác và hung thủ quá tàn khốc, nhất thời tâm lý không chịu đựng nổi cũng là bình thường.

Lý Toản nói tiếp: “Sau khi vụ án này kết thúc, cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý.” Hắn dừng một chút rồi bổ sung: “Có ích đó.”

“Vâng.”



1 giờ 39 phút chiều.

Đội điều tra dấu vết hiện trường có kết quả kiểm tra chiếc Bentley, Chung Học Nho mang theo một đống vật chứng đến, chất đống trên bàn trong Đội hình sự: “Tôi nghĩ có thể mời tổng giám đốc tập đoàn Triều Nhật đến cục chúng ta uống tách trà rồi.”

“Trong cốp chiếc Bentley phát hiện một cái chăn lông màu xanh đậm có vết máu và một ít tóc, sau khi xét nghiệm, máu và tóc dài thuộc về người chết Quan Ngân.”

“Tóc dài?” Lý Toản bắt lấy trọng điểm: “Còn có tóc ngắn?”

“Đúng vậy.” Chung Học Nho lấy báo cáo xét nghiệm ra, phía trên là hình chụp và kết quả xét nghiệm. “Tóc ngắn khác DNA với tóc dài, hẳn là của hung thủ. Còn nữa, Đội điều tra dấu vết hiện trường suýt nữa phá hủy chiếc Bentley mới phát hiện ra một chiếc nhẫn ngọc đàn ông, nó lọt xuống khe lõm trong cốp sau. Nhẫn ngọc hình tròn viền vàng, ăn khớp với vết thương trên huyệt Thái Dương của người chết. Trên bề mặt viên ngọc còn lưu lại vết máu, mảnh da và óc, bên trong có một mảnh giày da của hung thủ.”

“Chứng cứ đầy đủ. Hiện tại chỉ còn đối chiếu với DNA của Lưu Thừa Triệu.”

Chung Học Nho: “Đúng vậy.”

Lý Toản nói: “Lưu Thừa Triệu hẳn đang ở công ty, đến công ty bắt hắn.”

Hôm qua khi hắn đến nhà Lưu Thừa Triệu có nghe người giúp việc nói Lưu Thừa Triệu sẽ làm việc ở công ty không về nhà, bây giờ mới buổi chiều, chắc là còn ở công ty.

Đội hình sự phân cục nhận lệnh lập tức đi bắt Lưu Thừa Triệu, hành động nhanh chóng quyết liệt và bất ngờ, không mở còi cảnh sát, đến tập đoàn Triều Nhật lập tức mở cửa phòng họp đưa Lưu Thừa Triệu đi.

Trước mặt tất cả nhân viên và thành viên hội đồng quản trị, Lưu Thừa Triệu bị cảnh sát bắt đi.

Vì cảnh sát phá án tạm thời bảo mật nên không ai biết Lưu Thừa Triệu phạm tội gì, thế là mọi người bắt đầu suy đoán. Đa số đoán là phạm tội kinh tế, nhưng dù Lưu Thừa Triệu phạm tội gì, hắn đại biểu cho sự ổn định của tập đoàn Triều Nhật. Hắn là độc tôn trong tập đoàn, hàm ý hắn chính là *Định Hải Thần Châm duy nhất. Lưu Thừa Triệu xảy ra chuyện, chứng khoán của tập đoàn Triều Nhật sẽ biến động.

*Định Hải Thần Châm tên khác của gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.

Lúc này tạm thời bị đè xuống, nhưng sự bất an vẫn lan tràn khắp tập đoàn, như con đê ngàn dặm bị sụp vì tổ kiến, lời đồn đãi tạo khủng hoảng và bất an cũng có thể khiến thị trường chứng khoán của một tập đoàn khổng lồ lao dốc trong một đêm.

2 giờ 22 phút chiều.

Lưu Thừa Triệu được đưa về phân cục khu Đông Thành, cùng lúc này, Trần Tiệp nhận được một bưu kiện.

Cô đi ra ngoài nhận bưu kiện, mang vào đặt lên bàn làm việc, còn chưa kịp mở ra xem đã bị gọi đi qua dự thính thẩm vấn Lưu Thừa Triệu, thuận tiện ghi biên bản.

Hết chương 48