Edit: OnlyU
Vương Đang Đang đang xử lý băng ghi hình bị xóa từ camera giám sát ở câu lạc bộ, cậu nói: “Có thể phục hồi, nhưng cần thời gian.”
Lão Tăng đang đợi băng ghi hình đường cao tốc từ Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông, đồng thời dẫn mấy cấp dưới nho nhỏ như Trần Tiệp đi xử lý vật chứng thu được.
Chu Ngôn thì tìm cục trưởng Đồng nói chuyện.
Lý Toản ấn vai Vương Đang Đang, nhỏ giọng nói: “Điều tra một chút về tập đoàn Triều Nhật.”
Vương Đang Đang: “Phạm vi?”
Lý Toản đáp: “Tốt nhất là tìm ra vấn đề.”
Lời ít mà ý nhiều.
Trong Đội hình sự, mỗi người mỗi việc, vì thời gian gấp gáp mà hầu như tất cả đều bận rộn làm việc liên tục đến hừng đông, ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà làm việc thẳng đến 10 giờ sáng. Xử lý vật chứng, phục hồi băng ghi hình, tìm lý do cho lần hành động này. Chờ đến khi mọi việc xong xuôi gần hết thì mọi người đã mệt phờ ngồi liệt trong Đội hình sự, ai không gượng nổi thì tìm một chỗ bằng phẳng nằm ngủ luôn tại chỗ.
Vương Đang Đang thường thức đêm tu tiên, hơn 7 giờ sáng mới là giờ cậu đi vào giấc mộng.
Những khi không có vụ án, cậu thường đến chỗ làm rồi lấy tờ báo che mặt, không coi ai ra gì mà ngủ. Lần này kéo dài đến 10h sáng thì tính là thức đêm rồi, “cạch” một tiếng ấn xuống nút Enter, tất cả tài liệu và video được lưu vào ổ cứng, trán Vương Đang Đang đập xuống mặt bàn, ngay giây sau đã ngủ.
Quý Thành Lĩnh đi ra ngoài mua sữa đậu nành bánh quẩy phân phát cho đồng nghiệp trong đội, sau đó quay về bàn, vừa uống sữa đậu nành vừa nói chuyện với Trần Tiệp bên cạnh. Cô uể oải đáp vài câu, trò chuyện câu được câu không, không hề có trọng điểm. Không lâu sau, hai người cũng ngửa đầu ngủ gật.
Lý Toản bước nhẹ chân, đi qua mấy đồng nghiệp đang ngủ gà ngủ gật, mở cửa vừa đi vào phòng làm việc vừa ngáp một cái. Hắn mở giường gấp ra, dự định ngủ hai tiếng rồi tính tiếp.
Đội kinh tế phòng kế bên biết gần đây Đội hình sự đang điều tra vụ án, thức suốt đêm là chuyện thường, mọi người mệt mỏi đến độ ăn cơm cũng ngủ gật được, vì thế họ rất biết điều, đi nhẹ nói khẽ không gây ồn ào cho đồng nghiệp phòng bên cạnh.
Vì vậy trong Đội hình sự rất yên tĩnh.
Trong phòng làm việc Cục trưởng Đồng.
Chu Ngôn nói: “Mấy năm gần đây, tỉ lệ tội phạm ma túy giảm xuống, tình trạng ma túy được ngăn chặn, tội phạm ma túy loại mới lại tăng nhanh. Tôi so sánh các vụ án ma túy trong hai năm gần đây, tội phạm ma túy có xu hướng tập trung, kín đáo, hình thành mạng lưới ma túy cực lớn bao gồm toàn bộ các đường dây liên quan như điều chế, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ.”
Tỉnh Quảng luôn duy trì chính sách áp lực cao tiến hành các hoạt động phòng chống ma túy, hiệu quả rõ rệt, nhưng tình hình vẫn nghiêm trọng như cũ, không thể thả lỏng, càng không thể lơ là.
Ở tình trạng áp lực cao còn xuất hiện nhiều loại ma túy mới, cứ thế việc điều tra giám định càng khó khăn.
“Loại tội phạm ma túy mới rất xảo quyệt, hình thành mạng lưới bao trùm toàn diện. Trong mạng lưới này, mỗi sợi tơ nhện đều là những sợi xích liên quan đến nhau nhưng cũng độc lập với nhau, một khi bị tra ra thì sẽ nhanh chóng cắt đứt, thoát khỏi mạng lưới, cảnh sát luôn không tóm được trung tâm mạng lưới.” Chu Ngôn nhận tách trà giảm áp cục trưởng Đồng ngâm cho, hớp một ngụm trơn họng: “Tổng đội phòng chống ma túy hoài nghi mạng lưới này mở rộng ra nước ngoài, còn có giao dịch xuất nhập với các khu vực ma túy ở nước ngoài.”
Nói một cách khác, mạng lưới này bao gồm cả tỉnh Quảng và vài khu vực ở nước ngoài, nó là một vụ án ma túy xuyên quốc gia lan tràn ra vô số nhánh.
Cục trưởng Đồng nói: “Thuốc phiện vận chuyển vào tỉnh Quảng hơn phân nửa từ khu Tam Giác Vàng…” Ông suy nghĩ một chút, buông tách trà nói: “Vụ buôn lậu hải cảng có liên quan đến vụ này không?”
*Tam Giác Vàng: Nằm trên bờ sông Mê Kông thuộc địa phận thành phố Chiang Rai – một tỉnh biên giới miền Bắc Thái Lan, nơi đây những năm 70 đã từng là đại bản doanh của trùm thuốc phiện Khun Sa khét tiếng. Phần lớn diện tích Tam giác Vàng nằm trong vùng núi có độ cao 1.000m rất phù hợp với việc trồng cây anh túc. Những cánh rừng bạt ngàn có rất ít tuyến đường giao thông và một vị trí đặc biệt khiến vùng nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ cả ba nước đã mang lại điều kiện lý tưởng cho việc trồng cần sa.
*đường đi của mai thúy, tỉnh Quảng là Guangzhou
Vụ buôn lậu hải cảng liên quan đến buôn lậu biên giới Việt Trung, mà biên giới Việt Trung, ngoại trừ tỉnh Vân Nam ra thì con đường lớn thứ hai đưa hàng vào Trung Quốc chính là từ khu Tam Giác Vàng.
Chu Ngôn lắc đầu nói: “Tôi không rõ lắm, chỉ biết ở thành phố Việt Giang có một đường dây nối thẳng vào mạng lưới này. Nếu như muốn bắt lưới, có thể tìm hiểu nguồn gốc rồi lôi tất cả ra ngoài thiêu sạch.”
Cục trưởng Đồng nghe vậy nói: “Tình hình phức tạp hơn tôi nghĩ, xuất hiện ma túy loại mới và mạng lưới cực lớn.” Ông thở dài, sờ mấy sợi tóc còn lại trên đầu: “Tám chín phần mười, thành phố Việt Giang, phố Khanh Thủy… Dù sao khu Đông Thành không thoát khỏi phiền phức này.”
Chu Ngôn cười ra tiếng, gác chân trái lên đùi phải, châm điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhã nhặn nói: “Cục thành phố sẽ bàn bạc với phân cục Đông Thành, văn kiện sẽ nhanh chóng phát xuống. Chúng ta có thể sẽ phải hợp tác một thời gian ngắn, nếu cần thiết… Có khả năng sẽ điều động khu Bắc Điền.”
Phố Khanh Thủy trải dài qua khu Bắc Điền và khu Đông Thành, nếu cần thiết thì khu Bắc Điền chắc chắn phải phối hợp.
“Xem tình hình.” Chu Ngôn nói thêm.
Cục trưởng Đồng gật đầu, dù sao ông cũng là người từng trải qua bao sóng gió, dù nghĩ vụ này gay go nhưng ông không sợ phiền phức.
“Nói chuyện với Lý Toản chưa?” Cục trưởng Đồng bỗng hỏi.
“Thay đổi chín chắn hơn.” Chu Ngôn đánh giá: “Là chuyện tốt.”
Chu Ngôn hơi rướn người, tò mò hỏi: “Lần trước phá án chưa kịp hỏi hắn… Nghe nói Lý Toản đi gặp mặt qua mai mối, để ý con gái người ta?”
Cục trưởng Đồng im lặng, nhất thời không biết phải nói thế nào.
Giọng nói Chu Ngôn khá hào hứng: “Hai đứa nó tính khi nào kết hôn.”
Cục trưởng Đồng từng đầy quan tâm và tò mò giống Chu Ngôn bây giờ, nhưng sau đó *nhà sập, ông bồi hồi quanh tường đổ, quanh quanh quẩn quẩn. Quạ kêu bi ai, vòng quanh cây ba vòng, đến giờ vẫn vô cùng lo lắng như cũ.
*Ý chỉ bị đả kích thật mạnh
Bây giờ người này đổi thành Chu Ngôn, cục trưởng Đồng bỗng cảm thấy thông cảm nhưng cũng có chút ha hả.
“Đều là tin đồn.” Ông xua tay nói: “Lý Toản căn bản không có tâm tư quen bạn gái.”
Không có tâm tư quen bạn gái nhưng có bạn trai sống chung, cục trưởng Đồng thở dài, ông đã tận tình tận nghĩa, không có cố ý dẫn đường. Nhưng với tính cách của Chu Ngôn, còn phải tận mắt thấy mới hiểu, đến lúc đó không phải mình ông bị đả kích.
Chu Ngôn nghe vậy chỉ không thú vị thu hồi lòng hiếu kỳ.
…
1 giờ chiều.
Đội hình sự khu Đông Thành.
Đội phòng chống ma túy Tân Châu cử vài người ở lại phân cục khu Đông Thành để họp bàn với Đội hình sự, cùng nhau xử lý vụ nữ sinh viên té lầu ở đại học Việt Giang liên quan đến loại ma túy mới.
Trong phòng họp tăng thêm một cái ghế sau bàn dài, cảnh sát hai bên lục tục tiến vào, quen đường quen lối ngồi xuống vị trí của mình.
Vương Đang Đang ngồi bên phải bài dài, cậu cắm USB vào laptop, upload hồ sơ và điều chỉnh màn hình đa phương tiện. Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh ngồi bên cạnh Vương Đang Đang, vừa nói chuyện vừa chỉnh lý hồ sơ. Lão Tăng đi tới, hai người chào một tiếng, Quý Thành Lĩnh đứng lên nhường ghế cho anh.
10 phút sau, tất cả mọi người có mặt đông đủ.
Ở chủ vị có thêm một cái ghế là dành cho Chu Ngôn, cục trưởng Đồng và Lý Toản vẫn ngồi chỗ cũ. Cục trưởng Đồng đến dự thính, sân nhà giao cho Lý Toản. Đội hình sự phân cục khu Đông Thành tường thuật đơn giản một lần về vụ án té lầu và ma túy loại mới.
Sau đó đại diện bên Đội điều tra dấu vết hiện trường lên tiếng: “Hẻm 19, 13 và 9 ở phố Khanh Thủy, hành lang ngoài phòng riêng trên lầu 2 câu lạc bộ Thiên Phong, đây là những nơi thu được dấu đạn, chủ yếu là súng săn thô sơ và một cây súng trường. Từ ngón tay của băng đua xe, không phát hiện vết thuốc súng, nhóm người Trần Tam Hắc cũng không có.”
Lý Toản nói: “Trong nhóm tấn công tôi, có ít nhất hai tên trúng đạn bị thương. Không tìm được vết thuốc súng chứng tỏ bọn tấn công tôi đã lẩn trốn, có thể cùng chạy với đám người tụ tập sử dụng ma túy.”
Xuất phát từ giao dịch hợp tác, tạm thời hắn không nhắc tới Giang Hành.
“Có thể là vậy.” Đại diện Đội điều tra dấu vết hiện trường nói tiếp: “Bọn chúng có súng đạn dồi dào, súng ống và đạn thép đa số là tự chế, số lượng thuốc nổ đen rất lớn. Dù súng săn thô sơ là bọn chúng tự chế hay mua từ thị trường chợ đen, ít nhất nói rõ muốn chế tạo những thứ vũ khí này cần số lượng nguyên vật liệu rất lớn.”
“Thành phố Việt Giang nghiêm trị vụ buôn lậu hải cảng, ở trình độ nhất định cũng đả kích vào thị trường chợ đen ở Việt Giang. Con đường buôn lậu lớn nhất bị đứt đoạn, muốn có một lượng lớn nguyên vật liệu chế tạo vũ khí là chuyện không thể.”
Dù sao thuốc súng và bi thép rất khó bảo quản lâu dài.
Chu Ngôn lên tiếng: “Ý của cậu là ngoại trừ buôn lậu hải cảng, còn có cách khác để thu gom số lượng lớn nguyên vật liệu sản xuất vũ khí?”
“Đúng vậy.”
Chu Ngôn và cục trưởng Đồng liếc nhìn nhau, cùng liên tưởng đến đường dây giao dịch ma túy ở thành phố Việt Giang và nước ngoài.
“Bên này giao cho tôi, tôi bố trí người thăm dò.” Chu Ngôn lên tiếng.
Lý Toản gật đầu: “Vâng. Vương Đang Đang, cậu thế nào?”
Vương Đang Đang lên tiếng: “Đã phục hồi được video, có thể chứng minh nhóm tấn công đội trưởng Lý không liên quan đến băng đua xe.” Cậu gõ gõ laptop, liếc mắt nhìn Lý Toản, không nói ra trong video còn có một người khác. “Hiện tại chỉ cần tìm được đám người kia, điều tra quan hệ giữa chúng và Trần Tam Hắc là có thể tạm giam nhóm Trần Tam Hắc.”
Lý Toản nói tiếp: “Lão Tăng.”
“À. Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông gửi video đến, đang tiến hành rà soát từng gương mặt, rất nhanh sẽ có kết quả.”
Chu Ngôn quay sang hỏi Lý Toản: “Cháu chưa nói mục đích lần hành động này, không nói rõ thì cháu xong đời.”
Lý Toản đáp: “Giữ chân Trần Tam Hắc.”
Chu Ngôn bảo hắn nói tiếp: “Nói chi tiết.”
Mọi người đều nhìn về phía Lý Toản, chờ hắn giải thích rõ ràng. Lý Toản dụi dụi đôi mắt cay xè, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cái chết của Vệ Minh và Lưu Siêu đều có liên quan đến loại ma túy mới, Trần Tam Hắc lại có quan hệ trực tiếp với ma túy loại mới, nhưng sau lưng gã còn có tên đầu sỏ.”
“Lúc chúng tập kích tôi đã cố tiêm ma túy loại mới vào người tôi, tôi suy đoán bọn chúng đã có chuẩn bị, có lẽ đã bắt đầu bán loại ma túy này ra ngoài. Có khả năng chúng có mục tiêu riêng, nhắm vào giai đoạn đầu khai thác thị trường. Nếu phản hồi trong giai đoạn đầu không tồi, chẳng mấy chốc loại ma túy mới này sẽ chảy vào thị trường thành phố. Mà cảnh sát chưa nắm được loại hàng chúng tiêu thụ, chưa biết đầu ra đầu vào khu vực của chúng, đợi đến khi mạng lưới buôn bán ma túy của chúng trở nên thành thục, một khi chảy vào thị trường rồi thì cảnh sát chúng ta trở tay không kịp.”
“Thời gian chờ phản hồi trong giai đoạn đầu sẽ không quá dài, đó là lý do chúng ta không thể chậm trễ. Tốc độ phải nhanh, ra tay bất ngờ. Trước khi có kết quả phản hồi giai đoạn thứ nhất, chúng ta khống chế Trần Tam Hắc, tên đầu sỏ sau lưng gã sợ ném chuột vỡ đồ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có hành động. Chúng ta có thể tranh thủ thời gian này, điều tra toàn bộ đường dây buôn lậu thuốc phiện.”
“Kế hoạch rất tốt.” Chu Ngôn nói: “Vấn đề là bây giờ chúng ta không biết gì hết. Nắm quyền chủ động trong thời gian ngắn nhưng nếu vẫn không có chút đầu mối thì lần hành động này là đánh rắn động cỏ, càng thêm bị động.”
Lý Toản: “Trần Tam Hắc ở trong tay chúng ta.”
“Nhưng cháu sẽ không moi được gì từ hắn.” Chu Ngôn nói tiếp: “Ma túy, đặc biệt là đầu nậu ma túy có tố chất tâm lý rất mạnh, bọn chúng dám cầm súng đuổi gϊếŧ cháu đủ chứng minh chúng có thủ đoạn độc ác đến cỡ nào. To gan táo bạo, còn là chó dữ tiếng tăm lừng lẫy.”
“Chó, trung thành.”
“Không có bằng chứng rõ ràng, gã có thể kéo dài tới chết.”
“Nên cháu mới nói chỉ là bám lấy Trần Tam Hắc kéo dài thời gian.” Ngay từ đầu Lý Toản không có ý moi được tin tức có ích từ Trần Tam Hắc, gã và phố Khanh Thủy chỉ là điểm chốt cần đột phá mà thôi. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn quay qua Vương Đang Đang hỏi: “Cậu tra được gì từ tập đoàn Triều Nhật rồi?”
Vương Đang Đang đáp: “Công ty rất sạch sẽ, các tài khoản không có vấn đề. Lịch sử phát triển công ty rất có tính truyền kỳ, gặp được thời cơ tốt chuyển mình, từ một công ty nhỏ phát triển thành tập đoàn lớn phát hành cổ phiếu như bây giờ, mà chỉ mất một nửa thời gian so với các xí nghiệp khác, cưỡi tên lửa cũng không nhanh như vậy. Nguồn tài chính ban đầu phải có vấn đề, nhưng không tra được, có khả năng chuyển thành tài khoản ngầm hoặc tài khoản số liệu rối mù, không dễ tra.”
Lý Toản: “Không có kết quả à?”
Vương Đang Đang hơi đắc ý nói: “Tôi ra tay mà không có kết quả sao?” Cậu gõ lên laptop, hồ sơ tra được hiện lên màn hình đa phương tiện: “Tôi tra được mỗi quý, tập đoàn Triều Nhật đều chuyển đi một khoản tiền, gọi là đầu tư tài chính, đối tượng được đầu tư là…”
“Viện nghiên cứu hóa học đại học Việt Giang.”
Hết chương 39