Chương 24: Ngoại truyện – Kash

Kash Friedrich Von Reader là hoàng tử duy nhất của đế quốc Dicken.

Vào một ngày hoàng tử được ba tuổi, vì huấn luyện quá nặng nề nên cậu bị trọng thương. Đương nhiên, với năng lực tự lành cực mạnh và y học khoa

học kỹ thuật tiên tiến đã giúp cậu nhanh chóng hồi phục khỏe mạnh.

Nhưng chuyện này khiến cho cha của cậu, cũng chính là hoàng đế bệ hạ

hơi đau lòng. Ngài nghĩ: có lẽ mình đã quá nghiêm khắc với con trai. Có

lẽ chỉ vì mình quá mong muốn nó đạt được ước mơ chưa hoàn thành của

mình.

Cho nên hoàng đế trước giờ luôn bận rộn lại giành một ngày đến làm

bạn với con trai mình. Hai người họ đi vườn thú, xem thiên văn, còn mua

rất nhiều trứng Snake ở tiệm thú cưng để mang về nuôi trong hoàng cung.

Hoàng đế luôn lạnh lùng nghiêm khắc bỗng tỏa ra sự ấm áp dịu dàng.

Điều này khiến cho con trai nhỏ bé của ngài không thể thích nghi kịp.

Nhưng có lẽ là do cảnh đêm êm dịu bên hồ nước và những ánh sao sáng xinh đẹp khiến cho Kash như được khích lệ. Cậu ngẩng đầu nhìn người cha cao

lớn của mình thử hỏi thăm dò:

[Cha ơi, ngày hôm qua con có một giấc mộng. Con mơ thấy một bóng dáng của một cô gái.]

Thấy cha mình không có lộ ra vẻ mặt khó chịu nên cậu nói tiếp:

[Cô ấy nói cô ấy đang đợi con. Con rất thích cô ấy, rất muốn...]

Cậu nhóc không biết phải biểu đạt cảm xúc phức tạp này làm sao. Cậu nhớ đến cảnh trong mơ rồi sắp xếp lại rồi mới lên tiếng:

[Con rất muốn bắt được cô ấy, sau đó chén sạch. Cha ơi, cô ấy là ai?]

Dĩ nhiên hoàng đế biết cô bé này là ai. Bởi vì ngài cũng đã mơ thấy

giấc mộng như vậy vô số lần. Ngài mang tâm tình có phần phức tạp cúi đầu nhìn đứa con trai cao chưa tới đầu gối mình.

Kêu gọi đã bắt đầu. Nếu như không tìm được thì giấc mộng này sẽ kéo dài cả đời.

[Đó là người định mệnh của con. Trách nhiệm của hoàng tử chính là tìm được cô ấy.]

Hoàng đế không giải thích tiếp nữa. Ngài ngẩng đầu nhìn lên trời

không, không biết đang muốn nhìn gì trong bóng đêm sâu thẳm này.

Hoàng tử chớp mắt vài lần, đôi mắt đen như sao sáng tỏ ra sự nghi

ngờ. Từ lúc mới ra đời đến giờ, cậu chưa từng thiếu hụt bất cứ thứ gì.

Nhưng cảm giác mà cô gái này cho cậu lại êm ái vĩ đại hơn cả chú gấu

Titan, còn yêu thích hơn cả kiếm ánh sáng phun lửa màu vàng. Lần đầu

tiên cậu nhóc có ý nghĩ chinh phục và nhiều ý nghĩ khác. Hơn nữa lại cực kỳ kiên định: Tôi muốn tìm thấy em, cho dù phải trả giá thật nhiều.

Cơn gió đêm nhè nhẹ, bầu trời sao sáng lấp lánh, côn trùng kêu vang

như dệt cửi, không khí vô cùng dịu êm. Cậu nhóc nhìn lên dáng vẻ của cha mình. Mạnh mẽ, hoàn mỹ, kiên cường không thể nào phá hủy. Cha là vạn

năng, biết hết tất cả mọi thứ. Cậu ôm lấy suy nghĩ này lại hỏi một vấn

đề.

[Khi nhìn thấy cô ấy sẽ có cảm giác gì hả cha?]

Bụp, không khí hài hòa vỡ nát. Hồ nước đông lại một lớp băng mỏng,

những con Snake bé bỏng ngửa bụng nổi lên mặt nước. Hoàng đế cúi đầu

hung dữ trợn mắt nhìn hoàng tử rồi bỏ lại một câu nói lạnh như băng và

xoay đầu bỏ đi.

[Đi hỏi ông nội con đi.]

———–

Năm tháng như thoi đưa, hoàng tử đã trưởng thành.

Ngày hôm đó thấy cô trong bầy sinh vật yếu ớt, rốt cuộc anh đã biết

được đáp án của vấn đề này. Đây là cảm giác gì? Đó như một dòng thủy

triều của thời gian và không gian từ từ lai láng khắp vũ trụ. Đó là ánh

sáng rực rỡ nhất trước khi hằng tinh kết thúc sinh mệnh. Đó là núi lửa

dưới đáy biển đột nhiên cuồn cuộn dung nham. Đó là những đám mây hình

nấm bốc lên khi đạn hạt nhân hủy diệt hết tất cả.

Trong nháy mắt, tất cả lý trí đều bị lu mờ. Cuối cùng giống như ông

nội đã nói, anh xông lên cầu hôn trong tình trạng vô thức. Nhưng cô nghe hông hiểu. Không sao, cứ đánh xỉu rồi ôm về… Không không, Kash, mày

phải tỉnh táo, phải giữ được sự uy nghiêm của hoàng tộc. Phải có lễ độ,

cô ấy nhỏ bé yếu đuối vô cùng, không thể gây cho cô ấy sợ hãi…

Hoàng tử cẩn thận tỉ mỉ đến mức sợ ngay cả hơi thở của mình chỉ cần

mạnh một chút cũng sẽ khiến cho sinh vật mỏng manh này biến mất ngay

trước mắt. Hơi thở của cô ấy nhẹ nhàng thơm mát, anh muốn chiếm hết

không khí có hơi thở cô đang lan tràn xung quanh. Đôi thủy tinh thể của

cô ấy trong veo sáng ngời, anh muốn hủy diệt tất cả vật thể cô ấy đã

nhìn qua.

Tên của cô là Mạn Mạn, một cái tên thật hay… Cô gầy yếu, mãnh khảnh,

xinh xắn nhỏ bé… những thứ này không phải là lời ca ngợi trong ngôn từ

của hành tinh Dicken. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô thì tất cả những từ

hình dung đều là sự tuyệt vời.

Hôn lễ cần thời gian chuẩn bị, Kash phải cố hết sức mới có thể bắt

mình chia lìa tạm thời với cô. Sau khi trở về mẫu hạm sắp xếp đội bảo

vệ, anh lập tức gọi báo với cha mình. Hoàng đế nghe tin này tựa như hơi

sững sốt, sau một khoảng yên lặng mới mỉm cười nói: “Chúc mừng con,

Kash. Hãy chịu khó đợi chờ cô ấy, con không biết là mình may mắn đến thế nào đâu.”

Trong nụ cười có sự vui mừng và cũng có sự mất mác được giấu diếm rất sâu. Ba năm thật may mắn, ngài đã dùng một trăm năm nhưng vẫn không tìm được.

Những thứ cần phải học vô cùng phức tạp, nhưng mỗi ngày Kash đều phải giành ra hai ba giờ để xem hình ảnh được gửi đến từ trái đất. Đây chính là thời khắc chuẩn bị hạnh phúc nhất. Mạn Mạn đang dùng cơm, Mạn Mạn

đang xem báo, Mạn Mạn tưới hoa, Mạn Mạn ngủ gục trên ghế salon… Kash có

cảm giác trái tim mình đã bay về phía căn phòng bé nhỏ kia. Anh muốn dịu dàng đắp tấm chăn mỏng lên người cô. Chỉ có điều cô lại không hề cười.

Dưới sự chờ đợi rất lâu cuối cùng hôn lễ cũng bắt đầu, Kash tính toán chi li từng bước đi của nghi thức. Anh cẩn thận như vậy không phải vì

phải tiến hành nghi thức trước toàn thể sinh vật có trí khôn trong vũ

trụ. Mà là vì anh để tâm đến từng cử chỉ đối với cô, quyết chinh phục cô từ những cái nhỏ bé nhất.

“Sự vui sướиɠ như bắt được con mồi trong nhắt mắt”.

“Em yêu, anh đã bắt được em.”

Khi cửa khoang mở ra, Kash nhẹ nhàng đi về phía Mạn Mạn kính cẩn như

hành hương về phía ước mơ anh đã ôm ấp từ lúc mới chào đời. Cho đến khi

cô dùng kiếm đâm vào l*иg ngực của mình thì anh hoàn toàn tan vỡ.

Hóa ra là cô ấy không muốn. Kash ôm lấy cô dâu bị đánh ngất xỉu. Ước

mơ sôi trào nhiệt huyết đều bị dập tắt. Sự lạnh lẽo ùa về trong nháy

mắt. Đêm nay có lẽ sẽ không hề thuận lợi như anh đã nghĩ.

Anh trở về chủ hạm được Shisha đón chào bằng một ánh mắt sâu xa.

[Hoàng tử, bệ hạ vừa mới gọi đến chúc mừng, ngài nói: Tất cả đều vì sự tiếp diễn mai sau.]

Kash gật đầu [Tôi hiểu. Xin hãy báo lại để ngài yên tâm.]

[Cha, không cần cha nhắc nhở, con biết rất rõ sứ mệnh của mình. Cho

dù người định mệnh có bằng lòng hay không, giao phối đều phải tiến hành. Cho dù cô ấy có khóc lóc phản kháng... Con cũng phải làm.]

————-

Mái tóc mượt mà tản mạn trên gối, lông mi mảnh mai, đôi môi mềm mại.

Cô dâu bé nhỏ đang nhắm mắt lẳng lặng nằm trên giường, bộ ngực phập

phồng, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng.

Kash cúi đầu nhìn cô đang nằm trên chiếc giường màu xanh biển do anh

đích thân chọn. Anh vốn nghĩ rằng màu sắc của trái đất có thể khiến cô

an tâm. Anh đã gặp cô vô số lần trong mộng. Nếu như cần thiết anh sẵn

sàng xé rách l*иg ngực mình để giấu cô vào trong đó để bảo vệ. Nhưng

hoàng tử đã trưởng thành biết rằng trách nhiệm lớn nhất của sự tồn tại

hoàng tộc không phải là tìm được người định mệnh, mà là sự tiếp diễn đời đời của đế quốc.

Trong trạng thái không có phản kháng như thế rất thích hợp để giao

phối, có thể giảm bớt thương tổn đến mức thấp nhất. Nhưng anh nghĩ, hay

là nên đợi thêm chút nữa. Ít nhất đợi cô ấy tỉnh lại biết được đang xảy

ra chuyện gì. [Anh xin lỗi, có lẽ tối nay em sẽ không được vui.]

Hoàng tử rời khỏi chiếc giường xanh biển đứng trước cửa sổ nhìn hành

tinh màu xanh đang lơ lửng ngoài kia. Anh hi vọng công chúa có thể ngủ

thêm chốc nữa.

Một giờ sau, hoàng tử mang tâm trạng nặng nề, hạ quyết tâm phải… thì lại nghe được những lời.

“Em xin lỗi, em cầm ngược chuôi.”

Vào khoảnh khắc kia, các vì sao như tỏa sáng, tất cả hằng tinh trong

vũ trụ đều đồng thời bay lên, ngân hà rực rỡ khiến không ai có thể mở

mắt.

“Việc này, xin, xin cho phép anh dẫn em đi thăm quan chủ hạm nhé…”

Kash lúng túng. Vào một đêm lãng mạn thế này nhưng anh lại không tìm

ra được lời gì để nói. Mạn Mạn chủ động phá vỡ không khí căng thẳng,

hành động của cô nhào vào lòng anh vô cùng gọn gàng nhanh nhẹn.

Nụ hôn của cô ngây ngô thăm dò, mềm mại như muốn hòa tan anh. Giờ

hoàng tử đã hiểu được hai chữ “chén sạch” khi còn bé là gì. Nó hoàn toàn chính xác với tâm trạng anh hiện giờ. Cách xa một tháng mới được ngửi

thấy mùi thơm của cơ thể cô lần nữa khiến anh không thể ức chế được cảm

xúc mãnh liệt.

Kash, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại…

Sức mạnh của hai người chênh lệch khiến cho anh thậm chí không dám

nghe theo cơ thể đáp lại cô. Nhưng rõ ràng anh cảm giác được người trong lòng mình đang cứng ngắc. Đúng vậy, dù cho anh mơ thấy cô bao nhiêu

lần, dù cho hôn lễ của họ đều được tất cả vụ trụ biết đến. Nhưng đối với cô, anh vẫn là một người xa lạ.

Cho nên khi cô yêu cầu anh ngã xuống, Kash vâng theo vô cùng ngoan

ngoãn. Làm như thế nào không quan trọng, chỉ cần có thể làm cho cô an

tâm là được. Mái tóc dài màu đen trải trên giường đơn, Mạn Mạn nhào lên

người Kash. Đôi tay mềm mại nhỏ bé sờ lên sờ xuống, nắm tới nắm lui

nhưng không biết phải cởi chế phục nghiêm chỉnh của anh như thế nào.

“À… để anh tự cởi ra cho.” Kash cởi chế phục ra ném xuống. Mới vừa

rồi anh đã hạ quyết tâm cưỡng ép cô thì giờ khắc này, một hoàng tử Kash

từng tham gia vô số nghi thức duyệt binh lại khẩn trương muốn chạy trốn. Đây chính là sự khác nhau giữa nhìn và bị nhìn sao?

Làn da lúa mạch láng bóng mạnh mẽ, cơ bắp tráng kiện rõ ràng, đường

nét xương quai xanh thật sâu tuyệt đẹp, chân dài, eo nhỏ, vai rộng… Đây

chính là sự kết hợp hoàn mỹ nhất.

“Vóc người của anh thật đẹp.” Mạn Mạn nói bình tĩnh.

Em mới là đẹp nhất. Ít nhất là khi em ngồi trên người anh thế này

khiến anh không thể nào bình tĩnh được như em. Kash giơ tay lên cố gắng

mở đai lưng của cô ra. Chỉ vừa chạm vào Mạn Mạn đã run rẩy, mặc dù không có cự tuyệt nhưng cô đã căng thẳng cả người. Huyết áp tăng lên 21%,

a-đrê-na-lin 53%, máu tăng nhanh tốc độ di chuyện, tim đập nhanh, dây

thần kinh nhạy cảm chạy thẳng đến tiền đình, oxy hóa tăng mạnh, dopamine phenylethylamine thay đổi. Cô ấy đang khẩn trương, hơn nữa không phải

vì hưng phấn mà là…. sợ hãi.

Kash âm thầm nắm tay lại buông xuống. Tạm thời ngưng lại. Có lẽ dời

đi sự chú ý sẽ khá hơn chăng? Kash nhớ lại tài liệu đã xem. Anh xoay

người mở một hộc tủ ở đáy giường lấy ra đạo cụ của Bute mua. “À, em muốn thử loại nào?” Anh hỏi lịch sự.

Người ở trên lại hóa đá.

Mạn Mạn “Đạo cụ là em sử dụng với anh, không phải anh sử dụng với em.”

Được rồi, ai sử dụng với ai cũng được, chỉ cần em đừng sợ hãi thế nữa.

Mạn Mạn cũng từng cùng hội bạn xem mấy bộ anime không trong sáng.

Nhưng giữa lý luận và hành động thực tế lại rất khác nhau. Cô ngồi trên

người Kash nghiêm túc nghiên cứu bảng hướng dẫn sử dụng mấy dụng cụ.

Hoàng tử không dám manh động. Dáng vẻ bé nhỏ của Mạn Mạn chăm chú

nghiên cứu khiến cơ thể anh căng cứng. Ngón tay thon dài siết lấy drap

giường, yết hậu lên xuống mãnh liệt.

Nhẫn nại rất lâu anh mới hỏi han lịch sự lần nữa. Nhưng lần này tiếng nói của anh bắt đầu nghẹn ngào vỡ òa.

“Mạn Mạn, không phải là anh muốn quấy rầy em. Nhưng mà… em có thể, có thể nhanh hơn tý không… Anh, anh không muốn làm tổn thương em…”

Mạn Mạn ngẩng đầu hơi đỏ mặt “Em xin lỗi. Em chưa từng làm qua nên không hiểu biết lắm. Anh có kinh nghiệm không?”

Không có.

Hoàng tử trong sáng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, hơi điều chỉnh lại

tư thế. Những giọt mồ hôi nhỏ bé sáng lóng lánh trên cơ thể. Anh cắn

răng “Xin em cứ tiếp tục. Hoặc là, xin cho phép anh có thể mang nước

trên bàn đến đây. Anh có thể biến nó thành băng để giảm bớt….”

Mạn Mạn cảm thấy thẹn thùng. Làm trễ cuộc thi của cả lớp là một hành

động không tốt, cho nên cô luống cuống tay chân lựa ra hai loại đạo cụ

không cần nhìn bảng hướng dẫn cũng có thể sử dụng — Chính là sợi dây và

bịt mắt.

“Chuyện này… Em luôn học ngoại trú… chưa từng đi đến nhà tắm công cộng, cho nên không quen để người khác nhìn…”

Mạn Mạn nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hoàng tử ngại ngùng thương

lượng. Kash gật đầu tỏ vẻ vô cùng cảm thông. Không nhìn thấy cũng không

sao. Râu có thể nói cho anh biết tất cả biến đổi của thân thể em. Cho

nên, hoàng tử bị che mắt lại.

Mạn Mạn cầm lấy sợi dây tiếp tục thương lượng “Em biết cái này không

có tác dụng gì với anh. Chỉ có điều nếu đã được chuẩn bị vậy thì cũng

nên dùng thử xem.” Kash gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Cho nên anh bị

buộc chặt.

Mạn Mạn cố gắng hồi lâu cuối cùng cũng thành công trói hai cánh tay

tráng kiện của hoàng tử lên cột giường. “Ôi, hình như em buộc mắt chết

rồi, có chặt quá không anh?”

“Không sao, em buộc tốt lắm.”

“Vậy, ờ, em bắt đầu nhé…”

Bóng tối càng khiến cho xúc giác, thính giác càng thêm nhạy cảm. Anh

cảm nhận được từng hoạt động nhỏ nhặt đang nhúc nhích trên người mình,

nghe thấy tiếng quần áo sột soạt được cởi ra, ngửi thấy mùi hương quyến

rũ tràn ngập trong không khí.

Đừng manh động, đừng bứt đứt sợi dây… Như thế sẽ khiến cô ấy hoảng

sợ… Cơ bụng của anh đang bó cứng như muốn đập dập cả nội tạng.

Vì để Mạn Mạn thích nghi, nhiệt độ của chủ hạm cũng giữ theo khí hậu

của trái đất và cao hơn nhiệt độ ở Dicken rất nhiều. Mặc dù năng lực

thích nghi của bọn họ rất mạnh, bình thường sẽ không cảm thấy khó chịu.

Nhưng Kash cảm thấy, đêm nay anh đã bị dòng máu sục sôi của mình luộc

chín. Chú ếch bị nấu trong nước ấm, hơn nữa lại không thể nhảy đi.

Mạn Mạn chỉ vừa chuẩn bị xong nhưng vũ khí của Kash đã hoàn toàn khởi động từ lâu. Đột nhiên cô phát hiện, tuy cột chắc đối phương khiến mình có cảm giác an toàn. Nhưng mà… Không có màn dạo đầu như thế thì hành

động kế tiếp không phải là: ngồi, mời ngồi, xin mời ngồi không sao?….

Nhưng việc đã đến nước này cũng không thể thả anh ấy ra và nói “em

không biết làm” chứ. Rõ là tự mình đào hố chôn mình mà. Trước mặt cô là

“vũ khí vượt xa người thường”, Mạn Mạn hoàn toàn đã vào thế “leo lên

lưng cọp” rồi. Mẹ ơi, con muốn chạy trốn quá đi >_-< Mạn Mạn không kiềm chế được

muốn rút lui. Cô cứ cọ tới cọ lui nhưng lại không thể thành công.

Dưới sự kí©h thí©ɧ gần như tàn nhẫn, Kash nhìn thấy hằng tinh nổ tung sáng rực rỡ chói mắt trong bóng tối, nghe thấy xương ở ngón tay mình

rạn nứt, tấm drap xanh nước biển ướt đẫm mồ hôi.

Chén sạch cô ấy, xé toạc cô ấy ra, chén sạch cô ấy, xé toạc cô ấy ra… Bản năng của anh không ngừng kêu gọi. Nhưng anh có thể cảm giác được

tay Mạn Mạn đang run rẩy chống trên người anh.

Anh chỉ là người xa lạ đối với cô. Cô cũng không có tình yêu say đắm

sâu nặng đối với anh. Nếu như có thể, anh cũng muốn trải qua quá trình

làm quen đến thân thiết rồi đến theo đuổi để từ từ đến gần cô. Nhưng tất cả mọi việc cũng không cách nào chờ đợi vì cô được. Cho nên lần đầu

tiên này, anh sẽ đợi cô.

“Đừng nôn nóng… em… từ từ thôi…” Câu khích lệ vỡ òa buột ra khỏi

miệng, đó là một tiếng nói khàn khàn nhẫn nại đến cực hạn. Mạn Mạn nhìn

thấy anh mím môi kiềm chế. Đôi môi không ngừng bị cắn rách rồi khép lại, cắn rách rồi khép lại.

Cô sững sốt. Nếu như chỉ vì gien thì có khác gì động vật, cũng chỉ là lao vào nhau rồi… Đừng như vậy, đừng khiến em thật sự yêu anh. Cô hít

một hơi thật sâu. Sau đó đem mình để anh xỏ thẳng qua. Hi vọng tâm hồn

của mình sẽ không bị tổn thương. Trong giờ khắc đó cô đã nghĩ như thế.

————-

Mạn Mạn nằm co ro quay lưng lại với anh, giống như một con thú nhỏ

đang bị thương. Kash muốn ôm lấy cô an ủi nhưng vừa nhẹ chạm vào cô đã

run rẩy. Không sao, anh có thể đợi, đợi đến khi nào em quen thuộc với sự tồn tại của anh. Anh lấy tấm chăn mềm mại nhất bao lấy cô, rồi mình

lẳng lặng nằm xuống bên cạnh chờ bình minh đến.