Shisha [ Ha ha, ha ha...]
Nedy [ (Run rẩy) Đội trưởng, ngài đang xem gì thế? Cười đến đáng sợ]
Shisha [Báo của trái đất, số đặc biệt chiếc giày trong đêm, tổng biên tập là một trong những tác gia viết sử trái đất.]
Nedy: [ Trong đó có gì buồn cười? Chiến đấu hay là lựa chọn bị gϊếŧ.
Chúng ta nên lập tức đặt ra đối sách phản công mới đúng chứ.]
Bute [ (Bước vào cửa) Đội trường, không ngoài dự liệu. Theo điều tra, chỉ có chiếc giày đầu tiên là đến từ sự đố kỵ đáng yêu. Những kẻ khác
đều là bị người khác mua chuộc sai khiến. Ví như phe Thái tử, doanh
nghiệp đỏ, tầng lớp quan chức hủ bại có đặc quyền, doanh nghiệp bất động sản vân vân..]
Shisha [Sự so sánh của tờ báo này cũng rất thú vị. Truyền thống trái
đất luôn tìm ra những lý do đáng yêu nhằm để che dấu sự thật. Quy kết là sự ghen tỵ của phái nữ, ha ha ha ha...]
Nedy [Này, này, đội trưởng, những điều này tôi chẳng hiểu gì cả? Fubai ư?]
Bute: [Đây là từ ngữ đặc biệt của trái đất, ám chỉ việc vắt óc suy
tính quyền lợi sử dụng phi pháp để chuyển đổi tư liệu sản xuất, nhưng
lại trong sự cho phép của pháp chế.]
Nedy [Hả? Chỉ là chuyển đổi? Vậy sẽ không xảy ra việc gia tăng tư liệu sản xuất tập thể sao?]
Bute [Sẽ không vậy. Chỉ là thay đổi trong nội bộ, từ nghèo túng trở
thành giàu có thôi. Hai cực phân chia đến cực hạn sau đó lại dấy lên vũ
lực rồi lại phân phối lần nữa. Tôi không hiểu tại sao người trái đất lại thích làm những việc vô dụng như vậy.]
Shisha [Bởi vì khái niệm giá trị cá nhân của tộc chúng ta khác với
họ. Bọn họ là trước cá nhân sau mới tập thể. Chiếc giày không phải chỉ
là xuất phát từ sự ghen tỵ đơn thuần. Mà là phản ứng của tập thể bị tổn
hại lợi ích trong cải cách. Ngoại trừ dự luật đầu tư, cũng đồng thời
thông qua việc thuộc địa được tham dự nghị quyết, tạo thành một đả kích
rất lớn.]
Nedy [ Nghị quyết cơ bản chỉ là phòng ngừa mô hình quyền lợi quá giới hạn, việc này cũng vô cùng đơn giản, người trái đất cũng đâu cần như
thế chứ?]
Shisha [Biết là vậy, nhưng tầng lớp hưởng quyền lợi không muốn. Tài
nguyên trái đất rất phong phú, vốn mấy trăm năm trước có thể tiến vào
giai đoạn phát triển thứ hai của sinh vật có trí khôn. Nhưng hao tổn quá nghiêm trọng, giá trị gia tăng của tập thể cũng giảm sút.]
Bute [Tham dự nghị quyết là việc áp dụng bắt buộc. Cho nên lửa đạn
đều lạc trên người hoàng tử phi. Ừ, tôi rất bội phục sự dũng cảm của cô
ấy.]
Shisha [Người trái đất tương đối hay quên. Qua một hai năm, có được
tổng thể phúc lợi thì sẽ không còn nhớ gì nữa. Mặc dù, trong lòng hoàng
tử phi rất rõ ràng, nhưng sự kiện này vẫn khiến cô ủ rủ. Tôi hi vọng
hoàng tử Kash không vì vậy mà mất đi lý trí.]
Bute [Nhìn chiếc giày be bé kia, sắc mặt của hoàng tử cũng thay đổi.
Tôi còn tưởng rằng lập tức nhận được lệnh tiêu diệt toàn bộ rồi. Chỉ có
điều...]
Đúng lúc này, còi báo động đột nhiên vang lên ầm ĩ, ba người vô cùng kinh hãi.
Shisha [Còi báo động của tổ y tế! Bute, cậu đúng là mỏ quạ đen!!]
Bute [Chuyện gì xảy ra? Màn bảo vệ rất hoàn mỹ, hoàng tử phi không thể nào bị thương được.]
Tại phòng khách của chủ hạm Dicken.
Rita – Tổ trưởng tổ y tế cúi đầu ngồi ở cửa. Mái tóc đỏ rực không hề
có sức sống vén sau tai, thoạt nhìn vừa ủ rủ, vừa chán chường. Cô ta
ngẩng đầu nhìn Shisha oán trách:
[Tay chân không bị gãy, bụng không bị vỡ, không có xuất huyết não,
thủy tinh thể không bị hỏng. Nghe nói chức năng tự hồi phục của người
trái đất rất thấp, còn không nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn. Hở chút là
rêи ɾỉ khóc lóc... Tôi vô cùng mong đợi lâu thật lâu, kết quả là hoàng
tử phi chẳng bị thương gì nặng cả!]
Shisha lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ thật may mắn.
Nedy hỏi Bute [Cô bác sĩ này thật xinh đẹp, xem ra vừa mạnh mẽ vừa thông minh.]
Bute khẽ cất tiếng trả lời [Cậu đừng trêu chọc cô ấy. Tổ trưởng Rita
thích nhất là lấy máy chẩn bệnh cắm vào trong bụng người bị thương khuấy đảo đấy. Hơn nữa lúc giải phẩu hay may vết thương cũng không cần dùng
thuốc mê.]
Shisha [ Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]
Rita [Trứng không thụ tinh, vách tử ©υиɠ tróc ra tạo thành máu theo
chu kỳ. Cũng là trạng thái bình thường, nhưng vì áp lực tinh thần tích
lũy khiến cơ thể mệt mỏi, xuất hiện đau đớn tại bụng dưới, kéo theo sự
khó chịu toàn thân. Người trái đất kêu là: Đau bụng kinh]
Tại phòng khách. Mạn Mạn co ro tay chân, giống như một con vật bé
bỏng bị thương cuộn tròn lại, ngủ mơ màng. Kash ôm cô ngồi trên ghế
salon, dịu dàng vỗ đều lên lưng của cô. Đôi mắt sâu thẳm như lỗ đen vũ
trụ, kiềm chế hết tất cả sát ý.
Shisha nhẹ nhàng bước đến, đặt báo cáo của tổ y tế lên bàn [Hoàng tử
phi đã được trị liệu trấn định. Tôi nghĩ để cô ấy một mình ở phòng điều
trị thích hợp hơn. Máy theo dõi sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tấn công
sóng tinh thần của ngài nữa.]
Kash [Lúc cô ấy mơ thấy ác mộng sẽ hoảng sợ, tôi không muốn rời khỏi cô ấy.]
Shisha [Điện hạ, lý trí chút. Ngài biết bất kỳ sự công kích nào của trái đất cũng sẽ khiến cô ấy đau lòng mà]
Kash [Tôi có xem qua báo cáo phân tích hành động của Mạn Mạn. Khi đội hộ vệ hành động, theo bản năng cô ấy sẽ nhích đến gần anh. Tất cả sự
việc gì xảy ra, cô ấy càng muốn tìm bạn bè thương lượng. Cha nói rất
đúng, tôi không thể cho cô ấy cảm giác an toàn]
Shisha [Chiếm hữu cũng không thể cho ngài cảm giác an toàn sao?]
Kash [Không thể] Anh dừng lại chốc lát, cố gắng tìm ra từ ngữ biểu
đạt hợp lý [Tôi muốn được sự tin tưởng an toàn mà không phải dùng đến vũ lực. Tôi hi vọng... hiểu rõ lòng của cô ấy.]
Shisha cười [Chúc mừng, ngài đã bắt đầu hiểu được bí mật của người định mệnh]
Kash [Bí mật? Không phải là gien thứ hai sao?]
Shisha lắc đầu [Không phải. Bí mật ở ngay chỗ: Nếu như người yêu
không vui, ngài sẽ buồn bã theo cô ấy hoặc là dỗ cô ấy vui vẻ. Người đàn ông có chính chắn hay không là ở đây.]
Hoàng tử Kash thở dài, sát ý hoàn toàn biến mất.
Ngẩng đầu nhìn người đội trưởng đã theo mình từ lúc mới sinh ra đời
[Shisha, anh nói gì cũng có đạo lý. Tại sao đến giờ vẫn không tìm được
đối tượng kết hôn?]
Shisha thả lõng [Điện hạ, cũng là bởi vì ngài. Tôi đi theo đứa bé
hoàng tộc nhiều năm, tã và bình sữa đã ăn mòn trái tim lãng mạn của
chàng thiếu niên rồi.]
Hoàng tử điện hạ Kash đỏ bừng khuôn mặt trong nháy mắt. Tựa như trở
về hai mươi năm trước, lúc còn chưa đứng đến đầu gối của Shisha.
————————-
Mạn Mạn ngủ, cố gắng ngủ, ngủ để quên đi chiếc giày kia đến chân trời.
Dù sao, cũng sắp tới mùa hè, sẽ không còn lạnh lẽo nữa không phải sao?
Giấc ngủ này rất an tâm, thật giống như nằm trong bụng mẹ nghe nhịp đập trái tim, trở về khoảng thời gian không buồn không lo.
Nhịp đập trái tim … Nhịp đập trái tim?
Mạn Mạn mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh dịu dàng.
Kash vỗ nhè nhẹ cô, theo tiết tấu nhịp tim đập.
“Rita nói như vậy sẽ khiến em thoải mái hơn một chút. Chúng ta tạm
thời rời khỏi đây, đến tinh hệ Fulla hưởng tuần trăng mật được không?
Mời tất cả bạn bè của em cùng đi với chúng ta nhé.”
Phiên ngoại nhỏ:
Mạn Mạn sờ đầu của Gâu Gâu: Kash, hôm nay anh ngủ trong khoang thuyền đi.
Kash thất vọng mở to đôi mắt tròn xoe như ánh sao: Sao vậy, anh thích ôm em ngủ.
Mạn Mạn: Em đau bụng kinh, cho nên không thể yêu anh được.
Kash:? Sao anh lại làm chuyện khiến em bị thương chứ?
Mạn Mạn: Em tin tưởng nhân phẩm của anh, nhưng em không tin tưởng nhân phẩm của em.