Chương 9: Lớp trưởng là bạn học ngồi sau tôi

Cuối cùng thì lớp cô tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu lớp trưởng. Các vị trí khác đều được quyết định hết. Chỉ còn lại lớp trưởng.

" Các em hãy bầu cử người mà em tin tưởng nhé. Không thì thích ai thì bầu người đó nha. "

Cô Khinh Tư nói đùa làm cả lớp cười rộ lên một tràng. Cuộc bầu cử chính thức bắt đầu.

Tần Nhiệm thật sự thấy hơi hoang mang vì không biết nên bầu cử cho ai. Vương Bất Thái là người có điểm đầu vào cao nhất trường nhưng hình như rất kiêu căng. Giảo Quyên là người cao số hai của khối nhưng lại không thân thiện với mọi người lắm. Hai người họ xem chừng không ai có nhu cầu giúp đỡ các bạn khác trong việc học tập nên cô khá lo.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô làm cô giật mình quay lại. Vương Bất Thái đã ngồi sau nhìn cô chằm chằm từ bao giờ.

" Bầu cho tôi đi. "

" Hả?! "

Tần Nhiệm ngơ ngác hỏi lại. Khuôn mặt cậu ta vẫn lặng như tờ bảo cô:

" Trời hình như không mưa.... may quá. "

Cô đưa tay lên bầu trời đỡ lấy một giọt nước rơi từ mái hiên xuống. Bên ngoài ánh nắng chiếu thẳng vào sân như muốn thiêu cháy họ vậy. Bạn nào đi qua đó cũng phải di chuyển thật nhanh để khỏi nắng.

Khi cô đang đứng trước cổng trường đợi bạn của mình thì lại có ai vỗ nhẹ vào vai cô. Lần này khá nhẹ nhàng. Cô từ từ quay lại đằng sau.

" Ban nãy cảm ơn cậu nhé. Tôi tưởng cậu không bầu cho tôi cơ. "

" Sao.. sao cậu biết chuyện tôi bầu cử cậu? "

" Một phiếu hơn đó chắc chắn là của cậu đúng không? Theo như xác suất thì.. là thế. "

Bất Thái đang định nói thao thao bất tuyệt về phép toán trong đầu mình nhưng lại thôi. Hôm nay chuyện cậu muốn làm là cảm ơn bạn này mà.

" À ừm. Không sao đâu. Chúc cậu làm tốt trách nhiệm của mình nhé. "

" Đương nhiên. Thế tôi về nha. "

" Tạm biệt. "

Vừa nói xong thì một chiếc xe ô tô đậu ngay trước mặt cậu bạn đó. Điều này đương nhiên gây sốc với Tần Nhiệm. Nhìn cậu ta ăn mặc đơn giản nhưng xuất thân thì không như thế.

Bỗng cô lắc đầu thật mạnh rồi tự nhủ đó không phải chuyện của mình. Cô vẫn đứng ngoài sân trường đợi bạn trên Wechat của mình theo như lời hẹn. Lòng thầm mừng rỡ khi nghĩ cả hai sẽ là bạn tốt của nhau.

Mười lăm phút sau vẫn không thấy bóng dáng bạn đó đâu. Trong khi cả trường đã dần về hết rồi. Cô muốn đứng đó thêm chút nữa nhưng chị Lý đã gọi điện. Thế là Tần Nhiệm đành nhắn tin cho bạn sau đó đi thẳng về nhà.

" Qua điện thoại thì thấy giọng của chị có hơi hoảng.... bộ có chuyện gì sao... "

Càng nghĩ càng ra mấy thứ thật đáng sợ nên cô quyết định chạy thật nhanh về nhà. Chị Băng trước giờ luôn mạnh mẽ với tất cả mọi người. Ai lại có thể làm rối loạn nhịp thở của chị ấy như thế?!

Vừa về đến nơi thì cái giọng nói rất ưa là thân thuộc ập thẳng vào tai cô. Tiếng một bà trung niên nào đó đang lên tiếng chửi mắng giữa hành lang tầng ba mươi. Người sống xung quanh không thể không ra hóng. Tần Nhiệm chạy thật nhanh đến chỗ đó.

Mụ dì ba của cô đang lớn tiếng chửi chị Lý.

" Dì! "

Mụ ta quay ngoắt sang cô với gương mặt dữ tợn. Dáng người ục ịch đó đang đi nhanh đến chỗ cô với gượng mặt đỏ au vì tức giận.

" Đồ vô ơn! Sao mày dám bỏ nhà ra đi với đống của cải mà bố mẹ mày để lại hả?! Tao là người cho mày ăn học đấy con khốn. Khôn hồn thì mau chia nửa số tiền mà bố mẹ mày để lại cho tao ngay! "