Chương 42: Thực hiện lời hứa

Tại một quán karaoke Lúcery có tiếng tại Quảng Châu.

Phòng 2636.

" Có người muốn lên phòng các bạn. Xin hãy chuẩn bị. Nhắc lại... "

Tiếng thông báo phát ra từ loa hoàn toàn lu mờ trước nền nhạc sôi động trong phòng. Nhóm Đổng Uyên đang có những giây phút vui vẻ nơi đây.

Trong khi lũ con gái kia đang hát karaoke thì cô ta chỉ ngồi một góc hút thuốc. Ả đang nhắn tin với đám kia để nắm bắt tình hình hiện tại.

" Thật tình. Cái lũ ngu kia đang làm mẹ gì mà chẳng thèm trả lời tin nhắn mình vậy? Muốn chết à? "

" Này Đổng Uyên. Mình ngồi đây từ trưa đến tận chiều rồi...mình có thể về nhà được không ạ... "

Một cô gái xem ra bị ép đến bẽn lẽn đến bên Đổng Uyên lên tiếng. Xem ra nữ sinh này là một học sinh ngoan nên muốn về nhà.

Đổng Uyên nhìn đối phương bằng ánh mắt miệt thị. Cô ta hất hàm hỏi lại:

" Có gì mà lo chứ. Mới có hơn năm tiếng. Tôi đã bao cả căn phòng này đến tận tối cơ. Cứ vui chơi thoài mái đi. Sồn sồn mẹ gì. "

Chiếc điện thoại được mở lên full độ sáng. Bạch Vũ nhấp vào cuộc trò truyện giữa nhỏ và đám kia. Một video hình đen vừa được gửi đến.

" Sao nó gửi cho mày mà không gửi cho tao? ". Đổng Uyên lên giọng hỏi.

" Thì....thằng quay là bạn cũ cùng trường cấp hai của tao mà. Nó sợ kết quả không vừa ý mày nên không gửi đó! Chắc vậy!! "

Nhỏ kia cười gượng đáp lại Đổng Uyên. Ngón tay trỏ nhấp nhanh vào trong video.

Không có gì ngoài video nền đen dài ba phút.

" Ủa...cái gì thế..?

Đúng lúc đó cánh cửa mở rầm một cái. Ánh mắt cả đám nhìn vô người vừa bước vào trong. Đổng Uyên nhìn thấy hắn thì vô cùng sững sờ.

" Chí Thần? "

" Đúng rồi. Là tao đây. "

" Mày đến đây làm gì? Bộ dạng kia...mày lại đi đánh nhau với lũ nào à? "

" Đúng rồi. Tao vừa đi đánh nhau về. "

" Thế mày trả lời câu hỏi trước đó đi. "

" Tao đến để thực hiện lời hứa. "

" Hả!!? "

...----------------...

Trong phòng hội đồng của trường, Tần Nhiệm ngồi im ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Lần đầu tiên cô lên căn phòng này để giải quyết vấn đề bạo lực học đường. Cô sẽ là nhân chứng tiêu biểu nhất để đuổi học Đổng Uyên. Cô Triệu đã nói với cô như thế.

Cơ mà đó cũng là vấn đề của riêng cô.

Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường là âm thanh duy nhất bầu bạn với cô giữa căn phòng tĩnh lặng. Thời gian đang trôi qua dần nhanh hơn. Song cả hiệu trưởng và Đổng Uyên cũng chưa đến. Cả Vương Chí Thần nữa. Cô đã ngồi đây hơn tiếng đồng hồ rồi.

" Anh ta đi đâu mất rồi.... "

Cánh cửa khẽ mở ra. Tần Nhiệm tưởng đó là hắn nên lập tức đứng dậy với khuôn mặt vui mừng. Tuy nhiên đó không phải là anh ta, cũng chẳng phải hiệu trưởng. Cô Nga - chủ nhiệm lớp A2 là người đã thản nhiên bước vào với một cuốn sổ dày trên tay. Điệu bộ của cô giống như đang đi dự thi người mẫu vậy. Vẻ hụt hẫng thể hiện rõ ràng trên mặt Tần Nhiệm.

Đôi mắt xếch của cô Nga bỗng quay ngoắt sang Tần Nhiệm:

" Em là nữ sinh lúc trước đã đến báo cáo với tôi về vụ của Đổng Uyên đầu năm? Hửm? "

" Ưʍ...vâng ạ... Nhưng sao cô lại ở đây ạ... "

" Hờ. Tôi đến đây để nhắc nhở em. Liệu hồn thì mau bỏ qua vụ này và rút lui đi. Nếu còn cố tình làm quá lên thì em sẽ bị đuổi học đấy. "