Chương 33: Không thể chấp nhận được

Khoảng một phút năm giây sau thì cô mới lớ ngớ tỉnh dậy. Trong đầu cô ban đầu chẳng có cái gì nhưng khi nhìn thấy bản thân đang bị ép vào tường liền lập tức giãy dụa. Cũng may đối phương buông tay Tần Nhiệm ngay khi đó.

" Anh..anh vừa làm gì tôi?! "

Tần Nhiệm lập tức chất vấn đối phương. Cô vừa ngượng lại vừa cáu. Tại sao cô lại bất tỉnh đúng lúc quan trọng như thế được? Để cái tên biếи ŧɦái này cưỡng hôn cô lâu như thế thật không thể chấp nhận được!

Nhưng đối phương vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Anh ta còn nhìn cô đang ngồi co ro một góc bằng đôi mắt thích thú. Hắn lấy ngon tay quẹt một đường qua môi mình rồi đáp:

" Không tệ. Quả nhiên là nụ hôn đầu có khác. Có sức hấp dẫn hơn bất cứ nụ hôn nào ta có trong đời. "

" Sao.....sao anh dám làm điều đó hả tên biếи ŧɦái này! "

" Hửm? Tôi sao? Biếи ŧɦái? "

Anh ta nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện. Cô bực dọc chửi thẳng:

" Không. " Cô đáp lại không chút do dự. Song mắt cô vẫn nhắm chặt.

Hắn ta như được nước lấn tới, đưa bàn tay vừa dài vừa thon chạm vào mặt cô. Anh ta ghé sát tai Tần Nhiệm rồi thì thầm: " Em không thể. Tôi là người chủ động ở đây. "

" Tránh ra....". Tần Nhiệm lí nhí đáp lại.

" Tôi không tránh?! ". Mặt anh ta ghé ngày càng sát hơn làm cả người cô nóng bừng. Tần Nhiệm chỉ muốn vùng chạy ngay lúc này!

Đột nhiên sau lưng hai người vang lên tiếng động lớn. Hóa ra cái gã ban nãy bị đánh bay đã tỉnh dậy. Mặt hắn nhăn nhó truy tìm bọn họ. Rồi ánh mắt ba người nhìn nhau chằm chằm.

" Thằng chó! Mày dám đánh vào khuôn mặt ngàn vàng này của tao! Tao sẽ đấm cho mày gãy xương thì thôi!!! "

Gã đó gào lên với toàn bộ sự giận dỗi trong người. Mắt hắn ngày càng to ra nhìn thật đáng sợ. Nhìn gã không khác gì một con gấu xổng chuồng vừa trốn khỏi sở thú.

Cũng nhờ có tên kia tỉnh dậy mà anh ta không còn đùa giỡn với cô nữa. Thế là Tần Nhiệm liền cố đứng lên bằng đôi chân tê cứng. Giờ thì....cô nên bỏ chạy hay là ở lại đây?

Lí trí mách bảo với cô rằng cô nên chạy đi ngay và luôn. Ở lại đây quá nguy hiểm. Tên kia cũng không hề có ý tốt đối với cô. Đây chính là thời điểm hoàn hảo Tần Nhiệm bỏ về nhà mà chẳng cần chịu chút đau đớn nào nữa.

Cơ mà con tim cô lại thôi thúc bản thân nên ở lại. Chưa chắc hai tên kia vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Nhỡ chúng bất ngờ xông vào cô thì chỉ tổ rắc rối thêm cho cả cô và đối phương. Nên ở lại và hỗ trợ anh ta cũng nên.

" Em đang nghĩ gì thế? "

" Ơ.... "

Tần Nhiệm ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy anh ở ngay trước mặt. Anh ta đang nhìn cô cười như thể không có gì xảy ra cả.

Cô khẽ nghiêng người nhìn ra phía sau anh ta. Gã kia đã bị đánh cho tơi bời hoa lá. Thậm chí còn bị gãy mũi nữa thì phải. Mắt cô nhìn nhanh xuống đôi bàn tay cửa anh ta. Toàn là màu tươi.

Hóa ra trong lúc cô đấu tranh tư tưởng thì anh đã nhanh chóng giải quyết tên đó từ bao giờ. Quả thật rất đáng nể phục song cũng nên tránh tiếp cận.

Khi Tần Nhiệm đối diện trực tiếp với khuôn mặt đó một lần nữa thì mới thấy trên má hắn vẫn còn dính vết máu đỏ tươi. Nó làm cô hơi sững người.

" Mặt anh....bị thương.... "

" Hửm? Đừng lo. Là máu của tên mập đó. Chúng ta nên chuồn khỏi đây nhanh thôi. Bảo vệ sắp đi kiểm tra trường rồi. "

Vừa nói xong thì hắn chẳng nói chẳng rằng, lập tức kéo cô chạy khỏi trường QE giữa trời đêm lấp lánh ánh sao....