- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Đến Cùng Rạng Đông
- Chương 57
Anh Đến Cùng Rạng Đông
Chương 57
Tần Đường ngồi ở
trên
giường hỏi: “Còn ga trải giường khác
không?”
Buổi tối hôm trước hai người lại cuốn lấy nhau cả đêm, buổi chiều còn chưa kịp sửa sang gì lại phải đến khách sạn, cho nên, lúc này Tần Đường ngồi ở
trên
giường liền cảm thấy cái hương vị vẫn còn phảng phất….
Tưởng Xuyên mở tủ ra, lấy
một
bộ ga trải giường caro màu tối, hất cằm sang bên cạnh: “Em sang bên kia ngồi
đi, để
anh
thay cho.”
Tần Đường bò xuống giường: “Để em giúp.”
Hai người phối hợp cùng nhau liền nhanh chóng thay xong.
Tần Đường ngồi ở
trên
giường, Tưởng Xuyên tới ôm
cô
vào lòng.
Tần Đường xoay người: “Chờ
một
chút.”
cô
bò đến mép giường, lấy túi thuốc
trên
tủ đầu giường: “Bôi thuốc trước
đã.”
Mấy vết thương
nhỏ
thế này đối với Tưởng Xuyên hoàn toàn
không
có gì đáng
nói. Bình thường lúc khuân vác đồ lên núi cũng hay bị va đập, chỉ mấy hôm là khỏi. Nhưng Tần Đường cứ kiên trì
anh
cũng liền để mặc
cô, thả lỏng người dựa vào thành giường.
Tần Đường khoanh chân ngồi cạnh
anh, gương mặt trắng nõn kề sát vào, đổ nước thuốc ra chấm
nhẹlên ngực
anh, vừa xoa vừa nghiêm túc hỏi: “Có đau
không?”
Tưởng Xuyên buồn cười: “không
đau.”
Tần Đường im lặng bôi thuốc cho
anh, tay trái toàn là mùi thuốc. Tưởng Xuyên nắm lấy tay
cô: “đi
rửa nhé?”
Tần Đường gật đầu: “Được.”
Hai người cùng nhau ra ngoài, trong sân vẫn rất náo nhiệt. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt lia tới.
Tần Đường
đi
xuống, mắt đối mắt, vẻ mặt thản nhiên. Vụ tai nạn đêm nay làm
cô
quá sợ hãi, hơn nữa chuyện
cô
và Tưởng Xuyên ở bên nhau cũng
không
phải là chuyện gì lớn lao, có gì mà phải che dấu chứ.
Tưởng Xuyên còn thản nhiên hơn cả
cô, nắm tay
cô
suốt cả quãng đường.
Tay phải Tần Đường
không
tiện, chỉ có tay trái ở dưới vòi nước. Tưởng Xuyên lấy nước rửa tay xoa lên cho
cô. Tay
cô
rất
nhỏ
và tinh tế, mềm mềm, bàn tay
anh
có thể ôm trọn. Sau khi rửa hết bọt xà phòng, Tưởng Xuyên dùng vạt áo lau khô tay cho
cô.
Tần Đường thất thần: “anh
làm cái gì thế? Vẩy vẩy hai cái là khô mà.”
Tưởng Xuyên: “Quần áo sạch, tay em cũng sạch,
không
sao cả.”
Tần Đường giật giật ngón tay,
không
nói
gì, chỉ ngửa đầu nhìn
anh.
“Sao thế?”
cô
lắc đầu: “không
có gì.”
Chỉ là
đã
rất lâu rồi
không
có người đàn ông nào quan tâm
cô
một
cách thân mật và chu đáo như thế.
Ở dưới nhà ồn ào
một
trận,
không
hiểu sao Tiểu Thành và A Khởi lại cãi nhau. Hai người này vẫn luôn như chó với mèo, ngày nào cũng ầm ĩ
một
trận. Lữ An hô to: “Được rồi, oẳn tù tì
đi, người thua phải
đidọn dẹp.”
Hai người lập tức dừng tranh cãi.
Bọn họ hẳn
đã
kết thúc rồi.
Tưởng Xuyên nhìn
cô
rũ mắt, hỏi: “Mệt sao?”
Tần Đường: “một
chút.”
“Vậy chúng ta về nghỉ.”
“Được.”
………….
Trong sân, Lữ An thấy mọi người ăn cũng gần xong, nhưng bởi vì Lộ Toa ra tay hào phòng nên đồ ăn còn dư lại rất nhiều,
anh
ta
nói: “Còn thừa bao nhiêu
thì
cất hết vào tủ lạnh
đi. Tối mai nếu mọi người muốn ăn nướng tiếp
thì
chúng ta lại tiếp tục, còn nếu
không
thì
để dì Quế xào rau.”
Tiểu Thành híp mắt dùng ánh mắt lưu manh nhìn về phía tầng 2, Tưởng Xuyên và Tần Đường vừa mới đóng cửa phòng lại, cậu hạ giọng hỏi: “anh
Tưởng và chị Tần Đường bắt đầu từ lúc nào thế? Nhanh như thế
đã
ngủ chung phòng rồi? Động tác của
anh
Tưởng đúng là nhanh nhẹn mà….”
A Khởi và Tiểu Bạch đều trợn mắt nhìn cậu ta.
Lữ An
thì
đá cậu ta
một
cái: “Liên quan khỉ gì đến cậu chứ? Mau
đi
dập lửa
đi.”
Lộ Toa nhìn về phía tầng hai, cười
nhẹ
thành tiếng: “Tôi lên tầng nghỉ ngơi trước, làm phiền mọi người dọn dẹp rồi.”
Lữ An
nói: “Đương nhiên rồi. Sao có thể để khách
đi
dọn được chứ.”
Lộ Toa
không
trả lời, xoay người rời
đi.
đi
đến phòng mình,
cô
ta nhìn về cánh cửa phòng bên cạnh
đang
đóng chặt, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo.
----------
Nhà cũ nên cách
âm
không
phải quá tốt. Hơn nữa bọn Tiểu Thành lại rất ồn ào, Tần Đường ở trong phòng cũng nghe được giọng
nói
ồn ào của cậu.
Tưởng Xuyên tắt đèn nằm xuống,
cô
xoay người ôm eo Tưởng Xuyên, ngửa mặt
nói
nhỏ
vào tai
anh: “Có phải tạm thời em
không
thể rời
đi
được
không?”
Tưởng Xuyên ôm
cô, cúi đầu: “Có thể, Tào Thịnh
sẽ
phái người trở về với em.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Xuyên
nói: “Bây giờ quỹ An Nhất
đang
xảy ra chuyện, mấy năm nay đây là lần đầu tiên Khương Khôn làm việc mà bị bại lộ. Mà manh mối bị lộ ra này rất quan trọng với chúng ta.”
Tần Đường thấp giọng ừ
một
tiếng.
Tưởng Xuyên im lặng vài giây, thấp giọng
nói
bên tai
cô: “Tối nay có sợ
không?”
Trong bóng tối, đôi mắt của Tần Đường trong suốt, chỉ im lặng
không
nói. Tưởng Xuyên siết chặt vòng ôm, thân hình cao lớn ôm trọn với
cô, cơ thể hai người dán sát nhau.
anh
cúi đầu, hôn khẽ lên mắt
cô, hô hấp nóng bỏng phả vào mặt
cô.
Tần Đường nhắm mắt lại, ôm chặt cổ
anh, ngẩng đầu để nụ hôn của
anh
sâu hơn.
Nhiệt độ cơ thể hai người lây nhiễm cho nhau, lại ôm chặt như vậy, dưới nụ hôn của
anh, cơ thể của Tần Đường dần trở nên mềm nhũn.
Trước đó sợ hãi bao nhiêu
thì
bây giờ liền bình tĩnh bấy nhiêu.
Loại cảm giác này, chỉ
anh
mới có thể mang lại cho
cô.
Kí©h thí©ɧ, khát vọng, tín nhiệm, bình tĩnh.
“Tưởng Xuyên.”
Giọng
nói
cô
nhẹ
như mèo kêu, khẽ cào lên trái tim
anh.
Tưởng Xuyên hôn vành tai
cô, dừng lại: “Ừ?”
Tần Đường
nói: “Em chờ
anh….
anh
cũng phải chờ em….”
“Được.”
anh
thấp giọng trả lời.
………….
Nụ hôn triền miên, hơi thở quấn quít, Tưởng Xuyên xoay người đè lên người
cô, từng tấc cơ thể dính sát vào cơ thể
cô. Tần Đường trong lòng
anh
khẽ run rẩy, chôn mặt vào l*иg ngực
anh,
nhỏ
giọng
nói: “Đừng, chúng ta
đi
ngủ
đi.”
Tưởng Xuyên nhìn
cô: “Mệt ư?”
Tần Đường gật
nhẹ, “anh
cũng nên nghỉ ngơi
đi. Từ khi em tới
anh
vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế hôm nào.”
Tưởng Xuyên thấp giọng cười: “Sợ
anh
không
chịu nổi à?”
Tần Đường rũ mắt: “không
phải, là em
không
chịu được.”
Từ sau khi chạm vào
cô,
sự
tự chủ của Tưởng Xuyên hoàn toàn
đã
bị chó tha
đi
mất, thân thể hoàn toàn hành động theo bản năng.
anh
khẽ vuốt eo
cô, hướng lên
trên, cầm lấy
một
bên ngực vuốt ve, ngón cái thô ráp trượt qua trái
anhđào non mềm: “thật
sự
không
được à?”
Tần Đường xoay người lại, hơi rụt người vào: “không
được
thật
mà….”
Tưởng Xuyên xoay người sang nằm xuống bên cạnh: “Được rồi,
không
trêu em nữa.”
Sau đó
anh
kéo
cô
vào trong lòng.
“Sao bọn họ vẫn chưa dọn xong nhỉ?”
“Rất nhanh
sẽ
xong thôi. Sao, ồn à?”
“Cũng
không
hẳn….” Giọng
nói
cô
nhỏ
dần, có chút mơ hồ.
Dưới nhà, Lữ An hô lên: “Được rồi, mọi người về phòng nghỉ
đi.”
Đêm khuya, nghĩa trạm nho
nhỏ
dần khôi phục
sự
yên tĩnh, đến
một
âm
thanh
nhỏ
cũng
không
có.
Tưởng Xuyên cúi đầu,
cô
gái
trong lòng
đã
ngủ, hô hấp rất
nhẹ, ngủ cũng rất yên tĩnh, nằm cuộn tròn trong ngực
anh, khuôn mặt trắng nõn áp sát vào l*иg ngực
anh, khiến gương mặt kia càng thêm trắng, càng thêm ngoan hiền và yếu ớt.
Tưởng Xuyên cầm tay phải
cô, đưa tên bên môi hôn
nhẹ.
……………..
Sáng hôm sau, Tưởng Xuyên gọi điện cho Tào Thịnh: “Tôi
sẽ
đưa Tần Đường về Bắc Kinh.”
Tào Thịnh im lặng vài giây, “không
phải tôi
đã
nói
là tôi
sẽ
cử người đưa
cô
ấy về sao?”
“Tôi
không
yên tâm.” Tưởng Xuyên
nói.
“Bảo Tào Nham đưa.”
“Tôi tự đưa.”
Hai người
không
ai chịu nhượng bộ, Tào Thịnh nhíu mày, “Thế này nhé, tôi
sẽ
đích thân đưa, được chưa?”
Tưởng Xuyên im lặng
một
lát, đồng ý, “Quỹ An Nhất bên kia có manh mối,
anh
chú ý
một
chút.”
“Ừ. Lộ Toa vẫn còn ở chỗ
anh
chứ?”
“Hôm nay
sẽ
về Bắc Kinh.” Tưởng Xuyên
nói, “anh
điều tra xem
cô
ta ngồi chuyến bay nào.”
Tào Thịnh: “anh
chắc chắn chuyện Lộ Toa về lần này có liên quan đến quỹ An Nhất?”
Tưởng Xuyên: “không
chắc lắm, chỉ là suy đoán thôi.
hiện
Khương Khôn
không
cách nào ra mặt, Lộ Toa là đấu giá viên, nhân mạch rộng. Để
cô
ta ra mặt là thích hợp nhất, cũng
không
khiến người ta hoài nghi. Trước đó chúng ta đều dùng sai phương pháp rồi. Có lẽ ra tay từ phía
cô
ta mới là nhanh nhất.”
Đúng là như thế. Vì ai mà ngờ được
một
người phụ nữ lại có thể có năng lực và to gan đến như thế chứ.
Hai người
nói
chuyện
một
lát rồi tắt máy.
Lúc Tần Đường tỉnh lại
thì
Tưởng Xuyên
không
có ở trong phòng.
cô
dụi mắt, bò dậy
đi
về phía cửa sổ kéo rèm ra. Tưởng Xuyên
đang
đứng dưới gốc cây đại thụ hút thuốc. Dường như cảm nhận được ánh mắt của
cô,
anh
ngẩng đầu lên nhìn.
Nở
một
nụ cười nhàn nhạt,
anh
gạt tàn thuốc rồi
đi
về phía cầu thang.
Tần Đường kéo rèm lại, xoay người lại. Tối hôm qua Lữ An
đã
mang hành lý của
cô
để ở trong phòng Tưởng Xuyên,
cô
chọn
một
bộ quần áo.
Tưởng Xuyên mở cửa ra, tựa người vào cửa nhìn
cô: “Có đói
không?”
Tần Đường: “Có.”
cô
đưa lưng về phía
anh, chuẩn bị thay quần áo.
Vừa quay đầu lại liền phát
hiện
Tưởng Xuyên vẫn nhìn mình chằm chằm liền đỏ mặt,
nhỏ
giọng
nói: “anh
đừng có nhìn.”
Tưởng Xuyên: “Có gì mà
không
được nhìn chứ?
trên
người em còn chỗ nào mà
anh
chưa nhìn qua à?”
Tần Đường trợn mắt nhìn
anh, nhưng ánh mắt
anh
vẫn
không
hề dời
đi.
Tần Đường
không
để ý đến
anh
nữa, nhanh chóng cởi váy, mặc nội y vào. Tay phải
cô
bị thương, hơn nữa đó còn là tay thuận nên sau khi cố gắng vài lần
cô
vẫn
không
cài được nút áo.
Tưởng Xuyên nhìn chằm chằm tấm lưng trắng nõn kia, lại nhìn lên vòng eo mảnh khảnh, cái mông tròn trịa, đôi chân thon dài thẳng tắp… nội y màu xanh nước biển treo lỏng lẻo
trên
đầu vai, ánh mắt liền trầm xuống, hung hăng hít sâu hơi thuốc cuối cùng rồi ném vào tàn thuốc,
đi
tới xoa tay
cô: “Để
anh.”
Thân thể Tần Đường hơi cứng lại: “...Ừ.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Đến Cùng Rạng Đông
- Chương 57