“Lấy giúp em cái điện thoại với, ở trong túi ấy.”
Tưởng Xuyên đưa điện thoại cho
cô, Tần Đường liếc mắt nhìn, là lão Viên.
“Lão Viên, có việc gì sao ạ?” Tần Đường vừa nghe điện thoại vừa
đi
về phía phòng tắm.
“Hạng mục xảy ra vấn đề ư?... Tại sao lại thừa ra
một
số 0? Là do phòng tài vụ tính sai?.... Được rồi, chú cứ xem xét kĩ lại
đi, mấy hôm nữa cháu
sẽ
về.”
Tưởng Xuyên dựa vào cánh cửa, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại.
Tần Đường buông điện thoại xuống, nhíu mày, nhìn về phía
anh, Tưởng Xuyên cũng nhìn
cô.
anh
mở miệng trước: “Sổ sách của quỹ An Nhất có vấn đề à?”
Tần Đường
nói: “Ừ, có phải
anh
đã
sớm lường trước được rồi
không?”
Lần trước,
anh
khăng khăng muốn tham gia hội đấu giá, muốn có được
một
vị trí trong danh sách, bây giờ nghĩ lại, xem ra đều có mục đích cả.
cô
bước lại gần
anh, ngửa mặt, nhàn nhạt hỏi: “Ban đầu
anhtiếp cận em, là để tra án sao?”
Sắc mặt Tưởng Xuyên lập tức trầm xuống, “Em
nói
cái gì? Em lặp lại lần nữa
anh
nghe.”
Đôi mắt Tần Đường trầm tĩnh như nước: “Ban đầu
anh
tiếp cận em, là để tra án sao?”
Đôi mắt Tưởng Xuyên vừa đen vừa sáng, cúi người ôm lấy eo
cô, “không
phải.”
Tần Đường ngửa mặt, “Vậy có mục đích gì khác
không?”
Im lặng mất nửa phút.
Tưởng Xuyên cúi đầu, hôn lên đôi mắt
cô: “Có.”
“Là gì?”
“Muốn ngủ với em.”
Bầu
không
khí lập tức trở nên ái muội.
Tưởng Xuyên đè
cô
lên bồn rửa tay, cúi đầu hôn
cô, từng đợt hơi thở nóng bỏng phả lên mặt
cô.
Tần Đường nhắm mắt lại, nhón chân đáp lại
anh, vòng tay ôm chặt eo
anh.
Ngoài cửa
âm
thanh trò chuyện vang lên
không
dứt cùng với tiếng bước chân dày đặc.
Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Tưởng Xuyên mới buông
cô
ra, hạ mắt, xoa xoa gương mặt
cô, “anh
đi
xem.”
Tần Đường gật đầu, xoay người lại nhìn về phía mặt gương.
cô
gái
trong gương có gò má đỏ hồng, đôi mắt sáng trong, sắc mặt sáng lạn.
Tưởng Xuyên đứng sau cánh cửa, hỏi: “Ai đó?”
“Tiên sinh, xin hỏi ngại gọi cơm đúng
không
ạ?”
“không
phải.”
Tưởng Xuyên đột nhiên đẩy cửa ra, người đàn ông mặc trang phục đầu bếp màu trắng bên ngoài nở nụ cười khéo léo: “Làm phiền ngài rồi.”
Sau đó đẩy toa xe hàng
đi
về phía trước. Tưởng Xuyên nhìn về phía cánh tay
anh
ta, sau đó nhìn chằm chằm theo bóng lưng
anh
ta, ánh mắt trầm xuống.
Tưởng Xuyên đóng cửa lại, Tần Đường
đã
rửa mặt xong, bước từ phòng tắm ra, hỏi: “Sao thế?”
Tưởng Xuyên cười: “không
có gì.”
Tần Đường
nói: “Em đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn
đi.”
Tưởng Xuyên: “Ừ.”
Tần Đường ôm máy ảnh, Tưởng Xuyên xách túi cho
cô, hai người cùng ra ngoài.
Bọn họ
không
đi
xa mà tìm
một
tiệm ăn gia đình. Bởi vì là cuối tuần nên hơi đông, lúc hai người tới nơi may mà còn chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xong, Tần Đường gọi món: “anh
có muốn ăn gì
không?”
Tưởng Xuyên: “Sao cũng được. Em cứ gọi
đi.”
Tần Đường
không
hỏi lại
anh
nữa, nhanh chóng gọi món.
Tưởng Xuyên gọi điện cho Tào Nham: “Bây giờ
anh
ở đâu?”
Tào Nham
nói: “Vẫn ở khách sạn gần đó.
đang
tìm chỗ ăn cơm.”
Tưởng Xuyên hạ điện thoại xuống, nhìn về phía Tần Đường: “Em
không
ngại Tào Nham tới ăn chung chứ?”
Tần Đường chớp chớp mắt: “Sao phải ngại chứ?”
anh
nói
vài câu vào điện thoại, sau đó cúp máy, lúc này Tần Đường mới nhớ ra
đã
hai hôm rồi Tào Nham chưa trở lại nghĩa trạm. Sau khi đồ ăn được mang lên
thì
Tào Nham tới, nhưng
không
phải
đi
mộtmình mà
đi
cùng
một
người phụ nữ tóc ngắn, bọn họ cũng
không
ngồi cùng bàn với
cô
mà ngồi ở
mộtbàn khác.
Tần Đường nhìn thoáng qua: “Bọn
anh
phải cẩn thận đến thế sao?”
Tần Đường
nói: “Là ý của
anh
ta.”
Tần Đường
không
hỏi nữa, cúi đầu ăn cơm.
Tưởng Xuyên ăn được
một
nửa
thì
đi
vào nhà vệ sinh, Tào Nham cũng
đi
theo.
Tào Nham hút thuốc, nhìn bốn phía, thấy
không
có ai mới đưa cho Tưởng Xuyên
một
thứ. Tưởng Xuyên vừa nhìn liền biết nó là cái gì.
Mấy năm rồi
anh
chưa động vào nó.
Tào Nham cười: “Còn dùng được chứ?”
Tưởng Xuyên ước lượng trong tay, sau đó gài vào lưng quần: “Ai bảo
anh
đưa cho tôi?”
“anh
tôi, bảo để
anh
phòng thân. Cố gắng
không
phải sử dụng đến nó nhé,
không
lại bắn người ta thành cái sàng.”
Tưởng Xuyên cong cong khóe miệng: “không
thể nào.”
Tào Nham
nói: “Nhưng,
không
phải trường hợp bất đắc dĩ, đừng dễ dàng…”
anh
ta làm
một
cái thủ thế nổ súng.
Tưởng Xuyên: “Tôi biết rồi.”
Có người
đi
qua hành lang, Tưởng Xuyên nghiêng người tránh, “Bây giờ
anh
đang
ở đâu?”
Tào Nham: “Vẫn
đang
ở khách sạn.”
Tưởng Xuyên gật đầu: “Khách sạn kia quả thực có vấn đề cần điều tra. Băng ghi hình lúc trước đột nhiên biến mất, nhất định có người của Khương Khôn ở trong khách sạn, nếu
không
cũng
không
đến mức tôi vừa vào
đã
có tin tức lộ ra như thế.”
“Vậy Tần Đường
thì
làm sao bây giờ? Sổ sách của quỹ An Nhất xảy ra vấn đề rồi.”
Tưởng Xuyên nhìn về phía
anh.
Tào Nham xua tay: “Cái này
không
trách tôi được mà.”
Bất kì quỹ từ thiện nào mà Khương Khôn tiếp xúc cũng đều bị
âm
thầm điều tra cả.
Tưởng Xuyên
không
nói
gì, xoay người: “Tôi
đi
đây.”
Trở lại bàn ăn, Tần Đường
đã
ăn xong rồi,
cô
chỉ vào đồ ăn còn thừa lại
trên
bàn: “Em ăn no rồi, còn lại
anh
phụ trách nốt nhé.”
Tưởng Xuyên cười
một
tiếng, cầm đũa quét sạch chỗ đồ ăn còn lại.
Sau khi ra khỏi quán ăn, Tần Đường
nói: “Chúng ta
đi
thôi.”
Tưởng Xuyên: “Ừ,
đi
thôi.”
trên
đường người đến kẻ
đi, là thời điểm náo nhiệt nhất.
đi
ngang qua công viên, bên trong có đôi vợ chồng già dẫn theo cháu
nhỏ
đi
tản bộ, có ca sĩ hát rong ven đường. Tần Đường
đi
qua,
nói: “anh
đã
từng
đi
qua Đại Lý chưa? Ở đó có rất nhiều ca sĩ tự do hát ven đường thế này.”
Tưởng Xuyên: “Rồi.”
Lúc đó là
đi
cùng Triệu Kiến Hòa.
Tần Đường xoay người lại, lùi lại hai bước, dừng lại trước mặt
anh: “đi
cùng Lộ Toa à?”
Khi đó quả thực có cả Lộ Toa. Hồi ấy
đi
làʍ t̠ìиɦ nguyện cho quỹ từ thiện, quen Lộ Toa ở đó. Lúc đó
anh
đang
đi
theo nằm vùng bên cạnh Triệu Kiến Hòa, hai người cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt chơi bời,
đi
chung xe, ở chung nhà, vô cùng thân thiết, thậm chí còn cùng Triệu Kiến Hòa xưng huynh gọi đệ.
Lúc đó Lộ Toa vừa mới tốt nghiệp, vừa bước chân vào xã hội, vẫn là
một
người đơn thuần. Hai người ở bên nhau lúc đầu là do Triệu Kiến Hòa tác hợp. Triệu Kiến Hòa tính tình vốn phong lưu, ở trong cái vòng luẩn quẩn kia cũng luôn trái ôm phải ấp. Nhưng Tưởng Xuyên lại là
một
người dị biệt,
anh
không
thích những người phụ nữ mà Triệu Kiến Hòa gọi tới.
anh
còn nghĩ, chờ vụ án này kết thúc,
anh
sẽ
kéo luôn Lộ Toa ra.
Nhưng
không
ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Triệu Kiến Hòa bị
đi
tù, Khương Khôn
thì
bình yên vô
sự,
anh
lại bị tước cảnh tịch, cũng biến mất khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, hoàn toàn trắng tay. Sau đó Lộ Toa chia tay với
anh.
Sau đó đến tột cùng là vì sao
cô
ta lại có quan hệ với Khương Khôn
thì
anh
cũng
không
rõ
nữa.
Tưởng Xuyên nhìn về phía Tần Đường, cười như
không: “Em rất để ý đến
cô
ta sao?”
Tần Đường lẳng lặng nhìn
anh: “không
phải em để ý đến
cô
ta, mà em chỉ
không
thích việc
cô
ta cứ dính lấy
anh. Em nhìn thấy được
cô
ta muốn câu dẫn
anh, tới nghĩa trạm cũng là có mục đích, em
không
thích
cô
ta.”
Tưởng Xuyên biết
cô
đang
nói
thật: “anh
không
có quan hệ gì với
cô
ta cả.”
Tần Đường: “Em biết.”
Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn
cô,
cô
nói: “Em chỉ muốn hỏi, bao giờ
cô
ta rời khỏi nghĩa trạm.”
“sẽ
nhanh thôi.”
Tần Đường cắn môi, giọng
nói
hạ thấp hơn vài phần: “Có thể em phải về trước, lão Viên
nói
hạng mục gặp vấn đề, em phải trở về để xử lý. Quỹ An Nhất
đã
giao đến tay em
thì
không
thể để ba mẹ em phải đứng ra giải quyết vấn đề được, dù em biết nhất định chuyện này
không
đơn giản.”
Tưởng Xuyên nhìn về phía ghế đá ở gần công viên, nắm tay
cô
dẫn qua ngồi xuống.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có
một
vài người
đi
ngang qua.
Tần Đường hỏi: “anh
nói
thật
đi, có phải chuyện này có liên quan đến Khương Khôn và Lộ Toa
không?”
Chuyện
đã
tới nước này rồi, Tưởng Xuyên cũng
không
giấu
cô
nữa: “Ừ.”
“Vì sao? Trắng trợn như vậy, bọn họ
không
sợ bị lộ à?”
Tưởng Xuyên nắm lấy bàn tay
cô: “Nếu bây giờ có
một
tờ báo đăng tin,
nói
là Khương Khôn chỉ là
mộtnhà từ thiện giả, lợi dụng các quỹ từ thiện để kiếm lợi ích phi pháp, em cảm thấy
sẽ
có bao nhiêu người tin chuyện này?”
Mấy năm Khương Khôn vất vả xây dựng hình tượng
một
doanh nghiệp từ thiện, cho dù là cá nhân
hắnhay là công ty đều có danh tiếng vô cùng tốt. Nếu đột nhiên đưa ra tin đó, dưới tình huống
không
có chứng cứ, nhất định
sẽ
có nhiều người
không
tin, thậm chí có thể còn bị lợi dụng, bị bọn
hắn
kiện ngược lại tội phỉ báng.
Việc này
không
phải chưa từng xảy ra, năm đó Triệu Kiến Hòa bị
đi
tù trước đó
đã
từng kiện tụng với Khương Khôn
một
trận.
Công ty đăng tin kia còn phải bồi thường cho Khương Khôn
không
ít tiền bồi thường về mặt tinh thần, số tiền đó lại bị Khương Khôn sang tay với danh nghĩa quyên góp cho vùng núi, lại càng nâng cao danh tiếng.
Khương Khôn
không
giống những tội phạm khác chính là ở điểm này.
hắn
ta mãi mãi đứng dưới ánh mặt trời, dù làm những chuyện đen tối nhất nhưng người khác mãi mãi chỉ nhìn được những chuyện tốt, mà đằng sau những chuyện đó chính là những giao dịch dơ bẩn nhất.
Tần Đường ngây cả người,
nói: “sẽ
không
có ai tin cả.”
Tưởng Xuyên: “không
chỉ quỹ An Nhất, tất cả những quỹ, tổ chức từ thiện khác mà Khương Khôn từng tiếp xúc đều có liên quan đến vụ án này.”
Tần Đường: “Ý
anh
là…. Bên trong quỹ An Nhất có người cấu kết với Khương Khôn?”
“Ừ.”
Tần Đường kinh hãi.
Tưởng Xuyên kéo
cô
lại, cúi đầu nhìn
cô: “Sau khi em trở về phải hết sức cẩn thận, tỏ ra cái gì cũng
không
biết, bao gồm cả lão Viên kia.
anh
không
biết ông ấy có đáng tin hay
không
nhưng cần thận
mộtchút vẫn hơn. Tào Thịnh
sẽ
đi
theo em.”
Tần Đường ngẩng đầu nhìn
anh: “Thế còn
anh
thì
sao?”
Tưởng Xuyên nhíu mày: “anh
không
đi
được.”
Tần Đường trầm mặc vài giây, sau đó nắm lấy tay em,
nói: “Vâng, vậy
anh
nhớ cẩn thận.”
Tưởng Xuyên cười: “Ừ.”
………
Trở lại khách sạn, Tần Đường bật máy tính lên, tìm những tài liệu liên quan đến Khương Khôn. Trước buổi đấu giá ở quỹ An Nhất, Khương Khôn
không
có
một
tấm ảnh nào
trên
mạng cả. Từ sau khi tham gia buổi đấu giá ở quỹ An Nhất, Khương Khôn
không
hề từ chối lộ diện nữa, liên tục xuất
hiện
ở mấy buổi đấu giá và
hiện
trường công ích.
trên
mạng suy đoán, bởi vì người sáng lập quỹ An Nhất là Tần Sâm và Cảnh Tâm có quan hệ cá nhân rất tốt với Khương Khôn, mặt mũi đủ lớn, cho nên mới có thể mời Khương Khôn lộ diện. Sau buổi đấu giá của quỹ An Nhất, còn
không
ít báo đài đưa tin phân tích mối quan hệ của ba mẹ
cô
và Khương Khôn.
Tần Đường nhíu mày: “Chắc chắn là giả. Ba mẹ em
không
phải người như vậy.”
Hiển nhiên chuyện này do có người đứng sau, quỹ An Nhất bị Khương Khôn lợi dụng.
Tưởng Xuyên dán vào sau lưng
cô, đặt tay lên tay
cô, tắt trang web
đi.
“Đừng xem mấy thứ nhàm chán vô dụng này nữa.”
Tần Đường: “Ừ.”
cô
mở trang web đặt vé lên: “Em nghĩ khoảng 2 ngày nữa em
sẽ
về.”
Tưởng Xuyên nhìn
cô
đặt vé máy bay xong,
không
nói
gì, chờ
cô
tắt máy tính
đi
mới vỗ đùi mình. Tần Đường
đi
tới ngồi lên đùi
anh, vòng tay ôm lấy cổ
anh: “Vậy bao giờ chúng ta có thể gặp nhau tiếp?”
Tưởng Xuyên vừa hôn lên má
cô
vừa
nói: “Chờ chuyện này kết thúc,
anh
sẽ
đến Bắc Kinh tìm em.”