Chương 34

Trời vừa sáng, Tưởng Xuyên liền tỉnh.

Nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, quơ tay dọn hết đống giấy vệ sinh thượng vàng hạ cám

trên

bàn vào thùng rác, Tưởng Xuyên

không

nhịn được nhíu mày.

Tối hôm qua đúng là bị Tần Đường làm cho tâm tình rối loạn, mà tình hình

hiện

tại cũng

không

thích hợp để thẳng thắn với



ấy. Dù sao chuyện của Khương Khôn và Triệu Kiến Hòa vẫn chưa giải quyết xong, hai người ở bên nhau nhất định

sẽ

có phiền phức, mà điều

anh

lo sợ nhất, chính là để



bị cuốn sâu vào mớ phiền phức này.

Nhưng

anh

cũng hiểu



tính cách của Tần Đường, nếu

không

bức

cô,



sẽ

chỉ biết trốn

đi

ngày càng xa hơn mà thôi.

sự

thật

đã

chứng minh, quyết định của

anh

là đúng.

Mặc kệ dù cho mọi chuyện có

đi

đến đâu

đi

chăng nữa, cứ đem người trói chặt bên mình cho yên tâm

đã

rồi tính sau.

Ngón tay Tưởng Xuyên gõ theo nhịp lên mặt bàn, gọi điện thoại cho Tào Thịnh. Tào Thịnh vừa nghe máy vừa cười: “Sáng sớm

đã

có chuyện gì thế?”

Tưởng Xuyên

nói: “Mấy hôm nữa tôi trở về Tây An,

anh

hãy cho người

đi

theo bảo vệ Tần Đường.”

Bên kia trầm mặc vài giây: “Có nhất thiết phải làm vậy

không?”

“Có.” Tưởng Xuyên

nói: “Hai lần,



ấy xảy ra chuyện khi ở cùng tôi hai lần rồi. Lần này Khương Khôn tham gia buổi đấu giá, là muốn vươn tay đến Quỹ An Nhất rồi.”

“Được, tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại, Tưởng Xuyên

đi

tắm.

đi

ra khỏi phòng, lúc

đi

qua phòng ngủ của Tần Đường

thì

anh

liền dừng lại

một

chút, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng

đang

đóng chặt. Trước kia khi còn ở nghĩa trạm

anh

cũng luôn dậy sớm, về cơ bản chưa từng chạm mặt



vào buổi sáng, con

gái

đều thích ngủ nướng, có lẽ



còn phải ngủ thêm

mộtlúc nữa.

Mở tủ lạnh ra, lại ngoài ý muốn nhướng mày.

Trong tủ lạnh đồ ăn hoa quả còn rất nhiều.

Tối hôm qua Tần Đường uống hơi nhiều, ngủ lại muộn nên đến 9h mới dậy.



túm gọn mái tóc lên

đi

vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vừa thoa mỹ phẩm dưỡng da vừa dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, ừm, khá là yên tĩnh.

Chắc Tưởng Xuyên

đã

đi

rồi.



mặc váy ngủ

đi

ra ngoài, nhưng vừa đến ngưỡng cửa liền có chút ngoài ý muốn dừng lại.

Tưởng Xuyên ngồi vắt chéo chân

trên

sofa, ngoắc ngoắc ngón tay với

cô. Tần Đường mím môi,

đi

đến trước mặt

anh,

nói: “Tôi tưởng

anh

đã

đi

rồi.”

Tưởng Xuyên đứng lên, đưa tay chạm vào má

cô, trước khi thu tay về

thì

khẽ nhéo

một

cái: “Lại đây ăn sáng.”

Tần Đường đơ người ra,

đi

theo phía sau

anh

đến trước bàn ăn.

trên

bàn có

một

bát sứ lớn màu trắng, bên trong là cháo thịt nạc, bên cạnh có hai đĩa dưa ăn kèm.



nhìn về phía

anh: “anh

làm ư?”

“Nếu

không

thì

ma làm chắc?”

“......”

Tần Đường ngồi xuống, nhìn Tưởng Xuyên múc cháo ra bát

nhỏ, đặt bát trước mặt

cô: “Ăn

đi.”



cầm đũa, có chút

không

quen nhìn

anh, “Tưởng Xuyên.”

“Ừ.”

“anh

năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi.”



“Ồ” lên

một

tiếng: “Tháng sau là sinh nhật 24 tuổi của em.”

Tưởng Xuyên ngẩng đầu nhìn

cô, cười: “Ngày 13 đúng

không?”

Tần Đường chọc chọc bát cháo: “Ừ, sao

anh

biết?”

“Tìm

trên

mạng thôi.”





một

nhϊếp ảnh gia nổi tiếng, tìm

trên

mạng

một

lát là liền có đầy đủ thông tin về

cô, đương nhiên là bao gồm cả sinh nhật.

Tần Đường ngẩng đầu nhìn

anh: “Về sau nếu

anh

muốn biết cái gì cứ hỏi em là được rồi,

không

cần tra

trên

mạng, có

một

số thứ

không

thật.”

anh

nhìn

cô.

Sau đó,



lại

nói

tiếp: “anh

cũng thế, nếu có chuyện muốn

nói

thì

hãy

nói

với em.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Tưởng Xuyên nhìn



chăm chú

một

lúc lâu.

Tần Đường lại cúi đầu, làm như

không

có chuyện gì, tiếp tục ăn cháo.

Trước khi rời

đi, Tần Đường tiễn

anh

đến cửa thang máy, Tưởng Xuyên ôm người vào long,

một

tay ôm chặt, cằm cọ cọ lêи đỉиɦ đầu

cô: “Bây giờ Lộ Toa chỉ là

một

người qua đường mà thôi,

không

cần ghen với



ta.”

Mũi chân Tần Đường di di

trên

mặt đất, thề thốt phủ nhận: “Em

không

ghen.”

Nhưng vẫn

không

quên bồi thêm

một

câu: “Nhưng cũng

không

thoải mái.



ta ôm

anh,

anh

lại theo đuổi em.”

Nhưng



cũng thấy được, trong mắt

anh

không

hề có chút phập phồng dao động, thậm chí

không

có cả độ ấm.



đang

đợi

anh

giải thích.

Tưởng Xuyên chỉ cười

nhẹ, hôn



một

cái. Lỗ tai Tần Đường ửng đỏ. Lúc



xấu hổ, lỗ tai luôn đỏ trong khi khuôn mặt vẫn trắng như cũ. Cũng bởi vì tai luôn được mái tóc dài che

đi

làm người ta

không

thấy

rõ, cho nên trước mặt người ngoài vẫn luôn giữ được vẻ đạm mạc bình thản

một

cách hoàn hảo.

“Hôm nay định làm gì?”

anh

hỏi.



hơi im lặng

một

chút, “Buổi chiều đến quỹ

một

chuyến, sau buổi đấu giá còn rất nhiều việc phải làm.”

“Ừ, vậy

anh

đi

trước.”

Tưởng Xuyên

nói

xong liền rời

đi.

Tần Đường vào nhà, cầm quả táo ngồi

trên

sofa gặm gặm gặm. Gặm được

một

nửa liền đứng dậy,

đivào phòng ngủ cho khách, thấy chăn gối đều được gấp gọn gàng cẩn thận, chính là…..có điểm gì đó là lạ.



cúi đầu nhìn xuống, thấy trong sọt rác là

một

đống giấy vệ sinh và mấy đầu mẩu thuốc lá.

Đột nhiên nhớ ra lời

nói

của mình tối hôm qua. Hôm qua



đã

bảo

anh

tự lo lấy.



sờ mặt mình, lần này

không

chỉ lỗ tai mà cả khuôn mặt đều đỏ rực.

Lưu manh, ở nhà



mà dám làm loại chuyện như vậy.

…………

Tưởng Xuyên trở lại khách sạn, ở cửa

thì

gặp Triệu Phong và mấy người đàn ông cao lớn quần áo giống nhau, đầu lưỡi khẽ liếʍ khóe môi, nheo mắt lại nhìn.

Triệu Phong

đi

tới, “Tưởng Xuyên,

anh

Khương muốn gặp

anh.”

Điều phải đến

thì

sớm muộn gì cũng

sẽ

đến mà thôi.

Lúc trước

anh

giấu mình mấy năm

đi

theo Triệu Kiến Hòa chính là nghĩ có thể thông qua Triệu Kiến Hòa để bắt Khương Khôn, có lẽ sau lưng Khương Khôn còn có thế lực lớn hơn, nhưng Khương Khôn này trời sinh đa nghi, dùng người vô cùng cẩn thận, muốn đạt được tín nhiệm của

hắn

ta chính là vô cùng khó, người bên cạnh luôn thay đổi, đổi qua đổi lại cuối cùng đổi đến Triệu Kiến Hòa.

Mọi thứ

hắn

đều có thể thu dọn

một

cách sạch

sẽ, cảnh sát muốn bắt

hắn

cũng

không

có cách nào.

không

có chứng cứ,

hắn

ta lại là phú hào

một

vùng, hơn nữa lại còn là

một

nhà từ thiện có tiếng, muốn động đến

hắn

cũng

không

dễ.

Năm đó

ẩn

núp nằm vùng bên cạnh

hắn

ta mấy năm nhưng vẫn

không

thể lấy được tín nhiệm của

hắnta, cuối cùng ngoài ý muốn bỏ mình.

Mà chỉ có bọn họ là người hiểu



nhất, lần bỏ mình ngoài ý muốn kia là thế nào.

Mối quan hệ giữa Triệu Kiến Hòa và Khương Khôn tương đối sâu,

anh

đốn ngã

một

Triệu Kiến Hòa

đãđể xảy ra

một

loạt

sự

cố, khiến manh mố trong đội bị đứt đoạn, cũng ném bỏ luôn cảnh tịch của mình.

Khương Khôn có lẽ

đã

biết thân phận

thật

của

anh, chẳng qua

hắn

cũng khinh thường việc so đo với

một

người

đã

bị hủy

đi

cảnh tịch,

không

muốn dẫn lửa thiêu thân.

Nhưng cũng có thể

hắn

ta vẫn chưa biết, nếu

không

mấy năm qua

anh

cũng

sẽ

không

an ổn đến vậy.

Tưởng Xuyên tay đút túi quần,

nói: “Đợi tôi

đi

thay quần áo.”

anh

vẫn còn

đang

mặc bộ đồ của ngày hôm qua.

Triệu Phong nghe vậy cười: “Được. Nhưng cũng

không

cần quá cầu kì,

anh

Khương chỉ muốn ăn với

anhmột

bữa cơm mà thôi.”

Tưởng Xuyên

không

đáp, xoay người lên lầu, sau khi nhắn tin cho Tào Thịnh liền thay quần áo rồi

đixuống.

Tưởng Xuyên và Triệu Phong ngồi ở ghế sau. Triệu Phong chỉ cười,

không

nói

chuyện.

anh

và Triệu Phong

không

tính là thân quen,

anh

chỉ biết đây là người

đã

đi

theo Khương Khôn nhiều năm. Những người thân tín bên cạnh Khương Khôn hết người này đến người khác ngã xuống, mất khoảng 3, 4 năm Triệu Phong mới leo lên được vị trí như hôm nay, được thường xuyên ở bên cạnh Khương Khôn.

Thời gian này

không

phải giờ ăn nên trong quán cơm rất yên lặng, chỉ có người phục vụ

đi

đi

lại lại. Khương Khôn ngồi ở ngay sườn ghế lô đầu tiên. Tưởng Xuyên

đi

theo Triệu Phong vào.

đi

tới cửa, Tưởng Xuyên

nói: “Tôi

đi

vệ sinh.”

Triệu Phong liếc nhìn

anh

một

cái: “Tôi chờ

anh

ở cửa.”

Tưởng Xuyên vừa

đi

vừa thầm nhớ đường, lúc

đi

qua phòng vệ sinh nữ, dư quang dường như nhìn thoáng qua được

một

bóng hình quen thuộc.

anh

dừng lại, nhìn vào bên trong nhưng người nọ

đã

lắc mình

đi

vào, ngay cả

một

bóng hình cũng

không

nhìn thấy.

Tưởng Xuyên bật định vị lên, sau đó trở lại phòng bao.

Triệu Phong nhìn

anh, đẩy cửa gỗ màu đỏ ra, Khương Khôn

đang

ngồi ở bên trong, bên cạnh còn có mấy người khá quen mắt, là những người mua ở buổi đấu giá tối qua. Khương Khôn cười, chỉ vào Tưởng Xuyên: “Tưởng Xuyên, tối hôm qua cũng ở buổi đấu giá.”

“Tưởng tiên sinh

thật

đúng là

một

người rất đẹp trai, muốn

không

nhớ



cũng khó.”

một

người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi khẽ mỉm cười

nói.

“Nhưng, hình như tối qua Tưởng tiên sinh hình như

không

giơ bảng

thì

phải? Hay là do tôi nhớ lầm?”

Những người

đang

ngồi đều là những nhà từ thiện có tiếng, tối hôm qua đều mua được những vật phẩm khác nhau.

Tưởng Xuyên kéo ghế thoải mái ngồi xuống: “Nhớ

không

lầm đâu, tối hôm qua tôi

không

mua gì cả.”

Khương Khôn cười: “Quan trọng là có mặt, những cái khác đều

không

đáng

nói. Chỉ cần có tấm lòng là đủ rồi.”

“Đúng đúng, tối hôm qua có rất nhiều người, vật phẩm lại chỉ có hơn 20 món, những người

không

mua được thứ gì cũng chiếm đến hơn

một

nửa rồi.”

Mọi người lập tức phụ họa theo.

Tưởng Xuyên

không

nói

nhiều, ngồi nghe trong chốc lát lập tức hiểu ra được ý tứ trong đó.

đang

ngồi

nói

chuyện,

thì



một

người đàn ông tên là Trần Nguyên

nói

muốn quyên tiền để xây dựng

một

trường tiểu học Hy Vọng cho vùng núi chỗ huyện Giai bên kia nhưng lại

không

đủ năng lực nên hy vọng mọi người ở đây có thể giúp đỡ

một

phần sức lực

nhỏ

bé.

Vừa

nói

đến tiền, sắc mặt của những người ở đây liền thay đổi. Tối hôm qua vừa vung ra

một

khoản, giờ lại ném ra

một

khoản nữa, quả thực chính là

đang

giật lông

trên

người bọn họ mà.

Thế là

một

đám người liền bắt đầu đánh Thái Cực, nhưng lại

không

hề đả động gì đến chuyện quyên tiền.

Cuối cùng Khương Khôn cười: “Được, vậy hãy tính

một

phần cho tôi

đi.”

hắn

ta

nói

xong liền nhìn về phía Tưởng Xuyên: “Còn

anh

thì

sao?”

Ngón tay Tưởng Xuyên đặt

trên

đùi khẽ gõ, khóe miệng cong lên,

nói: “Vừa vặn tối hôm qua

không

mua được gì, tiền vẫn còn ở trong túi.”

Trần Nguyên nghe vậy cười sảng khoái: “Được.”

Bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu lục tục rời

đi.

Khương Khôn nhìn về phía Tưởng Xuyên, đứng lên, vỗ lên vai

anh: “Có còn nhớ Lâm Hạo

không?”

Tưởng Xuyên cắn chặt răng, quai hàm căng ra trong yên lặng, lạnh nhạt

nói: “Nhớ.”

“thật

là đáng tiếc, vốn là người mà tôi tin tưởng nhất.

đang

yên

đang

lành

thì…. Lúc đó gặp chuyện cùng với cậu, nhưng cậu

thì

mạng lớn, vẫn còn sống.” Khương Khôn cười nhạt, “Lúc trước đâm vào các

anh

là mấy người trẻ tuổi, cậu có biết là ai

không?”

“Chỉ là

không

may gặp phải bất trắc mà thôi.” Tưởng Xuyên mặt

không

đổi sắc

nói.

Khương Khôn hừ

một

tiếng, “Đúng là như vậy.”

Tưởng Xuyên mím môi: “Nếu

không

có việc gì

thì

tôi

đi

trước.”

Khương Khôn vuốt ve chiếc nhẫn ngọc

trên

ngón cái, cười: “Cũng được, dù sao trở lại Tây An

thì

chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để gặp mặt.”

Tưởng Xuyên cười

một

cái đáp trả, rồi xoay người rời

đi.

………

Đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nắm tay

đang

siết chặt của Tưởng Xuyên dần được buông lỏng.

sự

cố năm đó rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là có người….

Đến bây giờ cũng

không

rõ.

Cả đời này

anh

cũng

không

thể quên ngày hôm đó….

trên

con đường gập ghềnh lầy lội hiểm trở ở

trên

Trấn Ba kia, mưa to gió lớn nhuộm đen cả sắc trời,

anh

lái xe mang theo Lâm Hạo

đang

trọng thương

đi

tới bệnh viện

trên

huyện.

Mưa to như trút nước, mưa trắng xòa cả trời, đến mức

không

nhìn



cả đường

đi.

Mưa như thế, đường

đi

thì

gập ghềnh, tất cả đều

không

thích hợp để lên đường, nhưng nếu

không

đi, Lâm Hạo

sẽ

mất mạng. Tưởng Xuyên cắn răng, cẩn thận trong mưa to bão táp

đi

trên

con đường đó.

Khi đó toàn bộ tâm tư của

anh

đều đặt cả

trên

người Lâm Hạo.

trên

người

anh

ta có manh mối quan trọng mà

anh

cần.

Nếu

anh

ta chết, mọi nỗ lực cố gắng của mọi người trong khoảng thời gian này đều trở nên vô ích.

anh

đã

không

còn nhớ



chiếc xe kia lao tới như thế nào, chỉ nhớ hai chiếc xe cùng nhau điên cuồng lăn xuống vực, từ phía đối diện, tiếng hét chói tai của

một



gái

cắt ngang qua phía chân trời.

Có hai

âm

thanh vang lên.

Tưởng Xuyên đầu óc trống rỗng, chỉ kịp hét lên: “Lâm Hạo!!!”

Đến khi

anh

bò được từ trong xe ra, kéo Lâm Hạo ra,

thì

trên

người

anh

ta

đã

chồng chất vết thương,

không

còn hơi thở.

anh

nằm vật

trên

mặt đất trong chốc lát, sau đó bất chấp vết thương

trên

người cùng

sự

đau đớn từ

trên

đùi truyền đến, bò về phía chiếc xe việt dã màu đen kia, ôm



gái

ngồi ở ghế phụ ra. Má



gáidính đầy bùn đất và máu me, bị nước mưa gột rửa thành

một

mớ hỗn độn. Tóc dài dính vào hai bên mặt,

không

nhìn



dáng vẻ, chỉ lộ ra làn da trắng bệch.