- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Đến Cùng Rạng Đông
- Chương 15
Anh Đến Cùng Rạng Đông
Chương 15
Yểu điệu…..?
Tần Đường theo bản năng cúi đầu nhìn lại bản thân. Lâu lắm rồi
không
có người
nói
hai chữ này với
cô.
cô
nhìn chằm chằm làn da trắng bệch của mình, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt: “Ý
anh
là vẻ bề ngoài hay là nội tâm bên trong?”
Tưởng Xuyên quay người, ánh mắt xoáy chặt vào
cô,
nói: “Cả bên ngoài, cả bên trong.”
Tần Đường
không
phục: “Tôi
không
có như vậy. Là
anh
quá xem thường người khác.”
Tưởng Xuyên khoanh tay, chậm rãi cười: “không
phải xem thường em, nhưng đàn ông
thì
mạnh mẽ, phụ nữ
thì
yểu điệu, là chuyện rất bình thường.”
Tần Đường bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ khi đánh nhau lúc nãy của
anh, dáng người
thật
sự
rất cao lớn, liền thấp giọng
nói: “Đúng là rất mạnh mẽ.”
Ăn hết phần nhân bánh bao, còn lại phần vỏ, Tần Đường liền ném vào thùng rác, phát ra
một
tiếng động
nhỏ. Tưởng Xuyên dùng khóe mắt nhìn thấy nhưng cũng
không
nói
gì.
một
lát sau, mỳ nấu xong.
Tần Đường những miếng thịt bò hồng hồng tỏa ra hương thơm ngào ngạt kia
thì
càng cảm thấy đói liền lập tức
đi
qua nhưng bỗng nhiên nhớ ra bàn ghế bên ngoài
đã
bị phá hỏng cả rồi, lại nhìn quanh quất trong bếp, cũng
không
thấy được chỗ nào để ngồi. Tưởng Xuyên cũng nhận ra điều này, liền
nói: “Em chờ
một
chút.”
Tần Đường thấy
anh
ra khỏi phòng bếp, chắc là
đi
tìm ghế cho
cô, nhưng
thật
ra Tần Đường cảm thấy cũng
không
cần phải phiền phức như vậy,
cô
vô cùng lưu loát vén tóc qua
một
bên, cúi người, trực tiếp coi mặt bếp là bàn, ăn đến là vui vẻ, cảm thấy hương vị
thật
là
không
tồi.
một
phút sau, lúc Tưởng Xuyên tìm thấy ghế mang vào
thì
liền thấy
cô
đang
đứng ăn mỳ.
anh
nhìn
cô
một
lát, đột nhiên mỉm cười, sau đó mang ghế để sau lưng
cô, “Em ngồi xuống mà ăn.”
Tần Đường vô cùng
không
khách khí mà ngồi xuống, cảm thấy chiều cao khá là vừa.
Bát mỳ rất to,
cô
ăn được nửa bát
đã
no đến căng bụng, cảm thấy có chút hối hận vì nửa cái bánh bao ăn lúc nãy.
cô
cố gắng ngồi thẳng eo lên, vì như vậy có thể ăn được nhiều hơn
một
chút.
Tưởng Xuyên ở bên ngoài gọi điện thoại: “TV cũng hỏng rồi, mọi người mua thêm cả TV nhé.”
Lữ An nhìn phòng ốc bừa bộn liền cảm thấy chán nản, thấy
không
thể dọn dẹp trong chốc lát được liền trực tiếp ngồi
trên
thềm nhà hút thuốc, lại nhìn vào phòng bếp, cười hỏi: “anh
vừa nấu mỳ cho Tần Đường sao?
thật
đúng là hiếm thấy mà.”
Tưởng Xuyên nâng ván cửa bị đạp đổ dưới đất lên, lấy búa và đinh trong thùng dụng cụ ra,
không
để ý
nói: “87 vạn đó, chỉ nấu
một
bát mỳ thôi,
không
mệt.”
Lữ An cười ra tiếng: “Thực ra tiền này vẫn có thể kéo dài được, Tần Đường quá xúc động rồi.”
Tưởng Xuyên dùng đầu gối chống giữ lấy ván cửa, tay giữ đinh gõ mạnh từng nhát: “cô
ấy
không
phải là xúc động, mà
cô
ấy muốn bảo vệ mình.”
Nếu bọn họ
không
về kịp
thì
số tiền kia có thể đuổi Triệu Phong
đi.
Tần Đường
không
thiếu tiền, nhà
cô
lại càng
không
thiếu tiền, cho nên nếu
cô
xảy ra chuyện ở đây,
anh
thật
không
có cách nào ăn
nói
được. Tối hôm qua lúc
cô
ấy
nói
cô
ấy
sẽ
không
đi,
anh
cũng
đã
lường trước được chuyện này rồi.
Rốt cuộc nguyên nhân nào khiến
cô
nhất định phải ở lại đây,
anh
cũng
không
rõ
nữa.
Tần Đường đứng ở cửa phòng bếp, cắn môi dưới.
thì
ra bát mỳ lúc nãy thiếu chút nữa khiến
cô
chết vì no, lại trị giá đến 87 vạn sao?
cô
ác ý nghĩ, liệu có phải là Tưởng Xuyên cố tình muốn
cô
chết vì no, sau đó
thì
liền có thể quỵt nợ số tiền kia
không?
cô
vốn cũng
không
nghĩ bọn họ có thể trả lại số tiền này, mà
cô
thì
sau này còn rất nhiều chuyện cần
sự
giúp đỡ của bọn họ, cho nên số tiền này cũng coi như là tiền lương
đi.
Mãi đến chạng vạng, Tiểu Thành mới trở về, theo sau là
một
cái xe tải
nhỏ
chở đầy đồ vật gia dụng các thứ.
Mấy người từ
trên
xe bước xuống, khϊếp sợ nhìn cảnh tượng trong viện.
Tiểu Thành chỉ chỉ vào đống đổ nát, hỏi: “anh, buổi chiều đám người kia lại tới đòi nợ sao?”
Tưởng Xuyên nghiêng người dựa vào thân cây đại thụ trong sân hút thuốc, nhàn nhạt ừ
một
tiếng.
A Khởi cầm sổ sách trong tay, nhíu mày
nói: “Vậy…. mua đồ mới về còn bày ra nữa
không
ạ? Nhỡ may bọn họ lại đến đập phá nữa
thì
sao? Hôm nay
đã
phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền rồi……..”
Tiểu Bạch và Từ Bằng liếc nhìn nhau, hai hôm nay ấn tượng của bọn họ về nơi này
đã
không
còn được tốt như lúc trước nữa, cảnh tượng bị người ta tới đòi nợ
thật
đúng là hãi hùng.
Có vẻ như Tưởng Xuyên
đang
gặp rắc rối lớn, thậm chí bọn họ còn thầm thương lượng với nhau có nên rời
đi
trước hay
không.
Lữ An trèo lên xe tải, tháo dây thừng, giọng
nói
ám chỉ: “không
phải lo, tiền
đã
trả xong rồi, sau này
sẽ
không
còn người đến đòi nợ nữa.”
Tiểu Thành và A Khởi lập tức cười: “Tốt quá.”
Mà Tiểu Bạch và Từ Bằng cũng thầm thở phào
một
hơi, như vậy
thì
bọn họ cũng
không
cần
đi
nữa rồi, sau đó liền chạy tới giúp đỡ.
Lữ An để Tiểu Thành lên giúp mình, Tiểu Thành trèo lên
trên,
nhỏ
giọng hỏi: “Là chị Tần Đường trả giúp chúng ta phải
không
ạ?”
Lữ An cũng
không
có ý định giấu diếm: “Ừ.”
Tiểu Thành có vẻ băn khoăn: “A, vậy số tiền đó chúng ta trả thế nào bây giờ?”
Tưởng Xuyên lúc này
đã
ném tàn thuốc xuống
đi
qua giúp đỡ. Nhanh chóng đỡ được cả chiếc bàn dài Lữ An truyền xuống, cơ bắp cánh tay theo từng động tác của
anh
mà chuyển động, nhìn vô cùng mạnh mẽ và quyến rũ.
Lữ An kề sát vào tai Tiểu Thành, hạ giọng: “Nếu
không
được nữa
thì
để
anh
Tưởng lấy thân báo đáp
đi.”
Tiểu Thành: “.....”
Mặt cậu ta đỏ bừng lên trong chốc lát, rồi lại
nói: “Vậy
thì
anh
ấy lời quá rồi, chị Tần Đường đẹp thế kia cơ mà.”
Lữ An: “........”
thật
đúng là lời cmn quá rồi chứ còn gì nữa.
Tưởng Xuyên đặt bàn vào trong phòng khách xong quay lại, lúc đứng dưới xe tải đợi bọn họ truyền đồ xuống
thì
vừa vặn nghe được câu
nói
kia,
anhngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn
một
cái, Tiểu Thành lập tức cúi đầu im lặng đưa ghế xuống.
Tưởng Xuyên ôm mấy cái ghế quay lại
thì
thấy Tần Đường
đang
đứng
trên
hành lang tầng hai cầm máy ảnh lấy cảnh, ống kính máy ảnh đen như mực di chuyển chậm rãi rồi từ từ dừng lại.
không
biết do nguyên nhân gì nhưng Tưởng Xuyên lại cảm thấy cái ống kính kia là
đang
hướng về mình.
Tần Đường đúng là
đang
nhìn Tưởng Xuyên, thông qua máy ảnh.
Tưởng Xuyên đứng ở đó, khóe miệng cong lên
một
độ cong rất
nhỏ, mang theo
một
sự
bí hiểm.
Giây tiếp theo, Tần Đường lập tức dời máy ảnh
đi.
Tần Đường cắn môi, khẽ nhíu mày, ngón tay trắng nõn nắm chặt, sau đó xoay người trở về phòng.
Ấn tượng mà người đàn ông Tưởng Xuyên này giành cho
cô
không
được tốt lắm, ở
một
số thời điểm
thật
quá mức cường thế, nhưng khi hai người ở chung
thì
cũng
không
phải quá tệ. Lại
nói
lúc nãy ở phòng bếp
anh
nấu mỳ cho
cô,
cô
vốn nghĩ là
anh
thật
lòng muốn nấu cho
cô
ăn, nhưng kết quả lại
không
phải như thế.
cô
có chút nhàm chán đặt máy ảnh xuống, lại xoay người xuống nhà.
Tiểu Thành nhảy xuống từ xe tải, nhìn thấy
cô
liền đưa tay vẫy vẫy.
Tần Đường mỉm cười
một
cái, coi như đáp lại.
Tiểu Thành chạy nhanh tới, vẻ mặt tươi cười sáng lạn: “Chị Tần Đường, cảm ơn chị.”
Tần Đường nghe hiểu ý,
cô
nói: “không
có gì, dù sao tiền này cũng
không
phải cho
không
mọi người, sau này còn cần mọi người giúp đỡ nhiều.”
Tiểu Thành cũng
không
hỏi xem là chuyện gì mà trực tiếp gật đầu: “Được ạ, chuyện gì cũng được hết.”
Mọi người bận rộn hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đem nghĩa trạng trở lại trạng thái ban đầu.
Dì Quế
đi
nấu cơm, những người khác
thì
ở phòng khách nghỉ ngơi.
Cái TV mới lớn hơn rất nhiều so với cái cũ, A Khởi hưng phấn bật lên,
nói
với Tưởng Xuyên: “anh
Tưởng,
anh
xem này, TV mới chất lượng hình ảnh
thật
là tốt.”
Tưởng Xuyên ngả người ngồi dựa vào ghế, nhìn vẻ mặt hưng phấn của A Khởi,
nói: “Em về phòng mình nhìn lại
một
chút xem.”
A Khởi
không
rõ
chuyện gì, mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng
nói: “Vâng, tối nay em
sẽ
về lại.”
Lữ An
nói: “Em về luôn bây giờ
đi.”
A Khởi ngốc: “Hả?”
Tiểu Bạch lúc này
đã
hiểu,
nhỏ
giọng nhắc nhở: “Có khả năng….phòng của
cô
cũng gặp họa rồi.”
A Khởi lập tức đen mặt đứng bật dậy, chạy nhanh về phòng.
Vài giây sau……….
“Oa...oa...oa…….. Nước hoa của tôi……..”
Tần Đường chớp chớp mắt đứng dậy
đi
theo A Khởi, lúc đứng ở trước cửa phòng A Khởi liền thấy
cô
ấy vẻ mặt khóc tang nhìn đống lộn xộn trong phòng, mùi hương nồng đậm trong căn phòng còn chưa tan hết, vừa ngửi liền biết lọ nước hoa chắc chắn
đã
hy sinh rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Đến Cùng Rạng Đông
- Chương 15