Hai ngày sau.
Giang Thư Vũ vốn tìm số điện thoại của quản lí nhưng nguyên chủ lại không lưu giữ, chỉ duy nhất còn trong sim cũ nhưng đã bị anh ném đi từ lúc Hạ Kha bẻ gãy điện thoại. Hết cách đành chờ đến lúc Hạ Kha đi làm rồi nhờ hắn chở tới tổng công ty.
Hạ Kha đi làm từ rất sớm, hơn 6 giờ hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ ăn sáng nữa là đi làm nhưng hôm nay Giang Thư Vũ đi cùng nên mọi thứ rất rườm rà.
Hạ Kha đi làm tóc tai luôn được vuốt keo gọn gàng ra sau, từ trên xuống dưới đều là vest đen và giày da. Còn Giang Thư Vũ lại trái ngược, anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean, không đeo giày mà lại là đeo đôi dép lào trông khá ngộ.
Với cách ăn mặc kì lạ của anh, Hạ Kha nhìn mà nhức cả mắt, nhất quyết không cho anh đeo đôi dép lào kia.
‘‘Gay mắt thật sự, làm ơn đổi dùm tôi.’’
‘‘Cũng đâu phải đi trình diễn thời trang? Đẹp làm gì, đi một chút liền về thôi mà.’’
Đôi dép lào là anh mua được từ khi còn ở dưới quê, chất xốp màu vàng nhạt đeo khá là êm. Anh còn đặc biệt mua cho bé một đôi, hắn một đôi nhưng Hạ Kha chê bai không nhận còn bé đeo cảm thấy đau chân nên cất vào tủ.
Hạ Kha hít thở không thông, cố gắng bình tĩnh mà không chọc mù mắt của chính mình. Hắn chỉ muốn kiếm cái gương thật to cho anh soi từ đầu tới chân xem anh mặc thành cái dạng gì.
‘‘Em mà không đổi ngay thì miễn đi! Ở Nhà!’’
‘‘Tôi bắt taxi.’’
‘‘Giang cố chấp, em nhìn đi, thật đấy, xấu kinh khủng, xấu đến mức muốn mù cả mắt tôi! Không đổi một bộ đồ đàng hoàng cũng được, chỉ cần cất đôi dép lào kia của em đi là tôi biết ơn lắm rồi.’’
Mới sáng sớm, bé vẫn còn lơ ma lơ mơ, nghe Hạ Kha cùng Giang Thư Vũ to tiếng liền giật mình tỉnh táo hẳn, cũng không biết hai người đang cãi nhau hai nói chuyện, liền góp vui:
‘‘Xấu, siêu xấu luôn~’’
Đến cả một đứa nhỏ cũng chê, Giang Thư Vũ cuối cùng cũng chấp nhận, mặt bí xị cất đi đôi dép tông lào của mình, dò hỏi lại:
‘‘Dép tổ ong cũng không được à?’’
‘‘Không được, đeo giày vào cho tôi!’’ Hắn nghiêm mặt gằng từng chữ.
Hạ Kha thề, lần sau về quê sẽ không dám để bà đưa anh đi chợ nữa, tha gì không tha, lại tha mấy đôi dép về.
Cuối cùng Giang Thư Vũ thoả hiệp đeo đôi giày thể thao trắng.
Cả nhà ba người ầm ĩ suốt một tiếng cuối cùng cũng lên xe rời đi. Hạ Kha tự lái xe nên đã chở anh tới công ty giải trí trước, bé không chịu ở nhà nên đã theo anh đi.
Hạ Kha đậu xe Trước cổng công ty, lại mở cửa xe cho anh, dặn dò: "Khi nào xong thì gọi tôi, tôi cho người qua đón, Không được đi taxi nghe chưa?’’
‘‘Biết rồi.’’
Hắn nhìn Giang Thư Vũ bế bé vào trong mới lái xe rời đi.
Giang Thư Vũ dựa vào trí nhớ men theo hành lang đi thẳng vào thang máy lên tầng ba. Một lớn một nhỏ ôm nhau đi qua đều thu hút rất nhiều ánh mắt nhưng anh đã sớm quen nên không để ý gì, ngược lại là bé vẫn rất mẫn cảm, bị nhìn liền sợ hãi rúc vào ngực anh không dám mở mắt.
‘‘Cha bảo con ở nhà nhưng con không chịu, giờ lại sợ rồi?’’
‘‘Không muốn ở nhà.’’
Bé ở nhà dù có vui vẻ nghịch ngợm đến thế nào đi nữa thì cũng là do chỉ có anh và hắn nhưng khi ra ngoài, bé vẫn rất sợ hãi vì xung quanh toàn lạ người mặt.
‘‘Con phải tập đối mặt chứ, sau này phải đi học thì làm sao đây?’’
‘‘Con không muốn đi, muốn ở nhà với baba và cha.’’
‘‘Nhưng baba và cha cũng phải đi làm mà, chẳng lẽ con đi theo sao?’’
Anh cười cười đùa giỡn nhưng không ngờ bé lại gật đầu thật.
‘‘Nhưng nơi cha và baba làm việc rất đông người đó.’’
‘‘Có cha sẽ không sợ.’’
""Bé con nay biết nói ngọt rồi ta~"
Trò chuyện một lúc anh đã dừng chân ở căn phòng quản lí số hai ở tầng ba, gõ cửa không thấy ai mở, rất tự nhiên đi vào trong.
Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một chiếc bàn làm việc cùng bộ sopha, ngoài ra cũng chẳng còn gì khác.
Phải ngồi một lúc mới có người mở cửa đi vào. Người đàn ông mặc bộ vest màu xám, trên tay cầm xấp tài liệu đi vào, trên ngực trái có bảng tên rõ ràng.
[Quản lí: Hướng Đông]
‘‘Hi~’’
Hướng Đông vừa đóng cánh cửa liền bị lời chào đột ngột của anh doạ cho nhảy dựng. Xoay người lại thấy anh ngồi cười tươi rói trên sopha liền tức giận.
‘‘Còn biết quay lại à! Chú ở đâu mấy tháng nay hả! Tôi gọi còn không bắt máy! Chú thì hay rồi, còn người quản lí là tôi không hả hả hả!!’’
Giọng Hướng Đông như một cái loa di động, một hơi liền chửi đến mức anh muốn thủng lỗ tai. Bé cũng bị anh ta doạ cho bật khóc, lúc này Hướng Nam mới giật mình vội ngậm miệng nhìn cái cục nhỏ nhỏ trong lòng anh.
‘‘Ai… Ai đây? Con… Con của chú à? Cmn! Chú mất tăm gần 4 tháng là vội vã lấy vợ vì có con trước hả!? Thôi xong rồi… Chú còn chưa nổi liền có lịch sử đen, sao tôi xui thế này… Sao lại vớ phải nghệ sĩ như này chứ!!!’’
Giang Thư Vũ cạn lời, chỉ muốn nhanh phi tới bịt cái miệng đang oang oang kia lại gấp cho đỡ ồn ào.