Tối đến, sau khi ăn cơm xong, Hạ Kha cùng Giang Thư Vũ giúp ông mang hết đồ đạc trong phòng khách ở gian giữa ra để ngày mai cho thợ tới sửa ngói nhà, từ tivi, đến bàn ghế đều được chất đầy sân.
Bé nhìn mọi người khuân hết đồ ra ngoài liền bối rối, chạy tới kéo gấu áo của Hạ Kha hỏi:
‘‘Sao lại mang đồ ra ngoài? Chuyển nhà sao?’’
‘‘Con bắt đầu nói trống không rồi đấy.’’ Búng nhẹ cái trán của bé, hắn mới giải thích:
‘‘Ngày mai sửa nhà, cần phải mang đồ ra ngoài tránh cho bị vỡ.’’
Bé ‘‘ồ ồ’’ vài tiếng, đã hiểu baba nói gì liền lon ton theo chân ông nội vào phòng khách, giúp ông cầm bình trà bằng xứ, lại cẩn thận bước xuống bậc thang để không bị ngã. Bé mang ấm trà đặt trên bàn đá ngoài sân, lại chạy vào nhà cầm hai cái li thuỷ tinh lớn, cứ vậy chạy đi chạy lại bé đã giúp ông nội mang ra bộ ấm trà và sáu chiếc li thuỷ tinh.
Bà nhìn mà tấm tắc khen ngợi: "Mới 3 tuổi mà thông minh thật.’’
Hạ Kha cùng Giang Thư Vũ khiêng chiếc bàn gỗ cuối cùng ra ngoài, nhìn cái sân lớn đã bị bày đồ đạc ra chiếm hết một nửa, lại nhìn bầu trời chẳng lấy một ngôi sao, đen khịt, anh mới hỏi:
‘‘Tôi nói chứ, hôm nay trời không sao không trăng, mây lại dày thế này liệu mai có mưa không nhỉ?’’
‘‘Có thể lắm.’’ Hạ Kha vốn cũng nghĩ giống anh, liền gật đầu tán thành.
Nhưng bà nghe xong liền cho anh và hắn một vả vào lưng vang cái bốp nghe mà đau, giọng quở trách:
‘‘Hai cái đứa này, hết chuyện để nói rồi à, mai mưa thật thì chết.’’
Ông vừa mang bộ ấm xứ đi pha trà, quay ra nhìn ba mẹ con nhà này nói linh ta linh tinh liền chẹp miệng cạn lời.
‘‘Rõ ràng bà đồng ý với câu nói của hai đứa nó lại còn đánh chúng.’’
Bà nghe xong liền cười cho qua. Cứ vậy chủ đề nắng mưa của tháng 10 năm nay bị cả nhà năm người lôi ra làm chủ đề nói chuyện, hoàn toàn quên luôn chuyện liệu ngày mai mưa hay nắng.
Đang trò chuyện thì chẳng biết khi nào chủ đề trò chuyện lại lấy Giang Thư Vũ làm trung tâm.
‘‘Nói mới nhớ, Thư Vũ đã ở nhà gần ba tháng rồi, con còn đi làm hay ở nhà?’’
Bà không hề có ý gì, chỉ sực nhớ ra những việc mình hiểu biết của con dâu quá ít, chỉ dừng lại ở tên tuổi và ông bà thông gia đã mất. Từ công việc trở đi bà lại không biết một cái gì, vì vậy nhân cơ hội ngồi chơi thế này liền hỏi.
Giang Thư Vũ cũng hiểu, Không hề có ý che giấu: "Con hoạt động ở giới giải trí, Không nổi cho lắm, đến nay cũng nghỉ được hơn ba tháng rồi, con định giữa tháng 10 quay lại.’’
Nghe vậy bà liền sửng sốt, rơi vào trầm ngâm, lâu lâu lại liếc nhìn con trai mình. Hạ Kha bị bà liếc đến mệt, vừa mở miệng định hỏi thì bị bà kéo ra phía góc thì thầm.
‘‘Hạ Kha con định để thằng bé làm diễn viên thật à?’’
‘‘Mẹ cứ úp úp mở mở làm gì? Có gì cứ nói thẳng.’’
""Cái này… Con nghĩ mà coi, Thư Vũ thằng bé làm diễn viên thì sẽ phải tiếp xúc với nhiều người. Mà trong khi diễn còn phải hôn môi với bạn diễn nữa… ‘’
Nói xong bà liền cẩn thận nhìn sắc mặt hắn. Quả nhiên hắn bị bà nói cho đứng hình, vấn đề này hắn chưa nghĩ tới, mới đầu hắn chỉ định tiếp tục hôn nhân, huỷ đi tập hợp đồng kia thôi, nhưng nếu hôn nhân tiếp tục, sẽ không tránh khỏi chuyện chăn gối, hắn khó mà chấp nhận nổi bạn đời của mình bị hôn, lại còn chiếu cho cả thế giới biết.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, chắc chắn sẽ phải ngồi nói chuyện với anh. Hắn có thể chấp nhận anh làm bất cứ nghề gì, nhưng chỉ có diễn viên là không được!
Nhìn sắc mặt con trai biến hóa, bà liền đoán được hắn nghĩ gì, biết ngay hắn chưa nghĩ tới vấn đề này, thương con trai, bà vỗ vỗ vai hắn vài cái xem như an ủi rồi qua bàn đá tiếp tục trò truyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giang Thư Vũ không biết mẹ con Hạ Kha nói gì mà vẫn tiếp tục sự nghiệp kể chuyện của mình, cũng bày tỏ rõ quyết tâm làm diễn viên khiến bà đột nhiên ném cho Hạ Kha ánh mắt thương hại.
Mày sắp không giữ nổi vợ rồi.
Bà thầm nghĩ.
Nhờ có bà, Hạ Kha không nói gì suốt cả quá trình, ánh mắt phức tạp nhìn anh, cho tới tận tối khi đi ngủ hắn mới kiếm chủ đề nói chuyện.
‘‘Em thật sự muốn làm diễn viên? Trong giới giải trí không có nơi nào sạch sẽ cả, chuyện diễn viên hãm hại nhau và bị ép buộc bao nuôi xảy ra rất nhiều.’’
Giang Thư Vũ không hiểu ý hắn là gì, liền hỏi lại: "Tại sao không thể làm diễn viên? Anh không ủng hộ ước mơ của tôi?’’
Hạ Kha trước câu hỏi của anh liền sửng sốt ý hắn không phải vậy, vội giải thích:
"Không, ý tôi là-…’’
Giang Thư Vũ lại cắt ngang không để hắn nói tiếp, giọng điệu kiên quyết:
‘‘Tôi biết, Tôi vẫn còn nhớ điều khoản của hợp đồng chúng ta định ra, tôi đã chắc chắn sẽ chăm sóc cho tiểu Úc 2 năm nhưng không có nghĩa tôi sẽ nghỉ làm và ở nhà chăm sóc bé, tôi vẫn còn có ước mơ và mong muốn!’’
Hạ Kha biết bị hiểu lầm nhưng hắn hiện tại không biết nên giải thích như thế nào cho anh rõ, hắn cũng không thể nói mình không muốn li hôn nữa, càng không thể nói bản tính ấu trĩ của mình khi nghĩ đến anh cùng người khác hôn nhau, liền im lặng trầm ngâm một hồi.