Hôm nay anh và Hạ Kha đặc biệt dậy sớm, quần áo đều được được mặc lại từ đồ cũ của ông, trên vai hai người đều được vác một cây cuốc.
Hôm qua bà mới nói vì cả gia đình Hạ Kha về nên mấy ngày nay chơi vui quá khiến bà quên mất vườn sắn chưa nhổ xong, định bụng ngày mai sẽ ra vườn nhổ cho hết chứ không vào mùa đông lạnh quá lại ngại. Nghe vậy anh hứng thú bừng bừng muốn giúp, Hạ Kha cũng vì anh lôi kéo mà phải đi làm theo.
Mới 5 giờ 30 phút sáng, hắn đã bị anh kéo xuống giường, ném cho bộ quần áo lao động của ông, bắt hắn thay cho bằng được.
‘‘Tôi không mặc!’’ Hắn quả quyết từ chối.
‘‘Anh phải mặc! Tôi sẽ không giặt cho anh đâu, đừng nghĩ máy giặt có thể giặt nổi mấy cái áo sơ mi trắng của anh khi dính đất, nói vứt còn được!’’
Cả hai rơi vào im lặng, mặt đối mặt, mắt đối mắt trừng nhau. Mãi cho đến khi Hạ Kha chịu thua chớp mắt mới thôi, khuôn mặt không tuệ nguyện khoác lên bộ đồ màu xanh lục của ông.
Hắn với khuôn mặt chán đời theo chân anh ra ngoài, bà nhìn thấy hắn chịu thua mặc bộ đồ lao động của ông thì bật cười, lên giọng chọc ghẹo Hạ Kha: ‘‘Rất có phong thái của ba con ngày xưa, cầm thêm cây cuốc nữa là tuyệt vời.’’
‘‘Mẹ cũng thôi đi.’’ Xoa cái trán bất lực, hắn chỉ có thể ngồi ăn sáng cùng anh và bà.
Đến một lúc sau, hắn và anh vác lên cây cuốc theo chân bà ra ngoài vườn.
Trái với khu vườn bên trái được nuôi động vật thì khu vườn bên phải lại được trồng thực vật. Khu vườn rất sạch sẽ, Không có cỏ mà chỉ có hàng cây rau được trồng trọt tỉ mỉ, tươi xanh. Đi sâu vào mới thấy mảnh đất lớn trồng sắn đã được bà nhổ một nửa.
‘‘Thế này đi, mẹ và Hạ Kha biết làm nên sẽ nhổ sắn, còn Thư Vũ con chịu khó vặt sắn khỏi cây nhé?’’
Bà tính toán việc nhẹ cho anh cũng vì do anh tò mò, nhìn vậy thôi chứ bà biết anh chẳng làm nổi, dĩ nhiên Giang Thư Vũ không từ chối. Đeo đôi bao tay vào, lại kiếm một chỗ lót xuống vài tờ lá chuối xuống, khuôn mặt hết tò mò lại hưng phấn nhìn bà vung cuốc nhổ cây sắn.
Với sức của bà, chỉ vung ba lần cuốc xuống quanh thân cây sắn đã làm tơi đất, nhẹ nhàng nhổ sắn lên. Hạ Kha nhìn bà cật lực vung cuốc tốn sức như vậy liền trực tiếp dùng tay không nắm lấy thân sắn, chỉ dùng sức mạnh của cơ bắp cũng nhổ bung cây sắn lên làm Giang Thư Vũ nhìn đến sáng mắt, Không quên vỗ tay khen ngợi liên tục.
‘‘Làm màu làm mè! Con nhổ như thế sẽ sót lại nhiều sắn bên dưới chưa nhổ lên được.’’
Dưới sự ép buộc của bà, hắn không thể không một lần nữa cầm cuốc lên, máy móc bổ xuống đất rồi mới nhổ sắn.
Giang Thư Vũ nhàn hạ nhất, chỉ ngồi khoanh chân đợi Hạ Kha ôm sắn tới rồi bẻ từng củ ra khỏi rễ, bỏ vào rổ. Nhưng công việc nhàm chán lại khiến anh buồn ngủ, động tác mới đầu còn rất nhanh bây giờ đã chậm chạp. Mà Hạ Kha cũng lấy cớ nghỉ mệt ngồi kế anh, giúp anh bẻ sắn.
Nhìn vợ chồng nhà này chán nản như nhau liền khiến bà tặc lưỡi vài cái, mới hôm qua còn hưng phấn tới nhảy nhót, sáng bà còn chưa dậy đã thấy kéo nhau đi lên đi xuống, cửa cứ mở kẽo ca kẽo kẹt khiến bà thức giấc, bây giơc lại bày ra cái bộ dạng chán đến chẳng muôna động tay động chân.
Nhìn một cái là ngứa cả mắt, chỉ muốn tống cổ hai đứa con này đi cho rồi.
Nhờ hai vợ chồng Hạ Kha ngồi chơi góp vui thì cũng đã đến trưa, mà sắn thì chưa nhổ được bốn rổ.
‘‘Mẹ nói chứ, đến chiều hai đứa đừng ra làm phụ nữa, mẹ chướng mắt!’’ Bà ghét bỏ ra thẳng mặt.
Giang Thư Vũ chỉ có thể cười hì hì, mà Hạ Kha lại chống chế phản bác: "Nhà thiếu tiền chắc, ai mượn mẹ ham mấy củ sắn kia chứ.’’
""Anh còn cãi à! Tôi có mời anh ra làm cho tôi chưa? Cãi là giỏi! Anh làm gì hiểu được thú vui đồng quê." Bà tức giận đập một cái bốp vào lưng hắn, hất cằm gánh hai rổ lớn chưa toàn sắn đi trước.
‘‘Mẹ nói đâu có sai, anh cãi là giỏi!’’ Giang Thư Vũ học theo bà, hất cho hắn cái cằm rồi chạy lấy người, để hắn tự ôm lấy rổ sắn còn lại vào trong.
Hắn còn có thể làm gì? Để mặc anh quậy, còn mình quay lại ôm rổ sắn đi phía sau.
Vào nhà mới thấy ông bà và anh đang nghiêm mặt đứng ngoài sân, kế bên là bé mang khuôn mặt bị doạ sợ tới tái bét.
‘‘Chuyện gì vậy?’’
‘‘Hồi nãy ba và tiểu Úc ngồi ngoài hè, đột nhiên nghe tiếng rớt của vật gì đó, vào mới thấy ngói rớt xuống bàn trà ở phòng khách, mà tiểu Úc cũng bị tiếng vang quá lớn mà doạ sợ.’’
Trái với khuôn mặt nghiêm túc của cả nhà, Hạ Kha lại bày ra bộ mặt biết trước, chậm rãi nói: "Con đã nói rồi, ba mẹ lại cứng đầu không nghe, bây giờ cháu mới bị dọa có chút đã nhảy cẫng cả lên.’’
Hắn nói quá đúng, ông bà cãi không nổi, sợ ngày nào đó đang ngồi uống nước ở phòng khách lại bị ngói rơi đậo bể đầu lại khổ.