Hạ Kha vốn định mang Giang Thư Vũ qua nhìn mấy quả đồi nhà mình nhưng chỉ mới lượn một chút mà mặt anh đã đỏ bừng, thở không ra hơi. Thế nên công cuộc cho anh ngắm nhìn đất đai nhà mình liền dẹp bỏ, dẫn anh đi đường tắt về nhà.
‘‘Tại sao lúc đi một đường, lúc về lại một đường? Như vậy tôi không nhớ nổi đường.’’
Giang Thư Vũ là người không giỏi nhớ đường, chỉ việc đi ra khỏi nhà nhìn mấy con hẻm đã làm anh phát ngán mà bây giờ Hạ Kha lại dẫn anh đi đường khác về, làm anh đến một con hẻm cũng không nhớ rõ.
‘‘Không phải em mệt sao? Chúng ta đi đường tắt.’’
Quả thật anh rất mệt, một người chỉ ăn rồi lại ngủ như anh lấy đâu ra sức chạy nguyên cái thôn này chứ, lại thêm Hạ Kha dẫn anh đi khắp nơi, đất đai nhà chồng chưa xem hết thì đã bị mệt chết rồi.
Giang Thư Vũ uể oải chỉ chăm chăm đi phía sau Hạ Kha mà không để ý hắn đột nhiên dừng lại, đến khi đâm mặt thẳng vào lưng hắn loạng choạng vài cái mới giật mình. Để ý mới thấy hắn đang nhìn một bụi cây có gai, bên trên còn có rất nhiều quả màu đỏ tươi nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay, trông khá giống quả dâu phiên bản cỡ nhỏ.
‘‘Quả gì vậy? Giống dâu.’’
‘‘Quả này gọi là quả nâm xôi, nói là đặc sản vùng quê cũng không ngoa đi.’’ Hạ Kha lanh lẹ đưa tay vặt quả, lại cẩn thận tránh né thân gai của chúng, chỉ chờ anh hỏi liền giải thích.
‘‘Ăn được à? Có vị gì?’’
‘‘Thử sẽ biết.’’ Hắn mỉm cười nhét vào miệng anh một quả to và đỏ nhất, để anh tự cảm nhận vị của nó.
Quả mâm xôi hắn đút cho anh chỉ to bằng đốt ngón tay cái, nhưng lại là quả to nhất mà hắn hái được, bề ngoài mang màu đỏ tươi rất đẹp mắt.
‘‘Có vị ngọt nhè nhẹ.’’ Giang Thư Vũ mắt sáng lên, lại muốn muốn nếm lại liền chìa tay về phía hắn.
Hạ Kha liền mang vài quả mới hái được bỏ vào tay anh, bản thân lại nhẹ nhàng tách bụi tìm kiếm quả. Hái đến khi cây không còn màu đỏ của qua thì thôi, hắn lại dùng tay bẻ vài ngọn cây non, cẩn thận tước đi lớp vỏ gai của chúng xong đưa cho anh, bảo anh nếm thử. Giang Thư Vũ nhìn ngọn cây non được hắn lộn vỏ sạch sẽ để lộ ra màu xanh non đẹp mắt. Cắn khá giòn, vị lại chát nhẹ, ăn còn vui miệng hơn quả.
Thấy anh thích thú hắn liền bẻ thêm vài cây nữa tước cho anh nhưng lại bị anh từ chối: ‘‘Không ăn nữa, mang về cho bé nếm thử.’’
Song, cả hai lại tiếp tục đi về, qua hai con hẻm nữa là tới nhà nhưng đến con hẻm thứ hai lại gặp phải một bác gái với mái tóc xoăn xù đến vai đang cho gà ăn ở vườn. Tường rào chỉ cao đến eo nên hai bên đều thấy nhau rõ ràng.
Thấy Hạ Kha và Giang Thư Vũ, bác gái kia kinh ngạc, dựa tay lên tường nhìn anh với hắn bằng ánh mắt đánh giá.
‘‘Hạ Kha về đấy hả con? Mấy năm không về sao nay đột nhiên về thế? Ôi dào, nghe bảo con lấy vợ nam hả? Chắc thằng bé bên cạnh con hả? Ôi trời, sao đang yên đang lành lại lấy con trai, gái theo đầy đường lại lấy con trai làm gì, lấy trai nó có đẻ được con đâu.’’
Ngoài mặt than thở nhưng anh có thể cảm nhận được câu từ ác ý của bác gái kia, mà Hạ Kha khi đi qua nhìn thấy bà ta đã bày ra bộ mặt không kiên nhẫn gì, định bụng lơ đi cho nhanh ai ngờ bà ta lia mắt còn nhanh hơn lia gà.
Mặc dù nam và nam lấy nhau rất được ủng hộ nhưng song song với đó vẫn có người phản đối, điển hình là bác gái đang dựa tay chống cằm chê bai kia.
Nhìn bà ta vẫn đang chem chẻm chem chẻm, hắn đen mặt cắt ngang: "Bác Trương, việc lấy ai là việc của cháu, sân si nhiều không tốt đâu.’’
Hạ Kha thật sự không vui, trước nay việc hắn làm là việc của hắn, không hề mượn bất kì ai xen vào hay nhận xét bất cứ gì, càng đừng nói chê bai hay sân si. Nhưng bác gái này nổi tiếng đáng ghét tới độ gây thù vì lời nói, ai bà ta ta cũng có thể chê cho được, Không ai tốt trước mặt bà ta, chỉ có con cái nhà bà ta là giỏi nhất tốt nhất. Về quê Hạ Kha không vui nhất chính là những lời hỏi thăm thiếu ý thức và thiện chí như này.
‘‘Ơ thằng này, mày nói chuyện với bác kiểu gì đấy hả, từ đầu xóm đã nghe ông bà Hạ kể về con dâu nam thế này thế nọ, bác chỉ muốn góp ý chút, mày làm quá cái gì, mày bảo bác sân si là ý gì?’’ Bà Trương quát ầm lên.
Hạ Kha chỉ thiếu một bước nữa là nhảy thẳng vào tường rào, cho bà ta một đấm ngay giữa mõm nhưng bị anh kéo lại, nhẹ giọng khuyên.
‘‘Có gì đâu mà tức giận, quyền tự do ngôn luận cả thôi, bác ấy nói sao thì vậy đi, đâu ảnh hưởng gì đúng không.’’
Hạ Kha nhìn anh, vốn vẫn biết người này rất hiền, hoàn toàn không để tâm nhưng hắn khác, hắn rất khó chịu với cái nhìn của người ta, càng đừng nói đến việc người ta sỉ nhục bạn đời của mình, bản tính xấu nhất của hắn là quá mức bao che, hắn có thể nghe cậu nhịn một lần nhưng người ta lại có thể sỉ nhục lần hai, lần ba, như vậy có thể nhịn được nữa sao.
‘‘Nghe lời tôi, chúng ta về trước được không? Đừng quan tâm.’’
Hạ Kha cố chấp nhưng Giang Thư Vũ còn cố chấp hơn, mặc kệ hắn phản đối hay không, anh liền kéo hắn đi.