Cả nhà chú ba Hạ Long Triệu đều im lặng, dường như đang ngại ngùng không biết nên bắt chuyện như nào, cứ lâu lâu lại liếc anh một cái, khi chạm mặt lại vờ như vô tình nhìn phải. Giang Thư Vũ không khỏi cận lời nhìn gia đình bốn người này, bệnh ngại ngùng mà cũng di chuyền được nữa.
May vẫn là ông Hạ biết rõ em trai mình như nào, chủ động bắt chuyện vài câu, lại giới thiệu anh với bốn người, sau khi cảm thấy quen liền nói không ngớt, tạo ra nhiều chủ đề bàn tán đến cả ông Hạ cũng không kịp trả lời.
""???"" Giang Thư Vũ chính thức nghi hoặc. Khi vừa mới gặp thì ngượng ngùng các kiểu, sau một lúc lại như gỡ bỏ lớp da giả, chú thím nói không dừng, càng nói càng hăng, đến độ ông Hạ cũng chóng mặt muốn bịt miệng hai người lại gấp.
""Khụ... Nhà chú ba chỉ ngại tiếp xúc khi có người lạ thôi, một khi đã quen thì.. Như em thấy đó."" Nhìn anh há hốc miệng kinh ngạc, hắn vội đỡ cằm giúp vợ, lại giải thích.
Giang Thư Vũ cảm thấy mình thật sự quá khó để gia nhập vào hội này, Hạ gia toàn người kì lạ và độc đáo quá mức hiểu biết của anh, hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cuối cùng chỉ còn sót lại cận lời.
Hạ Xuyến Nhi ngồi bên cạnh anh, đầu hơi cúi nhưng đang ngầm quan sát khuôn mặt của anh, khuôn mặt đỏ bừng lên, lắp bắp bắt chuyện:
""Anh... Anh rất xinh đẹp.""
Nói xong liền bối rối, mặt càng đỏ hơn vội cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình. Giang Thư Vũ lại được một pha sửng sốt đến kinh ngạc xém chút té ghế, vẫn may có Hạ Kha dang tay đỡ eo anh.
""Cảm... Cảm ơn em, nhưng mà em khen con trai xinh gái thì có hơi... ""
Cô bé biết mình nói sai liền lắc lắc đầu, sau đó như nghĩ ra gì đấy liền gật đầu, nhưng cuối cùng lại hoài nghi, miệng định thốt lên liền im bặt che lấy miệng, ánh mắt ngại ngùng xen lẫn áy áy nhìn anh.
Mà Giang Thư Vũ ngồi nhìn thẳng vào mặt Hạ Xuyến Nhi, nhìn rõ được những thay đổi của cô liền bật cười. Cảm thấy nhà chú ba này rất dễ thương, một cô bé 19 tuổi muốn khen người khác nhưng lại vụng về không biết nên nói như nào, khen xong còn sợ anh không vui liền nhìn sắc mặt, thấy anh mỉm cười, đôi vai đang căng thẳng tới mức rụt lại cũng lập tức thả lỏng, anh còn nghe được tiếng thở phào nho nhỏ từ cô.
Chỉ còn lại Hạ Ly Quán như mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại và chơi game, có vẻ như cậu lại chơi thua nên khuôn mặt chán hẳn ra, cả người ỉu xìu tựa lên vai Hạ Xuyến Nhi.
""Anh, anh biết chơi game không?""
Hạ Ly Quán chắc chắn là người hoạt bát nhất trong nhà, mới đầu khi gặp Giang Thư Vũ cậu vẫn có chút ngại nhưng chỉ ngồi chung một chút, nghe anh hỏi thăm và trò chuyện với chị gái mình liền vô tư hỏi, ánh mắt hiện rõ mong chờ.
""Chưa từng chơi, nhưng hiện tại có thể thử một chút.""
Nghe vậy, cậu nhóc liền vui sướиɠ như gặp được bạn, vác ghế chen giữa chị gái và anh, chỉ anh trò chơi của mình, miệng còn líu ríu chỉ anh cách chơi.
Bé từ trong lòng anh tò mò với lấy tay anh, ngó đầu lên nhìn anh và Hạ Ly Quán chơi game. Bé rất thích thú, nhìn chằm chằm không rời mắt nhưng Hạ Kha lại không thích, bé chỉ mới 3 tuổi, Không nên chơi game sớm, có thể sẽ nghiện nên dưới sự đòi hòi chơi thử, hắn liền từ chối, ngăn không cho bé chơi.
Một vài ván game đầu Giang Thư Vũ vẫn còn có chút vụng về không quen tay nhưng anh học rất tốt, bắt chước cũng giỏi, rất nhanh anh gia nhập hội của Hạ Ly Quán, cùng cậu nhóc đânh game.
Anh rất nghiêm túc nhìn từng chút một, lại hay quan sát bản đồ nhỏ nên đã trợ giúp được Hạ Ly Quán rất nhiều, cuối ván cả hai đã thắng, Hạ Ly Quán vốn dĩ còn muốn chơi nữa nhưng đón nhận ánh mắt lườm nguýt của anh họ liền rụt cổ lại.
""Không nên chơi quá nhiều, nãy giờ em đã chơi mấy ván rồi, chơi nhiều hư mắt, cũng đừng kéo Thư Vũ chơi chung, cả hai sẽ nghiện.""
Hạ Ly Quán trước đã sợ Hạ Kha đến mức không dám nhìn thẳng mặt, bây giờ còn bị nhắc nhở khiến cậu vội lùi ra xa, trốn sau chị gái mình, lại tiếc nuối nhìn Giang Thư Vũ, cậu vẫn muốn cùng anh đấu thêm một ván game nữa.
Anh vốn dĩ định khuyên Hạ Kha đừng nên cứng ngắc với em họ quá nhưng nghĩ lại chơi game nhiều đúng là có hại nên không lên tiếng nữa, chỉ lo ngồi chơi với bé.
Đúng lúc bà vừa từ nhà bếp lên, chất giọng khoẻ cất lên gọi cả nhà vào ăn cơm.
Bữa cơm ở Hạ gia rất có quy củ, trong bữa cơm không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nho nhỏ va chạm của bát và đũa, lâu lâu lại nghe thấy tiếng bé tự cười nhưng không khí không hề sụt giảm hay nặng nề, mọi người đều cười vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau, người này gắp người kia, người kia gắp người nọ.