Chương 16

Đến khi Giang Thư Vũ và Hạ Kha dọn sạch tiệm thời trang trẻ em mới chịu trở về, chiếc xe khi đi trống trải chỉ có hai người thì bây giờ lại được lấp đầy bởi những bộ đồ gấu dễ thương hay món đồ chơi xếp hình, hoặc món quà gấu bông đặc biệt của anh và bút màu xa xỉ của hắn.

Thời gian về tới nhà chỉ khoảng 20 phút nhưng khi hai người đi là 11 giờ trưa mà bây giờ đã là 16 giờ chiều. Bé đã ở nhà suốt năm tiếng đồng hồ, trong năm tiếng ấy không biết Bé đã làm gì để chờ họ về.

Đến khi hai người đi vào nhà liền khựng lại, căn nhà tối om giống hệt như ngày đầu tiên anh bước vào, bé u buồn cuộn trọn trên sopha, ánh mắt hướng về phía cửa. Khi thấy cửa mở ra, xuất hiện hình bóng của anh, bé bật khóc lật đật chạy tới ôm lấy anh.

""Ư... Hức... C... C.... a..."" Giọng non nớt nghẹn ngào cố gắng phát âm thật chuẩn nhưng cuối cùng vẫn chỉ ư a vài tiếng.

Anh không nghĩ bản thân lại quan trọng đến vậy, lại khiến bé nhớ tới bật khóc đến vậy, anh đột nhiên phát hiện không cần món quà thì bé vẫn sẽ nhớ tới anh.

Món quà anh chuẩn bị liền làm rớt mất, cúi xuống ôm bé lên, gượng cười nói:

""Sao lại khóc thành như này rồi? Nếu sau này chú đi làm thì con phải làm sao đây hửm?""

Bé hoàn toàn không đồng tình với anh, liền khóc rống lên, đau khổ ôm chặt lấy cổ anh.

""Hức hức... oaoaa... K.... Khum.... Khum... "

Có vẻ như lâu rồi bé không nói chuyện khiến cho bé khó phát âm nhưng anh và hắn vẫn hiểu được.

Trong ba năm, lần đầu tiên bé biết nói lại chính là từ phản bác lại anh, Không muốn anh rời xa mình, khóc tới mức đỏ mắt lên.

Mà anh và hắn cũng rất kinh ngạc, Không ngờ bé lại nói chuyện, họ đoán nếu cứ tiếp tục chăm sóc bé, thương bé thì chẳng lâu sau bé sẽ mở lòng, biết cười, biết nói, biết buồn, biết tức giận. Nhưng không ngờ bây giờ bé lại vượt xa sự mong chờ của hai người, bé khóc thành tiếng, bé cố gắng nói chuyện, Hạ Kha không thể tin vào những gì mình nghe thấy, hắn không thể ngờ được Giang Thư Vũ chỉ xuất hiện được hơn hai tháng mà đã khiến bé có thể nói chuyện, cố gắng nói chuyện để níu kéo anh.

Mà Giang Thư Vũ bất ngờ, kinh ngạc vì vui mừng. Bé chính là một nhân vật đáng thương mà anh yêu nhất, anh muốn dành trọn trái tim chăm sóc cho bé như con ruột của mình, kết quả bé không hề làm anh thất vọng, anh rất vui, cực kì vui, vui tới mức toàn thân run lên, nước mắt khó có thể kìm nén nổi.

Hai người ôm nhau khóc, anh khóc trong niềm vui, bé khóc trong níu kéo.

Hạ Kha nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau oà khóc thì bật cười thành tiếng, ai nhìn vào lại tưởng cả hai mới là ba con ruột, khó có thể tin được hắn và bé mới là ba con ruột.



Giang Thư Vũ và bé ôm nhau khóc nghe hắn cười liền ngước mắt lên trừng hắn, đôi mắt cùng chóp mũi cả hai đều đỏ ửng do khóc, vừa trừng hắn vừa sụt sịt vài cái rất dễ thương, dễ thương đến tan chảy trái tim hắn. Hạ Kha cười cười ôm hai người vào lòng, giọng nói mang theo nuông chiều dỗ dành:

""Được rồi, là tôi sai, là tôi sai. Lần sau sẽ không dám cười nữa.""

Thấy hắn nhận lỗi, anh rất vừa lòng nhưng khi nghe xong câu sau lại thấy sai sai. Giọng nói khàn khàn phản bác:

""Tôi không có khóc! Tôi chỉ là xúc động, là xúc động anh hiểu không hả!""

""Đừng tức giận, là tôi lầm.""

Nghe kiểu gì cũng thấy hắn đang trêu chọc mình, anh liền trừng mắt nhìn hắn. Bé được anh và hắn ôm ở trong lòng cũng đã ngừng khóc từ khi hắn bật cười.

Thấy hắn lại trêu anh, bé liền cười haha phát ra tiếng non nớt của đứa trẻ, trong tiếng cười đều là niềm vui khó tả của bé.

""Cười rồi này."" Anh vui vẻ dùng sức hôn mạnh vào má bé.

""Mau nói lại chú nghe xem nào, hồi nãy con nói đúng không.""

Anh phấn khích đến mức không đợi bé đáp lại liền chỉ vào hắn hỏi: ""Con gọi Hạ Kha là gì?""

Chính Hạ Kha cũng hồi hộp mong chờ nhìn bé.

""A... A... B... Ba.. Ba... Baba!""

Bé không hề làm hai người thất vọng, mới đầu có chút khó khăn khi nói nhưng sau vài lần thì bé đã có thể gọi một cách hoàn chỉnh.

Giọng nói non nớt, trong trẻo lại phát lên lần nữa:

""Baba!""

Khó mà kìm được niềm vui, anh chỉ có thể cố gắng kìm nén muốn mang bé đi khoe khoang rằng đứa nhỏ đã gọi tôi là baba, và mang vợ hắn đi khắp nơi và tuyên bố anh chính là người tuyệt vời nhất cuộc đời này của hắn.



Giọng nói bé lại lặp đi lặp lại, cho đến khi huyền nhuyễn mới thôi, lại quay sang nhìn anh. Bé không gọi anh mà chỉ chăm chú nhìn anh.

Mãi một lúc khi bé cảm thấy mỏi mắt mới chịu chớp một cái, hai tay nhỏ búp míp đặt lên má anh, rướn người qua hông anh một cái, cất giọng trong trẻo của mình:

""Cha!""

""Cha!""

Tiếng gọi của bé thành công khiến anh hoá đá không kịp trở tay, anh còn đang trông chờ bé gọi mình một tiếng chú, ai ngờ bé lại gọi anh là "cha""! Niềm vui bất ngờ này khiến anh không đỡ nổi, chỉ thiếu chút nữa liền ngất ra giữa sàn nhà.

Mà Hạ Kha cũng sửng sốt không kém, rõ ràng chưa ai dạy mà bé đã có thể khẳng định gọi Giang Thư Vũ là cha. Chính hắn cũng không ngờ tới nhưng đây cũng là một niềm vui.

Mà anh bị bé doạ cho chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống sàn, may mà có Hạ Kha đưa tay đỡ lấy, một tay ôm bé, một tay đỡ anh cũng không khiến hắn cảm thấy nặng chút nào.

""Con... Con gọi gì cơ?"" Anh như nửa mê nửa tỉnh hỏi lại.

""Cha, cha ơi, cha ơi."" Bé vẫn vui vẻ cho anh một liều thuốc kí©h thí©ɧ.

""Tiểu Úc... Nó... Nó... Nó gọi tôi là cha kìa!"" Khuôn mặt anh trắng bệch nhìn Hạ Kha đang cười tới híp mắt.

Anh cứ lẩm bẩm liên tục, bộ mặt đều là không tin được.

""Cũng đúng mà, em là vợ tôi, Tiểu Úc lại là con trai tôi, không gọi em là cha chẳng lẽ gọi em là mẹ?""

Tẩy não thành công, anh cảm thấy lời hắn nói rất chí lí, miệng nói: "Cũng phải cũng phải, nhưng tôi lại cảm thấy không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào thì tôi không rõ.""

""Đúng mà, Không sai gì hết, em là vợ tôi mà."" Hắn xoa xoa đầu anh, miệng treo một nụ cười sâu xa khiến anh ớn lạnh không thôi.

Để lại anh mờ mịt trước hành động thân mật của hắn, Hạ Kha bế bé vào trong.