Chương 1

Bầu không khí trong phòng hoá trang âm u nặng nề, chuyên viên trang điểm phụ trách dặm phấn cố gắng nhẹ nhàng hết sức, môi mím chặt thành đường thẳng, không dám hó hé lấy một lời.

Đạo diễn thì vội vàng cầm lấy cốc trà ríu rít xin lỗi: “Tiểu Diệp là người mới nên không biết phải trái, lát nữa tôi sẽ xóa sổ vai diễn của cậu ta luôn, anh đại nhân đừng chấp tiểu nhân, Tiểu Diệp đâu! Nhìn cái gì mà nhìn! Mau lại đây xin lỗi anh Tưởng cho tôi!”

Cậu diễn viên mới tên Tiểu Diệp còn đang mặc bộ võ phục bó sát người, nhìn là biết vừa mới được tháo cáp treo, cậu chàng ngồi im tại chỗ, dù quản lý có huých vai cỡ nào cũng không chịu đi sang đó lấy một lần.

Tưởng Lệ Phong dẩu môi, trên gương mặt điển trai của anh xuất hiện dấu tay đỏ chót, anh chẳng buồn ngẩng mặt nhìn đạo diễn, chỉ cười khẩy một tiếng: “Đạo diễn Vương đùa vui quá, đổi cậu ta đi thì khác nào tôi phải quay lại tất cả các cảnh đâu?”

“Đời nào có chuyện đó! Bộ phận kỹ thuật của đoàn phim sẽ đổi mặt cậu ta, anh đừng giận, có yêu cầu gì cứ việc đề ra, chúng ta vẫn quay phim tiếp nhé, được không?”

Diệp Kiền ngồi tít đằng xa bị quản lý của mình xách tai rồi đẩy vai đi sang đó, quản lý đứng bên cạnh cậu liên tục nói xin lỗi: “Anh Tưởng, Tiểu Diệp nhà bọn tôi không có cố ý làm vậy đâu, cậu đó, còn không mau xin lỗi anh Tưởng đi! Tại Tiểu Diệp nhà tôi là diễn viên võ thuật, ra tay không biết chừng biết mực…”

“Mấy người có biết trên người anh Tưởng bọn tôi có bao nhiêu cái bảo hiểm không? Chỉ bằng một câu không biết phải trái là xong chuyện thì hơi bị đơn giản rồi đó!”

“Vâng vâng vâng, tôi hiểu…” Đạo diễn Vương gật đầu như bổ củi, giờ chỉ muốn đạp một phát lên người Diệp Kiền để cậu xin lỗi người ta ngay và luôn: “Tiểu Diệp à, bình thường cậu biết điều lắm mà, hôm nay bị làm sao vậy!”

Tưởng Lệ Phong đặt điện thoại xuống, trước khi Diệp Kiền lên tiếng, trông mặt anh như thể rất muốn nghe xem cậu định giải thích như thế nào.

Mặt Diệp Kiền đanh lại, điệu bộ bướng bỉnh không chịu nhận sai, thấy Tưởng Lệ Phong ngồi chễm chệ trước mặt giở thói kênh kiệu, cậu còn khịt mũi mỉa móc thêm: “Đánh có một cái cũng không cho đánh thật, còn làm diễn viên chi nữa…” Cậu lầu bầu bất mãn.

“Tiểu Diệp!”

“Diệp Kiền! Câm miệng!”

Đạo diễn Vương và quản lý lập tức chặn mồm cậu lại.

Nguyên nhân xảy ra sự việc này phải lội ngược về hai tiếng trước.

*

“Sao mù” là bộ phim điện ảnh bối cảnh hiện đại lấy đề tài gián điệp, câu chuyện xoay quanh một điệp viên được cài đến bên người vị sếp tổng có dính dáng đến thế giới ngầm, tới khi bị phát hiện, trong quá trình bỏ trốn thì ngã hỏng đầu rồi mất trí nhớ, sau này mù quáng bán mạng làm việc cho kẻ thù, đến khi nhớ ra mọi chuyện, gián điệp bị đuổi gϊếŧ và bi thảm bỏ mình.

Hiện giờ kịch bản tương tự nhan nhản khắp trên thị trường, hơn nữa đội ngũ ekip chỉ thuộc hạng xoàng, đã vậy còn nhiều cảnh đánh nhau, đoàn phim toàn tìm tay mơ trẻ tuổi mới vào nghề để quay, chứ diễn viên gạo cội nào thèm ngó ngàng đến vài đồng ít ỏi này, chỉ có người mới mới cần những kiểu phim như vậy để mài giũa thực lực.

Diệp Kiền là diễn viên mới nổi có chút danh tiếng, trông mặt cũng đẹp ra dáng, cậu đi theo con đường của phái thực lực, xuất thân từ một gia đình danh giá có truyền thống đóng phim võ thuật, làm đúng chuyên ngành không gì phải bàn cãi, từ lúc nhận vai luôn cố gắng nghiên cứu kịch bản, biểu hiện lúc thử vai nằm ở mức khá ổn.

Nhưng đề tài của phim này là “song nam chính”, lúc đoàn phim còn chưa xác định được vai ông trùm, quản lý của Tưởng Lệ Phong bỗng đích thân tìm tới tận nơi, ngạc nhiên thay, vậy mà anh lại chịu nhận vai này thật.

Tưởng Lệ Phong là ai? Nhân vật chỉ đóng một bộ phim là cuỗm luôn giải Ảnh đế về tay, hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất, thành công tách khỏi boygroup, quay một bộ phim nức lòng khán giả, giá trị con người cao đến mức gần như không thể đong đếm nổi.

Trước khi anh nhận đóng vai này hầu như không lộ chút tin đồn, lúc đạo diễn Vương biết chuyện còn hí hửng không thôi, ngay ngày hôm sau, “Sao mù” bay vọt lên hotsearch.

Vốn dĩ sẽ gia nhập đoàn và đóng phim theo trình tự như thường lệ, hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi khởi quay, lúc nãy hai người vừa có một cảnh đánh cận chiến, Tưởng Lệ Phong mới đè Diệp Kiền xuống đất, đạo diễn cũng dợm sẵn sàng hô cắt.

Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Kiền bất ngờ giơ tay tát một phát vào mặt anh, hiện trường lúc đó yên tĩnh tới độ tưởng chừng sắp trở thành hầm băng.

Quản lý của Tưởng Lệ Phong thoáng chốc ngây người, sau đó la toáng lên rồi chạy lao tới, càu nhàu suốt về chuyện khuôn mặt của anh quý giá ra sao, không thể chịu chút trầy xước thương tổn nào.

Cảnh này quả thật Diệp Kiền có quyền đánh trả, nhưng cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức có chừng có mực, Tưởng Lệ Phong cao quý đến thế, quay cả bộ phim mà chỉ khiêm tốn lấy nửa giá so với cát-xê thường nhận, đạo diễn Vương gần như phải bán hết cả gia tài để mời anh về.

Một tát của Diệp Kiền, thanh thúy, vang dội, dấu tát vô cùng rõ ràng, năm dấu tay in rõ trên mặt, đầy đủ không thiếu ngón nào.

Bây giờ cậu không chịu nhận sai, cũng không thèm xin lỗi, thậm chí còn gân cổ bướng mồm, đạo diễn Vương vô cùng thắc mắc, diễn viên mới thường ngày rất hiểu chuyện nghe lời sao lại trở nên cáu kỉnh thế này?

*

“Không xin lỗi chứ gì?” Tưởng Lệ Phong ném điện thoại lên bàn trang điểm, anh cười gằn, hai tay đan chéo vào nhau, đầu lưỡi trong khoang miệng khẩy phần má phải, giọng nói pha lẫn tiếng cười: “Ra tay cũng mạnh gớm.”

“Tiểu Diệp nhà bọn tôi… con nhà võ, hồi đó từng ở Thiếu Lâm Tự mấy năm…” Quản lý vội phân bua giúp cậu.

Tưởng Lệ Phong gật đầu tán đồng, trong mắt lập lòe hàm ý chế giễu, ai quen biết anh đều hiểu rõ lúc này Tưởng Lệ Phong đang thật sự rất tức giận.

“Cộc cộc cộc”, ngón tay mảnh khảnh như tre gõ nhịp lên bàn, anh lầm bầm: “Diệp Kiền…”

“Người mới mà, tính tình khó tránh hấp tấp bộp chộp.” Anh mỉm cười ngước mắt, ánh nhìn sắc lạnh như thể muốn hủy diệt hết tất cả mọi người có mặt tại đây: “Cơ mà cũng phải xem thử người kia là ai đã.”.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

“Còn không xin lỗi đi?!” Quản lý của Tưởng Lệ Phong rất sợ anh nổi cơn tam bành, đắc ý chọt một cái lên người Diệp Kiền.

“Ra ngoài hết đi, để tôi nói vài câu với cậu người mới này đã.” Anh cử động cổ tay cho giãn cơ, trông như sắp sửa đứng dậy.

Tưởng Lệ Phong cao hơn Diệp Kiền non nửa cái đầu, ước chừng phải hơn 1 mét 9.

“Lệ Phong, cậu đừng đánh người ta đấy, ảnh hưởng không tốt đâu, đừng…” Quản lý thấy tình hình dần mất kiểm soát, không đòi kêu gào ầm ĩ nữa: “Mau xin lỗi anh Tưởng đi, xin lỗi một câu là xong chuyện thôi mà, cứ bướng ra đó làm gì không biết?”

“Mắc mớ gì phải xin lỗi? Anh Tưởng đây thân là Ảnh đế mà không đỡ được một bạt tai à? Chút khó khăn ấy còn chịu không nổi thì Ảnh đế khác nào hư danh đâu.”

“Tiểu Diệp!! Cậu mau ngậm miệng lại đi!”

Sắc mặt Tưởng Lệ Phong càng ngày càng khó coi, anh hờ hững ra lệnh: “Cút ra ngoài hết cho tôi!”

Bọn họ còn muốn khuyên giải thêm vài câu, nhưng đạo diễn Vương lại không dám đắc tội ông thần này, bèn vội vàng túm mọi người đi ra ngoài: “Ờm, Tiểu Diệp, có gì thì gọi bọn tôi nhé!”

“Vãi đạn, không được! Anh Tưởng hay đánh Thái Cực quyền, hai chân kia mà đạp một phát là xương sườn Diệp Kiền bỏ luôn! Không được, không được đâu, mấy người không thương thì tôi thương con nó!” Quản lý của Diệp Kiền dùng dằng không chịu đi, nhưng khi nhìn vào hai mắt của Tưởng Lệ Phong thì lập tức ngậm chặt mồm lại.

Khí áp quanh thân Tưởng Lệ Phong vô cùng đáng sợ, từ lúc vào phòng hóa trang tới giờ chưa hề tản bớt, nụ cười của anh khiến người ta cảm thấy có nét giống như “Tiếu Diện Hổ”.

(Tiếu Diện Hổ: Miệng cười mà lòng hung ác)

Nhân viên trường quay rời đi cố tình để hé cửa thành một cái khe thật nhỏ.

Tưởng Lệ Phong chậm rãi ngồi dậy, anh đi đóng cửa, sau đó rút thắt lưng ra khỏi lưng quần: “Tiểu Diệp à, người mới mà bộp chộp như thế là không được đâu.”

“Cạch” một tiếng, cửa phòng đóng lại, người bên ngoài sợ mất mật, lật đật bàn nhau nên gọi Cảnh sát hay là 120.

(120: Số cấp cứu bên Trung, cũng như 115 bên mình)

Diệp Kiền nhìn anh từng bước ép sát, vẫn ngoan cường đứng thẳng: “Làm sao, anh Tưởng muốn dùng nắm đấm để xử lý, định đánh lại tôi à?”

“Không.”

Tưởng Lệ Phong cười một tiếng, sau đó…

Tủi thân nhào vào lòng Diệp Kiền, cái ôm đến quá bất ngờ làm cậu không sao đỡ nổi, Diệp Kiền lùi được hai bước thì hết đường lui, lưng đập lên cửa vang “Đùng” một tiếng, cậu ghét bỏ trợn mắt: “Tránh ra.”

“Bé cưng, tình yêu, người anh yêu hỡi, Tiểu Diệp Tử của anh ơi, em tốt nhất trên đời, cho anh về nhà đi được không… Em vẫn còn giận anh hở? Em đánh chưa đã tay sao? Anh cho em đánh luôn bên còn lại được không? Chồng em chỉ muốn về nhà thôi mà, sao lại khó khăn thế chứ…”

“CÚT.” Diệp Kiền nắm đầu anh kéo ra sau: “Cút cút cút, đừng có hôn, anh là chó đấy à!”

“Vợ ơi, cục cưng của anh, đừng giận nữa mà… Còn bên này nữa, em đánh đi, lại đây đánh anh đi, em không đánh là anh giận đấy.” Tưởng Lệ Phong lạnh lùng nháy mắt đã trở thành chú Golden to tướng ngoan ngoãn vẫy đuôi, anh đứng trước mặt Diệp Kiền chớp đôi mắt đầy tội nghiệp, thân hình to lớn gần như đè bẹp cậu.

Diệp Kiền càng thêm ghét bỏ: “Tôi phải xem kịch bản, anh Tưởng còn việc gì nữa không? Không có thì tôi biến đây.”

“Không được, bé yêu… rốt cuộc thì khi nào em mới chịu công khai với anh… Anh không muốn đóng bộ phim này chút nào hết, không phải em không cho anh về nhà thì anh đến chỗ này làm gì, cục cưng ơi…”

“Ai mượn anh đến đây! Anh thích đến thì đến! Không đến thì cút mau!”

“Bé cưng à… anh sai, anh sai thật rồi, lần sau anh sẽ nhẹ chút mà, Meo Con nhà mình địa vị còn cao hơn anh, cho anh về nhà đi, được không vợ?”

“Em vẫn còn giận chuyện anh khóa em trên giường hai ngày một đêm đấy, còn chuyện công khai thì em đồng ý với anh, nhưng em vẫn đang giận, anh đừng làm mất thì giờ của em nữa, biến ra xa cho bố, anh đừng có mυ"ŧ ra dấu, Tưởng Lệ Phong! Anh là chó đấy à! Đau đau, đau em!”

“Chụt chụt chụt, cục cưng à, tha lỗi cho anh nhé, được không nạ, năn nỉ em mà.” Tưởng Lệ Phong đặt thắt lưng vào tay Diệp Kiền, “Em đánh lại đi, anh biết lỗi rồi.” QAQ

“Được lắm, em không tha thứ cho anh đúng không? Anh khóc đấy, anh khóc thật đấy, hu hu… Anh mở cửa liền đây, anh phải cho bọn họ tận mắt nhìn em bắt nạt anh! Không cho anh về nhà, bắt anh ngủ ngoài khách sạn, không cho anh gặp Meo Con, mẹ kiếp còn block anh nữa chứ! Không thèm nói nhớ anh luôn, em coi trời bằng vung rồi!”

“Tưởng Lệ Phong, anh im miệng cho em…”

__

Chuyện khóa nhau 2 ngày 1 đêm sao tác giả không viết cụ thể hơn xíu nhỉ =)))))))))