Sau khi giới thiệu bản thân với người quản lý và trợ lý của mình thì Lôi Hòa Nghi cùng anh trai đi dạo một vòng ở Lôi Phong.
Trời chiều thì hai anh em liền đi đến một quán lẩu có tiếng dùng bữa, sau đó thì trở về nhà.
Tối đó, Lôi Hòa Nghi nằm trên giường xem đi xem lại kịch bản của ‛ Giang sơn mỹ nhân ’.
Một bộ phim lấy bối cảnh thời cổ đại, thiên hạ gồm tứ quốc Nhạc, Ngụy, Chu và Tần nhưng cốt truyện chủ yếu xoay quanh Tần và Nhạc, Chu và Ngụy đất diễn tương đối ít.
Nam chính Mạc Hiên là thái tử Tần quốc, dung mạo tuấn dật phi phàm, văn võ song toàn, sinh ra đã được định sẵn là thái tử Tần quốc, tương lai sẽ làm vua.
Không ngờ đến, năm 20 tuổi, trong một lần Mạc Hiên rời cung đi săn thì trong hoàng cung quân nội phản đảo chính.
Phụ hoàng, mẫu hậu cùng các huynh đệ đều bị gϊếŧ chết mà người gây ra những mất mác này lại là hoàng thúc của hắn.
Lúc xảy ra cuộc đảo chính, Mạc Hiên vẫn không biết gì, hoàng thúc của hắn lại giấu nhẹm đi, muốn chờ Mạc Hiên quay về để diệt cỏ tận gốc.
Nhưng vị hoàng thúc này không hề biết một thị vệ trung thành của Tần hoàng đã cầm theo lệnh bài của ông ấy, trà trộn vào đám phản quân đang đi tìm Mạc Hiên mà rời khỏi hoàng cung.
Biết được Mạc Hiên đanh trên đường hồi cung, vị thị vệ này bất chấp hiểm nguy, phi ngựa đi tìm hắn với hi vọng tìm thấy người trước đám phản quân.
Trời không phụ lòng người, ngay khi Mạc Hiên còn cách phản quân một cánh rừng thì hắn gặp được vị thị vệ này.
Hắn nghe người nọ tường tận kể lại mọi việc, lại nhìn thấy lệnh bài của phụ hoàng thì liền biết người thân của mình đều đã không còn.
Trong lòng ôm theo mội hận gϊếŧ cha hại mẹ, Mạc Hiên vứt bỏ thân phận thái tử điện hạ của mình, rời khỏi Tần quốc.
Hắn thừa biết bây giờ hoàng cung đang trong tay hoàng thúc, cho dù hắn vẫn là thái tử nhưng trong tay không có binh quyền quay lại chỉ có con đường chết.
Hắn phải giành lại thiên hạ Đại Tần khỏi kẻ phản đồ này cho nên không thể chết một cách vô ích được.
Cuối cùng Mạc Hiên ngụy tạo một thân phận, đi đến biên giới Nhạc quốc.
Tại cánh rừng nói biên giới, hắn gặp được công chúa được sủng ái nhất hoàng thất Nhạc quốc - Nguyên Thiên Vũ.
Trong đầu hắn liền nảy ra ý định lợi dụng nàng, lợi dụng thế lực của phụ hoàng nàng, binh quyền của thái tử ca ca nàng để giành lại Tần quốc.
Thế là Mạc Hiên cố gắng đánh lừa Thiên Vũ muốn nàng thu nhận mình và đưa hắn về Nhạc quốc.
Thiên Vũ là công chúa rất được sủng ái cho nên có phần dễ tin người hơn những tỷ muội khác của mình, hơn nữa dáng vẻ của Mạc Hiên cũng rất đứng đắn, lại nghĩ hắn không biết thân phận mình cho nên liền đưa hắn về cung của mình.
Mạc Hiên thấy kế hoạch bước đầu thành công thì rất hoan hỉ, từ từ tính tiếp các bước.
Thiên Vũ đưa Mạc Hiên về cung của mình, xin phụ hoàng cho hắn làm thị vệ gác cổng.
Nhạc hoàng thương con gái nên đồng ý, Mạc Hiên cũng không từ chối.
Từ đó hắn bắt đầu công cuộc chuẩn bị trả thù của mình.
Thân thủ Mạc Hiên vô cùng tốt, ban đầu từ giữ chức thị vệ, về sau dần dần lập công, mỗi ngày một nhiều, hắn từng bước trở thành Phụ quốc tướng quân của Nhạc quốc.
Không dừng lại ở đó, Mạc Hiên tiếp tục nhắm đến binh quyền của Nhạc hoàng, nhưng để có được lòng tin của ông ấy thì hắn phải đồng ý làm phò mã, trở thành phu quân của Thiên Vũ.
Ban đầu hắn cũng chần chừ bởi vì hắn đã lợi dụng nàng quá nhiều, không muốn nàng lại vì việc trả thù của mình mà làm liên lụy hạnh phúc cả đời của nàng.
Nhưng Mạc Hiên không biết Thiên Vũ đã sớm yêu mình, được phụ hoàng ban hôn cho hắn, nàng mừng còn không kịp.
Còn Mạc Hiên, cho dù hắn chần chừ nhưng cứ nhìn đến vị hoàng thúc đã gϊếŧ người nhà mình ngồi trên ngai vàng mà dương dương tự đắc thì chàng chẳng còn quan tâm gì nữa.
Cuối cùng đồng ý cưới Thiên Vũ, đồng thời nhận được một phần binh quyền của Nhạc hoàng.
Sau khi thành thân, Mạc Hiên càng lao đầu vào khổ luyện, muốn rút ngắn thời gian trả thù.
Thiên Vũ đã sớm nhận ra sự khác lạ, trong lòng nghi ngờ nhưng không dám nói ra.
Bên cạnh đó, Nhạc hoàng trong cung cũng nhận được tin mật báo rằng Phụ quốc tướng quân của mình lại chính là thái tử Tần quốc năm xưa.
Ông ấy sững sờ, xâu chuỗi mọi việc lại thì liền nhận ra đây là một âm mưu đã được Mạc Hiên ủ ấp từ trước.
Nhạc hoàng nổi cơn thịnh nộ, ông không phải giận vì Mạc Hiên lừa dối mình mà ông hận vì hắn dám lợi dụng tình cảm của đứa con gái ông yêu thương nhất.
Cách ba ngày Mạc Hiên lên đường đến Tần quốc trả thù, hắn được Nhạc hoàng triệu kiến ngay trong đêm.
Mà chuyện này không một ai biết đến, Mạc Hiên đi đến tẩm cung của Nhạc hoàng.
Ông ấy nói rõ mọi chuyện và yêu cầu hắn dừng việc trả thù này lại và hãy sống thật tốt với Thiên Vũ nếu không thì chàng sẽ mất rất cả.
Binh quyền, danh tiếng, quyền lực, Thiên Vũ...cũng đồng nghĩa với việc không thể trả thù.
Nhưng Mạc Hiên không hề có ý định dừng tay, hắn khó khăn lắm mới đi được đến đây, làm sao cam tâm từ bỏ.
Nhạc hoàng vừa nhìn đã biết quyết định của hắn, thở dài một hơi đầy thất vọng rồi đi đến bàn, bắt đầu viết thành chỉ.
Mạc Hiên như bị ma xui quỷ khiến, dùng tốc độ nhanh như chớp xông đến, dùng đoản kiếm của mình gϊếŧ chết Nhạc hoàng.
Hắn không hề biết, Thiên Vũ nấp phía sau màn đã nhìn thấy tất cả.
Nhìn thấy hắn chọn giang sơn của mình thay vì nàng, nhìn thấy hắn dùng đoản kiếm nàng tặng hắn gϊếŧ chết phụ hoàng nàng.
Trong lòng đau như dao cắt, nàng thất thiểu bước ra như hồn ma trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mạc Hiên.
Lúc này Mạc Hiên mới vỡ lẽ ra hắn...yêu nàng mất rồi.
Hắn yêu người ngay từ đầu hắn chỉ biết lợi dụng, cuối cùng bị tình cảm sâu đậm của nàng cảm hóa nhưng đã quá muộn.
Lúc hắn nhận ra tình yêu mình dành cho nàng cũng là lúc tình yêu nàng dành cho hắn chết đi.
Cả hai tranh chấp một hồi, cuối cùng Thiên Vũ nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Mạc Hiên, cắm phập vào tim mình.
Nhưng vì trước đó nàng bị đả kích cộng thêm Mạc Hiên ngăn cản nên vết thương không nặng.
Sau đêm đó, hoàng cung Nhạc quốc bị Mạc Hiên thao túng, kế hoạch của hắn cũng có thể bắt đầu.
Hắn để Thiên Vũ ở lại cung, dẫn quân ra trận giành lại Tần quốc.
Hắn chiến thắng, đứng trên thành cao nhìn xuống thiên hạ của mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Đúng lúc này, Thiên Vũ từ sau bước đến, đứng trên tường thành, trước ánh mắt sợ hãi của Mạc Hiên, nàng nhảy xuống.
Nàng chết ngay trên mảnh đất Mạc Hiên đã lợi dụng tình cảm của nàng để giành lấy, nàng dù chết đi cũng không để lại cho hắn một lời nhắn.
Cái nàng muốn chính là khiến cho hắn mãi mãi về sau phải hối hận.
Giữa giang sơn và mỹ nhân, Mạc Hiên chọn giang sơn.
Đó là trong suy nghĩ của Thiên Vũ, còn trong mắt thiên hạ, hắn đã chọn nàng.
Ngày giỗ một năm Thiên Vũ mất, Mạc Hiên cũng gieo mình tại tường thành nàng đã chết, giao lại Nhạc quốc và Tần quốc cho ca ca của nàng.
Hắn cầu xin ca ca nàng hạ táng hai người cùng nhau, cả đời của hắn sống vì thiên hạ, chết rồi hắn chỉ muốn bên nàng dù nàng không cần.
Đời này kiếp này, hắn nợ nàng, muôn kiếp sau, hắn sẽ trả.
Đọc xong kịch bản của ‛ Giang sơn mỹ nhân ’, Lôi Hòa Nghi không biết trong lòng mình là tư vị gì.
Không nói đến chuyện tình cảm, những thứ khác Thiên Vũ rất giống cô.
Còn Mạc Hiên cũng rất giống ‛ anh ấy ’ chỉ là cô biết người đó sẽ không đối xử với cô như cách Mạc Hiên đối xử với Thiên Vũ.
Dù sau cùng hắn chọn Thiên Vũ nhưng vẫn là trễ rất nhiều, mãi mãi cũng không được nàng tha thứ, vậy hắn chết thì có ích gì.
Cái nàng muốn là hắn dằn vặt mình cả đời nhưng hắn đã trốn chạy hình phạt nàng giành cho hắn, đến mong ước cuối cùng của nàng hắn còn không thực hiện được thì lấy tư cách gì đòi nàng tha thứ.
Còn người đó, đối với cô luôn là vô hạn cưng chều, dung túng.
Dù cho bản thân gánh trên vai mối thù gϊếŧ mẹ cũng chưa từng có ý định lợi dụng cô.
Người đó và Mạc Hiên giống nhưng cũng không giống
Lôi Hòa Nghi ngồi bần thần một hồi lâu sau đó để máy tính qua một bên, mở ngăn tủ cạnh giường.
Lấy bức tranh nàng đã cất bao năm ra ngắm nhìn:
- Em chấp nhận hóa thành Thiên Vũ không phải vì em nhớ những ngày tháng bản thân còn là một công chúa cao cao tại thượng.
Cũng không phải vì chấp niệm với thân phận của mình.
Em chỉ là muốn hoài niệm một chút, em chỉ muốn nhớ lại những ngày tháng mình còn là tiểu công chúa của ai đó mà thôi.
Anh sẽ không chê em trẻ con đâu đúng không, thật ra em còn một ý định khác đó là muốn anh nhìn thấy em với vai diễn Thiên Vũ với điều kiện anh tồn tại..