Sáng hôm sau, lúc ăn sáng Lôi Hòa Nghi có nhắc đến việc cùng Ninh Mẫn và Quang Tuấn ăn mừng bộ phim chính thức đóng máy.
Lantana chớp mắt sau đó ái ngại lên tiếng:
- Nghi, có thể đổi sang buổi chiều không, trưa nay mình có chút việc bận rồi!
Lôi Hòa Nghi cảm thấy có chút bất ngờ đơn giản vì Lantana đến đây để vui chơi, giải tỏa tâm trạng không nghĩ đến sẽ có việc bận.
Nhưng cô cũng không định truy hỏi nhiều, sảng khoái gật đầu đồng ý.
Lantana cảm động muốn khóc, đi đến ôm cô:
- Ôi darling, sao cậu lại dễ thương quá vậy?
- Lantana, cậu dẻo miệng quá đó.
- Thôi mình no rồi, lên phòng trước nha!
- Ừ!
Lôi Hòa Nghi ngồi ăn thêm một lúc cho no rồi nhờ cô giúp việc mang đồ đi rửa.
Sau đó nhắn tin hẹn lại thời gian ăn mừng cho Ninh Mẫn và Quang Tuấn, làm xong thì cô lên lầu vào phòng vẽ tranh của mình.
Lantana nằm trong phòng chơi điện thoại cả một buổi, lúc sắp đến giờ thì đi thay đồ rồi nói một tiếng với Lôi Hòa Nghi.
Xong xuôi thì lâu xe đi đến nhà hàng cô và Cung Huyền Thương đã hẹn với nhau.
Vào trong thì đã thấy Cung Huyền Thương ngồi đợi sẵn, anh đặt bàn ở vị trí khuất, không để ý sẽ khó mà nhận ra.
Lantana ngồi xuống đối diện, tháo kính mát ra.
- Tôi có đến trễ không?
- Không có, nhà hàng này thuộc quyền sỡ hữu của Cung thị, hôm nay tôi có việc ở đây cho nên sẵn tiện ngồi đợi cô luôn.
- Ra là vậy!
Cung Huyền Thương lịch thiệp đưa menu cho Lantana, cô đọc qua một lượt rồi gọi bồi bàn ghi món.
Lúc bồi bàn nhìn sang Cung Huyền Thương thì anh liền nói:
- Cho tôi như cũ!
- Vâng!
Bồi bàn rời đi, Cung Huyền Thương ngẩng đầu nhìn Lantana.
- Chúng ta vào chuyện chính chứ?
- Được, anh cứ hỏi, nếu không vấn đề gì thì tôi sẽ nói!
- Vậy cô và Nghi Nghi quen nhau như thế nào vậy?
- Lần đầu gặp nhau là ở trường đua xe.
Tình cảnh lúc đó y hệt lần trước, cô ấy bị lệch tay lái, suýt xảy ra tai nạn, tôi cứu cô ấy một phen.
Sau đó có nói chuyện một lúc, theo cách nói của người phương đông thì chính là đồng bệnh tương liên nên chúng tôi rất nhanh đã thân nhau!
Nghe Lôi Hòa Nghi từng suýt gặp tai nạn thì sắc mặt Cung Huyền Thương rất kém sau đó thở dài.
- Hai người đồng bệnh tương liên...!Chuyện có thể làm con gái nhà Winston buồn lòng thì chỉ có thể liên quan đến Olearn mà thôi.
Vậy chuyện làm Hòa Nghi buồn là chuyện liên quan đến người mà cô ấy gọi là Thần ca ca rồi, tôi nói đúng chứ?
Lantana mím môi gật đầu.
- Không ngờ anh cũng biết.
- Lúc trước cô ấy say rượu, có từng nói đến!
- Anh muốn theo đuổi cô ấy, nhất định rất để ý chuyện này!
- Đó là quá khứ của cô ấy, tôi không thể can thiệp được.
Cung Huyền Thương ảo não nhấp một ngụm cà phê, Lantana cười cười, đưa tay khuấy cà phê sau đó đưa mắt nhìn Cung Huyền Thương:
- Quá khứ đó không đơn giản như anh vẫn nghĩ đâu.
Theo như Nghi nói thì đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của cậu ấy, người đàn ông đó cũng chính là chấp niệm của cậu ấy.
Tay cầm tách cà phê của Cung Huyền Thương trượt một cái rơi xuống, cà phê văng ra bàn.
Anh lấy khăn giấy lau đi, sắc mặt có chút tái.
- Chấp niệm sao?
Lantana gật đầu, tiếp tục nói:
- Mười năm bên nhau, đã đủ để trở thành chấp niệm rồi!
Sắc mặt Cung Huyền Thương có chút nặng nề.
Theo như Lantana nói thì Lôi Hòa Nghi và người tên Thần ca ca đó đã bên nhau mười năm nhưng cả thời thơ ấu của cô cũng chỉ có người tên Trình Dịch Nghiêm thôi.
Vậy Thần ca ca từ đâu mà có.
Cung Huyền Thương càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản, người của Cung gia đã điều tra thì không thể sai, ngay cả ba anh em Lôi gia cũng đã nói những năm tháng đó cũng chỉ có Trình Dịch Nghiêm được xem là thanh mai trúc mã với Lôi Hòa Nghi, cô chưa từng để ý đến ai khác.
Lôi Hòa Nghi anh điều tra được với Lôi Hòa Nghi trong lời nói của Lantana lại không khớp với nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sai ở đâu?
Lantana nhìn thấy Cung Huyền Thương chìm vào dòng suy nghĩ của mình cũng không vội lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Đúng lúc này phục vụ mang thức ăn lên, Cung Huyền Thương mới hoàn hồn.
Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, nhìn Lantana, ngón tay gõ đều đặn xuống mặt bàn, đợi phục vụ lui xuống rồi mới hỏi:
- Cô ấy còn nói gì không?
Lantana nghiêng đầu, giống như nhớ về cuộc trò chuyện năm đó, không nói hết, chỉ nói những chỗ trọng điểm.
- Cậu ấy kể lại rằng người đàn ông đó đã cứu mạng cậu ấy, trở thành người hùng trong lòng cậu ấy.
Sau nhiều năm, hai người gặp lại, người đàn ông đó bị hãm hại không nhà để về, cậu ấy đưa anh ta về nhà của mình.
Từ đó hai người họ luôn bên nhau, bên nhau suốt 10 năm.
Nghi còn nói bản thân hai người còn hiểu rõ đối phương hơn hiểu bản thân mình, những sự kiện quan trọng nhất của bọn họ đều có dấu ấn của đối phương.
Giữa hai người họ chưa từng có bí mật.
Tôi đã thử khuyên Nghi quên đi nhưng cậu ấy lại nói người như cậu ấy sinh ra đã có tất cả nhưng người đàn ông kia chỉ có cậu ấy thôi.
Nếu đến cả Nghi cũng quên đi anh ta thì thế giới này liệu còn ai nhớ đến anh ta.
Hiện tại đến hô hấp Cung Huyền Thương cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.
Anh thầm nghĩ tình cảm phải sâu đậm như thế nào mới có thể cố chấp nhớ một người nhiều đến như vậy.
Lôi Hòa Nghi có chấp niệm sâu như vậy liệu anh có thể phá cỡ lớp phòng bị đó của cô để tiến vào trái tim cô không?
Lantana đăm chiêu nhìn Cung Huyền Thương, cô cũng biết hiện tại tâm can người đàn ông này đang khó chịu thế nào? Cô gái mình thích nhớ mãi không quên một người trong khi tình cảm của anh cô ấy một chút cũng không biết, anh làm sao thoải mái được.
Lantana cũng cảm thấy đau lòng thay cho anh.
Mà Cung Huyền Thương cũng không hề biết Lantana còn một câu chưa nói ra.
Cô không đủ tàn nhẫn để nói với Cung Huyền Thương rằng cô gái anh thích đã từng muốn gả cho người đàn ông đó, muốn cùng anh ta một đời không chia xa ngay trong độ tuổi còn chưa biết tình yêu là gì?
Nếu cố thật sự nói ra chỉ sợ Cung Huyền Thương sẽ hỏng mất.
Lantana im lặng chậm rãi dùng bữa để cho Cung Huyền Thương từ từ suy nghĩ.
Đây là bí mật của cô và Lôi Hòa Nghi, hôm nay nói cho Cung Huyền Thương biết cốt cũng chỉ cho anh một liều dự phòng khi Lôi Hòa Nghi từ chối tình cảm, ít ra anh còn biết là tại sao.
Cũng như cho anh biết tình địch của mình nặng ký bao nhiêu để anh biết đường mà theo đuổi Lôi Hòa Nghi.
Ngược lại nếu Cung Huyền Thương từ bỏ thì cũng chẳng sao, xem như giữa anh và Lôi Hòa Nghi hữu duyên vô phận.
Nhưng Lantana cô có niềm tin vào người đang ông này.
Người đứng đầu Cung thị nổi danh quyết đoán, nhạy bén, chưa từng day dưa với cô gái nào, hô mưa gọi gió trên thương trường, tuyệt tình sát phạt tứ phương.
Người như anh nếu thật sự động lòng thì sẽ một lòng một dạ, không dễ gì từ bỏ.
Nếu Lôi Hòa Nghi có thể đến với anh, Lantana cô cũng cảm thấy mừng thay cho bạn của mình.
Cô đã mạo hiểm đặt niềm tin vào anh, nói ra bí mật của Lôi Hòa Nghi cho anh cho nên cô hi vọng Cung Huyền Thương sẽ không làm mình thất vọng.
Lantana ăn một lúc thì cũng cảm thấy không còn khẩu vị gì, buông dao nĩa xuống, nhập một ngụm rượu vang rồi nói.
- Thật ra tôi biết quá khứ Nghi kể cho tôi nghe không giống quá khứ cậu ấy đã trải qua.
Nhưng mà tôi không quan tâm, đó là người bạn thân nhất của tôi, tôi không cần biết cậu ấy đã trải qua những gì nhưng nếu cậu ấy đã quyết định kể cho tôi nghe thì chứng tỏ cậu ấy tin tưởng tôi, xem trọng tôi, tôi cũng sẽ tin tưởng cậu ấy vô điều kiện.
Tôi không hi vọng những gì mình đã tiết lộ cho anh sẽ trở thành điểm yếu của cậu ấy, trở thành thứ để đối thủ công kích bạn của tôi.
Bất kể người đó là ai, tôi cũng sẽ không bỏ qua.
Cung Huyền Thương gật đầu, đưa ánh mắt kiên định nhìn Lantana:
- Tôi dĩ nhiên sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì.
Tôi cũng sẽ không từ bỏ việc theo đuổi cô ấy, tôi sẽ không để cô ấy một mình gặm nhấm nổi đau, cô gái tốt đẹp như vậy xứng đáng có được hạnh phúc.
Gương mặt Lantana thoáng chốc trở nên hòa hoãn hơn.
- Tôi biết mình đã không tin tưởng sai người, chúc anh sớm theo đuổi được cậu ấy.
Nếu cần hỗ trợ, tôi luôn sẵn lòng.
- Cảm ơn!
- Không có gì!
Lantana đưa mắt nhìn đồng hồ rồi xách túi đứng dậy:
- Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về rồi!
- Khoan đã!
Cung Huyền Thương cũng đứng dậy, đưa tay xách hộp bánh ở bên ghế lên đưa cho Lantana.
- Phiền cô đưa cái này cho cô ấy.
Lantana đưa tay nhận lấy, là một hộp bánh, nhìn xuyên qua lớp nhựa trong suốt, cô nhìn thấy bên trong là một chiếc bánh crepe.
Cung Huyền Thương nhìn hộp bánh, lên tiếng:
- Là bánh crepe sầu riêng, tôi nghĩ Nghi Nghi sẽ thích!
- Cô ấy sẽ thích thôi có điều tôi nên nói thế nào với cô ấy đây?
- Tùy cô thôi!
- Biết rồi, tạm biệt!
- Tạm biệt!
Lantana mang theo hộp bánh trở về, một lát sau thì Cung Huyền Thương cũng rời đi.
Lúc Lantana lên lầu thì gặp Lôi Hòa Nghi từ bàn làm việc đi ra.
- Cậu về rồi à?
- Ừ, có quà cho cậu này?
- Là gì thế?
Lôi Hòa Nghi hào hứng đi qua, Lantana đứ hộp bánh cho cô, nhìn thấy bên trong là bánh crepe sầu riêng thì Lôi Hòa Nghi vô cùng vui vẻ.
- Cảm ơn baby!
- Không có gì!
- Cậu có muốn ăn không?
- Không đâu, sầu riêng nóng lắm, mình sợ nổi mụn.
- Vậy mình ăn một mình đó nha!
- Cứ tự nhiên, nó là của cậu.
Mình lên phòng đây.
- Được!
Lantana lên phòng, Lôi Hòa Nghi xuống nhà bếp, cẩn thận lấy bánh trong hộp ra, cắt một miếng to đặt lên đĩa, phần còn lại thì cất trong tủ lạnh.
Cô mang bánh ra nhà kính ăn tránh cho trong nhà bị ám mùi.
Lôi Hòa Nghi ngồi trên xích đu, đặt bánh trên bàn, dùng điện thoại chụp một tấm ảnh up Weibo sau đó đặt điện thoại sang một bên, vui vẻ thưởng thức bánh ngon.
Không bao lâu sau Cung Huyền Thương ấn like và vài bình luận một icon thèm ăn.
Lôi Hòa Nghi nhận thông báo, đắn đo một hồi cuối cùng ấn like bình luận của Cung Huyền Thương.
Fan CP của hai người nhìn thấy mừng chảy nước mắt, tích cực đẩy thuyền.
Lôi Hòa Nghi nhìn thấy chỉ thở dài bất lực, không muốn để ý.
Những cư dân mạng khác để ý bối cảnh xung quanh rất lạ, lờ mờ đoán ra đây là nhà kính, không phải quán cà phê hay trà sữa nào cả thì hào hứng hỏi Lôi Hòa Nghi chụp ảnh ở đâu.
Nhưng cô sao dám nói là nhà kính của nhà mình, chỉ nói đại nhà của bạn cho xong.
Đang lướt Weibo thì lại có điện thoại của Túc Nhạn gọi đến.
- Em nghe đây ạ.
- Rachel, em chuẩn bị một chút ba ngày sau sẽ đi chụp poster cho « Giang sơn mỹ nhân ».
- Chụp poster sao ạ?
- Ừ, bởi vì thời gian em gia nhập đoàn làm phim quá gấp cho nên việc chụp poster vẫn chưa được giải quyết.
Hiện tại phim đã đóng máy, trong lúc hậu kỳ đang cắt ghép thì tranh thủ chụp poster luôn.
Bởi vì poster sẽ được công bố trước cho nên em chuẩn bị đi nhé.
Bởi vì vết thương trên trán em vẫn chưa lành hẳn nên chị đã xin bên đoàn làm phim dời lại ba ngày sau, nếu theo lịch cữ thì ngày mai phải chụp rồi.
- ...!Em biết rồi ạ, em sẽ chuẩn bị.
- Không cần căng thẳng, chụp poster rất đơn giản, có ngài Ảnh đế hỗ trợ cho nên sẽ sớm kết thúc thôi.
- Vâng! Em sẽ làm hết sức!
- Ừ, về sau sẽ có vài hoạt động để tuyên truyền tăng độ hot cho phim, em chịu khó một chút.
- Không sao ạ, mọi người có thể thì em cũng có thể.
- Tốt lắm, không còn gì nữa chị cúp máy đây.
- Vâng..