Cung Huyền Thương ngồi trong xe thấy đám người Lôi Hòa Nghi đi ra thì nhanh chóng xuống xe, còn Diệp Vân Trạch vì chờ lâu phát ngán đã về trước.
Lôi Hòa Nghi vừa bước ra thì Cung Huyền Thương đã chạy đến trước mặt cô.
- Anh...!sao lại ở đây?
- Đợi em!
- Đợi tôi, có chuyện gì sao?
Cung Huyền Thương nhíu mày nhìn lên vết thương trên trán cô, hai tay chống hông, sắc mặt giận dữ chất vấn:
- Em muốn đua xe cũng không phải không thể nhưng ít nhất đừng để mình bị thương chứ.
Lôi Hòa Nghi giật thót, chột dạ nhìn Lantana rồi nhìn Cung Huyền Thương.
- Làm sao anh biết?
- Chuyện này không quan trọng, bây giờ em theo tôi về nhà.
- Nhà nào?
- Lôi trạch!
Lôi Hòa Nghi thở phào một hơi, áy náy nhìn sang Ninh Mẫn.
- Mẫn Mẫn, xin lỗi, không đi dạo cùng cậu được.
- Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Mình đi trước đây.
- Về cẩn thận!
- Mẫn, đi cẩn thận.
- Tạm biệt.
Tiễn Ninh Mẫn về, Lôi Hòa Nghi nhìn sang Lantana.
- Cậu ở khách sạn nào, mình chở cậu đến.
Lantana không trả lời câu hỏi của Lôi Hòa Nghi, nhìn Cung Huyền Thương trầm ngâm.
Trong lòng thấy quen quen nhưng lại không nhớ ra.
Cô vốn muốn nói tên khách sạn với bạn mình nhưng nhìn Cung Huyền Thương có chút hung dữ, sợ anh ức hϊếp Lôi Hòa Nghi nên nuốt lời muốn nói vào.
- Mình muốn ở nhà cậu!
- Được, vậy chúng ta về nhà!
Lôi Hòa Nghi nhìn Cung Huyền Thương mấy lần thấy anh không nói gì thì nhanh chóng leo lên xe.
Cung Huyền Thương cũng quay lại xe của mình, theo cô về Lôi trạch.
Xe Lôi Hòa Nghi và xe Cung Huyền Thương một trước một sau đi vào khuôn viên.
Sau đó ba người vào phòng khách.
Vừa vào trong Cung Huyền Thương đã nhìn Lôi Hòa Nghi hỏi:
- Hộp y tế ở đâu?
- Để tôi đi lấy.
Lôi Hòa Nghi đi lấy hộp y tế, Lantana vừa đùa nghịch với lọn tóc của mình vừa hỏi Cung Huyền Thương:
- Chúng ta có phải đã gặp nhau rồi không?
- Tiểu thư Lantana Winston - con gái rượu của ông trùm dầu mỏ nước Mỹ, vị hôn thê của chủ tịch tập đoàn trang sức xa xỉ hàng đầu QUEEN.
Việc cô chạy đến đây có cần tôi báo cho vị hôn phu của cô không để anh ta đến đón cô về.
Lantana như mèo bị dẫm phải đuôi, giận dữ dậm chân bình bịch.
- Tôi cảnh cáo anh, tôi không quan tâm anh là ai, tại sao anh biết tôi nhưng anh không được cho anh ta biết tôi ở đây.
Nếu anh dám tôi nhất định bảo Rachel tuyệt giao với anh.
Đôi mắt Cung Huyền Thương đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Lantana:
- Cô dám!
- Tại sao tôi lại không dám, tôi học với Rachel 4 năm ở Stanford, tính cách cô ấy thế nào tôi hiểu rất rõ, ngay cả chuyện bí mật nhất của cô ấy tôi cũng biết.
Anh và cô ấy vẫn chưa thân mật tới mức đó, cùng lắm chỉ dừng ở mức độ quen biết, lời nói của anh làm sao có trọng lượng bằng lời nói của tôi.
Rachel là người thích bao che, bất kể tôi đúng hay sai cô ấy cũng sẽ đứng về phía tôi, anh thì tính là cái gì?
Vừa nói vừa hất cằm vô cùng kiêu ngạo, Cung Huyền Thương còn muốn cãi tay đôi với Lantana nhưng nghe tiếng bước chân Lôi Hòa Nghi đang tới gần thì nhịn xuống.
- Xem như cô giỏi!
Trong lòng thầm mắng đúng là bạn thân của Lôi Hòa Nghi.
Lôi Hòa Nghi mang hộp y tế đến, Cung Huyền Thương cầm lấy rồi đè vai cô xuống để cô ngồi lên ghế.
Anh khom người lấy ra bông băng và thuốc sát trùng.
Lantana thấy thế thì chạy đến, muốn giành lấy:
- Hai người nam nữ khác biệt, anh đưa đây, tôi làm!
- Cô biết làm sao?
- Tôi...
Lantana cúi đầu chột dạ, cô đúng thật là không biết làm.
Bản thân sinh ra đã là một cô thiên kim kiêu ngạo, chỉ biết ăn chơi tiêu tiền, mấy chuyện xử lý vết thương cần sự nhẹ nhàng dịu dàng này cô làm không được.
Cung Huyền Thương hừ lạnh, bắt đầu xử lý vết thương cho Lôi Hòa Nghi, Lantana đứng một bên cúi đầu bặm môi hậm hực.
Lôi Hòa Nghi tiếp xúc ở cự ly gần với Cung Huyền Thương, cả người có chút không tự nhiên.
Đặc biệt là khi anh cúi người, cổ áo cứ thế rũ xuống để lộ cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện, xương quai xanh tinh xảo như điêu khắc khiến người ta muốn chảy máu mũi.
Lôi Hòa Nghi bất giác nuốt nước bọt, ngay lập tức Cung Huyền Thương đã lên tiếng:
- Đừng động!
Lôi Hòa Nghi chớp mắt sau đó quyết định nhắm tịt mắt lại, trong lòng thầm niệm mắt không thấy, tâm không phiền.
Nhìn thấy hành động dễ thương này của cô gái nhỏ, khóe miệng Cung Huyền Thương bất giác nâng lên, gương mặt có gì đó cưng chiều.
Lantana đứng một bên chứng kiến rất cả, nhìn Lôi Hòa Nghi thì xuất hiện sự nhẹ nhõm nhìn sang Cung Huyền Thương thì lại hừ lạnh.
Sau một hồi sơ cứu thì Cung Huyền Thương dán miếng băng cá nhân hoạt hình lên trán cô, xếp lại đồ trong hộp rồi đưa cho cô.
Lôi Hòa Nghi hiểu ý cầm lấy đi cất, Cung Huyền Thương lại quay sang nhìn Lantana, cô ấy cũng không yếu thế ngẩng cao đầu nhìn anh thách thức.
- Lantana, chúng ta làm một giao dịch đi.
- Tại sao tôi phải nghe anh?
- Cứ nghe hết đã!
- ...!Anh nói đi!
- Tôi giúp cô che giấu việc cô đang ở đây với vị hôn phu của cô, cô cho tôi biết những chuyện tôi muốn biết về Rachel.
- Làm sao tôi biết được anh có gây bất lợi cho Rachel không? Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, tôi sẽ không đồng ý với anh nếu anh không thể khiến tôi tin tưởng.
- Thật ra cô nhìn ra được tôi sẽ không gây bất lợi cho Rachel.
Nhưng nếu cô vẫn không tin thì cứ từ từ suy nghĩ, dù sao anh trai của Rachel cũng tin tưởng tôi, bây giờ bọn họ không ở đây, tôi sẽ phụ trách việc chăm sóc cô ấy.
- Tôi nhìn ra được anh có ý với Rachel nhưng chuyện cũ của Rachel lúc ở Stanford có những việc tôi không thể nói cho anh được bởi vì Rachel tin tưởng nói bí mật của mình cho tôi, tôi không thể phản bội cô ấy mặc dù tôi cũng rất muốn cô ấy buông bỏ quá khứ.
- Tôi hiểu, cô như vậy mới khiến tôi cảm thấy Rachel đã chọn đúng bạn mà chơi.
- Tôi phải xác định mối quan hệ của anh với Rachel thông qua cô ấy, nếu thấy anh đáng tin tôi sẽ chấp nhận giao dịch này.
Dẫu sao bà đây cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi tên Olearn Franklin đó.
- Được, còn có lát nữa tôi muốn nói chuyện riêng với Rachel, phiền cô tránh mặt một lúc.
- Biết rồi!
Hai người vừa nói xong thì Lôi Hòa Nghi cũng trở lại, trên tay còn cầm theo hai cốc nước cam.
Lúc nãy vì bận làm nước cam cho nên hơi lâu một tí.
- Lantana, của cậu này!
- Cảm ơn darling!
- Anh cũng uống đi.
- Cảm ơn!
Cung Huyền Thương nâng ly nước cam lên uống một ngụm, đôi mắt liếc qua Lantana.
Cô ấy xí một tiếng rồi cầm ly nước cam, nói với Lôi Hòa Nghi:
- Rachel, mình lên phòng tắm rửa trước nha!
- Được, phòng mình ở tầng 3, quần áo ở tầng 4, cậu cứ tự nhiên.
- Ok, baby!
Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người, Lôi Hòa Nghi ngồi trên ghế lâu lâu lại lén nhìn Cung Huyền Thương, thấy sắc mặt anh ngày càng thâm trầm thì có chút sợ hãi.
Chung quy vẫn lo lắng chuyện đua xe mà bị thương.
- Lôi Hòa Nghi, chúng ta nói chuyện đi!
- Anh muốn nói gì?
Cung Huyền Thương đặt ly nước lên bàn, gương mặt đanh lại nhìn cô:
- Chuyện em đua xe gia đình em không cho phép đúng chứ?
- Anh...!đừng có cho mọi người biết, được không?
Chuyện đua xe này quả thật người Lôi gia không biết, năm xưa cô bị tai nạn suýt chết cho nên gia đình tuyệt đối không cho phép cô chơi bộ môn nguy hiểm này.
Những năm qua ở Mỹ có thể đua xe mà không bị phát hiện đều là nhờ Lantana bao che, xe cô đua đều là xe đứng tên cô ấy nên người nhà điều tra dĩ nhiên không phát hiện.
Hơn nữa Mỹ là địa bàn của Lantana, cô ấy muốn thì mọi thông tin của Lôi Hòa Nghi người ta điều tra thế nào cũng sẽ điều tra ra kết quả mà cô ấy muốn.
Không ngờ đến hôm nay đua xe lại gặp phải Cung Huyền Thương, anh và Lôi Lăng Quân thân thiết thế nào, chuyện này muốn bưng bít có chút khó.
Nếu cả nhà biết chuyện thì cô chỉ đành ‛ say goodbye ’ với đường đua mà thôi, có khi mấy con xe bảo bối của cô cũng sẽ bị dẹp vào mấy triển lãn siêu xe mất, nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương có chút mềm lòng nhưng nhìn lên vết thương trên trán của cô thì lòng hết mềm nổi:
- Tại sao tôi phải giúp em che giấu? Hôm nay em suýt nữa thì bị lật xe may là chỉ bị thương nhẹ, tương lai nếu không may mắn như vậy thì sao? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của những người xung quanh em chưa?
- Hôm nay chỉ là chút sơ xuất thôi, dù sao tôi đua xe mấy năm nay cũng có...
Lôi Hòa Nghi nói được một nửa thì sắc mặt đại biến, vội bịt miệng nhìn Cung Huyền Thương.
Anh trợn mắt gằn từng tiếng:
- Mấy năm nay...
Cung Huyền Thương không nói không rằng đưa tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra.
- Lôi Lăng Quân phải biết chuyện này.
- Đừng mà!
Lôi Hòa Nghi nhìn thấy mà phát hoảng, giơ tay muốn cướp điện thoại nhưng Cung Huyền Thương nào để cô được như ý, nhanh chóng giơ tay lên cao.
Lôi Hòa Nghi dù cao 1m7 nhưng so ra vẫn là một trời một vực với Cung Huyền Thương cao 1m9.
Hết cách, cô đành nhảy lên ghế, muốn nhào đến cướp nhưng chân trượt một cái, cả người mất thăng bằng ngã về trước.
- Á...
Cung Huyền Thương quay người lại, hoảng hốt ném điện thoại đi đưa hai tay bắt lấy, ôm ngang Lôi Hòa Nghi như ôm công chúa.
Cơn đau không xảy đến như trong tưởng tượng, Lôi Hòa Nghi từ từ mở mắt ra, đập vào mặt là lớp áo sơmi màu đen, hai tay cô thì choàng qua cổ Cung Huyền Thương và siết chặt lại, trọng lượng cả người đều rơi lên tay anh.
Cung Huyền Thương nhìn xuống cô gái còn đang ngơ ngác trong lòng:
- Áo của tôi sắp bị em nắm tới rách luôn rồi.
Lôi Hòa Nghi vội thả lỏng hai tay, nhảy xuống đất.
- Thật xin lỗi!
Tầm mắt nhìn đến chiếc điện thoại đáng thương đã bể nát do bị Cung Huyền Thương vứt một bên thở phào một hơi.
- Vui lắm hả?
Lôi Hòa Nghi bị hỏi thì chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau.
- Phải như thế nào anh mới giúp tôi giữ bí mật này?
- Muốn tôi giữ bí mật cũng không phải không thể chỉ là...
- Chỉ là thế nào?
- Chỉ là em phải hứa với tôi vài chuyện.
- Anh nói đi.
- Em có thể đua xe nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mặt tôi, phải nằm trong tầm mắt tôi.
- ...!Được, còn gì nữa không?
- Giúp em giữ bí mật xem như em nợ tôi một ân huệ, tương lai tôi sẽ từ từ đòi.
- Biết rồi.
- Bây giờ tôi muốn hỏi em một vài chuyện, có tiện không?
Lôi Hòa Nghi cúi đầu ngẫm nghĩ sau đó gật đầu, nói:
- Chỉ cần là chuyện không quá riêng tư thì có thể!
- Được, vậy em đua xe từ khi nào?
- Ngày này vài khoảng ba, bốn năm trước cũng là lần đầu tiên gặp Lantana.
- Tại sao lại đi đua xe, Lôi Hòa Nghi trước kia không phải người sẽ thích bộ môn này?
- Đã từng chết một lần thì sẽ ngộ ra rất nhiều chuyện, sẽ muốn làm những việc trước đây chưa từng làm cũng chưa từng nghĩ là sẽ làm.
Cộng thêm tâm trạng không tốt muốn làm gì đó để giải tỏa áp lực.
Lúc Lôi Hòa Nghi nói câu sau, cô cúi đầu xuống để che đi cảm xúc thật trong đôi mắt cho nên cô không nhìn thấy cảm xúc Cung Huyền Thương có biến đổi, hai tay anh trong vô thức đã nắm chặt lại.
- Em có còn nhớ tối qua say rượu mình đã nói những gì không?
Lôi Hòa Nghi hốt hoảng ngẩng đầu nhìn anh, cô cảm thấy đôi mắt Cung Huyền Thương nhìn mình có chút lạ nhưng lại không thể lý giải.
- Tôi không biết mình đã nói gì nhưng đó đều là lời nói thật là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng và cũng là lời nói không vui vẻ gì? Cho nên...!anh đừng để người khác biết, được không, xem như tôi xin anh đấy.
Cung Huyền Thương không nhìn nổi dáng vẻ khép nép này của Lôi Hòa Nghi, tâm trạng ngày càng bực bội:
- Lôi Hòa Nghi kiêu ngạo bất tuân cũng có lúc này sao? Em say đã nhắc đến một người, vì người đó em có thể cầu xin tôi, cũng không màng tính mạng của mình mà đi đua xe.
Người đó quan trọng vậy sao?
Lôi Hòa Nghi có chút không dám tin nhìn Cung Huyền Thương, không hiểu sao nhìn đến sự ưu thương trên gương mặt anh cô lại cảm thấy mình lòng mình nhói lên.
- Anh biết...
- Tôi muốn biết nhưng tôi chắc chắn em sẽ không nói.
Cung Huyền Thương nhắc từng bước đến cạnh Lôi Hòa Nghi, đứng đối diện cô, cúi đầu xuống kề bên mặt cô, miệng rót từng chữ vào tai cô:
- Tôi chỉ không muốn em lại mạo hiểm mạng sống mình nữa thôi.
Vì lý do gì thì em cũng phải xem trọng thứ mình đang có, ông trời từng để em chết một lần sau đó cho em sống lại không phải để em vì một người mà dày vò mình.
Người em quan tâm cũng không muốn nhìn thấy em như vậy.
Cho nên về sau làm gì thì cũng hãy suy nghĩ cho những người xung quanh trước, coi như tôi xin em.
Nói rồi quay lưng tới nhặt lại chiếc điện thoại đã hỏng rồi rời đi không một chút do dự..