Chương 35: Say

Suốt cả đoạn đường đi, Lôi Hòa Nghi cứ ngẩng người nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói tiếng nào.

Cung Huyền Thương chốc chốc lại nhìn cô, cô cũng không có chút phản ứng hệt như anh không tồn tại trong mắt cô.

- Lôi Hòa Nghi...

Mãi một lúc lâu sau Lôi Hòa Nghi mới giật mình nhìn lại anh, ánh mắt mơ màng mang hàm ý hỏi có chuyện gì.

Cung Huyền Thương trầm ngâm sau đó cười nhẹ:

- Không có gì, sắp tới nhà rồi, tôi sợ cô ngủ quên thôi.

Lôi Hòa Nghi hạ mi mắt, tựa đầu vào thành ghế, nhìn anh chằm chằm không nói gì.

Cung Huyền Thương khẽ ho, tập trung lái xe.

Sau khi xe vào cổng biển thự, anh tắt máy xuống xe và đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Lôi Hòa Nghi.

- Tới nhà rồi, xuống đi, anh trai cô đi gấp quá không để lại thẻ ra vào cho cô, đêm nay cô đành uất ức ở nhà tôi một đêm vậy.

Lôi Hòa Nghi vẫn cứ nhìn anh không nói lời nào, hai mắt mở lo lúng liếng nhưng không chịu xuống xe.

- Lôi Hòa Nghi, ngoan, xuống xe!

Đột nhiên cô giơ hai tay về phía anh, cất giọng nũng nịu:

- Muốn anh bế!

Cung Huyền Thương đứng hình trong giây lát sau đó nhíu mày.

- Đừng làm loạn, mau xuống đi.

Giọng Lôi Hòa Nghi không khỏi cao lên:

- Muốn bế cơ!

Thấy Cung Huyền Thương vẫn không có phản ứng gì, Lôi Hòa Nghi hạ tay xuống, hai mắt ngập nước sau đó quay người vào trong, để cho Cung Huyền Thương một bóng lưng cô độc, bả vai thì run run như đang khóc.

Hai tay Lôi Hòa Nghi chuyển sang ôm lấy lưng ghế, một bộ dáng nhất quyết không chịu xuống xe nếu anh không bế cô.

Cung Huyền Thương có chút mạc danh kỳ diệu, không ngờ một Lôi Hòa Nghi ngày thường cao ngạo, hờ hững lúc say lại có bộ dạng trẻ con khiến người khác không đỡ nổi thế này.

Sau một hồi đấu tranh cuối cùng anh vẫn phải chịu thua mà thỏa hiệp.

Hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng của cô gái, cất giọng dịu dàng nhất có thể:

- Được rồi, đừng bướng bỉnh nữa, tôi bế cô.

Lôi Hòa Nghi quay lại, khịt mũi đưa tay ra cho Cung Huyền Thương.

Anh cúi người bế con ma men này lên, đi vào trong nhà.

Cô nằm trong lòng Cung Huyền Thương nhìn anh chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng như lửa khiến cho Cung Huyền Thương cảm thấy cả người nóng bức.

Đến trước cửa vào, anh khẽ cúi người để ấn vân tay mở khóa sau đó dùng chân đá nhẹ cửa, vào nhà thì cất tiếng:

- Bánh bao, bật đèn!

Ngay sau đó một vật thể bốn chân trắng muốt lạch bạch chạy đến, nhảy cẫng lên chỗ công tắc, dùng chân của mình ấn ấn sau đó cả tòa nhà rực sáng.

Bánh bao vui vẻ chạy đến trước mặt Cung Huyền Thương, quẫy đuôi không ngừng, nhìn thấy anh còn ôm Lôi Hòa Nghi thì khóe miệng cong lên, đuỗi quẫy còn mạnh hơn.

Cung Huyền Thương nhìn thú cưng của mình:

- Khuya rồi, con đi ngủ đi, bố mang cô ấy lên lầu, sáng mai sẽ cho hai người chơi.

Bánh bao như thể hiểu lời anh nói, sủa lên một tiếng rồi luyến tiếc nhìn Lôi Hòa Nghi, không cam lòng chạy đi.

Cung Huyền Thương bế Lôi Hòa Nghi lên lầu, vào phòng cho khách, cẩn thận đặt cô lên giường.

Vừa tính xoay người xuống bếp nấu canh giải rượu cho cô thì tay lại bị giữ lại.

Cung Huyền Thương bất ngờ nhìn cô, ngưỡng mày.

Lôi Hòa Nghi mếu máo, nhìn anh cầu xin:

- Anh đừng đi, đừng bỏ em lại!

Đôi mày Cung Huyền Thương nhíu chặt lại, trong lòng cảm giác có gì đó là lạ.

Ánh mắt cô gái này nhìn anh không phải nhìn một người bạn thân quen mà là nhìn một người rất quan trọng, có cố chấp, có luyến tiếc và vô cùng dịu dàng, ẩn chứa tình cảm mãnh liệt.

Đôi mắt Cung Huyền Thương run lên, ngay cả bàn tay bị Lôi Hòa Nghi giữ lại cũng khẽ giật.

Nghĩ lại những hàng động kỳ quặc nãy giờ của cô thì anh cũng lờ mờ đoán ra.

Cô say rồi, say rất nặng nhưng cô lại chẳng muốn ngủ, cô mượn cơn say để sống thật với cảm xúc của mình.

Ngày thường, cô phải sống như Lôi Hòa Nghi, vô tâm vô phế, chẳng có gì phải bận tâm chỉ khi say cô mới bộc lộ được những cảm xúc của mình.

Cô mới có thể tự do nhớ về người cô muốn nhớ, hành động theo cảm tính của mình.

Thậm chí cô lầm tưởng anh là người đàn ông đó mà làm nũng một cách tự nhiên như vậy.

Cung Huyền Thương thở dốc, từ từ ngồi xuống bên cạnh Lôi Hòa Nghi, một tay cầm lấy tay cô, tay kia xoa tóc của cô đầy dịu dàng:

- Lôi Hòa Nghi, tôi là ai?

Đôi mắt của cô gái đảo lúng liếng, cong lên thành hình bán nguyệt rồi nói:

- Thần ca ca...!anh là Thần ca ca của em.

Quả nhiên.

Khóe môi Cung Huyền Thương cong lên, nở một nụ cười chua chát, trái tim đột nhiên khó chịu vô cùng.

Sau đó tầm mắt anh chuyển lạnh, đưa tay giữ chặt đầu Lôi Hòa Nghi, nâng nửa người trên của cô lên, trước ánh mắt mờ mịt của cô gái, Cung Huyền Thương cúi người hôn cô một cách mạnh bạo, không một chút dịu dàng.

Lôi Hòa Nghi giật mình, đưa tay muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra nhưng chút sức lực của cô hoàn toàn chẳng nhằm nhò gì với anh.

Khi Cung Huyền Thương cảm thấy cô gái dưới thân sắp chịu không nổi thì mới luyến tiếc buông tha.

Nhìn thấy đôi môi vốn đã xinh đẹp sau khi bị anh dày vò thì càng trở nên kiều diễm ướŧ áŧ, đôi mắt đáng thương ngập nước thì ánh mắt Cung Huyền Thương tối đi, sâu bên trong ẩn chứa ngọn lửa du͙© vọиɠ.

Anh đưa tay mơn trớn đôi môi cô, cất giọng lạnh như băng:

- Tôi không phải Thần ca ca của em, biết chưa?

Lôi Hòa Nghi đáng thương gật đầu, không sợ chết mà nói:

- Anh không phải Thần ca ca, Thần ca ca mới không hung dữ như anh, anh ấy rất dịu dàng.

Sắc mặt Cung Huyền Thương đen đi, tay siết chặt lại nổi cả gân xanh.

Anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ biết trong lòng rất không thoải mái.

Anh đỡ Lôi Hòa Nghi nằm xuống giường, cô gái dương đôi mắt sợ hãi nhìn anh.

Cung Huyền Thương cố tình làm lơ, sau đó đưa tay cởi hai nút áo sơ mi ra cho thoải mái, ngồi xuống bên giường nhìn Lôi Hòa Nghi, lợi dụng cô đang say mà tra hỏi:

- Người đó là ai?

- Ai?

- Thần ca ca...!của em!

Lôi Hòa Nghi dù say nhưng bản năng vẫn còn, cảm giác được người đàn ông đối diện đã không còn tức giận và đáng sợ nữa thì cũng dần thả lỏng.

Nghe anh hỏi về Thần ca ca thì khóe miệng cong lên, đôi mắt vô cùng thâm tình, nhìn về một nơi xa xăm, giọng nói như mang theo bao nỗi tương tư làm người ta xúc động:

- Anh ấy là người mà tôi đã dùng hơn nửa cuộc đời để ở bên.

L*иg ngực Cung Huyền Thương như có gì đó nghẹn lại, hô hấp cực kỳ khó khăn, sắc mặt anh cũng kém đi rất nhiều.

- Em yêu anh ta sao?

- Không biết nhưng anh ấy là người quan trọng nhất đối với tôi?

- Vậy còn anh trai em thì sao?

- Cái này không thể so sánh được.

- Ồ, vậy còn Trình Dịch Nghiêm thì sao?

Đôi mắt Lôi Hòa Nghi hiện lên một tia mơ hồ, nhìn Cung Huyền Thương:

- Anh ta là ai?

Khóe miệng Cung Huyền Thương giật giật, có chút tức cười.

Anh tham gia diễn xuất nhiều năm, nhìn một cái là biết ngay lúc này Lôi Hòa Nghi không nói dối, cô hoàn toàn không biết Trình Dịch Nghiêm hay đúng hơn là chưa từng xem anh ta có tồn tại.

- Vậy không nói về anh ta nữa.

Nói về Thần ca ca của em đi.

Em và anh ta bên nhau bao lâu?

- 10 năm!

- Vậy bây giờ anh ta ở đâu?

- Không biết.

- Sao lại không biết.

- Vì anh ấy không ở đây.

- Vậy tại sao em vẫn còn nhớ anh ta như vậy.

Lôi Hòa Nghi nhìn Cung Huyền Thương, giọng nói thê lương vang lên.

- Anh ấy là người quan trọng nhất với tôi, tôi bên anh ấy mười năm, dùng 4 năm ở Mỹ để nhớ anh ấy.

14 năm của tôi, sao có thể nói quên là quên.

Đôi mắt Cung Huyền Thương lóe lên một tia sáng, đôi môi mím lại, không nói gì.

14 năm, Lôi Lăng Quân cũng có một mối tình 14 năm day dứt như vậy, đến bây giờ đã trở thành chấp niệm của anh ta.

Hai anh em nhà này đúng thật là khiến người ta không biết phải làm gì.

- Em có từng nghĩ đến sẽ quên anh ta chưa?

- Không bao giờ.

- Tại sao?

- Bởi vì anh ấy chỉ có mình tôi thôi, tôi sinh ra có tất cả mọi thứ nhưng anh ấy chỉ có một mình tôi.

Nếu ngay cả tôi cũng quên anh ấy thì thế giới này liệu còn ai nhớ đến anh ấy.

- Tôi hiểu rồi!

Cung Huyền Thương khó khăn đứng dậy, sửa lại chăn giúp cô sau đó chỉnh điều hòa, dịu dàng xoa tóc Lôi Hòa Nghi.

- Đợi tôi một lát.

Cung Huyền Thương bước xuống nhà bếp, làm một bát canh giải rượu mang lên cho Lôi Hòa Nghi.

Cô đang rất buồn ngủ nhưng vẫn bị Cung Huyền Thương cưỡng chế bắt uống canh giải rượu, đứng trước uy quyền của anh, cô đành cắn răng chịu thua.

Nhìn cô gái uống hết canh giải rượu rồi ngoan ngoãn nằm ngủ Cung Huyền Thương mới yên tâm tắt đèn ra khỏi phòng.

Anh thất thỉu đi đến thư phòng, ngồi ngẩng người mấy chục phút sau đó mới lục tìm điện thoại.

Lôi Lăng Quân đang trên máy bay, Lôi Lăng Triệt đang làm nhiệm vụ nên anh lựa chọn gọi cho Lôi Lăng Hàn, cũng may bây giờ bên kia là ban ngày.

- Alo, Cung Huyền Thương, bên đó trời không còn sớm, cậu gọi cho tôi giờ này là có việc quan trọng sao?

- ...!Ừ, muốn hỏi cậu một số chuyện, không phiền chứ.

- Không sao, tôi đang rảnh.

- Vậy được, tôi muốn biết là em gái cậu trước đây thích ăn sầu riêng không hay là các món được làm từ sầu riêng.

- Không hề, Nghi Nghi từ nhỏ tới lớn ghét nhất là sầu riêng, ngửi mùi nhẹ thôi con bé cũng đã ói rồi.

Sau đó con bé gặp tai nạn, xuất ngoại, bên đó khẩu vị có thay đổi không thì không rõ nữa.

Sao thế có gì à?

- Không có gì, hỏi để đề phòng lỡ như khi quay phim có trúng mấy cảnh đó thì thay đổi thôi.

- Ừ, còn gì nữa không?

- Còn có một việc, lúc nhỏ ngoại trừ Trình Dịch Nghiêm, cô ấy có còn để ý ai khác không?

- Cái này tuyệt đối không, nha đầu này mấy năm đó mắt chỉ dán lên một mình Trình Dịch Nghiêm thôi.

Nhớ năm xưa cũng có một thằng nhóc rất thích con bé, họ gì ấy nhỉ, ừ hình như họ Hoắc, thằng nhóc ấy cứ lẽo đẽo theo nha đầu nhà tôi mãi nhưng đều bị con bé xem như không khí, về sau Hoắc gia xuất ngoại, tính đến nay cũng gần 10 năm rồi, bây giờ hỏi lại chắc con bé cũng không biết ai đâu.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu!

- Không có gì, tôi sắp về rồi, việc của em gái tôi những ngày còn lại phiền cậu một chút.

- Chuyện nên làm.

- Cảm ơn!

- Khách sáo rồi, thôi, tôi tắt đây.

- Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Cung Huyền Thương tắt máy, để lên bàn sau đó đi đến tủ rượu lấy một chai Brandy năm 50.

Lấy một ly đá, đi đến bên cửa sổ, đổ rượu vào uống từng ngụm.

Rõ ràng là rượu mạnh nhưng anh lại cảm thấy mình tỉnh táo lạ thường, trong tâm trí là hình ảnh đôi mắt nồng đậm tương tư đầy thê lương của cô gái, làm cho trái tim anh thắt lại.

Cung Huyền Thương đặt tay lên vị trí trái tim mình:

- Rốt cuộc là tại sao, Lôi Hòa Nghi, cuối cùng em là ai? Cảm giác khó chịu này từ đâu mà có, là vì em mà xuất hiện sao?

Cung Huyền Thương khí khăn uống hết một chai rượu, sau đó đi về phòng mình, nằm trên giường, rõ ràng uống nhiều rượu như vậy nhưng lại chẳng buồn ngủ, tỉnh táo vô cùng.Nhưng anh lại chẳng suy nghĩ được gì ngoại trừ hình ảnh của Lôi Hòa Nghi.

- Cảm giác được một cô gái dùng 14 năm để khắc ghi là như thế nào? Lôi Hòa Nghi, liệu tôi có được may mắn thay thế vị trí của người đàn ông đó trong lòng em không?

Cung Huyền Thương nằm trên giường trằn trọc mãi không thôi, đến rạng sáng mới lờ mờ chìm vào giấc ngủ..