Nghe hai chữ ông nội Lôi Lăng Triệt phát ra, vẻ mặt đang xem náo nhiệt vụt tắt.
Nụ cười tươi rói trên mặt cứng lại.
Lôi Lăng Triệt liếc nhìn cả hai, đưa ngón trỏ lên miệng sau đó nói với ông:
- Ông nội, có chuyện gì không ạ?
- Nghi Nghi thế nào rồi, bị thương có nghiêm trọng không?
- Nghi Nghi...!con bé vẫn ổn mà ông?
- Thằng nhãi, cậu còn muốn giấu ta sao? Chuyện cậu mang trực thăng đến Lôi phủ đua người đi cấp cứu ta đã biết rồi.
Có thể khiến cậu bỏ huấn luyện giữa chừng mà chạy đi, người ở Lôi phủ có thể được trực thăng quân dụng đưa đến bệnh viện ngoài cháu gái ta thì còn ai.
Một thằng nhãi mới bây lớn mà đòi qua mặt lão già này à, còn dám nói dối lão tư lệnh này, xong việc này quay về quân khu chịu phạt cho ta!
Lôi Lăng Triệt bị ông nội nhà mình oanh tạc một trận, mặt đều nhăn lại thành bánh bao rồi, ủ rũ vò tóc, nghiêm chỉnh hô:
- Rõ!
- Đưa điện thoại cho Lôi Lăng Quân!
Lôi Lăng Triệt nở nụ cười ma mãnh nhìn em trai, Lôi Lăng Quân bị nhìn đến lạnh sống lưng, hai chân vừa muốn bỏ của chạy lấy người thì điện thoại của Lôi Lăng Triệt lại ở trước mặt.
Giao diện điện thoại vẫn là trạng thái cuộc gọi đang diễn ra, Lôi Lăng Quân gấp muốn khóc đưa ánh mắt cầu xin nhìn anh trai.
Nhưng Lôi Lăng Triệt còn chưa nói gù thì Lôi lão gia bên kia đã lên tiếng:
- Đều đang ở bệnh viện còn muốn trốn, Lôi Lăng Quân, đây là những gì cậu học được từ Lôi gia à.
Mau nghe máy cho ta, không thì cả đời này ta cho cậu cô đơn, đừng hòng lấy vợ, tránh cho hại đời con gái nhà người ta.
Lôi Lăng Quân tay nhanh hơn não, chộp lấy điện thoại đặt bên tai:
- Ông nội bình tĩnh, cháu ở ngay đây ạ?
Vừa nói xong, Lôi Lăng Quân cảm giác được bên kia Lôi lão gia cật lực hít sâu một hơi sau đó:
- Cậu làm anh cái kiểu gì vậy hả, đến em gái mình cũng không bảo vệ được.
Nghi Nghi giúp cậu đóng phim, ta còn để cậu dùng Lôi phủ để quay, bộ cậu thiếu tiền lắm hay sao mà sài đồ kém chất lượng.
Để bây giờ tất cả cùng ở bệnh viện thế hả? Ta nói cho cậu biết, lần này cháu gái ta bị thương, là tai nạn hay là có âm mưu từ trước, Lôi Lăng Quân cậu cũng không thoát tội đâu.
- Ông nội oan cho cháu quá, chuyện này còn chưa biết là tai nạn hay là cố ý mà, làm sao cháu biết mà ngăn cản chứ?
- Còn mạnh mồm, nếu là tai nạn thì cậu tự hỏi mình đã cho em gái sử dụng thiết bị kém chất lượng gì, tại sao không phải ai khác mà phải là Nghi Nghi.
Còn nếu là có kẻ chủ mưu, cậu không có tiền thì ta cho tiền đi phẫu thuật mắt cho cậu sáng mắt ra, nhìn người cho rõ vào, bao nhiêu người trong giới giải trí không chọn.
Chọn phải những con rắn độc ẩn giấu dưới vỏ bọc vô hại, khiến em gái cậu bị thương đến nỗi phải vào viện.
Còn gì để nói, hả?
Sau khi bị ông nội xổ một tràng thì tâm trạng Lôi Lăng Quân xuống dốc không phanh, ông nội nói không sai.
Dù chuyện này là vô tình hay cố ý thì cũng có một phần lỗi lầm của anh, anh đáng bị phạt.
- Cháu biết rồi, cháu xin lỗi!
- Biết lỗi rồi thì sớm ngày cùng với anh cậu đến quân khu chịu phạt cho ta.
- Vâng!
Lôi Lăng Quân đáng thương cụp mắt, Lôi Hòa Nghi nhìn anh trai như thế thì thật không nỡ, bình thường mọi người đều cưng chiều cô, bây giờ đến lượt cô làm gì đó rồi.
Lôi Hòa Nghi đưa tay không bị thương của mình lên kéo kéo tay áo của Lôi Lăng Quân, anh quay đầu nhìn em gái, nhướn mày.
Cô chỉ vào điện thoại, Lôi Lăng Quân hiểu ý đưa điện thoại cho cô, Lôi Hòa Nghi nhận lấy, ngọt ngào gọi:
- Ông nội...
Bên kia Lôi lão gia lửa giận ngập trời, đột nhiên nghe cháu gái ngọt ngào gọi thì bao nhiêu tức giận đều bay lên chín tầng mây.
Dùng ngữ khí dịu dàng nhỏ nhẹ nhất hỏi han cháu gái:
- Nghi Nghi à, bị thương có đau không cháu, bác sỹ nói có để lại di chứng gì không, có cần ông gọi mấy viện trưởng quân y đến xem cho cháu không?
- Ông nội không cần lo lắng, cháu không sao ạ, vết thương nhỏ thôi.
Bác sĩ nói qua vài ngày tĩnh dưỡng sẽ hồi phục lại như xưa.
Cho nên ông đừng phạt anh của cháu nữa, được không ạ? Bố mẹ với anh Hàn đều ở nước ngoài rồi, cháu không muốn làm bọn họ lo lắng nên không báo việc này.
Nếu anh Triệt và anh Quân đều đi quân khu chịu phạt thì ai chăm sóc cháu ạ?
- Nói cho cùng thì cũng là không nỡ để anh cháu chịu phạt?
- Ông nội hiểu cháu nhất, thương cháu nhất cho nên tha cho hai anh lần này, để họ lấy công chuộc tội bằng cách chăm sóc cháu đến khi khỏe thì thôi, nha ông?
- Được rồi, ông nội nói không lại cháu, tĩnh dưỡng cho tốt, vài ngày nữa ông đến thăm cháu.
- Vâng ạ, đợi khi cháu khỏe lại nhất định sẽ đến thăm ông thường xuyên.
- Được, về sau có làm gì cũng phải cẩn thận đó, đừng có hở chút lại vào bệnh viện, ông của cháu già rồi, không chịu nổi mấy cú shock này đâu.
- Vâng ạ, cháu hứa!
- Ừ, mau nghỉ ngơi đi, ông nội không làm phiền cháu nữa!
- Dạ, tạm biệt ông nội!
Lôi Lăng Triệt và Lôi Lăng Quân cũng chen miệng vào, nịnh nọt chào ông.
- Tạm biệt ông ạ!
Bên kia Lôi lão gia tắt máy, Lôi Hòa Nghi đưa điện thoại lại cho Lôi Lăng Triệt.
Hai vị thiếu gia nhà họ Lôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vừa đẩy bọn họ xuống vực sâu sau đó lại đưa ánh mắt như nhìn Đấng cứu thế nhìn em giá, ánh mắt khoa trương đến nỗi người nghiêm túc như Cung Huyền Thương cũng khó nén ý cười.
Bụng Lôi Hòa Nghi lúc này rất không có ý tứ mà réo ầm lên, cô ngại ngùng liếc nhìn Cung Huyền Thương, mặt đỏ như cà chua chín.
Lôi Lăng Quân lúc này mới vỗ đầu một cái:
- Quên mất phải đi mua đồ ăn cho em, đợi một lát, anh đi mua cho em.
Nằm nghỉ ngơi nếu có chán quá thì lấy điện thoại anh chơi, đây này!
Lôi Hòa Nghi đưa tay cầm điện thoại Lôi Lăng Quân đưa tới, vui vẻ tạm biệt:
- Vâng, anh đi cẩn thận!
Lôi Lăng Triệt chân bước đến muốn đẩy em gái về phòng bệnh đột nhiên dừng bước, ý vị nhìn Cung Huyền Thương sau đó hắng giọng nói:
- Nghi Nghi, anh phải đi hoàn thành một số thủ tục, để Apmando đưa em về phòng bệnh nhé.
Lôi Hòa Nghi lúc này đã đói đến mơ mơ hồ hồ, Lôi Lăng Triệt có nói gì cô cũng chẳng thèm hiểu, gật đầu lia lịa.
Lôi Lăng Triệt cười cười nhìn Cung Huyền Thương còn đang ngơ ngác, tiến tới vỗ vai:
- Em gái tôi nhờ vào cậu đấy, cảm ơn nhé!
Sau lưng Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương giơ tay làm bộ muốn đấm Lôi Lăng Triệt một cái nhưng cũng chỉ là giỡn chơi.
Sau đó cũng phải ngoan ngoãn đẩy xe lăn, đưa Lôi Hòa Nghi về phòng bệnh.
Cẩn thận dìu cô từ xe lăn lên trên giường, giúp cô nằm thoải mái, điều chỉnh điều hòa, mở cửa sổ cho nay bớt mùi thuốc sát trùng.
Một loạt các hành động lưu loát được thực hiện khiến Lôi Hòa Nghi trố mắt mà nhìn.
Trông anh có vẻ thành thạo, không biết là do kinh nghiệm đóng phim đúc kết được hay là do đã quá quen với hoàn cảnh này.
Dù thắc mắc, Lôi Hòa Nghi cũng cảm thấy không nên hỏi, chỉ lịch sự mỉm cười, nói:
- Cảm ơn anh!
- Không cần khách sáo!
- Ừmmm, anh cũng đã ở đây nửa ngày rồi, nên quay về nghỉ ngơi đi chứ.
Còn phải làm lễ đóng máy nữa mà, dù sao ngoại truyện vẫn còn đang lên kế hoạch cho nên khoảng tháng sau mới quay.
Anh cũng phải chuẩn bị chứ, không cần tốn thời gian ở đây với tôi đâu.
Cung Huyền Thương vờ híp mắt nguy hiểm nhìn Lôi Hòa Nghi uy hϊếp:
- Mới đó đã muốn đuổi tôi!?
Lôi Hòa Nghi sợ anh hiểu lầm vội xua tay giải thích lại quên mất tay trái mình còn đang bó thạch cao, chạm đến vết thương đau đến nhe răng trợn mắt.
Cung Huyền Thương thấy mà trong lòng không khỏi khó chịu, nhanh chân chạy đến giữ lấy tay bị thương của cô, nhẹ nhàng xem xét, giọng nói phát ra cũng lạnh hơn hẳn:
- Cô hốt hoảng cái gì thì cũng phải nghĩ cho mình trước chứ, hấp ta hấp tấp!
Lôi Hòa Nghi bị anh quát mà giật mình, mềm mại ủ rũ lên tiếng:
- Còn không phải sợ anh hiểu lầm sao?
Cung Huyền Thương cũng biết lúc nãy mình hơi dữ nên vội điều tiết cảm xúc, cố gắng dịu dàng hơn:
- Đùa cô thôi, tôi ấu trĩ như vậy à?
- Không thì tốt!
Cung Huyền Thương bật cười đưa tay vỗ vô, đầu Lôi Hòa Nghi, cô bị anh vỗ đầu thì thoáng sững người.
Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn lại thì lại bị tiếng chuông điện thoại của Cung Huyền Thương kéo về thực tại!
- Là đạo diễn Vương gọi, tôi ra ngoài một lát.
- Được, nhớ nói với chú ấy là tôi không sao!
- Yên tâm!
Cung Huyền Thương không muốn làm ồn đến Lôi Hòa Nghi nên đi một đoạn ra ban công nghe.
Lôi Hòa Nghi ở trong phòng bệnh chán nản mở điện thoại Lôi Lăng Quân ra chơi game.
Đúng lúc này cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra.
Lôi Hòa Nghi không chú ý cứ ngỡ là Lôi Lăng Quân hay Lôi Lăng Triệt trở lại, vô thức thốt lên:
- Anh về rồi đấy à?
Một hồi lâu không có ai đáp lại, Lôi Hòa Nghi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp Giang Diễm nhăn mặt, mím môi, mắt đeo kính đen cũng không che lấp được sự khó chịu của cô ta.
Lôi Hòa Nghi tâm trạng đang tạm được bị sự xuất hiện của Giang Diễm làm cho xấu đi, khó chịu lên tiếng:
- Xin lỗi nhưng bố mẹ cô không dạy cô vào phòng người khác là phải gõ cửa à?
Giang Diễm lần này lại không chịu lép vế, mạnh miệng đáp lại:
- Thế bố mẹ cô không dạy cô đừng đi cướp đàn ông của người khác à?
Vẻ mặt Lôi Hòa Nghi không có chút biến hóa, tiếp tục khıêυ khí©h:
- Cô cầm nhầm kịch bản à, câu đó phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ?
- Cô đừng ở đây giả mù sa mưa, thừa biết tôi đang bên cạnh Lôi tổng, tại sao cô còn ve vãn anh ấy.
Dùng việc mình bị thương để thu hút sự chú ý của anh ấy, khiến cho anh ấy vì cô mà chạy xe quá tốc độ đến Lôi phủ, còn huy động trực thăng quân dụng đến đưa cô đi? Lần trước còn mỉa mai tôi mà, bây giờ sao cô lại ngồi đây? Hay là nói việc bị thương này cũng là do cô sắp xếp nhằm giành lấy sự thương hại của Lôi tổng?
Lôi Hòa Nghi nở nụ cười, một nụ cười không hề che giấu sự khinh miệt giành cho đối phương.
Dù cho hiện tại cô đang bị thương, phải ngồi trên giường bệnh nhưng khí thế so với Giang Diễm đang hiên ngang đứng kia không hề kém cạnh mà ngược lại ăn đứt cô ta.
- Đừng đánh đồng tôi với cô, hai chúng ta không cùng đẳng cấp cũng đừng dùng lòng dạ đó của cô áp đặt lên tôi..