Chương 2: Trọng Sinh

Trong giấc mơ, những chuyện năm xưa lại hiện rõ lên không xót thứ gì.

Năm đó Lôi Hòa Nghi 17 tuổi, yêu điên cuồng người anh thanh mai trúc mã của mình - Trình Dịch Nghiêm.

Đáng tiếc bản tính dính người của cô lại khiến hắn ta chán ghét, cô lúc nào cũng đi theo hắn, mặc kệ hắn nói nặng lời như thế nào.

Nhưng Lôi Hòa Nghi năm đó vẫn một mực không buông tay, mãi đến một ngày, bố mẹ hắn đi công tác, cô lén gia đình chạy đến Trịnh gia tìm hắn, đứng ngoài cửa lại nghe hắn thân mật nói chuyện với một cô gái khác.

- A Nghiêm, anh thực sự không có ý gì với với Lôi đại tiểu thư kia sao?

- Ý gì chứ, cô ta cũng chỉ là một đại tiểu thư tính tình ngang bướng, ương ngạnh, chọc người ta chán ghét.

Nếu không phải vì cô ta là đại tiểu thư Lôi gia, em nghĩ anh sẽ quan tâm cô ta sao.

- Anh cũng nói nặng lời quá rồi đó, người ta đường đường là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của Lôi gia, tương lai là người thừa kế Lôi thị lại si mê anh như vậy.

Anh không mềm lòng chút nào sao?

- Mềm lòng cái quỷ gì chứ? Cô ta ấy à có xem anh ra gì đâu, ỷ vào thân phận của mình, muốn anh cưng chiều, yêu thương, cũng đề cao mình quá đi.

Chỉ cần anh lớn tiếng với cô ta, bố mẹ anh nhất định không tha cho anh.

Vì cô ta mà không biết bao nhiêu lần anh bị bố mẹ mắng lên bờ xuống ruộng rồi.

Cô ta có khác nào sao chổi đâu, chỉ toàn đem lại rắc rối cho anh.

Hừ, nhẫn nại với cô ta cũng là vì Lôi gia phía sau cô ta thôi.

Nếu không có Lôi gia chống đỡ, cô ta cũng chỉ là một mớ phiền phức.

- Aida, Trình đại thiếu thật đáng thương, bị một cô chiêu hành hạ thành ra như vậy.

Thôi thì để em đây giúp anh thoải mái.

- Cũng chỉ có em mới khiến anh thấy thoải mái, nào lại đây, tiểu mỹ nhân của anh.

- Hahaha...anh đáng ghét.

Lôi Hòa Nghi đứng ngoài nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người kia, trong lòng trăm thứ cảm xúc ngổn ngang.

Nhưng nhiều hơn cả lại chính là nỗi đau đớn không gì sánh bằng, thiếu nữ dùng cả trái tim để yêu một người, đổi lại chính là những lời nói cay nghiệt cùng với sự ghét bỏ.

Lôi Hòa Nghi cố gắng vứt bỏ những âm thanh ái muội của hai người kia ra khỏi đầu, nuốt nước mắt vào trong.

Xoay người chạy thật nhanh rời khỏi đó.

Cô bần thần bước đi, trong đầu đều là những lời Trình Dịch Nghiêm nói về mình, càng nghĩ càng đau.

Cô gái vô hồn bước đi, hoàn toàn không để ý một chiếc xe tải đang mất tay lái lao về phía mình.

Mọi người xung quang hét lên nhắc nhở cô, Lôi Hòa Nghi hoảng loạn nhìn lại nhưng đã quá muộn.

Chiếc xe tải lao thẳng vào người cô, thân thể mảnh mai bị cán văng ra xa, hệt như con diều đứt dây phất phơ trong gió.

Váy trắng trên người đều bị máu của cô nhuộm đỏ.

Lúc một nhà Lôi gia nghe được tin thì Lôi Hòa Nghi đã được đưa đến bệnh viện, tình trạng vô cùng nguy cấp.

Lôi phu nhân ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, khóc ngất, toàn thân vô lực ngồi trên ghế, dựa vào chồng.

Ba người anh trai của cô sắc mặt u ám đến đáng sợ, ba đôi mắt đều chăm chăm nhìn vào phòng phẫu thuật.

Không biết trải qua bao lâu, bác sĩ sắc mặt nặng nề trở ra, nói với mọi người:

- Cuộc phẫu thuật tuy thành công, có điều cú va đập quá nặng, tình trạng của tiểu thư không được khả quan cho lắm.

Mặc dù hiện tại chúng tôi giữ được mạng của cô ấy nhưng không dám nói cô ấy sẽ ổn.

Có thể tiếp tục sống hay không phải xem ý chí của bản thân cô ấy.

Nếu vượt qua được đêm nay thì sẽ không sao nữa.

Một nhà năm người nghe thế thì vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.

Lôi Hòa Nghi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, suốt cả đêm, cha mẹ, anh trai đều túc trực bên ngoài phòng bệnh của cô, không rời một bước.

Đêm đó, y tá theo lịch vào kiểm tra cho cô, vừa nhìn các chỉ số trên máy điện tim đã hoảng hốt nhấn chuông gọi bác sĩ khiến cho những người bên ngoài càng thêm hoảng loạn.

Lôi phu nhân vừa ngưng khóc được một hồi nhìn các bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng đi vào phòng con gái thì nước mắt không kìm được, rơi như mưa.

Cấp cứu một hồi, bác sĩ chữa trị chính đi ra.

- Thành thật chia buồn cùng mọi người, tiểu thư đã không qua khỏi.

Rất xin lỗi!

- Con gái của tôi...

Lôi phu nhân gần như té xỉu tại chỗ, may nhờ có chồng đỡ mới không ngã xuống.

Ba người anh trai, người đau lòng đấm liên tục vào tường, người đau đớn vò đầu bứt tóc, người quay mặt đi che giấu những giọt nước mắt đang rơi.

Bác sĩ toan quay người rời đi, bên trong phòng y tá lại nói lớn:

- Bác sĩ, bác sỹ cô ấy...tim cô ấy có nhịp đập lại rồi.

Bác sĩ nhanh chân chạy vào, tiếp tục hành trình giành lấy mạng sống của Lôi Hòa Nghi từ tay thần chết.

Mọi người cứ nghĩ Lôi Hòa Nghi đã nhìn thấy đau thương của họ mà quay lại nhưng không ai biết rằng, linh hồn đang cư ngụ trong cơ thể đó từ sớm đã không còn là Lôi Hòa Nghi.

Đó là một linh hồn khác vô tình đi lạc và xuyên vào người cô ấy, cho nên trái tim Lôi Hòa Nghi mới có nhịp đập trở lại.

Việc này không một ai biết, bác sĩ cũng chỉ cố hết sức cứu lấy bệnh nhân và cũng thành công.

Tình trạng Lôi Hòa Nghi đã khả quan hơn, được đưa vào phòng hồi sức.

***

Đau quá, không phải ta chết rồi sao, sao còn đau như vậy.

Nơi đây là đâu, sao tối quá vậy.

Nguyệt Nghi khó chịu muốn cử động nhưng lại nhận ra bản thân không có chút sức lực, chỉ như mộ khúc gỗ, đến mở miệng cũng không thể.

Cô lại cố gắng một lần nữa, cùng với đó mí mắt Lôi Hòa Nghi cũng giật giật, từ từ tỉnh lại.

Lôi phu nhân ngồi bên cạnh nhìn thấy con gái tỉnh thì mừng rớt nước mắt, vội gọi bác sĩ sau đó lại quay sang hỏi han con gái.

- Con gái của mẹ, Nghi Nghi, con sao rồi, có thấy đau ở đâu không?

‛ Lôi Hòa Nghi ’ lúc này chính là linh hồn Nguyệt Nghi xuyên vào, khó hiểu nhíu mày, nhìn người phụ nữ vừa lạ vừa quen trước mặt.

Đôi mắt tràn đầy sự hoảng loạn, không trả lời lại đảo mắt nhìn xung quanh.

Nơi đây là đâu, sao lạ quá vậy, không phải tẩm cung của ta, người phụ nữ trước mặt này hao hao giống mẫu hậu nhưng không phải.

Rốt cuộc thế giới này là thế nào, ta không phải chết rồi sao?

- Nghi Nghi, sao con không nói gì?

Lôi phu nhân nhìn thấy trong mắt con gái là một mảng hoảng loạn, giống như không nghe thấy bà nói, cũng không nhìn thấy bà thì trong lòng sợ hãi.

‛ Lôi Hòa Nghi ’ nhìn bà ấy, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng khổ khốc, không nói được gì đành bất lực nhìn bà ấy.

Lôi phu nhân thấy con gái yếu ớt không nói nổi thì càng đau lòng, vừa lúc đó bác sĩ cũng vừa đến.

Lôi phu nhân nhường chỗ cho bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe con gái, bà ra ngoài lấy điện thoại gọi cho chồng báo tin mừng.

Lôi gia chủ và ba vị thiếu gia phóng xe như bay đến bệnh viện.

Đi đến phòng bệnh của Lôi Hòa Nghi, Lôi Lăng Triệt vừa thở vừa nói:

- Mẹ, Nghi Nghi thế nào rồi?

- Bác sĩ vẫn còn đang kiểm tra, chỉ là lúc nãy con bé nhìn mẹ giống như nhìn một người lạ vậy.

Có phải con bé bị chấn thương ở đâu rồi không?

Lôi gia chủ ôm vợ an ủi, nhìn vào trong phòng bệnh kiên định nói:

- Cho dù con bé có trở thành thế nào thì cũng là con gái Lôi gia, chúng ta tuyệt đối không bỏ rơi nó.

- Phải đó mẹ, mặc kệ Nghi Nghi bệnh nặng thế nào, chúng ta cũng sẽ tìm đội ngũ bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho em ấy.

Lôi Hòa Nghi cố nhịn sự bất an cùng khó hiểu trong lòng, ngoan ngoãn để mấy người mặc áo trắng, tay cầm mấy thứ kỳ quặc múa may trên người mình.

Bác sĩ làm kiểm tra tổng quát cho Lôi Hòa Nghi rồi để y tá đưa cô về phòng.

Lôi Hòa Nghi vừa tỉnh lại vẫn không biết mình gặp phải chuyện gì, mọi thứ xung quanh đều rất lạ.

Cách ăn mặc của những người này trong mắt cô cũng vô cùng quái dị nhưng cô vẫn không dám nói gì.

Vẻ mặt vẫn ẩn chứa sự sợ hãi.

Khi được đưa vào phòng kiểm tra sức khỏe, cô nhìn thấy ngày tháng năm trên lịch, đôi mắt liền trợn tròn.

Tay khẽ nhéo bắp đùi mình, cảm nhận được nỗi đau thì mới hoàn toàn tin tưởng:

Thế giới này cách thế giới cưa ta cả ngàn năm sao? Đây là chuyện quỷ quái gì vậy chứ.

Mặc dù rất khó tin nhưng Lôi Hòa Nghi cũng chỉ có thể chấp nhận.

Bản thân cô vốn cũng đã chết ở thế giới của mình, hiện tại ông trời cho cô sống lại, cô chỉ có thể sống thật tốt.

Cố thuyết phục bản thân như vậy, Lôi Hòa Nghi dần dần không còn bất ngờ với những thứ mình thấy nữa.

Chỉ cố căng não tiếp thu mà không thể mở miệng hỏi.

Mặc dù có chút sợ hãi với mọi thứ nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài để tránh bị nghi ngờ.

Sau khi làm một loạt các kiểm tra, Lôi Hòa Nghi lại an vị trên giường bệnh trong phòng bệnh đặc biệt của mình.

Nhìn bố mẹ và anh trai, dẫu biết sự thật họ là người thân của cô nhưng cô vẫn không biết nói gì với họ.

Ký ức của khối thân thể này đối với cô còn quá mơ hồ.

Cô sợ nói sai gì đó, bọn họ sẽ nghi ngờ.

Mọi người cũng không muốn Lôi Hòa Nghi áp lực gì nên cũng không hỏi gì, chỉ một lòng quan tâm cô.

Đúng lúc này điện thoại của Lôi Lăng Triệt vang lên, anh bắt máy nghe.

Người nên kia nói một hồi thì sắc mặt anh khẽ biến, âm u như sắp nổi bão.

Lôi Lăng Triệt cúp máy, cơn giận không thể kìm nén, anh đấm một chưởng vào tường dọa cho Lôi Hòa Nghi đang ngồi trên giường giật mình, theo quán tính lo lắng kêu lên:

- Ca, tay anh bị thương rồi.

Mọi người thấy Lôi Hòa Nghi nói chuyện thì liền vui mừng, chỉ có Lôi Lăng Triệt là không đáp lại.

Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh từ từ bước đến, ôm lấy Lôi Hòa Nghi..