Vốn dĩ bộ trang phục trước Lôi Hòa Nghi đã tỉ mỉ chọn lựa, không quá đơn giản nhưng cũng không đến mức khoa trương.
Cốt cũng chỉ vì không muốn quá mức nổi bật, khiến cho người xem phải suy nghĩ sâu xa.
Nhưng lại có người cố tình phá hoại, cô cũng hết cách.
Trang phục mới không thể kiếm ngay được, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, Lôi Hòa Nghi cũng không thể để vì mình mà làm chậm tiến độ quay.
Bí quá đành phải dùng đến bộ Hoài Niệm này.
Đây là hỉ phục mà cô đã suy nghĩ thiết kế rất lâu, trải qua quá trình chỉnh sửa lựa chọn vải vóc và thợ may chuyên nghiệp vô cùng kỹ lưỡng.
Những thứ cô dùng để may bộ hỉ phục này đều rất đắt giá, cô cũng không hề có ý định trưng này cho người khác xem bởi vì tạo ra nó là để cô hoài niệm.
Bây giờ nếu phải dùng đến Hoài Niệm cũng là bất đắc dĩ.
Bộ hỉ phục này thiết kế cao quý sang trọng, không phải ai cũng mặc được.
Cách trang điểm trước của Lôi Hòa Nghi có phần đơn giản nên không hợp với khí chất của hỉ phục cho nên cô mới kêu chuyên viên trang điểm sửa lại makeup theo như cô hướng dẫn.
Bản thân Lôi Hòa Nghi sinh ra là thiên kim đại tiểu thư, linh hồn của thân thể này cũng là một công chúa cao cao tại thượng.
Khí chất kiêu ngạo, cao quý không lẫn vào đâu được.
Huống chi Hoài Niệm là do Lôi Hòa Nghi thiết kế, sinh ra chính là dành cho cô.
Cho nên bộ hỉ phục này khoác lên người Lôi Hòa Nghi thật sự khiến mọi người nhìn không chớp mắt.
Lôi Hòa Nghi cẩn thận nâng tà váy, đi đến chỗ đạo diễn Vương Mạnh, áy náy nhìn ông:
- Đạo diễn Vương, bộ hỉ phục này dùng được chứ ạ?
- Được, dĩ nhiên là được, hiệu ứng mang lại tốt hơn bộ cũ rất nhiều.
- Vậy thì may quá!
- Nếu cháu đã chuẩn bị xong thì chúng ta quay thôi!
- Vâng ạ!
Đạo diễn Vương đi đến chỗ máy quay, Lôi Hòa Nghi vì váy áo rườm rà nên đi hơi chậm, Cung Huyền Thương thấy thế thì đi lên giúp đỡ.
- Cảm ơn!
- Không có gì.
- Thật ngại quá, vì chuyện của tôi mà khiến anh đợi lâu rồi!
- Không sao, huống chi cô mặc bộ hỉ phục này thật sự rất đẹp.
Đợi lâu một chút để có được những cảnh quay xuất sắc cũng rất đáng giá.
Lôi Hòa Nghi chỉ cười ngại ngùng, rụt vai, không nói gì!
Cung Huyền Thương đưa cô đến chỗ quay, anh cũng đến vị trí của mình.
Đạo diễn Vương nhìn Lôi Hòa Nghi, cô thở sâu một hơi để lấy cảm xúc, vì chuyện xảy ra nên cô có chút tức giận, cảm xúc có chút khó khống chế.
Muốn nhập vai cần có chút thời gian.
Lôi Hòa Nghi bình tĩnh, nhập vai sau đó chỉnh váy lại cho ngay ngắn rồi ra hiệu có thể bắt đầu với đạo diễn Vương.
- Action!
Thiên Vũ bước từng bước chậm rãi lên bậc thang, theo sau là hai hàng cung nữ, gương mặt sau khăn choàng đỏ tràn đầy hạnh phúc vì được gả cho người mình yêu.
Nàng đi đến trước mặt Mạc Hiên, hắn đưa tay về phía nàng, nàng không chậm chạp đặt tay mình vào tay Mạc Hiên.
Hắn nắm chặt đưa nàng vào trong đại điện kết bái.
Sau khi bái thì cung nữ đưa Thiên Vũ về phòng tân hôn, Mạc Hiên ở lại mời rượu.
Cảnh quay này tương đối đơn giản cho nên hai người chỉ quay một lần là xong.
Lôi Hòa Nghi lúc này vẫn đang ngồi ở trên giường trong phòng tân hôn, đợi một lát nữa tổ đạo cụ sẽ sử dụng hiệu ứng ánh sáng để quay đêm động phòng luôn, đỡ phải đợi khi trời tối.
Lôi Hòa Nghi có chút hồi hộp, bởi vì quay cảnh động phòng thì khó tránh khỏi có chút thân mật.
Đối phương lại là ảnh đế nổi tiếng, cô lại không thể giống như làm giá mà từ chối trong khi người ta còn chưa nói gì.
Bản thân cô cũng không phải sợ fan của Cung Huyền Thương ném đá mình mà bởi vì cô vốn dĩ có xuất thân công chúa hoàng tộc, mỗi hành vi cử chỉ đều phải chuẩn mực, không được quá phận.
Cho dù sống ở thế giới này đã bốn năm, đã quá quen với mọi thứ nhưng cô cũng chưa từng yêu đương, không thể tiếp thu được tư tưởng phóng khoáng trong chuyện tình cảm như hiện nay.
Cho nên nụ hôn đầu của cô vẫn còn nguyên, mà cảnh quay hôm nay lại khó trán khỏi phải tiếp xúc thân thể với nhau.
Nói cô cố tiếp nhận thì dễ, làm mới khó.
Lôi Hòa Nghi cũng đã nhiều lần lén nhìn phản ứng của Cung Huyền Thương nhưng anh lại như không có gì gấp gáp, giống như chuyện này rất bình thường.
Chẳng phải vẫn có tin đồn Apmando ảnh đế không đóng cảnh hôn và cảnh giường chiếu sao, trong kịch bản nếu có cũng là quay tá vị hoặc là dùng diễn viên đóng thế.
Sao bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cho là Cung Huyền Thương sẽ tá vị vậy.
Lôi Hòa Nghi thật sự hoài nghi tin tức mình nhận được là giả.
Lôi Hòa Nghi cố thuyết phục bản thân chỉ là đóng phim thôi, đừng lo lắng, đừng căng thẳng.
Mất nụ hôn đầu vào tay Cung Huyền Thương cũng không có gì thiệt thòi, được Cung Huyền Thương hôn chính là ước mơ của hàng ngàn hàng vạn cô gái mà, cô có gì phải sợ chứ.
Có thiệt thòi thì cũng chỉ là vì Cung Huyền Thương không phải người cô yêu mà thôi, cùng lắm thì mai mốt xin lỗi chồng tương lai vậy.
Ban đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của Lôi Lăng Quân cô nên chuẩn bị tâm lý trước mới phải.
Lôi Hòa Nghi nghĩ thế, hít thở mấy lần để trạng thái trông được tự nhiên hơn.
Cung Huyền Thương bên kia đang để chuyên viên trang điểm trang điểm lại sao cho giống một tân lang vừa quá chén trong hôn lễ của mình.
Anh thấy lớp trang điểm đã ổn thì ra hiệu với đạo diễn rồi bắt đầu vào vị trí.
Mọi người xung quanh bao gồm đạo diễn, Từ Mộng đều đang đợi Cung Huyền Thương để nghị quay tá vị hoặc dùng diễn viên đóng thế.
Nhưng nhìn lại Cung Huyền Thương rất tự nhiên và sảng khoái đi vào vị trí thì không khỏi trợn mắt đặc biệt là Từ Mộng, l*иg ngực cô ta đang phập phồng lên xuống vì giận.
Cao hứng nhất ở đây không ai khác chính là đạo diễn Vương, không phải vì Cung Huyền Thương chịu đóng cảnh hôn này mà là vì nhìn phản ứng này thì có lẽ Cung Huyền Thương đã bắt đầu để ý tới Lôi Hòa Nghi rồi.
Bình thường dù là minh tinh quốc tế, Cung Huyền Thương cũng từ chối diễn cảnh thân mật chứ huống chi là người mới như Lôi Hòa Nghi.
Cho nên mới nói, đạo diễn Vương đã sống hơn nửa đời người, luẩn quẩn trong giới này mấy mươi năm, Cung Huyền Thương dù che giấu tốt cũng không thể qua mặt được ông.
Nếu không phải còn đang quay thì ông thật sự muốn gọi điện báo ngay tin vui này cho Lôi Lăng Quân biết, thằng nhóc này hao tổn tâm trí cuối cùng cũng có kết quả.
Quần chúng ăn dưa xung quanh dù nhận ra thái độ của Cung Huyền Thương khác với bình thường nhưng cũng chẳng ai dám nói gì.
Yên lặng ngồi một bên, mang theo một bụng hiếu kỳ xem hai người diễn.
Đạo diễn vừa hô quay thì Cung Huyền Thương đã hóa thân thành Mạc Hiên vừa bị chuốc say sau khi thành thân, đang loạng choạng được người đỡ về động phòng.
Mạc Hiên mở cửa đi vào, Thiên Vũ ngồi trên giường giật mình một cái, mặt thoáng chốc đỏ bừng, vô cùng xinh đẹp.
Mạc Hiên chậm rãi đi đến bên giường, mở khăn che mặt của nàng lên, đôi mắt nhìn Thiên Vũ vừa có si cuồng vừa áy náy nhưng cũng có sự quyết liệt.
Thiên Vũ đang cúi đầu e thẹn nên không nhìn thấy vẻ mặt đó.
Nàng vừa ngẩng đầu, Mạc Hiên đã quay người đi rót rượu, hai tay cầm hai ly rượu đi đến, đưa cho Thiên Vũ một ly, cả hai uống rượu giao bôi.
Mạc Hiên đặt li rượu xuống bàn trước, Thiên Vũ đặt xuống sau, nàng nhìn Mạc Hiên sau đó lại cúi đầu, ngại ngùng nói:
- Ta...!ta đi tháo trang sức!
Mạc Hiên gật đầu, nàng liền xách váy đi đến bàn trang điểm.
Mạc Hiên nhìn nàng từ từ tháo trang sức trên đầu xuống, hai chân bất tri bất giác đi đến đứng sau lưng, giúp nàng tháo trang sức.
Sau một hồi, trang sức đã tháo xong, Mạc Hiên đỡ nàng đứng dậy, giúp nàng cởi bớt hỉ phục vừa dài vừa nặng ra, hiện tại trên người nàng chỉ còn một kiện áo ngủ màu đỏ tươi yêu diễm.
Tròng mắt Mạc Hiên nhiễm đỏ, nhìn Thiên Vũ không chớp mắt, nàng không dám nhìn thẳng mặt hắn nhưng có thể thấy rõ hai má nàng đã đỏ rực.
Mạc Hiên không nói không rằng đột ngột ép sát Thiên Vũ vào bàn trang điểm, hai thân thể dính sát vào nhau không chút kẽ hở.
Thiên Vũ bị dọa rên lên một tiếng mềm mại quyến rũ, đôi mắt Mạc Hiên càng thêm điên cuồng, hắn cúi đầu cắn cắn cần cổ như cổ thiên nga của nàng.
Thiên Vũ ngại ngùng nhắm mắt, mặt càng đỏ hơn, Mạc Hiên bên tai nàng giống như cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, dùng giọng nhỏ nhất để trấn an nàng:
- Đừng sợ!
Nhịp đập của Lôi Hòa Nghi chậm rãi bình ổn lại sau lời trấn an của Cung Huyền Thương, cô biết đây không phải là Mạc Hiên nói với Thiên Vũ mà là Apmando nói với Rachel.
Không hiểu sao trái tim trong l*иg ngực đập thịch một cái, Lôi Hòa Nghi dần dần bình tĩnh lại, tự nhiên hơn.
Có thể hai chữ đừng sợ của Cung Huyền Thương thật sự có hiệu lực, Lôi Hòa Nghi từ từ đưa hai tay lên choàng qua cổ Cung Huyền Thương, cùng anh phối hợp.
Mạc Hiên cảm nhận được sự đáp lại của nàng, khẽ cười, đầu ngẩng lên, ngắm chuẩn xác môi nàng mà cúi xuống.
Hai đôi môi chạm vào nhau, như có dòng điện chạy qua, cả người Thiên Vũ run lẩy bẩy.
Mạc Hiên xoay người, để lưng mình đối diện với ống kính, ở góc độ này Lôi Hòa Nghi không cần phải diễn bởi vì ống kính không thể bắt được mặt cô.
Có điều trước mặt là Cung Huyền Thương, xúc cảm mềm mại trên môi là do anh mang lại, hai tròng mắt anh là một mảng sâu thăm thẳm, anh nhìn cô như nhìn con mồi mình đã nhắm từ lâu, trong lòng Lôi Hòa Nghi thật sự sợ hãi! Hai tay trên choàng trên cổ anh càng xiết chặt hơn.
Mạc Hiên cúi người, bế Thiên Vũ lên đi về phía giường, đặt nàng nằm lên giường sau đó bản thân mình cũng nằm đè lên nàng, ngay sau đó hai tay liền kéo lấy dây màng.
Khung cảnh kiều diễm trên giường bị một tấm màng ngăn cách với ống kính.
Người bên ngoài không thể nhìn thấy gì, chỉ thấy loáng thoáng hai thân thể quấn lấy nhau không rời, mơ mơ hồ hồ.
Nhưng như thế đã là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng rồi, đạo diễn Vương nhìn mà kích động đỏ cả mặt, quần chúng ăn dưa cũng nhìn không chớp mắt.
Nhưng đạo diễn Vương cũng rất có tâm, biết Lôi Hòa Nghi da mặt mỏng nên không dám để hai người đóng cảnh này quá lâu, vài giây sau đã hô cắt.
Trên giường tân hôn, Cung Huyền Thương ngồi dậy vén màng, đi xuống, đưa tay đỡ Lôi Hòa Nghi đã ngại đến mức không dám ra ngoài đi.
Nàng một đường đều cúi gằm mặt, hai tay bưng kín hai má, không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Về đến phòng nghỉ thì lấy nước vốc lên mặt cho bớt đỏ nhưng cũng chẳng giảm được bao lâu.
Cung Huyền Thương bật cười, mặt Lôi Hòa Nghi càng đỏ hơn, giận dỗi nhìn anh.
Giai nhân vẻ mặt đỏ ửng yêu kiều, diễm lệ lại dùng ánh mắt giận dỗi có chút quyến rũ nhìn mình, Cung Huyền Thương lần đầu trong đời cảm thấy trái tim mình đập hơi nhanh..