Lôi Hòa Nghi nói xong thì nghiêng đầu nhìn Chương Bân, vẻ mặt ông ta mù mịt, có chút hoài nghi.
Không hoàn toàn tin tưởng những gì cô nói nhưng cũng không dám để ngoài tai.
Lôi Hòa Nghi lấy điện thoại ra, nhấn gọi sau đó đi lướt qua người của Chương Bân.
Ông ta nghi ngờ nhìn theo, tai văng vẳng nghe được cô nói hai chữ ‛ Chương thị ’.
Lôi Hòa Nghi chẳng để tâm vẻ mặt chấn kinh phía sau của Chương Bân, đi đến trước mặt Quang Tuấn.
Anh ta nhìn cô cười cười, liếc nhìn cả người cô một lượt từ trên xuống dưới:
- Rốt cuộc em là thần thánh phương nào mà nói vài câu đã khiến Chương Bân câm nín vậy?
- Đợi một lát rồi anh sẽ biết!
- Được, anh sẽ chờ đòn ra oai phủ đầu của Rachel tiểu thư vậy, dù sao tối nay người nhắm vào em không phải chỉ có mình Chương Bân.
- Anh cũng cẩn thận đó, người quản lý cũ của anh bị anh cho ăn không ít hành, bây giờ kết thúc hợp đồng sợ là anh ta sẽ không để anh yên đâu!
Quang Tuấn vẻ mặt đạm mạc, không chút lo lắng nhìn Lôi Hòa Nghi, tay đưa lên chình lại mái tóc của cô.
- Vậy anh phải nhờ Rachel tiểu thư bảo vệ rồi!
- Anh đó...!được rồi, tối nay bản tiểu thư bảo vệ anh.
Người phục vụ mang khay rượu đi ngang qua, Quang Tuấn sẵn tiện cầm lấy một li rượu vang đưa cho Lôi Hòa Nghi.
- Uống một chút đi!
- Không được, tối nay em tự lái xe đến nên không thể uống rượu, uống nước trái cây là được rồi.
Nói rồi cô vương tay lấy một cốc nước cam trên khay, Quang Tuấn cũng bỏ lại li rượu vang, cùng Lôi Hòa Nghi đi đến một góc có ghế sofa ngồi.
Phía xa Apmando nhìn cử chỉ hai người thân mật thì đôi mắt có chút tối lại nhưng không để người khác phát hiện.
Quang Tuấn và Lôi Hòa Nghi ngồi trên ghế sofa trò chuyện một lát thì có vài vị lão tổng cầm rượu đi đến ngồi cùng nói chuyện.
Cảm nhận được những ánh nhìn như soi mói, những cánh tay không an phận.
Đôi mày Lôi Hòa Nghi nhíu lại, ánh mắt cũng dần mất kiên nhẫn nhưng vì ngại nơi đông người nên cô tạm thời nhịn không nổi điên, chỉ hất mấy cánh tay ra.
Quang Tuấn sắc mặt cũng không tốt hơn là bao, cố ngồi sát lại Lôi Hòa Nghi để tránh mấy lão tổng kia động chạm với cô.
Lôi Hòa Nghi đôi mắt dần chuyển lạnh, giọng nói không chút kiên nhẫn vang lên:
- Không biết các vị có việc gì, sao lại tập trung vào miếu nhỏ này của hai chúng tôi vậy!
Mấy lão tổng giương mắt nhìn nhau sau đó một người trong số đó cười cười nói:
- Chẳng phải là nghe nói bộ phim ‛ Giang sơn mỹ nhân ’ vừa thay đổi nữ chính, lại là người do đích thân Lôi nhị thiếu đưa vào.
Tò mò là nhân tài phương nào cho nên mới đến gặp mặt, gặp rồi mới biết mắt nhìn người của Lôi nhị thiếu cũng không phải tốt bình thường.
Ngay cả Vương đạo diễn vốn khó tính cũng hết lòng khen ngợi, tài năng của Rachel tiểu thư đúng là ít ai sánh bằng.
- Cảm ơn các vị đã khen chỉ là Rachel còn trẻ, những lời khen thế này có hơi quá rồi.
Dù sao tương lai cũng không có cơ hội hợp tác, chúng ta vẫn là giữ khoảng cách với nhau thì hơn.
- Không có cơ hội hợp tác...!chính vì không có cơ hội hợp tác cho nên chúng ta mới phải cố gắng làm thân nhau, không phải sao? Tôi nói mọi người thấy đúng không?
- Đúng.
- Dĩ nhiên rồi.
- Rachel không nên cứng nhắc như vậy!
Nghe cả đám kẻ xướng người họa, ý cười trên mặt Lôi Hòa Nghi càng sâu thêm, cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của từng người nói:
- Ngài là Lý tổng, đúng chứ! Nghe nói Lý thị từ đầu năm đã bị Cục thuế chú ý nhiều rồi nhưng Lý tổng vẫn an nhàn như vậy, xem ra Cục thuế làm việc hơi chậm, có gì tôi sẽ nhờ Lôi tổng đánh tiếng với bên đó để họ làm việc nhanh hơn sớm giúp Lý thị ‛ rửa sạch ’ tội danh.
A, còn có công ty thực phẩm của Tạ tổng nữa, nghe nói tháng trước bên An toàn thực phẩm có đến kiểm tra chất lượng thực phẩm của công ty ngài, phát hiện có thành phần của chì, hiện tại Tạ thị vẫn chưa kết thúc vụ kiện thì phải.
Có cần tôi nhờ Lôi tồng giới thiệu luật sư giúp ngài không chứ với khả năng luật sư của Tạ thị e là không sớm thì muộn Tạ thị cũng sẽ biến mất.
Còn phía Doãn thị nữa, gần đây bên Viện kiểm sát thường xuyên ghé qua chỗ Doãn tổng nhỉ, hình như là phát hiện một trong số bất động sản của ngài có chỗ trồng hoa anh túc, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, Doãn tổng nên tìm cách xử lý càng nhanh càng tốt.
Lôi Hòa Nghi chỉ đích danh từng người một nói ra tình hình hiện tại của công ty từng người, nhìn thấy vẻ mặt mỗi người đều như nuốt phải ruồi thì vui vẻ không thôi.
Đột nhiên tầm mắt cô liếc đến một lão già nãy giờ vẫn dùng ánh mắt biếи ŧɦái nhìn Quang Tuấn, Lôi Hòa Nghi nhếch môi:
- Hà tổng, nghe nói con trai ngài đang bị điều tra về hành vi sử dụng chất cấm và cưỡиɠ ɧϊếp nữ sinh, xem ra đây là tin đồn nhảm rồi.
Nếu là tin thật thì Hà tổng sao còn tâm trạng ngồi đây? Con gái ngài ở nước ngoài hình như uống rượu khi chưa đủ tuổi, còn lái xe đυ.ng trúng người khác nữa, không biết vụ kiện đã kết thúc chưa nhỉ?
Lão tổng được gọi là Hà tổng kia đột ngột giật mình, nhìn Lôi Hòa Nghi chằm chằm sau đó cùng những người khác nhìn nhau.
- Sao cô biết những chuyện này!
Những gì Lôi Hòa Nghi vừa nói đều là chuyện cơ mật của mỗi công ty, mỗi gia tộc, không ai ngốc đến mức tiết lộ cho bên ngoài cả.
Rốt cuộc mạng lưới quan hệ của Lôi Hòa Nghi phải rộng tới đâu mới có thể biết tường tận những việc này.
- Việc này quan trọng sao? Các vị còn biết tôi là người của Lôi tổng, được Lôi tổng đặc cách vào đoàn làm phim thì phải biết tôi không phải người dễ chọc.
Tối hôm nay tại sao các vị lại ngồi ở đây, do ai chỉ thị, mục đích là gì, tôi đều biết chỉ là Rachel này trước giờ làm việc đều chừa cho kẻ khác một con đường sống.
Nếu đã không biết cảm kích thì hậu quả các vị tự nhận lấy!
Lôi Hòa Nghi vừa nói xong thì điện thoại trong túi ‛ ting ’ lên một tiếng, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn.
- Nếu không tin các vị cứ nhìn Chương thị thì biết!
Các vị lão tổng kia dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lôi Hòa Nghi, Quang Tuấn cũng tò mò nhìn cô sau đó cũng mấy lão tổng mở điện thoại tìm kiếm thông tin về Chương thị xem.
Trên Weibo đưa tin công ty Chương thị tình hình tài chính xảy ra vấn đề lớn, đã vay một số vốn lớn từ ngân hàng nhưng vẫn chưa trả.
Một bên là nợ của ngân hàng, một bên là nợ tiền lương của nhân viên trong công ty, tình hình rất không khả quan.
Tin này vừa bị truyền ra, cổ phiếu Chương thị rớt giá thảm hại nhưng chẳng ai thèm mua vào, công ty cách phá sản chẳng còn bao lâu.
Lý tổng, Tạ tổng, Doãn tổng và Hà tổng đọc xong không hẹn cùng nuốt nước bọt nhìn Lôi Hòa Nghi.
Dù sao việc lúc nãy cô chạm mặt Chương Bân bọn họ cũng nhìn thấy, bây giờ Chương thị xảy ra chuyện bọn họ phải nghi ngờ cô đầu tiên.
Cả đám còn tính rời đi thì lại có người đi đến.
Đó là hai người đàn ông còn khá trẻ, nhìn chỉ mới hơn 30, dung mạo anh tuấn rất ưa nhìn.
Đi đến trước mặt Lôi Hòa Nghi, nhìn cô rồi tươi cười niềm nở:
- Rachel tiểu thư, lâu rồi không gặp!
- Lâm tổng, Trịnh tổng, lâu rồi không gặp!
Lôi Hòa Nghi đứng dậy, vương tay bắt tay với hai người vừa đến.
Lâm tổng - Lâm Tự Kỳ hiện là giám đốc điều hành của tập đoàn Lôi thị, là người thuộc công ty mẹ, địa vị không phải cao bình thường.
Còn Trịnh tổng - Trịnh Cận Đông là phó chủ tịch của Lôi Phong, cánh tay đắc lực của Lôi Lăng Quân.
Cả hai đều là đàn anh học cùng trường của Lôi Lăng Quân, tài hoa xuất chúng nên được anh chiêu mộ về Lôi thị và Lôi Phong.
Vì là tiền bối lại có tài nên rất được Lôi Lăng Quân kính trọng, hai người thường đến Lôi gia báo cáo công việc nên ngẫu nhiên sẽ gặp qua Lôi Hòa Nghi.
Dù cho đó là chuyện trước khi cô du học nhưng bốn năm trôi qua cũng không khiến hai người quên đi dung mạo của Lôi Hòa Nghi.
Huống chi hai người đến đây là theo lời của Lôi Lăng Quân đến lập uy cho Lôi Hòa Nghi, sao có thể không nhận ra cô.
Bốn vị lão tổng nhìn hai người Lâm Tự Kỳ và Trịnh Cận Đông chẳng những có vẻ thân thiết với Lôi Hòa Nghi mà còn có gì đó nhún nhường thì mồ hôi lạnh toát ra như mưa.
Xem như Lôi Hòa Nghi là gà cưng của Lôi Phong, có quen biết với Trịnh Cận Đông cũng không sao nhưng còn quen biết cả Lâm Tự Kỳ thì bọn họ chịu thua, đến một quản lý nhỏ của tổng bộ Lôi thị muốn gặp còn khó huống chi là một giám đốc điều hành như Lâm Tự Kỳ.
Nghĩ đến ý đồ của mình với Rachel ban đầu thì cả bốn người liền muốn ngất.
Làm như không có chuyện gì cười cười với ba người:
- Không ngờ Lâm tổng và Trịnh tổng lại quen biết Rachel tiểu thư, cô đúng là chân nhân bất lộ tướng mà.
- Chỉ là ngẫu nhiên quen biết mà thôi, mà sao nhìn bốn vị có vẻ căng thẳng vậy.
Không phải là bệnh tuổi già bắt đầu tái phát đấy chứ.
- Không phải bệnh chỉ là có chút khó tin thôi, các vị cứ ở lại đây hàn huyên tâm sự, mấy lão già này không ở lại cản trở mấy người trẻ tuổi nói chuyện.
Cáo từ!
Nói rồi chỉ đợi cái gật đầu của Lôi Hòa Nghi rồi chạy như ma đuổi.
Lôi Hòa Nghi che miệng cười, sau đó mời Lâm Tự Kỳ và Trịnh Cận Đông ngồi.
- Lôi Lăng Quân có nói sẽ có người của Lôi thị và Lôi Phong đến, không ngờ lại là hai người các anh.
Anh ấy đây là muốn dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà sao?
Lâm Tự Kỳ bật cười, nhìn Lôi Hòa Nghi:
- Lôi tổng cũng chỉ là lo em bị người ta ức hϊếp mà thôi, dù sao người đến địa vị càng cao càng khiến người khác kính sợ.
Hai người chúng ta được Lôi tổng cử đi xem ra là được Lôi tổng đánh giá cao rồi.
- Em thì lại không nghĩ vậy, giới showbiz này nhiều cạm bẫy, em không muốn làm diễn viên cho nên Lôi Lăng Quân vốn không cần làm tới mức này.
Dù sao cũng chỉ có một bộ phim, mọi người có thể nhớ em bao lâu chứ.
Trịnh Cận Đông nhấp một ngụm rượu, lắc đầu với Lôi Hòa Nghi:
- Cuộc đời lắm đổi thay, em vốn không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy trong tương lai.
Cho nên đừng vội nói rằng em chỉ đóng một bộ phim này, Lôi tổng là người trọng nhân tài, nếu đã nhìn ra tố chất diễn xuất của em sao có thể dễ dàng thả em đi.
- Vậy phải xem trình độ lôi kéo người của anh ấy giỏi tới đâu rồi!
- Giỏi thế nào em còn chưa rõ sao?
- Giỏi như vậy còn để Cố Kiều Nhan người ta chạy mất cả mấy năm sao?
Trịnh Cận Đông chờm người qua, gõ lên đầu Lôi Hòa Nghi:
- Chuyện này em nói với chúng ta thì được, đừng có nhắc đến trước mặt Lôi tổng mắc công cậu ấy thương tâm cả mấy tháng.
- Em biết mà, có mặt anh ấy em có bao giờ nhắc đến đâu.
Lâm Tự Kỳ quan sát xung quanh, thấy mọi người nhìn về hướng này bàn tán, hiệu quả mong muốn đã đạt được thì nói:
- Được rồi, nha đầu em đó, ráng đóng phim cho tốt, những vấn đề còn lại có chúng ta lo rồi.
Bây giờ phải đi báo cáo tình hình với Lôi tổng, không làm phiền em nói chuyện với bạn nữa, bọn anh đi trước.
- Vâng, tạm biệt.
Lâm Tự Kỳ và Trịnh Cận Đông gật đầu tạm biệt với Lôi Hòa Nghi sau đó tầm mắt liếc qua Quang Tuấn đã bị dọa phát ngốc ngồi một bên, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.
Đợi hai người đi khỏi, Quang Tuấn cố bình tĩnh hỏi Lôi Hòa Nghi:
- Bà chị này, rốt cuộc em là ai mà cả Lâm tổng và Trịnh tổng lại thân thiết với em như vậy, còn gọi thẳng tên Lôi tổng nữa chứ.
Lôi Hòa Nghi nốc cạn ly nước cam sau đó cười tươi nói với Quang Tuấn:
- Nói sao nhỉ, Rachel là tên dùng khi đi du học,chính xác thì em họ Lôi..