Chương 146

Lôi Hòa Nghi được đưa lên xe cứu thương, vừa lúc Cung Huyền Thương đang lái xe đến khách sạn thì nhận được tin lập tức tăng tốc chạy lên trước xe cứu thương mở đường. Hiện tại sắp đến giờ tan tầm cho nên khó tránh khỏi sẽ kẹt xe mà Cung Huyền Thương lái là một chiếc Rolls-Royce Cullinan cho dù là ai cũng không nguyện ý xảy ra va chạm, xe trên đường tránh còn không kịp cho nên xe cứu thương thuận lợi đến bệnh viện nhanh nhất.

Lôi Hòa Nghi được đẩy vào phòng phẫu thuật, trên đầu chảy máu, gương mặt nhợt nhạt khiến Cung Huyền Thương sợ hãi không thôi nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi, lát sau Lôi Lăng Quân cũng đã chạy đến.

- Em ấy thế nào?

- Vào phòng phẫu thuật được một lúc rồi!

- Nhất định Nghi Nghi sẽ không sao, sẽ không sao?

Cung Huyền Thương kìm nén vẻ tức giận nhìn Lôi Lăng Quân.

- Đã điều tra chuyện này chưa, Nghi Nghi không bao giờ bất cẩn đến mức để mình té cầu thang như vậy?

- Tôi đã gọi cho cảnh sát phối hợp cùng với bộ phận an ninh và phòng giám sát của khách sạn điều tra, hi vọng sẽ sớm có kết quả.

- Tốt nhất… là không phải có người cố ý… nếu không…

Lôi Lăng Quân nhìn gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ của Cung Huyền Thương không tránh khỏi sợ hãi. Lát sau những người khác cũng nhận được tin mà đến bệnh viện, cũng may Lôi Lăng Quân đã phong tỏa truyền thông nên không có cánh phóng viên đến bệnh viện làm phiền, ngược lại ở khách sạn ban đầu có rất nhiều phóng viên sau khi Lôi Hòa Nghi ngã cầu thang thì lập tức lấy tin nhưng lúc cảnh sát đến dưới sự nhắc nhở của Lôi Lăng Quân cũng đã trực tiếp giải quyết đám đông để điều tra.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ba anh em Lôi gia, ba mẹ Lôi, Cung Huyền Thương và Lantana Ninh Mẫn đều đang lo lắng ngồi đợi.

Lát sau đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra nhìn mọi người một lượt rồi ánh mắt dừng lại trên người bố mẹ Lôi.

- Mọi người yên tâm, Lôi tiểu thư không sao rồi chỉ bị chấn động não nhẹ thôi, có lẽ do thảm lót cầu thang khá dày nên va đập không mạnh. Có điều trong não còn một ít máu bầm nhỏ nằm ở vị trí trọng yếu nên nếu phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm vì thế chúng tôi sẽ đợi Lôi tiểu thư tỉnh lại, kiểm tra sau đó sẽ kê thuốc làm tan máu bầm từ từ. Trong khoảng thời gian đó có lẽ cô ấy sẽ thỉnh thoảng đau đầu, đây là triệu chứng bình thường, không cần lo lắng. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa Lôi tiểu thư vào phòng bệnh, mọi người có thể lần lượt vào thăm, ngày mai hết thuốc mê cô ấy sẽ tỉnh dậy! Còn một số điều cần lưu ý mọi người đến văn phòng của tôi để nghe kỹ hơn!

- Vâng, cảm ơn bác sỹ!

Bố Lôi cảm kích bắt tay cảm ơn bác sĩ rồi bảo Lôi Lăng Hàn đi cùng ông ấy đến văn phòng. Ngay sau đó giường bệnh của Lôi Hòa Nghi cũng được hộ sỹ đẩy ra đưa vào phòng bệnh. Trên đầu cô được quấn băng, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở đều đều yếu ớt.

Mộ người lần lượt vào thăm cô, xác định Lôi Hòa Nghi chỉ ngủ say ngoài ra không có gì đáng ngại rồi mới yên tâm hơn, vì bệnh viện không thích hợp để quá nhiều người lưu lại nên mẹ Lôi cũng khuyên Lantana và Ninh Mẫn về nghỉ ngơi, hôm sau lại đến. Lôi Lăng Triệt cũng bị cưỡng chế đuổi về đơn vị, chỉ còn lại Cung Huyền Thương và Lôi Lăng Quân túc trực.

Một lát sau Lôi Lăng Quân nhận được điện thoại từ Cục Cảnh sát, sau khi nghe xong thì vào nói với Cung Huyền Thương.

- Bên Cảnh sát điều tra phát hiện được vài điểm đáng ngờ, muốn chúng ta đến đó một chuyến.

Cung Huyền Thương đưa mắt nhìn Lôi Hòa Nghi trên giường bệnh hiển nhiên là không muốn rời xa cô nhưng mẹ Lôi lại vỗ vai anh:

- Nghi Nghi ở đây có bố mẹ là được rồi, hai người các con đến Cục Cảnh sát một chuyến đi, nói không chừng sẽ phát hiện được gì đó!

- Vậy tụi con đi một lát rồi về ngay ạ!

Lôi Lăng Quân và Cung Huyền Thương lái xe đến Cục Cảnh sát, bên trong cảnh sát phụ trách điều tra tường thuật lại quá trình với hai người, có nhân viên giám sát camera và cả nhận viên phục vụ đã gặp Lôi Hòa Nghi trước lúc cô ngã cầu thang.

- Theo như camera ghi lại thì Lôi tiểu thư tự mình trượt ngã trong lúc nghe điện thoại, không có người đẩy nhưng nhân viên phục vụ kia lại nói rằng có một cô gái đã nhờ anh ta truyền lời rằng Cung thiếu đang đợi cô ấy dưới sảnh nên Lôi tiểu thư mới đi xuống nhưng lúc đó Cung thiếu không hề có mặt tại hiện trường. Thứ hai tại cầu thang nơi Lôi tiểu thư bị ngã chúng tôi thu được một số vật chứng…

Viên cảnh sát đưa ra một túi bóng bên trong đó là những hạt ngọc bích màu đỏ:

- Những hạt ngọc này chúng tôi thu được trên bậc thang và dưới sàn ngay bên cạnh nơi Lôi tiểu thư bị ngã, không loại trừ khả năng là cô ấy dẫm phải chúng mới dẫn đến trượt chân.

Cung Huyền Thương nhếch mép cười lạnh:

- Trượt chân, tôi thấy rõ ràng là có người cố ý! Hạt ngọc này tuy chất lượng không phải thứ cao cấp nhất nhưng cũng là hàng xa xỉ đắt tiền, lần trước tôi còn thấy nó trên thông báo của buổi đấu giá trang sức, là món đồ được đấu giá với số tiền lớn sao có thể dễ dàng bị đứt như vậy? Hơn nữa tôi rõ ràng không có mặt ở sảnh khách sạn thì tại sao lại có người báo tin cho cô ấy rằng tôi đang ở đó vào đúng thời điểm cô ấy đứng trên cầu thang. Cảnh sát, tôi không nghĩ rằng mặt của mình dễ bị nhận lầm tới vậy, cá nhân tôi cũng không cho rằng có nhiều sự trùng hợp như thế! Tôi yêu cầu các người điều tra chủ nhân của vòng cổ này và tra dấu vân tay trên đó. Còn nữa, ai là người bảo nhân viên phục vụ báo tin cho cô ấy, tôi cũng muốn biết!

Viên cảnh sát cũng hiểu rõ đây không thể là một sự trùng hợp nên cũng không chấp nhất việc Cung Huyền Thương thẳng thừng ra lệnh. Cảnh sát bảo cấp dưới đi điều tra còn mình thì mở lại đoạn camera của khách sạn cho Cung Huyền Thương và Lôi Lăng Quân xem.

Cầu thang nơi Lôi Hòa Nghi ngã trong khoảng thời gian đó không có quá nhiều người sử dụng. Cũng không có ai có hành động khả nghi, Cung Huyền Thương cũng không vì thế mà thả lỏng.

- Dừng lại!

Trên màn hình là cảnh Tô Tử Liên đang chậm rãi đi lên cầu thang, hai tay luôn đặt trong túi áo khoác đến giữa cầu thang thì đột nhiên ngồi khụy xuống rồi lại đứng lên đi tiếp như không có chuyện gì hệt như cô ta chỉ làm rơi đồ hoặc là giày bị lệch nên ngồi xuống hai giây rồi lại đứng lên. Cung Huyền Thương mím môi nhìn Lôi Lăng Quân, sau đó nói với cảnh sát.

- Nếu trên hạt ngọc có dấu vân tay của cô ta thì có thể chứng minh đây là một âm mưu gϊếŧ người không?

- Lôi thiếu, Cung thiếu thứ cho tôi nói thẳng bấy nhiêu đó bằng chứng chưa đủ để chứng minh đây là một vụ mưu sát có chủ đích. Camera không quay được kiện mấy viên ngọc kia có phải của vị tiểu thư này không vả lại dù là ngọc của cô ấy, nếu cô ấy nói rằng là bản thân vô tình làm rơi thì chúng ta cũng không cách nào chứng minh rằng cô ấy cố ý, huống chi lúc Lôi tiểu thư ngã cầu thang thì xung quanh chỉ có một mình và đây là một tai nạn do trượt chân.

- … Tôi sẽ đợi kết quả giám định dấu vân tay!

- Được!

Cảnh sát rời đi, Cung Huyền Thương và Lôi Lăng Quân ngồi sang một bên. Nắm tay Cung Huyền Thương đặt lên đầu gối đã siết chặt, đang rất tức giận:

- Tốt nghiệp đại học danh tiếng nên cũng rất thông minh!

Lôi Lăng Quân cũng không xem thường hạng người này, hỏi lại Cung Huyền Thương.

- Cảnh sát nói không sai, cho dù là cô ta cố tình thì nhiêu đó bằng chứng không thể khởi tố cô ta…

- Không thể khởi tố cô ta tôi còn không thể khiến cô ta vĩnh viễn không thể đặt chân trên Hải thành này sao, không chỉ Hải thành mà tôi sẽ khiến cô ta không thể sống tốt trên đất nước này.

- Hãm hại Nghi Nghi nhà tôi, cũng không xem Lôi gia là thế lực gì!

Ánh mắt Cung Huyền Thương híp lại, sau đó lấy điện thoại ra.

- Nếu đây là âm mưu của cô ta vậy thì nhất định cô ta đang chuẩn bị chạy trốn.

Cung Huyền Thương lấy điện thoại gọi cho Kỷ Tuyên, bảo anh ta đi kiểm tra danh sách hành khách xuất ngoại hôm nay có tên Tô Tử Liên không. Mà Lôi Lăng Quân ngồi bên cạnh cũng bắt được tín hiệu cho người đi điều tra, hai thế lực lớn bắt tay nhau nên tốc độ cực kỳ nhanh, quả nhiên Tô Tử Liên đã mua vé máy bay từ sớm mà còn sắp khởi hành, điểm đến là Italy… Cung Huyền Thương nghe đến là Italy thì trong đầu hiện lên một suy đoán, sau đó bật cười, vốn muốn để Lôi Lăng Triệt sử dụng quyền hạn của mình để đưa Tô Tử Liên rời khỏi sân bay nhưng chợt nhớ ra cảnh sát nói không đủ bằng chứng khởi tố… vậy thì chi bằng anh dùng cách của mình.

Cảnh sát trở ra thông báo kết quả giám định cho Cung Huyền Thương và Lôi Lăng Quân, trên hạt ngọc đích thực có dấu vân tay của Tô Tử Liên ngòai ra còn có dấu vân tay của Chúc Lam vì đây là vòng tay cô ta đấu giá được.

Cung Huyền Thương nghe xong cũng không để lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi Cục Cảnh sát. Anh đã cho người của Cung gia âm thầm đưa Tô Tử Liên đi ngay sau khi nghĩ đến trường hợp kia cũng may là vẫn còn kịp.

- Lôi Lăng Quân, cậu quay lại bệnh viện chăm sóc Nghi Nghi đi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý!

- Được!

Hai người lên hai chiếc xe khác nhau rời đi, Lôi Lăng Quân về bệnh viện còn Cung Huyền Thương đi đến một ngôi nhà khác của Cung gia - nơi Tô Tử Liên đang bị canh giữ.

Trong phòng khách, cô ta đang run sợ ngồi trên ghế sofa, xung quanh không có ai nhưng cô ta biết mình không có bản lĩnh rời khỏi. Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi làm xong chuyện sẽ nhanh chóng bay đến Italy nhưng không ngờ vừa ra khỏi nhà đã bị người khác đưa đến nơi này. Cũng không biết là ai đã ra tay.

Lát sau bên ngoài có tiếng mở cửa, Cung Huyền Thương đứng ngược sáng chậm rãi đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tô Tử Liên, khoan thai bắt chéo chân, dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt mắt đối mắt khiến Tô Tử Liên rét run trong lòng.

- Anh… là anh cho người đưa tôi đến đây?

- Cô là bạn học cũ của Nghi Nghi nhà tôi, tôi chỉ mời cô đến nhà tôi làm khách một chút sẵn tiện nói rõ tình trạng của Nghi Nghi cho cô yên tâm thôi, sao lại gọi là đưa đi chứ?

- Không có sự cho phép của tôi mà đưa tôi đi chính là bắt cóc, anh đây là đang giam giữ người bất hợp pháp!

Cung Huyền Thương bật cười, hoàn toàn không xem lời của Tô Tử Liên ra gì.

- Cô đang nói đến pháp luật với người có thế một tay che trời ở thế giới ngầm sao?

Tô Tử Liên lập tức tái mặt, phải, Cung gia bề ngoài là một tập đoàn kinh tế to lớn nhưng mặt tối của Cung gia cũng chính là thế lực ngầm vô cùng mạnh rải rác khắp Hải thành và nhiều thành phố lớn nhỏ xung quanh. Đối với Cung Huyền Thương, mạng của Tô Tử Liên không là gì cả, gϊếŧ chết cô ta mà không để lại chút dấu vết gì đơn giản như gϊếŧ một con kiến.

- Anh muốn làm gì?

- Cô nên biết ơn vì Nghi Nghi không sao nên tôi mới còn bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với cô!

Nghe Lôi Hòa Nghi không sao ánh mắt của Tô Tử Liên rõ ràng tối đi, hàm răng hơi nghiến lại, hành động rất nhỏ nhưng tuyệt nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Cung Huyền Thương.

- Tôi sẽ không lãng phí thời gian với cô, nói, có phải là cô ta ở phía sau ra lệnh cho cô không?

- Anh nói cái gì vậy, ai ra lệnh cho tôi, ra lệnh chuyện gì?

- Cũng giỏi diễn kịch đó, cô cố tình thả hạt ngọc trên bậc thang sau đó lại mượn người chuyển lời cho Nghi Nghi để em ấy đi xuống cầu thang rồi té ngã. Cô có thể vô can trong chuyện này, có thể không bị khởi tố nhưng cô cho rằng tôi, Cung gia và Lôi gia biết chuyện còn có thể tha cho cô sao?

- Cung Huyền Thương, anh đừng có ngậm máu phun người, chuyện tôi không làm tôi sẽ không nhận, anh đừng hòng ép tôi nhận tội!

- Tốt lắm, rất có cốt khí!

Cung Huyền Thương nhìn đồng hồ, chậm rãi nói:

- Cô làm chậm trễ thời gian của tôi càng nhiều, tội trạng của cô sẽ càng nặng. Không phải tội hãm hại Nghi Nghi… mà cô sẽ trở thành tội phạm kinh tế. Cung Huyền Thương tôi có thể biến những thứ không thể thành có thể cũng tương tự khiến cô từ vô tội thành có tội, tôi thừa sức cho cô ăn cơm tù cả đời.

- Anh… dám…

- Cô nói xem tôi có dám hay không? Bây giờ, nói hoặc ăn cơm tù?

Tô Tử Liên mím môi, nhìn Cung Huyền Thương, anh vẫn rất bình tĩnh, ngón tay gõ nhịp nhàng lên đầu gối, không chút gấp gáp chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, hành động đó đủ để khiến Tô Tử Liên sợ hãi. Suy cho cùng cô ta không thể không nể sợ Cung gia phía sau Cung Huyền Thương.

- Tôi… nói…

- Được, cho cô thời gian thừa nhận!

- Phải, là tôi cố ý thả hạt ngọc trên bậc thang cũng là tôi cho nhân viên phục vụ giả thông báo là anh đang đợi Lôi Hòa Nghi dưới sảnh để lừa cô ta đi xuống…

- Là Nancy Giovanni đứng đằng sau chỉ đạo, đúng không?

Tô Tử Liên giật mình nhìn Cung Huyền Thương, không dám nói gì.

- Không cần hoảng sợ, cô chỉ cần nói phải hay không?

- Không, không… tôi không biết người mà anh nói là ai?

Cung Huyền Thương chậm rãi đưa mắt nhìn Tô Tử Liên.

- Cô có biết chỉ vì chữ không này mà từ nay về sau cô sẽ vĩnh viễn không có chỗ đặt chân ở Hoa quốc không? Nancy ở Canada có biết bây giờ cô đang nói dối để bảo vệ cô ta không hay là đang cho người thủ sẵn ở sân bay Roma chờ thủ tiêu cô?

- Cái gì… anh đang nói cái quái gì vậy?

- Chuyện tôi biết nhiều hơn cô biết… cô cho rằng Nancy là loại người gì, cô cho rằng cô ta rất trượng nghĩa sao, cho cô một số tiền để cô sống với cái bí mật bẩn thỉu đó…, Nancy đang ở Canada, cô chạy đến Italy người đang chờ cô là thuộc hạ của cô ta, số tiền mà cô muốn, cuộc sống tương lai cô mong mỏi chỉ có thể thực hiện ở dưới địa ngục sau khi cô chết mà thôi…

- Anh đang lừa tôi để ép tôi thừa nhận chứ gì?

- Tô Tử Liên, cô ngu ngốc hơn những gì tôi nghĩ! Nancy ở Italy bất quá chỉ là con gái của cố vấn tổ chức Mafia mà thôi, nhưng người quan tâm Nghi Nghi nhà tôi ở Italy chính là trùm Mafia, cô cho rằng ai có thế lực hơn ai? Sự độc ác của Nancy cô không biết nhưng tôi đã chứng kiến rồi, Tô Tử Liên, hôm nay xem như tôi đã cứu cô một mạng đấy.

- Cô ta thực sự muốn gϊếŧ tôi?

- Nghi Nghi cô ta còn dám ra tay, cô nghĩ cô là ai mà cô ta không dám? Hay là bây giờ tôi cho cô bay qua Roma để xem xem tôi nói thật hay không?

- Không… không, tôi không đi nữa, không đi nữa…

Ở lại Hoa quốc ít nhất cô ta còn có đường sống vì những bằng chứng kia không đủ khởi tố nhưng nếu đến Italy ai biết được cô ta có còn đường sống không. Nancy… mặc dù hai người chỉ liên lạc qua điện thoại nhưng cô ta cũng biết Nancy không phải người hiền lành gì, cô ta cực kỳ độc ác là đằng khác.

Cung Huyền Thương đã đạt được mong muốn, nhếch mép cười lạnh.

- Nếu đã thông suốt thì nên cho nói cho tôi những chuyện mà cô biết?

Tô Tử Liên sợ rồi, chậm rãi kể lại mọi chuyện. Sau khi Nancy bị cấm nhập cảnh vào Hoa quốc rồi lại bị ép đến Canada thì tức đến phát điên, trong lòng càng hận Lôi Hòa Nghi hơn. Sau đó cô ta cho người điều tra các mối quan hệ thù địch của Lôi Hòa Nghi ở Hoa quốc, cuối cùng tìm đến Tô Tử Liên. Vừa hay lúc đó Tô Tử Liên bị đuổi việc sau khi Cao Như Hân gặp Lôi Hòa Nghi ở trung tâm thương mại nên trong lòng càng căm tức cô hơn. Dần dần bị Nancy mua chuộc mới chậm chạp tiếp cận Lôi Hòa Nghi, mượn tay Chúc Lam để biết rõ lịch trình của Lôi Hòa Nghi, lên kế hoạch cho vụ việc ngã cầu thang này. Dù sao cô ta cũng tính toán được Lôi Hòa Nghi sẽ không chết mà cảnh sát cũng không đủ bằng chứng để tố cáo, chỉ cần nhanh chân chạy ra nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới thì sẽ không ai biết Tô Tử Liên là ai nữa. Nancy trước đó cũng đã cho Tô Tử Liên một số tiền không nhỏ nên cô ta mới to gan làm như vậy. Nhưng cô ta cũng không đoán được tốc độ của Cung Huyền Thương lại nhanh như thế, để Lôi Hòa Nghi ở lại bệnh viện mà đích thân xử lý việc này, đổi lại là người khác thì cô ta đã sớm chạy ra nước ngoài rồi. Nhưng mếu ở Roma, Nancy cho người diệt khẩu cô ta thì Cung Huyền Thương nói đúng hôm nay xem như anh đã cứu cô ta một mạng.

Nghe được chuyện muốn biết Cung Huyền Thương cũng không để lộ cảm xúc gì, lắng lặng nhìn Tô Tử Liên.

- Tô Tử Liên, xem như cô còn chút thông minh chỉ là tôi không thể bỏ qua việc cô làm hại Nghi Nghi của tôi. Hải thành từ nay không có chỗ cho cô dung thân, còn những nơi khác cô muốn sống tốt phải xem cô có bản lĩnh hay không?

- Anh… anh dám lừa tôi!

- Không lấy mạng cô, không vứt cô vào nhà giam là tôi đã đủ nhân từ rồi! Cô muốn mình được voi đòi tiên sao, đáng tiếc không có tác dụng với tôi!

Cung Huyền Thương vỗ tay, người bên ngoài lập tức tiến vào, anh liếc mắt về phía Tô Tử Liên, người đó lập tức hiểu ý đưa cô ta đi ra ngoài. Cung Huyền Thương cũng lên xe đến bệnh viện, đồng thời cho người điều tra chỗ ở của Nancy ở Canada. Cung Huyền Thương không biết rõ kế hoạch của Nancy dành cho Tô Tử Liên, những gì anh nói chỉ là suy đoán cá nhân của anh dựa trên sự hiểu biết ít ỏi về Nancy để làm lung lay ý chí của Tô Tử Liên mà thôi, dù sao cô ta cũng rất sợ chết. Nhưng anh suy đoán cũng không sai, nếu Tô Tử Liên đến Italy, chờ cô ta chỉ có thể là một cái chết trong yên lặng không ai biết đến, đêm theo bí mật bẩn thỉu đó xuống địa ngục.

Hôm sau Lôi Hòa Nghi tỉnh lại, không ngoài dự đoán nhìn thấy Cung Huyền Thương túc trực bên giường bệnh, người nhà cô thì nghỉ ngơi ở phòng dành cho người thân bệnh nhân bên cạnh.

Cung Huyền Thương thấy cô tỉnh thì mừng rỡ, ấn chuông gọi bác sĩ. Lôi Hòa Nghi thấy anh căng thẳng nên cũng không dám nói gì, đợi bác sĩ kiểm tra xong chắc chắn không có gì đáng ngại nữa anh mới thả lỏng hơn. Cung Huyền Thương điều chỉnh giường bệnh để Lôi Hòa Nghi nằm thoải mái hơn, cô thở dài một hơi rồi cầm lấy tay Cung Huyền Thương.

- Có phải em lại làm anh lo lắng rồi không?

- Em không sao là tốt rồi.

Lôi Hòa Nghi mỉm cười, sau đó lại hỏi tiếp:

- Buổi họp báo không xảy ra vấn đề gì chứ ạ?

- Lúc nào rồi em còn lo cho buổi họp náo đó?

- Thương…

- Em yên tâm, anh trai em xử lý ổn thỏa cả rồi!

Nghe thế thì cô cũng yên tâm hơn, trên gương mặt nhợt nhạt hiện lên vẻ thả lỏng:

- Vâng!

- Chuyện lần này anh đã điều tra rồi…

Lôi Hòa Nghi ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu tỏ ý mình muốn biết, Cung Huyền Thương cũng không giấu, kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong Lôi Hòa Nghi cũng không để lộ vui buồn hờn giận gì, chỉ nhìn anh hỏi:

- Vậy anh muốn xử lý thế nào?

- Nghi Nghi, anh sẽ đến Canada một chuyến!

- … Nếu đây là việc anh muốn em sẽ không phản đối nhưng mà em muốn anh bảo vệ mình thật tốt, em không muốn anh gặp bất kỳ nguy hiểm gì cả… Đừng vì những kẻ không đáng mà làm mình bị thương.

- Em yên tâm, anh sẽ trở về nguyên vẹn!

- Vậy… khi nào anh xuất ngoại!

- Chuyện này dĩ nhiên phải giải quyết càng sớm càng tốt, có lẽ anh sẽ đi vào ngày mai!

- Gấp như vậy sao?

- Đêm dài lắm mộng, anh không thể đợi được mà muốn cho cô ta một bài học đắt giá!

- Vâng…

- Yên tâm, anh sẽ sớm trở về, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu!

- Vâng!

Cung Huyền Thương cũng không nói gì nữa, đợi mẹ cô sang thì anh ra ngoài mua thức ăn cho cô và mọi người cũng như chuẩn bị để ngày mai đến Canada.