Nancy tiến đến bàn ăn, cầm lấy con dao gọt hoa quả siết chặt trong tay chậm rãi đi về phía Lôi Hòa Nghi. Đột nhiên một bóng đen to lớn tiến đến khiến Nancy hoảng hốt hạ bàn tay đang cầm dao xuống, Loki nhe răng để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt, từng sợi ria cũng run lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Nancy tràn đầy ý cảnh cáo và răn đe, khác hẳn với dáng vẻ như mèo lớn lúc ở cạnh Lôi Hòa Nghi. Nếu hỏi thứ gì ở lâu đài này khiến Nancy e dè thì câu trả lời chính là Loki, ngay cả Sở Mặc Thần, Nancy cũng không chịu thua nhưng chỉ cần Loki xuất hiện thì Nancy sẽ giống như gặp phải khắc tinh. Tình huống bây giờ cũng không ngoại lệ, sau khi Loki tiến đến đứng bên cạnh Lôi Hòa Nghi thì Nancy cũng đã lui về sau vứt con dao vào sọt rác bên cạnh. Lôi Hòa Nghi nghe động tĩnh lúc này cũng cầm đĩa bánh quay người lại. Nhìn thấy Nancy thì giật mình lui về sau một bữa, hai tay căng thẳng nắm chặt đĩa bánh.
Nhìn thấy Nancy tràn đầy hận ý nhìn mình nhưng lại không làm gì, Lôi Hòa Nghi cũng không biết phải làm sao, cô cũng không thể vờ vui vẻ chào hỏi người có ý định gϊếŧ mình, im lặng là tốt nhất. Chưa kịp để Lôi Hòa Nghi làm gì thì Nancy đã quay người bỏ đi, Lôi Hòa Nghi thả lỏng hai vai thở phào một hơi, ánh mắt cô dừng lại đĩa trái cây trên bàn, trên đó vừa hay thiếu mất một con dao gọt hoa quả, cô không khỏi lạnh sống lưng, nghiêng đầu nhìn Loki nhẹ giọng đáp:
- Loki, chúng ta đi thôi!
Nói rồi cô quay người đi ra vườn, Loki nheo mắt nhìn lại chỗ Nancy vừa đi, bốn chân lui dần về sau, đảm bảo sẽ không có nguy hiểm gì thì mới quay người theo sau Lôi Hòa Nghi ra vườn.
Cung Huyền Thương thấy Lôi Hòa Nghi mang bánh trở ra, gương mặt toát mồ hôi thì nhíu mày, cô vừa ngồi xuống đã cầm khăn giấy lau mặt giúp cô.
- Sao vậy em?
- Em… lúc nãy em gặp Nancy?
- Cô ta không làm gì em chứ?
- Không có ạ, Loki ở đó nên cô ta không dám làm gì.
Sở Mặc Thần lúc này cũng đi đến đứng bên cạnh Lôi Hòa Nghi vỗ vai cô.
- Đừng lo, anh đã thương lượng với chú Marco rồi, Nancy sẽ sớm đến Canada thôi.
- Vâng!
Lôi Hòa Nghi nhìn Cung Huyền Thương mỉm cười gật đầu tỏ vẻ mình không sao.
- Anh đừng lo, em không sao thật mà, mau dùng thử bánh em vừa làm đi!
- Nghi Nghi, anh đặt vé máy bay rồi, ngày mai chúng ta trở về!
Lôi Hòa Nghi có chút ngạc nhiên nhưng suy nghĩ kỹ lại thì lập tức hiểu ra, ở đây vẫn còn tiềm tàng nguy hiểm, Cung Huyền Thương lo lắng là điều hiển nhiên huống chi hai người rời đi cũng đã lâu, Cung thị cũng không thể tự vận hành mãi mà thiếu vắng Cung Huyền Thương. Thời gian càng dài thì công việc tồn đọng càng nhiều. Lôi Hòa Nghi lập tức gật đầu không do dự.
- … Được, nghe theo anh, dù sao chúng ta đi cũng lâu rồi, có rất nhiều việc chờ xử lý!
- Ừm!
Ba người ngồi ngoài vườn chơi cờ trò chuyện đến giờ ăn mới vào nhà. Dùng bữa xong thì Lôi Hòa Nghi đi chuẩn bị hành lý, cô có mua không ít quà cho mọi người nên sẽ cần chút thời gian sắp xếp. Còn những thứ Cung Huyền Thương mua cho cô thì có thể để vận chuyển sau. Thời gian rảnh còn lại Cung Huyền Thương đưa Lôi Hòa Nghi đi dạo phố xem còn gì muốn mua không. Trước đó mua đã không ít nên Lôi Hòa Nghi không còn nhiệt tình nữa, chỉ mải mê thưởng thức ẩm thực và nghệ thuật của Italy.
Hôm sau đến giờ lên máy bay thì xe của Sở Mặc Thần đưa hai người ra sân bay, anh ấy cũng đến sân bay tiễn người. Sở Mặc Thần bắt tay với Cung Huyền Thương và ôm Lôi Hòa Nghi, không nói gì nhiều chỉ chúc một câu đi đường bình an. Hai người cũng chính thức chia tay Italy về lại Hoa quốc.
Vì chênh lệch múi giờ cộng thêm quãng đường xa nên vừa xuống máy bay thì Cung Huyền Thương đưa Lôi Hòa Nghi về nhà nghỉ ngơi trước. Việc Lôi Hòa Nghi đoạt giải thưởng ở Liên hoan phim Paris và đã về nước cũng nhanh chóng lên báo. Lôi Lăng Quân kiểm soát truyền thông rất tốt cộng thêm Lantana dẫn dắt fan rất linh hoạt nên thành tích này của Lôi Hòa Nghi nhanh chóng trở nên nổi tiếng, rất được quan tâm. Dù sao con đường phát triển của Lôi Hòa Nghi xem như thuận lợi, những chướng ngại phát sinh cũng không đáng kể, có Lôi Lăng Quân và Cung Huyền Thương hậu thuẫn nên mỗi lần xuất hiện cô đều được chú ý, có điều vì lười tham gia hoạt động nên không có nhiều hình ảnh lan truyền, bây giờ có được giải thưởng đầu tiên, Lantana làm trưởng fanclub càng có tinh thần. Mà những chuyện này Lôi Hòa Nghi còn chưa hay biết, trong khi đó Lôi Lăng Quân ưa náo nhiệt lại quyết định tổ chức một buổi tụ họp ăn mừng cho cô, vừa ăn mừng vừa đón gió tẩy trần cho hai người sau chuyến du lịch vừa qua.
Sau khi Lôi Hòa Nghi thức dậy về nhà họ Lôi cùng Cung Huyền Thương mới nghe Lôi Lăng Quân đề cập đến, anh em bạn bè đều có mặt khiến cho Lôi Hòa Nghi không thể từ chối đành thuận theo.
Hiệu suất làm việc của Lôi Lăng Quân luôn rất nhanh, hôm sau liền làm tiệc tụ họp. Địa điểm là phòng bao VIP trong một hộp đêm sang trọng đắt đỏ chỉ dành cho giới thượng lưu trong trung tâm thành phố. Lúc hai người đến thì nhân viên nhanh chóng đưa lên phòng, trong phòng không ồn ào náo nhiệt như dưới sảnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ và tiếng trò chuyện của mọi người. Thấy Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương đến thì Lôi Lăng Quân lập tức đứng dậy.
- Nhân vật chính đến rồi!
Người trong phòng không đông cũng không ít, ngoại trừ anh em Lôi gia bao gồm cả Lôi Sâm thì hội bạn của Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương đều có mặt, phía Cung Huyền Thương cũng có một vài người bạn thân thiết trong giới mà Lôi Hòa Nghi đã gặp qua điển hình như cái camera độc quyền của Cung Huyền Thương là Diệp Vân Trạch. Đều là những người thân thiết nên Lôi Hòa Nghi cũng thoải mái hơn hẳn, Cung Huyền Thương nắm tay cô đi vào giữa ghế ngồi xuống.
Lôi Hòa Nghi nhìn sang Lôi Lăng Quân.
- Chị Kiều Nhan về nước rồi cho nên anh bây giờ lúc nào cũng như được tiêm máu gà nhỉ?
- Xem như vậy đi, em yên tâm, anh nhất định sẽ sớm mang chị dâu về cho em!
- Anh nói câu này nhiều lần lắm rồi.
- Lần này là thật đó cùng lắm lâu hơn thôi, dù sao anh cả còn chưa gấp mà. Ông nội lo cho anh ấy đến nổi sắp già thêm 10 tuổi rồi.
Lôi Lăng Triệt điềm tĩnh ngồi một bên ho nhẹ nhắc nhở Lôi Lăng Quân.
- Lo cho em trước đi, dù sao ông rất hiểu tính chất công việc của anh, sẽ không vội hối thúc anh đâu.
- Em lại không nghĩ vậy đâu. Nhà chúng ta chỉ có Nghi Nghi và Lôi Lăng Hàn là có bản lĩnh.
Lôi Hòa Nghi lập tức nhìn sang Lôi Lăng Hàn.
- Anh, anh theo đuổi người ta thành công rồi sao?
Lôi Lăng Hàn mỉm cười uống một ngụm rượu.
- Xem như vậy đi!
Lôi Hòa Nghi bật cười giơ nắm đấm lên chạm vào nắm đấm của anh.
- Đúng là anh của em, lợi hại!
Sau đó lại cầm rượu lên chạm vào li của Lôi Lăng Hàn. Đúng lúc này cửa lại mở ra, Lịch Chấp ôm theo con gái bước vào.
- Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ!
Linh Linh được Lịch Chấp bế trong tay lập tức cười tươi vòng tay chào mọi người.
- Cháu chào mọi người ạ!
Diệp Vân Trạch lập tức đứng dậy đi về phía Lịch Chấp, xoa đầu Linh Linh rồi lại nói:
- Lịch đại ca, đi tụ họp bạn bè lại bế theo con gái, anh đây là muốn chọc mù mắt cẩu độc thân bọn em sao?
Lịch Chấp cười khổ thả con gái xuống:
- Công chúa nhỏ trong nhà nhất quyết đòi đi, không thể kháng lệnh.
Linh Linh vừa được thả xuống lập tức chạy vội về phía Lôi Hòa Nghi.
- Chị…
Lôi Hòa Nghi bế cô bé ngồi lên đùi mình.
- Linh Linh lại lớn hơn rồi, so với lần trước chị bế em đã nặng hơn.
- Dạ!
Cung Huyền Thương ngồi một bên đưa cho cô bé một miếng trái cây rồi hỏi:
- Linh Linh sao lại theo bố đến đây!
Cô bé cầm lấy trái cây cảm ơn Cung Huyền Thương rồi đáp:
- Cháu nghe bố nói đi gặp chú Cung cho nên đoán rằng chị cũng sẽ đi cùng nên đòi bố dẫn theo ạ?
- Sao cháu lại đoán chị sẽ đi với chú?
- Lần trước bố có đến nhà thăm ông cố Cung, ông nói chú Cung cứ đi bên cạnh chị mãi thôi, không chịu tách khỏi chị nên cháu biết lần này sẽ có chị ở đây.
Giọng điệu ngây thơ thật thà của Linh Linh khiến Lôi Hòa Nghi không khỏi bật cười, vài người ngồi xung quanh nghe thế thì bụm miệng nhịn cười chỉ có Cung Huyền Thương nhìn Linh Linh với vẻ bất lực. Anh lập tức bịt mắt Linh Linh lại, ghé sát tai Lôi Hòa Nghi nói nhỏ:
- Nghi Nghi à, con gái của chúng ta tương lại nhất định phải nuôi dạy thành một cô tiểu thư điềm tĩnh đoan trang dịu dàng, không thể hoạt ngôn như nha đầu này được.
Lôi Hòa Nghi lập tức lườm Cung Huyền Thương một cái. Anh bật cười ngồi ngay ngắn lại, cũng thả tay đang bịt mắt Linh Linh ra.
- Chú Cung thật là xấu tính!
Nói xong lại quay sang Lôi Hòa Nghi.
- Chị ơi, Linh Linh nhớ chị lắm đấy, mà bây giờ trông chị càng xinh đẹp hơn lúc trước nữa! Tương lai Linh Linh nhất định cũng sẽ xinh đẹp như chị!
- Em đó, còn nhỏ mà miệng lại rất ngọt nha.
- Linh Linh à, chị xinh đẹp như vậy là do chú Cung của cháu chăm sóc đó!
- Nhưng mà chú Cung ơi, bố cháu nói cha mẹ xinh đẹp thì sẽ sinh ra con xinh đẹp. Chị xinh đẹp như vậy là do bố mẹ của chị mà, chú Cung đâu phải người đã sinh ra chị đâu ạ?
Lantana ngồi bên cạnh đã không nhịn được cười nữa, úp mặt vào vai Lôi Hòa Nghi cười đến cả người run rẩy. Còn Cung Huyền Thương vẻ mặt phải nói là ngũ vị tạp trần, nhìn Linh Linh như gặp đại địch. Lôi Hòa Nghi sợ cô bé lại tiếp tục đả kích chồng chưa cưới của mình bèn bế cô bé lên.
- Em đưa con bé sang bên kia!
Cung Huyền Thương gật đầu, sợ nhóc con này nói thêm vài câu nữa anh sẽ tổn thọ mất.
Lantana và Ninh Mẫn đều thích con nít nên cũng đi sang bên chỗ Lôi Hòa Nghi, đồ uống của ba người cũng được đổi thành nước trái cây và thêm một ly sữa tươi cho cô nhóc này.
Linh Linh ngồi trong lòng Lôi Hòa Nghi nói rất nhiều như thể muốn kể hết chuyện hay trong thời gian qua cho Lôi Hòa Nghi biết, không sót một chuyện.
- Chị ơi, bố mẹ hứa với em sẽ đưa em và em trai đi sở thú xem gấu trúc, chị đi cùng em nhé.
- Không phải gia đình đi với em sao, chị đi cùng hình như không tiện lắm!
- Nhưng mà gấu trúc dễ thương lắm ạ, chị đi cùng nhé, nếu không tiện vậy để chú Cung đi cùng chị! Nếu chị nói chú ấy nhất định sẽ đồng ý mà, ông cố Cung nói chú rất nghe lời chị, giống bố nghe lời mẹ vậy đó, ông nói đó gọi là thê nô. Nên nếu chị muốn đi, chú Cung sẽ đi!
Ninh Mẫn vừa cầm nước trái cây lên lập tức đặt xuống rất sợ mình uống giữa chừng thì cô nhóc này lại nói gì đó chấn động, mỉm cười nói:
- Nghi Nghi, nhóc con này giống như xem Cung tổng là vật đính kèm của cậu vậy!
Lantana cũng nói xen vào:
- Cô nhóc này nhìn thì vô tư nhưng lại khiến Cung Huyền Thương phải toát mồ hôi đấy, cái này nước các cậu có phải gọi là tuổi trẻ tài cao không?
- Có thể!
- Thật không biết Cung Huyền Thương có con gái sẽ như thế nào? Thật đáng mong chờ!
Lantana cảm thán một câu khiến Lôi Hòa Nghi không khỏi nghĩ ngợi nhưng suy nghĩ cũng nhanh chóng bị sự hoạt ngôn của Linh Linh di dời. Sau một hồi cô bé năn nỉ cuối cùng Lôi Hòa Nghi thỏa thuận với cô bé nếu Cung Huyền Thương đồng ý thì cô cũng sẽ đi sở thú với gia đình Lịch Chấp. Nghe thế Linh Linh lập tức trượt khỏi người Lôi Hòa Nghi chạy về phía Cung Huyền Thương tiếp tục thuyết phục. Cung Huyền Thương nghe xong nhướng mày, gương mặt nhăn đi để cô nhóc nóng lòng một xíu, đến khi Linh Linh không thể ngồi yên nữa thì Lịch Chấp mới vỗ vai anh một cái để anh đồng ý. Đạt được ý nguyện thì Linh Linh cực kỳ vui vẻ chạy đến kể chiến tích với Lôi Hòa Nghi, có vẻ mục đích đã hoàn thành nên cô nhóc bắt đầu ăn uống chơi đủ trò với đám người Lôi Hòa Nghi đến khi cả người mệt lả thì nằm trong lòng Lôi Hòa Nghi ngủ thϊếp đi.
Lịch Chấp thấy con gái ngủ rồi thì cũng không ở lại đây thêm nữa, xin phép mọi người rồi đưa con gái về. Còn buổi tiệc của mọi người thì vẫn tiếp tục. Lôi Hòa Nghi ngồi lại bàn, cùng mọi người chơi thật hay thách. Có lẽ vì tâm trạng được thả lỏng, xung quanh lại toàn là người quen nên Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi uống không ít. Đến khi tiệc tàn thì cô đã say đến nổi đi không vững, Cung Huyền Thương cũng say nhưng vẫn còn đỡ hơn cô, có điều tất cả những người ở đây đều không thể tự lái xe cho nên phải gọi tài xế đến đón về. Lôi Hòa Nghi nằm trên lưng Cung Huyền Thương, ôm chặt anh như một con gấu Koala, lúc tỉnh lúc mơ.
Mọi người đã dần về hết thì Lôi Hòa Nghi cũng mơ màng tạm biệt mọi người.
- Nghi Nghi, em muốn ngủ thì ngủ đi.
Lôi Hòa Nghi nghiêng đầu, hai gương mặt kề sát nhau.
- Em không buồn ngủ, Thương à, chúng ta đi dạo một chút nhé!
- Muốn đi dạo sao?
- Dạ, đi hóng gió!
- Được rồi, để anh bảo tài xế!
- Vâng!
Cung Huyền Thương đặt Lôi Hòa Nghi xuống, cởϊ áσ vest của mình ra mặc vào cho cô rồi mới lấy điện thoại nhắn cho tài xế lái xe theo sau. Phân phó xong anh ngồi khụy xuống đưa lưng mình ra.
- Lên đi em!
Lôi Hòa Nghi lập tức leo lên lưng anh, Cung Huyền Thương điều chỉnh lại tư thế cho vững rồi chậm rãi bước đi. Trời không còn sớm nên đường đi khá vắng, không khí cũng thông thoáng hơn, có chút gió đêm se lạnh nhưng Lôi Hòa Nghi có áo khoác của Cung Huyền Thương nên chẳng cảm thấy gì cả. Ngược lại gió phả vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn không ít. Cung Huyền Thương cõng cô còn Lôi Hòa Nghi thì si mê nhìn sườn mặt hoàn mỹ như điêu khắc của anh không rời mắt. Tay lại không yên phận hết trêu đùa tóc anh lại trêu đến sống mũi, vành tai…
- Nghi Nghi, đừng nghịch…
Lôi Hòa Nghi bật cười không trêu anh nữa, ngẩng đầu nhìn trời.
- Thương, bầu trời hôm nay đẹp thật đấy, rất nhiều ngôi sao…
Một tay Lôi Hòa Nghi ôm cổ Cung Huyền Thương một tay giơ lên quơ loạng khiến anh không khỏi bật cười.
- Em thích sao tới vậy sao?
- Thích chứ, có cô gái nào lại không thích… rất đẹp mà…
- Vậy anh tặng em thì thế nào?
- Anh đừng trêu em!
- Hahaha…
- Không nói chuyện với anh nữa!
Lôi Hòa Nghi cho rằng Cung Huyền Thương đùa mình mà bĩu môi cúi mặt vào cổ anh, hơi thở đều đều, ngủ thϊếp đi.
Cung Huyền Thương chuyển sang bế Lôi Hòa Nghi, ra hiệu cho tài xế lái xe lại gần, hai người nhanh chóng về tới nhà. Cung Huyền Thương lau người thay đồ cho Lôi Hòa Nghi sạch sẽ, bản thân mình cũng đi tắm xong rồi mới lên giường ngủ.
Buổi sáng Lôi Hòa Nghi dậy thì Cung Huyền Thương đã đến Cung thị từ sớm, trên bàn để lại giấy nhớ nhắn anh đã đi làm, bữa sáng ở dưới phòng ăn. Lôi Hòa Nghi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu dùng bữa. Đang ăn thì Lantana nhắn tin rủ cô đi shopping, có cả Ninh Mẫn nữa, hiện tại Cung Huyền Thương không có nhà mà Bánh Bao cũng ở chỗ ông nội Cung nên quả thật có chút chán bèn đồng ý. Lôi Hòa Nghi lên phòng thay đồ trang điểm, sắp xếp lại mớ thẻ đen lộn xộn của mình, tấm thẻ đen Cung Huyền Thương tặng được cô cẩn thận cất vào một ngăn riêng. Chuẩn bị xong xuôi Lôi Hòa Nghi mới lấy chìa khóa xe xuống nhà đi đến trung tâm thương mại Lantana đã hẹn.